Chương 2: Meet

Chương 2: Meet

Khi anh ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tôi vẫn chưa rời đi, chỉ lẳng lặng nhìn anh.

Anh ngậm điếu thuốc, cúi đầu châm lửa, giây lát có làn khói xanh bốc lên rồi nhanh chóng bị gió cuốn bay.

Xa xa, tôi ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng.

Rồi mùi hương đó nhạt dần.

Tôi hoàn hồn, bóng dáng anh đã khuất.

Đến khi cầm hộp chocolate về khách sạn, hình xăm ngọn lửa xanh vẫn khắc trong lòng tôi, mãi không thể nào quên.

Tôi không rõ đây là thứ tình cảm gì, chỉ thấy đè nén và buồn bã một cách khó hiểu.

Khương Từ phát hiện tâm trạng tôi không tốt, tôi chỉ cười lắc đầu, chẳng phải tôi giấu giếm gì mà chính tôi cũng không hiểu vì sao hình bóng kia lại khiến tôi mê mang đến vậy.

Có lẽ là do sự cô độc bẩm sinh.

Tôi nghĩ thế rồi dần thϊếp đi, sau đó rơi vào mộng cảnh.

Ở trong mơ, đối phương nua thuốc xong không rời đi ngay, anh dừng bước, ngậm điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn tôi.

Sương mù Hoàng Hạc Lâu nhuốm vẻ tang thương, trong đêm tĩnh mịch, không khí cũng trở nên chậm chạp, khói thuốc từ đầu ngón tay anh khuếch tán, rồi bay theo gió.

Cảm giác của tôi không sai, ánh mắt anh vẫn sâu thẳm mà bình tĩnh.

Lòng tôi run lên, không kìm được nhìn lại anh.

Là núi lửa đông nguội, là biển sâu lạnh lẽo hoang vu, là trăng sáng che mây mù.

Là…

Tôi cố nghĩ một cách hình dung đặc biệt.

Là giá trị vô nghĩa.

Khi tôi tỉnh dậy, ánh nắng đã chói chang, đậu trước song cửa sổ, vẫn còn một giờ nữa mới đến hòa nhạc.

Tôi và Khương Từ sửa soạn đơn giản, nghĩ đến nhiệt độ Đại Lý, tôi mặc thêm áo gió bên ngoài chiếc áo len xám nhạt.

Địa điểm tổ chức hòa nhạc nằm ở tầng hầm của một trung tâm thương mại. Chúng tôi xuất phát sớm nhưng khi soát vé vào cửa thì đã có rất đông người.

Không ai ăn mặc trịnh trọng như tôi, nơi này không lạnh, chẳng cần áo len hay áo gió, nói đúng hơn là không nên mặc như vậy ở nơi này.

Có lẽ nên mặc váy.

Tôi không quan tâm, chỉ vuốt ve chiếc vòng dạ quang màu xanh tím than ôm trọn cổ tay được phát lúc vào cửa, chắc để lát nữa trông sẽ rực rỡ hơn.

Tay áo gió che nửa vòng dạ quang, sáng sáng tối tối, không quá rõ ràng.

Chợt, có tiếng ồn ào sau lưng tôi, đám người thi nhau chen chúc khiến tôi phải ngẩng đầu, nhân viên sân khấu đã sắp xếp các loại nhạc cụ, trống Jazz, piano điện, guitar điện, vân vân…

Có người phấn khích hét “Đến rồi, đến rồi”, tôi đứng phía trước, càng ngày càng bị dòng người đẩy lên, tôi cũng bị ép tiến lên vài bước, khoảng cách vốn không xa sân khấu nay càng thu hẹp. Tôi và Khương Từ đã sớm tách nhau, may thay chúng tôi đã hẹn tập trung ở cửa tầng một sau khi kết thúc, nếu không muốn tìm người sẽ khá phiền toái.

Đứng cạnh tôi là mấy cô bé mặc váy dây, tô son môi rực rỡ, tay bắc loa ra sức hò hét một cái tên trên sân khấu.

Có vẻ là một ban nhạc rất hot trong giới gần đây, tôi đã hiểu lý do nhiều người tham gia như vậy rồi.

Bỗng nhiên, đám đông dạt sang hai bên tạo thành một con đường, tôi cũng bị mấy cô bé bên cạnh chen lách nghiêng cả người. Giữa tràng hét đinh tai nhức óc, đèn flash sân khấu đột ngột sáng bừng trong bóng tối, chiếu rọi con đường đám đông mở ra, chỉ thấy năm nhân vật chính của đêm nay lần lượt bước lên sân khấu. Tôi bị chói nên nhắm tịt hai mắt, lúc mở mắt ra, người đàn ông đi cuối cùng vừa vặn lướt qua.

Đèn flash đổi màu liên tục, khi ánh sáng đỏ cam và cam hoán đổi lẫn nhau cũng là lúc tôi nhìn thấy rõ bàn tay đối phương.

