Chương 3

Khi Giản Hi tỉnh dậy, cô liền nhìn thấy chiếc cặp tài liệu của Giản Dịch Sâm đặt ở trên bàn.

Ba về rồi!

Cô có chút rộn ràng mà ngồi dậy từ trên ghế sô pha, ôm thảm nhìn xung quanh một vòng. Đồ ăn trên bàn cơm còn chưa được đυ.ng tới, phòng bếp và phòng tắm đều không có người. Nghĩ nghĩ, cô mang dép lê rồi đi lên lầu hai, vừa đi vừa gọi.

"Ba ơi, ba về rồi ạ?"

Thế nhưng trên tầng hai cũng không có ai đáp lại cô, vì vậy cô lại gọi "ba ơi" thêm một lần nữa. Lần này, từ phòng ngủ của Giản Dịch Sâm truyền ra âm thanh trầm thấp của người đàn ông.

"Àh... Ừ, ba về rồi..."

Giản Hi nhìn qua nơi phát ra tiếng, cửa phòng của Giản Dịch Sâm đã đóng lại.

Cô tiến lên gõ gõ cửa phòng: "Ba ơi? Ba ăn tối chưa? Con có để đồ ăn cho ba đấy."

"Ừm... Ba không đói..."

Giọng của ba cô nghe rất lạ, Giản Hi hơi nghi ngờ trong lòng, cô áp tai vào cửa: "Ba, ba không sao chứ ạ?"

"Ba... Ba chỉ là đi làm về hơi mệt thôi. Hi Hi ngoan, con đi ngủ trước đi được không? Ngày mai không phải đi học sao?"

Giản Hi cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên trong phòng, nhưng lại không thể nghe rõ ràng được. Một lúc lâu sau, cô dời cái tai đang dán vào cửa ra, cúi đầu lê chân đi xuống lầu.

Đợi cả đêm, mà đến cả mặt ba cũng chẳng thấy được...

Một tháng kể từ khi cô được ba đón về nhà đến nay, tính toán cẩn thận thì cô cũng chỉ mới được gặp ba có vài lần thôi. Để được ba chấp nhận, cô đã rất nỗ lực thể hiện bản thân. Sau khi chuyển đến trường mới, cô đã học hành rất chăm chỉ, trong bài kiểm tra lần này cô còn lọt được vào top 10 của lớp nữa. Nhà cửa cũng cố gắng quét dọn sạch sẽ... Hơn nữa, cô còn có thể nấu ăn!

Nghĩ đến nấu ăn, Giản Hi lại càng thêm buồn bực. Cô nấu nhiều món như vậy, nhưng ba cô lại chưa từng về ăn cơm tối bao giờ. Đến nay, cô vẫn không biết ba thích ăn món gì.

Mỗi ngày, sau khi tan học về, trong nhà cũng chỉ có mỗi mình cô. Thường xuyên, đến tận lúc cô đã đi ngủ rồi mà ba cô vẫn chưa về nhà. Mặc dù Giản Hi vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng những gì đã trải qua hơn mười năm nay đã tạo nên cho cô một tính cách mẫn cảm và đa nghi, cô cảm thấy rằng ba cô dường như không quá muốn tiếp nhận cô...

Có phải là ba không thích cô không? Có khi nào ba sẽ trả cô về lại không?

Những suy nghĩ này giống như một đoàn tàu hoa đang lao nhanh vun vυ"t, không một lời giải thích mà đi theo hướng tồi tệ nhất. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trong đầu Giản Hi thậm chí còn hình dung ra cảnh cô bị ba ruột mình quát lớn rồi đuổi về lại cô nhi viện, bị các bạn học chế giễu, ánh mắt thất vọng của thầy cô, và cả một tương lai không hề có ánh mặt trời của mình nữa…

Tim cô bỗng chốc đập nhanh hơn, tiếng tim đập thình thịch thình thịch cứ như là đang vang vọng ở ngay bên tai. Giản Hi có chút hoảng loạn, cô cảm thấy hô hấp mình đang trở nên dồn dập hơn, giống như là giây tiếp theo cô sẽ bị ngạt thở vậy. Cô bắt đầu hoảng loạn mà đi đi lại lại trong bếp, cố gắng dùng hành động để loại bỏ những cảm xúc tiêu cực ra khỏi cơ thể mình. Nhưng những đĩa thức ăn mà Giản Dịch Sâm chưa bao giờ đυ.ng đến lại một lần nữa kí©h thí©ɧ cô.

Nỗi sợ hãi kéo cô xuống vực sâu, cuối cùng cô cũng gục ngã --- Ba không thích mình.

*

Trong mười lăm năm đầu đời của Giản Hi, cô sống trong cảnh cực kỳ nghèo túng, không có tiền và cũng vô cùng thiếu vắng tình yêu thương. Các bạn học trong trường biết cô là trẻ mồ côi trong cô nhi viện, đều cố ý hoặc vô tình mà xa lánh cô, vô thức bài xích cô. Tương tự, cô nhi viện cũng thế, ở đó có quá nhiều trẻ con, cho dù các thầy các cô đều rất nghiêm túc và có trách nhiệm với bọn cô, nhưng họ cũng không thể chăm sóc nhiều đứa trẻ như vậy được, sự quan tâm mà họ có thể dành cho cô cũng rất ít.