Chương 5: Bía

Chương 5: Bias

“Em có thể vào không?” Giọng tôi đang run rẩy, tôi cắn đầu lưỡi, ép bản thân phải bình tĩnh.

Phó Tòng Nhiên nhìn tôi một lát, vẫn nghiêng người: “Trong nhà hơi bừa.”

Chắc anh đã đoán được dụng ý của tôi nên chẳng buồn giấu giếm. Anh vào nhà, phớt lờ tôi, nhắm mắt nằm trên sofa.

Cũng lười giải thích.

Ngay cả khi đã chuẩn bị tâm lý, tôi vẫn sốc trước cảnh ngổn ngang trong phòng.

Nơi nơi đều là mảnh vỡ. Bàn trà bị đập, bàn ăn vốn ở trong bếp bị húc vào ban công, cửa sổ kính chia năm xẻ bảy thành từng mảnh. Ly nước cũng không thể may mắn thoát khỏi, sàn nhà lấm lem nước, thấm ướt hết thảy, vết máu ghê người dây khắp nơi, mỗi đồ vật bị Phó Tòng Nhiên vơ lấy rồi ném xuống đều nhuốm sắc đỏ cực đoan nhất.

Tôi như lạc vào địa ngục bạo lực và máu me.

Anh nằm đó, mắt nhắm nghiền, môi tái nhợt, không phát ra âm thanh. Vết thương trên cổ tay dần kết vảy nhưng tôi thậm chí còn không dám chạm vào anh, nếu máu cứ chảy không ngừng thì tôi cũng không biết phải làm gì nữa.

“Nhà anh có hòm thuốc không?” Tôi đến gần, khẽ hỏi.

Phó Tòng Nhiên giật mí, không mở mắt, cũng chẳng đáp lời.

Qua thật lâu thật lâu, anh vẫn bơ tôi.

Tôi đành tự đi lục lọi ngăn kéo bàn trà.

Trong ngăn kéo rất bừa bộn, cái gì cũng có, đa phần là thuốc men xếp từng hộp từng hộp choán hết không gian, tôi xem những tên thuốc phức tạp kia, vội vã liếc nhìn đối tượng sử dụng.

Dùng cho người dễ cáu gắt, nóng nảy.

Một hộp khác đại khái ghi là điều trị cho bệnh nhân trầm cảm đột phát.

Tôi hơi khựng lại, dè dặt nhìn hướng sofa.

Không biết từ lúc nào anh đã mở mắt ra và lẳng lặng nhìn tôi.

Tay tôi như bị điện giật, trả hộp thuốc về chỗ cũ.

Phó Tòng Nhiên không nói gì.

Anh đứng dậy, lắc vết thương mới kết vảy khiến chúng lại chảy máu. Tôi hơi căng thẳng, không phải vì mấy thứ thuốc này mà sợ anh, nhưng trong tiềm thức tôi cảm thấy anh sẽ đánh mình.

Anh lướt qua người tôi, bước vào căn phòng ngủ nhỏ xíu.

Phòng khách vắng lặng theo.

Tôi vẫn ngồi cạnh ngăn kéo ở phòng khách như một kẻ ngoài cuộc, là tôi bảo anh tôi muốn vào nhà, không phải anh cầu xin tôi.

Tôi bỗng thấy đau lòng. Nói đúng hơn, kể từ khi Phó Tòng Nhiên để tôi vào nhà, tôi đã đau lòng rồi.

Cảm giác khó chịu này từ đâu mà đến, tôi cũng không biết, chỉ là rất muốn khóc thôi.

Một bàn tay lạnh lẽo bất chợt nắm lấy cổ tay tôi. Tôi ngước đầu, vì có phần lo lắng mà nước mắt lã chả rơi xuống, gần như không kìm được, tôi đỏ hoe mắt hỏi anh: “Sao thế ạ?”

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đầu óc tôi lóe lên vô số ý tưởng, nếu anh đuổi tôi về thì tôi phải làm sao, rốt cuộc tôi khóc vì cái gì, liệu anh có đang nghĩ tôi ghét anh không.

Tôi không ghét Phó Tòng Nhiên, cũng không sợ anh.

