Chương 7

Chương 7

Đó là một vầng dương đỏ rực sắp mọc.

Xen lẫn giữa những ngôi sao và mặt trăng chớp lóe, ẩn mình sau chùm tia bóng tối cuối cùng. Mặt trời dần nuốt chửng màn đêm, tỏa ánh ban mai sáng ngời, chân trời như dài thêm, trải khắp mảnh đất màu mỡ xa lạ. Một thứ ánh sáng vàng cam chói mắt, tràn đầy ước mơ và hi vọng.

Tôi điểm thêm vài chi tiết bằng màu đỏ sẫm xung quanh mặt trời buổi sớm, rồi gác bút.

Mấy cô gái đừng bên xem nãy giờ trầm trồ khen ngợi.

Họ chỉ dám thở nhẹ, tựa như sợ quấy nhiễu cảnh sắc này, tôi mỉm cười thân thiện, mặc họ đánh giá.

Đây là bức tranh mới của tôi – “Killer”. Đã vẽ hơn nửa tháng, bây giờ mới hoàn thành, dự định mang đi tranh tài ở cuộc thi hội họa Pagan năm nay.

Giải Pagan tổ chức 5 năm một lần được tôn vinh là đỉnh cao của giới mỹ thuật tạo hình. Đây là cuộc thi hấp dẫn nhất với mỗi họa sĩ, cho dù họ chỉ nhận đề cử cũng đủ chứng tỏ thực lực của bản thân.

Vốn dĩ tôi đã chuẩn bị một tác phẩm khác, nhưng hơn nửa tháng trước đột nhiên thay đổi chủ ý.

Thực tế, tôi đã nảy ra linh cảm từ lần đầu gặp Phó Tòng Nhiên.

Đại Lý, Vân Nam, gió lạnh, rạng sáng, ngọn lửa màu xanh xám, nicotine cay xè, cùng đôi mắt sâu thẳm hờ hững.

Tôi đã đến muộn trong cuộc đời anh, bỏ lỡ những ngày tháng vinh quang nhất, không thể ở bên cạnh anh.

Anh vốn nên tràn trề hy vọng và tình yêu như màu tiếp ứng của anh, chơi trống Jazz trên sân khấu với gương mặt ướt đẫm và sáng tác những giai điệu trong trẻo dưới ánh đèn. Anh nên giống như ánh bình minh hay thứ gì cũng được, miễn không bị vùi dập trong bùn lầy thế này.

Nếu “Killer” có thể đoạt giải, tôi sẽ tặng nó cho Phó Tòng Nhiên.

“Nguyễn Kiều, tại sao cô đặt tên ấy cho bức họa? Cô không thấy nó lạc quẻ ư?”

Tôi thu lại suy nghĩ và giương mắt nhìn, Giang Tuân chẳng biết xuất hiện từ bao giờ, anh ta khoanh tay đứng một bên nhìn tranh của tôi, trong mắt ánh lên vẻ khinh thường.

Tháng trước tôi không tham gia bữa tiệc kỷ niệm do anh ta chủ trì, tôi dành thời gian đó cùng Phó Tòng Nhiên dọn dẹp nhà cửa, sắm đồ gia dụng mới, trồng một chậu vạn niên thanh khiến căn nhà nhỏ dần khôi phục sức sống.

Nhưng Giang Tuân cứ khăng khăng cho rằng không tham gia bữa tiệc là không nể mặt anh ta, về sau không biết thế nào mà ghét tôi, cứ nói chuyện bằng giọng cạnh khóe.

“Nắng mai chiếm trọn đêm đem, ánh sáng chiến thắng bóng tối, Nguyễn Kiều đặt tên “Killer” rất có ý nghĩa.” Người giải vây cho tôi là cô gái lần trước nói mình ghét Killer, cô ấy không biết chuyện giữa tôi và Phó Tòng Nhiên, còn bổ sung “Không phải “Killer” nào cũng là Killer kia.”

Giang Tuân cười khẩy.

Ngại thân phận anh ta, tôi không muốn nổi lên xung đột bèn im lặng, thu dọn dụng cụ vẽ tranh rồi xoay người rời đi.

