Chương 4: Boil

Chương 4: Boil

Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối gặp anh.

Nói chính xác là 73 ngày.

Cảm giác rung động và điên cuồng của đêm hôm đó sẽ luôn khắc sâu trong tim tôi, mỗi khi nhớ lại tôi đều cảm thấy như một giấc mơ.

Duy chỉ chiếc vòng dạ quang có thể chứng minh hết thảy không phải ảo giác.

Nó không còn ánh sáng nhưng tôi không nỡ vứt đi. Trong sách ghi rằng nó vẫn có thể phát sáng khi tiếp xúc lâu với ánh nắng mặt trời, tôi bèn luồn nó qua một ống nhựa mềm trong suốt, đề phòng bột huỳnh quang rơi ra ngoài. Mỗi sáng ra cửa tôi đều đeo nó trên tay, phơi nắng mấy giờ đồng hồ, ban đêm vẫn hiện chút sắc vàng đỏ mờ nhạt.

Bạn bè ở phòng tranh nghệ thuật hỏi tôi vì sao không đổi cái mới, vừa rẻ vừa đỡ phiền toái.

Tôi cũng không rõ tại sao mình không chịu đổi trong khi tôi không quá thích chiếc vòng dạ quang này mà chỉ cảm thấy nó có ý nghĩa đặc biệt với tôi.

Chắc là yêu ai yêu cả đường đi.

Ánh chiều tà rơi xuống bên chân, tôi phủ một nửa bức tranh đã vẽ hôm nay bằng vải bạt, thu dọn dụng cụ vẽ và rời khỏi.

“Nguyễn Kiều, ngày mai có buổi kỷ niệm năm năm thành lập phòng tranh, cùng đi ăn một bữa cơm nhé?” Có người gọi tôi, tôi quay đầu, là Giang Tuân, con trai chủ phòng tranh, đối phương làm việc rất ổn thỏa, chẳng qua có chút tự đại.

Tôi không biết làm cách nào mà Giang Tuân nghĩ ra buổi gặp mặt này, chung quy dân mỹ thuật không quá ưa náo nhiệt, tóm lại tôi không muốn đi nên từ chối khéo.

Giang Tuân lập tức tỏ vẻ không hài lòng nhưng vẫn chưa từ bỏ: “Chỉ là một bữa cơm thôi, có cả những người khác.”

Tôi hơi phản cảm, người ở phòng tranh đã về gần hết, chỉ còn một hai người đều đang nhìn chúng tôi. Tôi không dài dòng với anh ta nữa, cầm túi xách đi ra ngoài.

“Ngại quá, ngày mai tôi thực sự không rảnh.”

Tôi rảo bước rất nhanh, không thèm quay đầu xem Giang Tuân đuổi theo hay không, thậm chí cũng không mua cà phê. Lúc đi ngang qua một ngã tư, tôi bỗng nghe thấy tiếng ồn ào, rất đông người túm tụm một chỗ, dường như đang chửi bới ai đó.

Tôi phớt lờ, lập tức muốn rời đi nhưng bước chân đột nhiên dừng lại.

Giống như nghe thấy một chất giọng quen thuộc.

Chỉ một tiếng rất khẽ nên tôi không dám xác định, tôi chần chừ giây lát, quyết định đi về phía đám đông.

Tôi cố gắng thăm dò bên trong, liếc mắt một cái, trái tim tôi đã lỡ một nhịp.

Đúng là anh.

Trạng thái của anh còn tồi tệ hơn cả lần gặp trước.

Như cảm nhận được ánh mắt tôi, Phó Tòng Nhiên ngước đầu nhìn.

Chúng tôi đối mặt nhau.

Anh nhìn lướt qua rồi rời mắt, chẳng hề ngạc nhiên hay bất ngờ.

73 ngày không gặp, tôi cứ nghĩ đã dứt tình với anh, nhưng giờ đây vô tình gặp anh giữa đám đông, trái tim lại đập rộn lên. Hóa ra tôi không quên, thời gian chẳng những không xóa nhòa tình cảm đối với anh, ngược lại càng trở nên mãnh liệt vào khoảnh khắc này.

Tôi đã nghe hiểu đầu đuôi sự việc.

Anh ném di động của người ta.

Chủ nhân chiếc di động là phụ nữ, một tay xách túi rau củ, tay kia kéo áo Phó Tòng Nhiên, ăn vạ không cho anh đi, còn di động của chị ta rơi trên mặt đất.

“Tôi không biết vì sao anh ta hất di động của tôi, trời ơi, hôm nay tôi tạo nghiệt gì thế này. Vừa rồi chuông điện thoại reo, tôi định nhận máy thì người này đột nhiên cướp di động ném xuống đất.”

Phó Tòng Nhiên đội mũ lưỡi trai kéo sụp xuống rất thấp, không rõ sắc mặt, cũng không nói gì.