Hình xăm ngọn lửa xanh.

Quấn quanh đầu ngón tay anh.

Tim tôi lỡ một nhịp.

Là anh!

Mắt tôi dõi theo anh, anh giống y chang hình bóng tôi gặp đêm qua, rất cao, cũng rất gầy, mặc chiếc áo sơ mi thùng thình không giấu được xương quai xanh – nơi có hình xăm hoa hồng đỏ sẫm.

Lạnh lùng và diễm lệ.

Không có gì không phù hợp.

Anh đội mũ lưỡi trai màu đen kéo xuống rất thấp, nếu không có đèn sân khấu thì tưởng chừng anh đã ẩn thân trong bóng tối, không thu hút sự chú ý của ai.

Tôi thấy anh đi tới vị trí trống Jazz và ngồi xuống, biếng nhác quét mắt một lượt, rồi nghịch dùi trống như thể không có gì thú vị.

Anh đeo khẩu trang đen khiến tôi chẳng cách nào nhìn rõ dung mạo, có điều ánh mắt ấy giống hệt trong giấc mơ tôi

Hình như anh cố tình ngồi góc lệch nhất, tiêu điểm của đèn flash tập trung vào ca sĩ chính, chỗ anh khá tối, nhiệt độ cũng không cao.

Hoàn toàn lạc lõng.

Ca sĩ chính cầm micro cười nói đôi câu, vừa cất giọng lại là một tràng thét chói tai.

Đám đông xung quanh hô hào mấy cái tên xa lạ nhưng tôi chỉ nghe thấy tên bốn người. Tôi không hiểu lắm về ban nhạc này, bèn huých tay cô bé kế bên, hỏi tên tay trống Jazz.

Đám đông rất ồn ào, cô bé không nghe rõ lời tôi, lớn tiếng hỏi tôi vừa nói gì. Khi tôi định lặp lại lần nữa, giữa sân khấu bỗng vang lên tiếng trống giòn giã.

Tôi ngoảnh lại.

Đèn flash chiếu xuống bóng dáng cao gầy kia.

Anh cụp mắt, tay gõ không ngừng, nhịp điệu trên mặt trống dồn dập mà chặt chẽ, tựa hồ gõ vào trong lòng mọi người.

Sau tiếng vang cuối cùng, buổi hòa nhạc chính thức mở màn.

Không khí bùng cháy, guitar bass, piano điện, giọng ca sĩ chính hòa vào nhau, các fans ra sức hò hét, vô số chiếc vòng dạ quang đung đưa trong bóng đêm, chớp lóe chớp lóe, tựa như biển cả nhấp nhô. Tôi không thích ồn ào, đặc biệt là tiếng ồn đinh tai nhức óc này, bởi vậy sự chú ý của tôi lại đổ dồn vào bóng dáng kia.

Anh rất chăm chú, một lòng phiêu giữa tiết tấu phức tạp mà rung động. Động tác của anh nhanh kinh người, tôi gần như chỉ có thể nhìn thấy dư ảnh, tôi không hiểu âm nhạc nhưng tôi biết của kỹ thuật của anh tốt lắm, hơn nữa anh cũng rất say mê âm nhạc.

“Ánh trăng phủ mảnh đất hoang vu

Hoa hồng dại cheo leo vách đá

Tôi muốn nghẹt thở vì bài hát này

Nằm thoi thóp giữa chốn không người

Sinh tử vô định chẳng ai hay

Tôi không quan tâm

Thế thì đã sao.”

Giọng ca sĩ chính đột ngột chuyển từ trầm khàn sang gào thét, đẩy bầu không khí lên cao trào, có người đồng cảm rơi lệ, có người điên cuồng hò hét, tôi cũng hơi xúc động, cảm thấy bài hát này quá não nề, không chỉ ca từ mà giai điệu cũng thế, tựa như một cuộc chia ly quyết tuyệt. Nếu phải hình dung thì nó như thể cú nhảy bất chấp vào ngọn lửa đang cháy hừng hực.

Mồ hôi từ cổ anh theo đường cong chảy xuống, thấm ướt sơ mi trắng. Giữa lúc nghỉ giải lao, anh vén áo sơ mi lau mồ hôi, vòng eo gầy và cơ bụng lại rước những tràng hú hét không nhỏ.

Buổi hòa nhạc này kéo dài đến rạng sáng, cho đến khi bài cuối cùng kết thúc, mọi người vẫn hào hứng yêu cầu thêm một bài nhưng sao có thể. Thời gian đã hết, mấy thành viên đứng lên, cúi đầu tạm biệt, sau đó rời sân khấu.

Kế tiếp là phần nhảy disco, tuy không bùng nổ như màn trình diễn vừa rồi, nhưng sự oanh tạc của các bản nhạc thịnh hành vẫn khuấy động các khán giả chưa hết ‘high’. Tôi thấy tay guitar bass và guitar điện đều ở lại và đang ở chính giữa sân khấu, mọi người lại reo hò không ngớt.