“Ai cũng biết Killer là một kẻ điên vừa cuồng bạo lực vừa trầm cảm, dù bây giờ nổi tiếng nhờ tai tiếng thì sao? Chính anh ta đã yêu cầu gỡ tất cả nhạc của mình, điều đó có ý nghĩa gì? Còn chưa bàn có việc dẫn dụ tự sát hoặc đạo nhái không. Nguyễn Kiều à, mượn nhiệt độ của giới âm nhạc hỗn tạp, bức tranh này, chỉ sợ không dễ đoạt giải…”

“Liên quan gì đến anh?”

Tôi ngắt lời anh ta.

Giang Tuân vẫn đắc ý rung đùi kể lể giống như anh ta là người duy nhất biết được phần chìm của tảng băng nổi, cố tình gièm pha Killer không ra gì. Trong lòng tôi tức tối, cất giọng sắc bén: “Tôi có thể bỏ qua việc anh chê tôi vẽ xấu vì mỗi người một ý, không ai có thể làm hài lòng tất cả. Nhưng tôi cấm anh mắng Killer, tự do ngôn luận cũng được thôi nhưng phỉ báng người khác là phạm pháp.”

“Tôi thích đặt tên nào thì đặt. Tôi lấy danh nghĩa cá nhân tham gia cuộc thi, không liên quan gì đến phòng tranh, khỏi mượn anh chỉ tay năm ngón.”

Bình thường tôi vốn hiền lành, chưa từng có ai thấy tôi phản ứng gay gắt như thế, nhất thời mọi người đều nhìn sang.

Anh ta bị nói cho bẽ mặt, vặn lại: “Ồ, đây là phòng tranh nhà tôi mơ, cô vẽ tranh ở đây, chẳng lẽ cũng không liên quan đến tôi sao?”

Tôi cảm thấy tức cười. Ban đầu phòng tranh mời họa sĩ tới vẽ tranh để thu hút khách tham quan, tôi giúp họ gom góp từng chút tiếng tăm, sao trước đây không nghe qua câu nói ấy.

“Được thôi, ngày mai tôi sẽ chuyển khoản cho ông chủ tiền thuê địa điểm mấy năm nay, về sau sẽ không đến nữa.” Tôi khẽ gật đầu, thu dọn hết mấy thứ vốn không định mang đi trong hôm nay, vừa làm vừa cười nói, “Tôi thích Killer, thích nhạc của anh ấy, thích con người anh ấy. Tôi đặt tên “Killer” cho bức họa cũng là vì anh ấy. Tôi đang ké fame đấy, nghe thủng chưa, vừa lòng chưa?”

Mọi người tròn mắt há hốc miệng, có mấy cô gái kịp hoàn hồn chạy đến giữ tôi lại, tôi không phản ứng.

Xung quanh không chỉ có độc một phòng tranh, tôi cũng không nhất thiết phải vẽ ở phòng tranh mới có linh cảm.

Giang Tuân chợt nhận ra mình hơi quá đáng nhưng sĩ diện không chịu mở miệng nói xin lỗi, bèn luống cuống định kéo tay tôi.

Giữa chừng, tay anh ta bị hất sang một bên, còn tay tôi được một bàn tay khác nắm lấy.

Bàn tay này mát lạnh, trên cổ tay trắng ngần nhìn rõ cả gân xanh là một chiếc vòng dạ quang màu vàng đỏ.

Là Phó Tòng Nhiên.

Không biết xuất hiện từ lúc nào.

Anh mặc đồ đen sì, đội mũ lưỡi trai, ngậm cây kẹo mυ"ŧ trong miệng vì đang cai thuốc. Tôi nhìn thấy khuôn mặt anh lạnh như băng: “Lôi kéo như vậy không hay lắm đâu.”

Tay Giang Tuân bị Phó Tòng Nhiên đánh bất ngờ, đang sẵn cơn tức thì lại run cầm cập khi nhìn vào mắt anh. Anh ta đuối lý, khí thế cũng giảm ba phần: “Anh là ai mà xen vào việc của người khác?”

Phó Tòng Nhiên mỉm cười, anh cao hơn Giang Tuân một chút, bèn hơi cúi đầu ghé sát mặt anh ta, không thèm che giấu vẻ khinh thường. Sắc mặt Giang Tuân dần trở nên khó coi bởi vì Phó Tòng Nhiên nói:

“Tôi là bạn trai của Nguyễn Kiều.”

“Đồ bỏ đi.”