Người chung quanh chỉ trỏ, mách người phụ nữ báo cảnh sát.

Tôi đẩy đám người chen vào.

Đến gần mới thấy hai tay Phó Tòng Nhiên run bần bật, không, phải nói cả người anh đều run rẩy. Anh đút nửa bàn tay vào túi áo, phần cổ tay lộ ra nổi gân xanh vì nắm chặt tay quá mức.

Anh đang cố áp chế điều gì.

Tôi nhặt di động dưới đất lên, thử khởi động máy, tất cả đều bình thường, chỉ có miếng dán màn hình bị vỡ.

“Ôi, cô làm gì vậy?” Người phụ nữ đảo mắt, tiến lên cầm di động của mình.

“Ngại quá, tâm trạng bạn tôi hôm nay không tốt lắm nên lỡ tay ném di động của chị.” Tôi móc hai trăm tệ khỏi túi, nói xin lỗi, “Đây là tiền bồi thường chị thay miếng dán màn hình, còn thừa coi như tâm ý của chúng tôi.”

Một miếng dán màn hình di động quả thật không tới hai trăm, người phụ nữ vốn đang giận đùng lập tức cười rạng rỡ.

“Thật là, sớm bồi thường tiền có phải không, các cô đi đi. Nhưng mà bạn cô đúng là kẻ điên, có rảnh thì mau tới bệnh viện kiểm tra não đi.” Chị ta ôm ngực, mặt mũi khoa trương, không hay biết lời nói của mình tổn thương người khác cỡ nào.

Tôi gật đầu có lệ rồi kéo tay Phó Tòng Nhiên ra ngoài.

Tay anh vừa cứng ngắc vừa lạnh như băng, mặc tôi dẫn đi. Tôi ghé tiệm cà phê mua cho anh một ly cà phê nóng ủ ấm tay, lúc này mới nghe thấy anh thì thào.

Tôi không nghe rõ, bèn ghé sát tai vào.

“Đã là nhạc của kẻ điên, tại sao vẫn cố nghe. Rõ ràng mình đã gỡ hết nhạc xuống, tại sao vẫn có thể nghe được, tại sao…”

Tôi sững người.

Chợt có một suy đoán hoang đường.

Tôi ngồi cùng anh trong tiệm cà phê một lát. Hiện giờ, lòng dạ tôi vô cùng rối bời, muốn hỏi anh rất nhiều vấn đề, nhưng lại không biết hỏi gì, đành im lặng.

Phó Tòng Nhiên bỗng đứng bật dậy, tựa hồ rất gấp gáp, anh nhét bừa một ít tiền vào tay tôi, thấp giọng: “Lần này cảm ơn em.”

Dứt lời, anh bỏ đi, đi vội vàng khiến tôi không kịp phản ứng.

Khi hoàn hồn lại, trong tay tôi chỉ có một xấp tiền nhàu nhĩ, có một trăm tệ, có cả mấy chục tệ lẻ.

Hình như tâm trạng anh tụt đáy, tôi không yên lòng nên đi theo.

Nơi anh đến là một căn nhà trọ trong khu phố cũ nổi tiếng bẩn thỉu và lộn xộn.

Tôi thấy anh bước vào một căn nhà tối tăm hẻo lánh, từ xa cũng nghe được tiếng đóng cửa thật mạnh.

Khi bước lên hành lang, tôi chợt nghe tiếng động lớn trong nhà, ngay sau đó là âm thanh đồ đạc bị ném xuống đất, vô cùng chói tai.

Có lẽ tôi đã hiểu lý do Phó Tòng Nhiên chọn nơi này, xung quanh rất ít hộ gia đình, không sợ quấy rầy hàng xóm vì ồn ào.

Thậm chí, nếu có chết cũng không ai biết.

Bên trong yên ắng hồi lâu như muốn khẳng định suy nghĩ của tôi. Tôi toát mồ hôi lạnh.

Không thể nào, anh không tự sát đấy chứ.

Tôi chẳng quan tâm gì nữa, chạy đến ra sức gõ cửa, giọng nghẹn ngào vì sợ hãi.

Gõ mấy lần thì cửa mở.

Khói thuốc phả vào mặt làm tôi bị sặc, ho khan vài tiếng, Phó Tòng Nhiên kẹp điếu thuốc, dựa nửa người vào cửa, cúi đầu bình tĩnh nhìn tôi, còn có nhã hứng nhoẻn cười.

“Sao em lại tới đây?”

Tôi không đáp.

Bởi tôi nhìn thấy vết dao trên cổ tay không kẹp thuốc của anh, máu tươi nhỏ một đường từ trong phòng ra đến tận cửa, màu đỏ sẫm từ đầu ngón tay đang rơi từng giọt từng giọt trên đất.