Tôi chỉ không cầm lòng được muốn khóc.

Phó Tòng Nhiên không trả lời tôi, anh đặt hòm thuốc ở góc bàn trà duy nhất xem như nguyên vẹn, lấy cồn và băng gạc ra.

“Tay trái.”

Giọng anh khàn khàn, ngồi xổm bên cạnh, giương mắt nhìn tôi.

Tôi ngẩn ra.

Trên mu bàn tay trái của tôi toàn là máu, chắc ban nãy tìm đồ bị mảnh thủy tinh xây xát, có điều ý thức tôi như vừa mới trở về nên chỉ cảm giác hơi nhói thôi.

Vậy là anh vào phòng ngủ để lấy hòm thuốc xử lý vết thương cho tôi ư.

Phản ứng của tôi hơi chậm, thậm chí còn đang suy nghĩ, ừm, chẳng trách không thấy hòm thuốc, thì ra ở trong phòng ngủ.

Anh ngồi xổm, mặc kệ thương tích của mình không xử lý, chỉ cúi đầu nhẫn nại lau vết máu cho tôi, cồn thấm vết thương hơi xót nhưng tôi không giãy giụa. Anh bôi thuốc xong, quấn băng gạc thành từng vòng trên tay tôi, đã ổn.

“Anh cũng xử lý qua vết thương của mình đi.” Nhìn anh toan cất hòm thuốc, tôi vội la lên.

Bấy giờ, anh mới nhìn tôi một cái, tựa hồ cảm thấy rất nực cười.

Đây là lần thứ hai anh tươi cười với tôi.

Rất nhẹ, mang ý châm biếm.

“Người mắc chứng dễ nóng nảy có thể nổi đóa, hành động mất lý trí bất cứ lúc nào, bây giờ xử lý xong cũng vô dụng.”

Anh đang trách tôi vừa xem thuốc của anh ư.

Tôi há hốc miệng, không biết đáp gì. Bầu không khí yên tĩnh mãi. Tôi suy nghĩ hồi lâu, cứng ngắc đổi chủ đề.

“Sao anh lại tới thành phố này…”

Tôi chưa kịp nói xong thì tiếng chuông điện thoại đã cắt ngang, nét mặt Phó Tòng Nhiên bỗng trở nên quái dị. Nếu như vừa rồi anh còn bình tĩnh thì giờ đây đang cố nén cơn giận như cuồng phong. Hòm thuốc trên tay anh đột nhiên bị nện xuống, những thứ linh tinh bên trong rơi tung tóe khắp mặt đất.

“Tắc nhạc đi.”

Tôi chấn động, sực nhớ ra nhạc chuông là bài hát yêu thích nhất mà mình đã tải xuống USB trước khi toàn bộ nhạc của Killer bị gỡ xuống. Bởi vì không nỡ, tôi đã cài nó làm nhạc chuông điện thoại.

Đồng thời, tôi đã đoán ra nhạc chuông di động của người phụ nữ lúc trước.

Chắc chắn cũng là nhạc của Killer.

Phó Tòng Nhiên cực kỳ bài xích âm thanh này đến mức không thể không chế bản thân, tình trạng rõ ràng chuyển biến rất xấu, khó coi hơn hẳn ban nãy. Tôi nhìn sâu vào mắt anh, con ngươi anh đỏ ngầu, đầy ý thù địch.

Tay tôi run vô cùng, chạm màn hình nhiều lần cũng chưa tắt được chuông đi, sau một hồi luống cuống tay chân giải quyết xong, anh đã mở cửa nhà, thở hổn hển nói với tôi: “Biến.”

Giọng anh lạnh thấu xương, đổi lại bất kỳ ai khác cũng sẽ cảm thấy anh sắp đánh người nên vội vàng bỏ chạy.

Song tôi chẳng tài nào nhấc nổi chân, cổ họng như nghẹn lại, mãi không phát ra tiếng, chỉ có thể nhìn anh.

Người đàn ông vừa ngồi xổm bôi thuốc cho tôi hung dữ quá.

