Chương 1

Khoảng chín giờ ba mươi tối, Giản Dịch Sâm cuối cùng cũng chấm dứt quá trình dây dưa mà thu dọn đồ đạc, khóa cửa công ty rồi đi xuống bãi đậu xe ngầm của tòa cao ốc. Khi đi qua rào chắn của trạm thu phí để rời khỏi bãi xe, người quản lý trực ban còn niềm nở chào hỏi y.

"Hôm nay sếp Giản cũng về muộn thế à, đúng là vất vả..."

Giản Dịch Sâm điều hành một công ty logictics, hàng ngày có rất nhiều xe của công ty y ra ra vào vào. Lâu dần, nhân viên bãi đậu xe cũng trở nên thân quen với y hơn.

“Sắp cuối năm rồi nên cũng hơi bận…” Y lấy điện thoại di động ra quét mã QR tính phí, lộ ra một chút chột dạ — Làm ông chủ sao có thể bận rộn đến độ trở thành người cuối cùng rời khỏi văn phòng được? Các nhân viên của y đều đúng sáu giờ là tan làm, thậm chí ngay cả thư ký của y – trước khi ra về còn hỏi bóng gió hỏi y xem không biết công ty có phải là có vấn đề gì không...

Vấn đề lớn ấy chứ! Y ảo não lái xe ra khỏi bãi đậu xe.

Giản Dịch Sâm sống trong khu biệt thự Kim Lan Garden, cách công ty chỉ 20 phút lái xe. Đây là khu bất động sản chất lượng cao hàng đầu khu vực, giá cả lúc khởi điểm cũng không phải là cái giá mà các gia đình bình thường có thể mua được. Những người có thể sống trong khu bất động sản này về cơ bản đều là những tay kinh doanh mới phất lên, tạo được vị thế.

Đã qua giờ cao điểm, tình trạng đường xá được thông suốt hơn không ít, hôm nay lại còn gặp đèn xanh suốt quãng đường, thế nên chỉ hơn mười phút là y đã về đến nhà. Sau khi đỗ xe vào trong gara nhà mình, Giản Dịch Sâm xách cặp công văn, theo bậc thang đi lên cửa nhà. Ánh sáng màu cam hắt ra từ khe cửa, cho thấy trong nhà lúc này có người.

Hít một hơi thật sâu, y mở cửa đi vào, trong phòng khách chỉ có một ngọn đèn sàn bật sáng, chương trình tạp kỹ trên TV vẫn đang phát ầm ĩ, trên bàn ăn trong bóng tối có bày mấy món ăn, trong không khí còn thoang thoảng đâu đó hương thơm đồ ăn.

Mà trên ghế sofa là một cô gái nhỏ nhắn, đắp một tấm thảm nhung, đang ngủ ngon lành.

Nhìn bóng dáng nhỏ bé kia, trái tim Giản Dịch Sâm đột nhiên có chút run rẩy. Đây chính là nguyên nhân khiến y lề mề không muốn về nhà - Ở tuổi ba mươi, y đột nhiên mọc ra thêm một cô con gái. Đương nhiên, có con gái cũng không thành vấn đề, vấn đề là con gái của y đã mười lăm tuổi rồi!

Giản Dịch Sâm cũng tự biết rằng bản thân y chẳng phải là người tốt lành gì. Khi y còn niên thiếu, vì lý do gia đình, y ngông cuồng nổi loạn, sớm đi vào con đường lầm lạc, thậm chí y còn từng ngồi xổm trong đồn cảnh sát hai năm cơ mà. Sau khi ra tù, nhờ sự giúp đỡ của mấy người anh từng chung chí hướng, y bắt đầu khởi nghiệp trong ngành logictics, dùng vốn mỏng mà chắp vá mở ra một đơn vị vận chuyển nho nhỏ. May mắn thay, y đáp được trên con tàu xu hướng thời đại, đơn vị vận chuyển của y cũng theo đó mà mở rộng quy mô gấp mười lần chỉ trong vài năm. Cuối cùng, y từ một tên côn đồ cắt ké xoay người biến thành một ông chủ nhỏ.

Tuy nhiên, cái gì trải qua rồi cũng sẽ để lại dấu vết. Ngay khi Giản Dịch Sâm nghĩ rằng cuộc đời mình đã được viết lại thì cũng là lúc một người anh em đã từng lăn lộn một thời, chuyển cho y một câu, hóa ra năm đó, khi y bỏ học lăn lộn làm loạn, y đã có một cô con gái.