Chương 2

Chương 2: Ưm

Nhẹ nhàng đặt chiếc cặp công văn lên bàn, Giản Dịch Sâm nhẹ chân nhẹ tay đi đến trước ghế sô pha. Trong phòng có bật hệ thống sưởi âm sàn, trên ghế sô pha, cô gái nhỏ chỉ mặc một bộ đồ ngủ bằng vải bông, đang phát ra từng nhịp thở đều đều dưới chiếc thảm. Có vẻ như là chờ y rồi ngủ quên mất.

Có vẻ như cô ngủ không được yên ổn, bàn tay nhỏ túm chặt lấy tấm thảm nhung, lông mày hơi cau lại. Nghĩ lại thì, đột nhiên thanh đổi môi trường sinh hoạt như vậy, có lẽ cô đã rất bất an.

Con gái y tên là Giản Hi. Một tháng trước, khi y đến cô nhi viện đón cô, cô chụp tay cụp mắt, nhút nhát rụt rè giới thiệu mình với y: “Là Hi trong hy vọng…”

Có lẽ cô cũng đã từng mơ ước có một gia đình của riêng mình, một cặp cha mẹ yêu thương cô, nhưng thực tế thì sao, sau khi Giản Hi sinh ra thì ba cô mất tích, mẹ cô cũng không biết đã gặp phải chuyện gì, lại bọc cô trong tã lót, đặt trước cửa cô nhi viện. Bây giờ, cô cũng coi như là khổ tận cam lai rồi.

Thế nhưng, đối mặt với khát vọng tình thân cháy bỏng không hề che giấu của Giản Hi, Giản Dịch Sâm lại hoàn toàn chưa sẵn sàng để trở thành một người cha, đặc biệt còn là cha của một cô bé mười lăm tuổi.

Gia đình tan vỡ nát bươm của y ngày trước cũng đâu có dạy y cách yêu thương người nhà đâu. Vì vậy, khi ánh mắt nóng rực của Giản Hi nhìn thẳng vào y, y cơ hồ đã theo bản năng mà chọn cách trốn tránh, mỗi ngày “tăng ca” cho đến tận đêm khuya cũng là vì vậy.

Giản Dịch Sâm ngồi quỳ trước ghế sô pha, nhìn con gái mình, cẩn thận đánh giá mặt mày cô. Con gái y lớn lên rất xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan thanh tú, chiếc mũi nhỏ mà đôi môi hồng nhạt, vành tai dày chắc, tưởng chừng như là người có mệnh tốt nhưng thực tế thì ngược lại.

Con bé có vẻ ngoại giống y sáu bảy phần, chỉ có lông mày và đôi mắt là không giống. Mắt của Giản Dịch Sâm là mắt một mí, lông mày rậm, còn cô gái nhỏ này lại có một đôi mắt hoa đào long lanh ánh nước, lông mày sắc mảnh.Y có ấn tượng với đôi mắt này, tuy rằng bây giờ y thậm chí còn không nhớ rõ mẹ cô là ai, nhưng y nhớ rõ trong thời niên thiếu của mình quả thật có sự hiện diện của một đôi mắt như vậy, bỗng chốc khiến cho y bị chìm đắm. Chỉ sợ cũng chính là lần đó, mới có cô.

Nhớ đến những chuyện cũ cùng hành vi xấu xa của mình trong những tháng năm quá khứ hoang đường ấy, y chỉ muốn tự cho mình một cái tát tai. Nhưng có lẽ bởi vì mấy năm nay đời sống tìиɧ ɖu͙© của y quá mức buồn tẻ, nên khi y chỉ vừa mới nhớ đến đôi mắt đào hoa gợi cảm nằm sâu trong ký ức, cảm giác hưng phấn và thỏa mãn của thiếu niên khi mới nếm thử trái cấm, những hành vi hoang đường da^ʍ dật chẳng màn trước sau, cùng với cơn nghiện mà y đã mạnh mẽ kìm ném suốt ngần ấy năm khiến nơi thân dưới của y dâng lên một luồng nhiệt nóng hổi.

Du͙© vọиɠ bất thình lình ập đến làm Giản Dịch Sâm trở tay không kịp, y hốt hoảng đứng dậy. Đột nhiên, Giang Hi lại trở mình trên ghế sô pha, đổi thành tư thế nằm ngủ ngửa mặt, tấm thảm hơi mỏng bị bộ ngực nho nhỏ của cô cộm lên một sườn nùi nhỏ.

Giản Dịch Sâm vốn đã hãm sâu trong những ký ức tục tĩu đó, nhìn thấy cảnh này, y bắt đầu có chút mơ màng mất kiểm soát. Trong lòng y vừa tự nguyền rủa mình bẩn thỉu, vừa đấu tranh nội tâm, để rồi cuối cùng vội vàng dời đi tầm mắt.

Thế nhưng đúng lúc này, Giản Hi lại vặn vẹo cơ thể trên ghế sô pha, tấm thảm nhung trượt xuống dưới hơn phân nửa. Có lẽ là do ngủ không thoải mái, Giản Hi khẽ cau mày, đôi môi hồng bất giác bĩu ra, phát ra tiếng ưm a.

“Ưm…”

Đột nhiên, một cảm giác tê dại từ nơi thân dưới xộc thẳng lên trán Giản Dịch Sâm, để rồi y kinh ngạc phát hiện, chỉ bởi vì một tiếng rêи ɾỉ này của con gái mình, y thế mà lại cứng lên một cách đáng hổ thẹn như vậy...