Chương 3: Part

Chương 3: Part

Anh đang im lặng.

Ngực tôi đập thình thịch. Thời khắc này, tôi bỗng thấy may mắn vì mình không uống rượu, thế nên tôi rõ ràng đây là rung cảm không bị chất cồn xúc tác, là hành động lý trí mách bảo.

Từ đầu đến cuối anh chẳng nói gì, con ngươi hững hờ cứ thế nhìn tôi, tôi xấu hổ vô cùng, lí nhí nói câu “Thành thật xin lỗi”, rồi cúi đầu toan rời đi.

Anh bắt được tay tôi.

Tay anh lạnh ngắt. Trên sân khấu, anh giống như mặt trời, như vầng trăng sáng, là tiêu điểm rực rỡ, là nguồn sáng tự thân. Tại sao bàn tay anh lại lạnh lẽo nhường ấy, khiến tôi cả rùng mình.

Anh kéo tay tôi rất nhẹ, nếu tôi không muốn, có thể vùng ra bước đi.

Động tác ấy cẩn thận từng li, là thăm dò, cũng là níu giữ.

Rốt cuộc, sự can đảm nhất thời trong tôi cũng hóa thành ngại ngùng, hôn anh xong, tôi đã tỉnh táo hơn nhiều, làm vậy không đúng, ban đêm càng không nên.

Tôi hôn anh.

Anh không để ý.

Tôi xin lỗi.

Anh giữ chặt tôi.

Tôi có thể đi.

Song tôi nhận ra bão táp và thủy triều đè nén dưới đáy mắt anh, sâu thẳm tột độ. Quầng sáng trong bóng đêm còn u ám hơn chính bóng đêm, ẩn hiện sấm chớp, tựa lời cầu cứu quẩn quanh bờ vực sụp đổ.

Có lẽ anh chỉ cần một người bầu bạn, người này có thể là tôi, cũng có thể không phải.

Cuối cùng tôi không nỡ đẩy anh ra.

Nếu nụ hôn ý loạn tình mê kia cần trả giá, vậy tôi bằng lòng.

Đời người chung quy cũng nên điên cuồng vài lần, thử hái sao hoặc hôn ánh trăng. Sự điên cuồng ấy không cần kết quả bởi trăng sao lấp lánh chẳng thuộc về ai, càng không hạ phàm vì nỗ lực của tôi. Nhưng thế đã sao, chúng là lý tưởng cuối cùng trong đời tôi, là ánh rạng đông phương xa, dẫu cuối cùng chỉ là một hồi mộng mị thì tôi đã từng có dã tâm và khát vọng, bất chấp gian nguy.

“Hay không?”

Giọng anh khàn khàn vì gõ trống thấm mệt, chắc anh còn chưa kịp uống nước.

Đây là câu thứ nhất anh nói với tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

“Hay lắm, em rất thích.”

Nghe xong câu trả lời của tôi, trong mắt anh không hề ánh lên vui vẻ, thậm chí là chẳng hề dao động.

Tim tôi nhói một cái.

Vì tôi biết đây là lần cuối cùng anh lên sân khấu biểu diễn.

Không có lần sau.

Càng êm tai, càng yêu thích, lại càng khiến người ta tiếc nuối và tiếc hận.

Tôi kéo anh lên hàng tiện lợi trên tầng mua chai nước. Đến khi thanh toán, anh giữ tay tôi lại, trả bằng tiền của mình, còn lấy thêm bao thuốc trên kệ hàng.

Ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì đã hừng đông, trên đường vắng vẻ, thi thoảng có một, hai người qua lại vội vã.

Tôi đưa anh chai nước, anh ngẩn ra, tựa hồ không nghĩ chai nước này mua cho mình. Yết hầu anh chuyển động, nhìn về phía tôi.

Lúc anh chăm chú quan sát tôi, tôi có thể nhìn rõ đôi mắt tuyệt đẹp của anh. Xung quanh tối om, trên đầu chỉ có ánh đèn đường rọi xuống, cả người anh như nhuốm màu ấm áp giữa ngày đông. Gió bấc thổi nhẹ, cảm giác rung động vô cớ lại trào dâng.

“Cảm ơn.” Anh khẽ đáp rồi nhận chai nước, “Phó Tòng Nhiên.”

Phó Tòng Nhiên.

Tôi bình tĩnh nhìn anh: “Em tên Nguyễn Kiều.”

“Em ở đâu? Tôi đưa em về.” Phó Tòng Nhiên cúi đầu châm điếu thuốc, từ tốn nhả một vòng khói trắng, rồi lại nhìn tôi.

Tôi thoáng trầm ngâm, nói với anh địa chỉ khách sạn, anh không hề ngạc nhiên mà gọi taxi cho tôi qua di động.

“Em là fan của STARS* nhỉ? Đặc biệt tới đây vì họ, cũng đủ xa.” Trong khi chờ xe, Phó Tòng Nhiên thuận miệng tán gẫu đôi câu.

(*) Tên ban nhạc là hint mở chương có mật khẩu.

Tôi nhẹ giọng phủ định lời ướm hỏi của anh, nhoẻn cười: “Em không phải fan họ.”

Anh liếc tôi, chẳng nói thêm gì.

Chúng tôi khôi phục sự yên tĩnh lúc ban đầu.

Tôi cúi xem vạt áo gió bị thổi vén lên một góc.

Buổi hòa nhạc đêm nay tuy là ca khúc của Phó Tòng Nhiên song đối ngoại chỉ công bố tên ban nhạc STARS, cho nên fans hâm mộ thậm chí đều không biết cái tên Phó Tòng Nhiên.

Tôi nói tôi không phải fan của họ, vậy càng không thể là fan anh.

Có lẽ anh sẽ nghĩ tôi dối trá.

Tôi không bận tâm.

Taxi chẳng mấy đã xuất hiện, chúng tôi không nói thêm câu gì.

Một đêm hoang đường cứ thế trôi qua, tôi sẽ trở về thành phố của tôi, phòng tranh của tôi, tiếp tục nghiệp vẽ của của tôi, sống cuộc đời của tôi, còn lần gặp gỡ anh dường như chỉ là giấc mộng. Tôi lên xe đóng cửa, bần thần nhìn chiếc vòng chưa kịp tháo khỏi tay, ánh huỳnh quang màu xanh tím than nhạt dần nhạt dần, rồi sẽ tắt.

Cửa xe đột nhiên bị gõ vang.

Tôi hạ kính xuống.

Phó Tòng Nhiên bên ngoài nhét một thứ vào tay tôi, nở nụ cười rất nhẹ.

“Tạm biệt, Nguyễn Kiều.”

Xe nổ máy, qua gương chiếu hậu tôi thấy anh vẫn đứng im không nhúc nhích. Có chăng anh đang nhìn theo tôi hoặc giả là đuôi xe. Tôi càng đi xa anh, bóng anh dưới ngọn đèn đường đìu hiu càng thêm cô độc, mãi đến khúc rẽ, tôi không thấy anh nữa.

Tôi vẫn sẽ nhớ về sự chói sáng của anh trên sân khấu, và cả những bài hát lay động lòng người.

Anh vốn không nên ra nông nỗi này.

Lúc hoàn hồn, tôi mới nghĩ đến thứ anh nhét vào tay tôi.

Là một chiếc vòng dạ quang.

Chẳng phải sắc xanh tím than mà là sắc vàng đỏ.

Là màu tiếp ứng thuộc về Phó Tòng Nhiên.