“Em không đi, tôi sẽ làm tổn thương em.” Bàn tay Phó Tòng Nhiên nắm chặt tay nắm cửa nổi gân xanh. Thấy tôi không đi, rốt cuộc anh không nói được gì, quay đầu vào phòng ngủ, khóa trái cửa nhốt mình bên trong.

Phòng ngủ có lẽ cũng đã trở thành một đống hoang tàn nhưng anh vẫn không ngừng đập phá, quăng quật. Từng đợt âm thanh dội lại, anh biến tất cả những gì trong tầm với thành sắt vụn, giẫm ở dưới chân, tàn nhẫn nghiền nát. Tôi như bị điểm huyệt ngồi ngơ ngác bên ngoài, mãi đến khi cửa phòng ngủ cũng bị đá nát, một nắm gì đó bị ném ra, bay lả tả như bông tuyết. Có một mảnh nhỏ rơi xuống sofa.

Là bản thảo sáng tác, phía trên rõ ràng viết tên nhạc sĩ:

Killer.

Phỏng đoán của tôi được kiểm chứng song tôi không có chút gì gọi là vui vẻ.

Chiếc vòng dạ quang màu vàng đỏ trên cổ tay đã dính bẩn, phòng ngủ cũng im phăng phắc, không hiểu tôi lấy dũng khí ở đâu ra, đánh liều xông vào phòng ngủ của Phó Tòng Nhiên.

Làn khói bên trong mù mịt khiến tôi ho sặc sụa, anh nằm trên giường hút thuốc, trông thấy tôi chẳng buồn liếc mắt, rít thêm một hơi nữa rồi dụi điếu thuốc vào trong gạt tàn. Ánh lửa thậm chí hun đỏ da thịt nhưng anh dường như chẳng có cảm giác gì, cầm gạt tàn đứng lên, chết lặng quan sát tôi.

“Còn chưa đi?” Giọng anh khản đặc, bàn tay và cánh tay đầm đìa máu tươi, không biết là vô tình xây xước khi ném đồ hay cố ý làm vậy. Anh bóp chặt gạt tàn, tựa hồ một giây sau sẽ ném về phía tôi, đánh tôi đầu rơi máu chảy.

Nhưng tôi không né tránh, gạt tàn trong tay anh cũng không nện xuống.

Bởi vì tôi ôm lấy anh.

Nhiệt độ của cái ôm thấp đến mức lạnh cóng. Phó Tòng Nhiên không hề nhúc nhích, anh im lặng để mặc tôi ôm nhưng tôi có thể cảm nhận được nỗi tuyêt vọng và suy sụp của anh. Anh vượt ngàn dặm xa xôi đến thành phố xa lạ này, có lẽ đã sớm nghĩ cách kết thúc cuộc đời.

Anh muốn chết không tiếng động, mà tôi càng muốn anh sống thật tốt.

Bây giờ, điều duy nhất tôi có thể làm là siết chặt vòng tay mình, tôi chẳng quan tâm vết thương của tôi hay anh có rách nữa không, đã không còn quan trọng, tôi chỉ muốn ôm chặt anh, giống như người sắp chết sưởi ấm nhau.

Nếu sinh mạng có thể tan biến hoặc đóng băng, tôi chỉ ước dừng ở giây phút này.

Hình như tôi nghe thấy Phó Tòng Nhiên nói chuyện, không biết có phải ảo giác chăng.

Anh bảo tất cả mọi người đều sợ anh, họ nói anh có bệnh, nhạc của anh thật ghê tởm. Tôi lựa chọn sai rồi và không nên đối xử tốt với anh như vậy.

Tôi không đáp.

Nếu lấy dư luận xã hội làm tiêu chuẩn đánh giá thiện ác đúng sai thì có lẽ tôi sai thật rồi. Thích Phó Tòng Nhiên là một việc sai lầm nhưng tôi vẫn tin chắc mọi thứ tồn tại đều có lý do riêng. Tình yêu cũng vậy, miễn là hợp lý, sai cũng không thành vấn đề. Ít nhất tôi phải cho niềm yêu thích này một lý do tồn tại để khiến bản thân tiếp tục yêu anh.

Tôi không sợ Phó Tòng Nhiên, người trong lòng tôi chỉ đang đổ bệnh thôi.