Tôi không nhìn thấy anh, chắc anh đã đi rồi.

Vì thế, tôi cũng định rời khỏi.

Di động tôi khẽ rung, là tin nhắn Khương Từ gửi đến, cô ấy nói mình ở lại quẩy một lát, nếu tôi mệt cứ về trước nghỉ ngơi, không cần chờ cô ấy.

Khương Từ luôn hiểu tôi.

Tôi vất vả lách giữa đám đông chật chội để ra ngoài, rồi sau đó đẩy cửa.

Khoảnh khắc đóng cửa lại, mọi tiếng ồn ã dường như đều ngăn cách bên trong, thế giới yên tĩnh. Tôi hít thở không khí trong lành, đắn đo giữa thang máy và cầu thang bộ một chút, quyết định chọn cầu thang bộ.

Đằng nào cũng không xa lắm.

Hơn nữa hàng lang rất mát mẻ.

Tôi nghĩ như vậy, cất bước về phía bên kia.

Đèn hành lang bị hỏng, tôi lấy di động toan bật đèn pin thì động tác khựng lại.

Góc rẽ truyền đến tiếng nói chuyện.

Tôi không muốn nghe trộm bí mật của người khác, bèn xoay người định chuồn, nhưng đột nhiên tôi dừng bước.

Tôi nghe thấy giọng anh.

Giọng anh đều đều, không khác gì lần gặp ở cửa hàng tiện, tôi nghe một thoáng là nhận ra anh .

“Cảm ơn vì hôm nay.”

“Chuyện nhỏ thôi… Nhưng về sau cậu không sáng tác nhạc nữa thật hả?” Là giọng ca sĩ chính hỏi.

Đối phương trầm ngâm vài giây, sau đó tôi nghe thấy anh “ừ” một tiếng.

Tôi có thể nghe thấy biết bao lưu luyến và quyết tuyệt ẩn giấu trong tiếng ừ tùy ý kia.

Bọn họ trao đổi thêm vài câu khiến tôi cũng ra hiểu đầu đuôi.

Tất cả bài hát hôm nay đều do anh sáng tác, anh còn nhận lời chơi trống Jazz.

Buổi hòa nhạc đêm nay là vì anh và nhạc của anh, cũng là lần cuối cùng anh xuất hiện trước công chúng.

Ca sĩ chính thoáng im lặng, rồi chợt mở miệng.

“Cậu không sai.”

Người nọ nghe vậy khẽ cười, nỉ non lặp lại một lần, “Tôi không sai?”

“Có lẽ vậy.”

Tiếng bật lửa giòn tan, mùi thuốc lá phiêu đãng.

“Đi nhé.” Anh chào một tiếng. Tôi hoảng hốt, không nghĩ anh sẽ đi về phía này. Tôi muốn rời đi cũng không kịp, tiếng bước chân càng ngày gần, trái tim tôi cũng đập thình thịch.

Anh vẫn cứ chạm mặt tôi.

Anh đội mũ và đeo khẩu trang, chỉ là đã thay áo hoodie màu đen.

Tôi đứng nơi ngược sáng, anh đã thấy tôi, tôi chắc chắn.

Dẫu để ý hay không thì anh cũng chẳng lên tiếng, chỉ lướt qua người tôi như lúc đi lên sân khấu.

Lướt qua chính là lướt qua và không quay đầu.

Không tua lại, không phát lại, không lặp lại.

Lòng tôi vô cớ rối bời, gần như không thở nổi.

Bỏ lỡ lần này, sẽ không có lần gặp gỡ thứ ba.

Tôi kéo tay áo anh.

Đầu ngón tay hơi chạm vào cổ tay anh.

Có một dòng điện nhỏ tê dại đầu ngón tay.

Tôi nghĩ, chắc tôi say rồi.

Anh ngoảnh mặt nhìn tôi.

Anh đứng đó, hơi cúi đầu, chỉ lộ ra đôi mắt đang lẳng lặng quan sát tôi, con ngươi không hề có độ ấm. Anh không gạt tay tôi nhưng cũng chẳng có hành động gì.

Anh đang chờ tôi mở miệng.

Tôi không biết mình lấy đâu ra dũng khí.

Có lẽ ban đêm chính là thời khắc dễ làm người ta xúc động và mê muội.

Tôi kiễng chân, cách khẩu trang, hôn anh.

Nó mãnh liệt đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp dưới khẩu trang, cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt chưa tan hết. Tôi giống như một chú cá mắc cạn tìm tới gần nguồn nước, bắt được hi vọng sống sẽ không chịu buông tay.

Tôi biết tôi không say, tôi biết như thế là không đúng.

Giáo dưỡng từ trong xương cốt nhắc nhở tôi rằng làm vậy là rẻ mạt, bốc đồng.

Nhưng tôi chính là kẻ điên cuồng.

Đối với anh.

Vừa gặp đã thương.

Bất chấp hết thảy.