Chương 9: Cười nhiều hơn nhé

Kể từ sau hôm đó, Nguyệt Vi thường xuyên gặp lại thiếu niên ấy ở nơi này, ban đầu hai người chẳng nói gì với nhau, mỗi người ngồi một góc, ôm một nỗi niềm riêng. À không, thi thoảng Nguyệt Vi vẫn lén nhìn sang thiếu niên.

Cho đến một hôm, trời đột ngột đổ mưa, không gian xung quanh bỗng chốc tối sầm, cứ tiếp tục ngồi đây, cô lo không về nhà trước khi trời tối hẳn sẽ nguy hiểm, vì thế định bất chấp, đội mưa lớn về nhà.

Đúng lúc cô định lao vào màn mưa, cánh tay đột nhiên bị kéo lại, cô quay đầu, là thiếu niên vẫn ngồi im lặng nãy giờ. Anh chẳng nói gì nhiều, chỉ đưa chiếc ô màu đen trong tay lên.

Cô ngơ ngác nhìn chiếc ô đó, qua một lúc lâu mới hoàn hồn, dè chừng hỏi thiếu niên: “Cho tôi hả?”

Thiếu niên vẫn giữ tuyên chỉ không nói chuyện, chỉ gật đầu trả lời cô.

Nguyệt Vi hơi bất ngờ, cô ngước mắt hỏi lại: “Vậy cậu về bằng gì? Cậu mang hai ô luôn sao?”

Thiếu niên lắc đầu, dúi chiếc ô vào tay cô, cô ngọ nguậy không chịu cầm lấy, hai người cứ cậu đưa tôi đẩy như vậy, dường như hết cách, thiếu niên buộc phải lên tiếng: “Cầm đi, không cần lo cho tôi.”

“Cầm là cầm thế nào được, chẳng lẽ để cậu đội mưa về?” Thiếu nữ vẫn cố chấp không nhận.

“Lát em tôi ra đón, cầm về đi.” Thiếu niên đáp rất ngắn gọn, chỉ nói những chữ cần thiết.

Lúc này thiếu nữ mới nhận lấy, nhưng vẫn còn hơi ngờ ngợ: “Cậu nói thật không đấy? Hay lừa tôi thôi?”

Lần này thiếu niên không đáp nữa, chỉ nhìn cô như một đứa thiểu năng rồi quay về chỗ ngồi, tiếp tục chìm vào suy tư.

Thấy vậy, cô cũng đành thôi, nói một câu cảm ơn rồi hẹn ngày trả, “Mai tôi sẽ cầm ô đến đây, cậu nhớ đến đấy.”

Thiếu niên chẳng có phản ứng gì, cô không biết anh có nghe hay không, nhưng có vẻ anh không muốn giao lưu nữa, cô quyết định về nhà, muốn trả ô thì chắc cứ ghé nơi này là sẽ gặp lại anh thôi.

. . .

Suốt một mùa hè, anh và cô thường xuyên gặp nhau ở nơi này, từ không khí yên lặng ban đầu, hai người bắt đầu trò chuyện câu được câu chăng, cô biết anh tên Vĩ Trí, bằng tuổi với cô, năm nay cả hai đều mười lăm tuổi, ngoài ra không biết gì khác.

Đây là lần đầu tiên cô gặp một người như anh, một người mà chẳng cần giao lưu nhiều nhưng vẫn có thể ngồi cạnh nhau, ngày này qua ngày khác, cô thoải mái đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân, anh cũng ôm nỗi niềm xa xăm, không ai làm phiền đến ai. Dường như, ở anh và cô có một sự đồng điệu về tâm hồn.

Những buổi hoàng hôn tĩnh lặng ấy trở thành hồi ức khó phai trong lòng cô, trái tim cô tìm được nốt lặng, yên tâm thoải mái liếʍ láp vết thương.

Cuối mùa hè, ngày mai nhập học rồi, bỗng nhiên nổi hứng trò chuyện, cô hỏi anh: “Này, cậu chuẩn bị học trường nào thế?”

“Trung học số 3, còn cậu?” Thiếu niên quay mặt nhìn sang, so với thời gian đầu gặp nhau, lúc này anh đã nói chuyện tích cực hơn chút.

“Tôi cũng học trường đó, chờ đã, cậu học lớp nào?” Trường Trung học số 3 xếp lớp dựa theo thành tích, nhìn anh, cô đoán anh học hành cũng không tệ, không chừng sẽ chung lớp với cô.

“Lớp Một.”

Quả nhiên, cô đoán không sai.

“Trùng hợp thật đấy, tớ cũng vậy.” Cô đáp lại, trong lòng không khỏi có chút vui mừng, vậy là cô sẽ có cơ hội tìm hiểu về anh nhiều hơn.

Dường như nhìn ra cô đang mừng thầm, anh nghiêng đầu hỏi, “Cậu vui lắm à?”

Nguyệt Vi bị nhìn thấu vội vàng nghiêm mặt, thu lại nét cười, ra vẻ bình tĩnh nói, “Gì chứ? Cậu nhìn thấy tớ vui chỗ nào?”

Thiếu niên không đôi co với cô, anh chỉ nhếch môi cười, sau đó quay đầu đi.

Chẳng hiểu hôm đó lấy can đảm ở đâu ra, cô nói một câu đã giữ trong lòng từ lâu: “Cậu biết không, cậu có đôi mắt đẹp lắm.”

Dường như Vĩ Trí hơi bất ngờ khi nghe cô nói vậy, anh quay đầu nhìn cô với vẻ khó hiểu.

“Chúng ta gặp nhau cũng hai tháng rồi, giờ còn sắp học chung lớp, nếu cậu không chê, chúng ta làm bạn với nhau được không?”

Thiếu niên không đồng tình trước lời cô nói lắm, “Giờ chúng ta không phải bạn sao?”

Nguyệt Vi kinh ngạc, với anh, như thế này là bạn?

Tiếp tục nhìn thấu suy nghĩ của cô thông qua nét mặt, anh bổ sung thêm một câu, “Tôi chỉ nói chuyện với bạn mình.”

Không ngờ anh xem cô là bạn, màu hồng từ từ lan toả trên gò má thiếu nữ, trong lòng khó tránh khỏi cảm giác lâng lâng. Thì ra, anh không vô cảm như cô nghĩ.

“Vậy tớ nói tiếp câu vừa nãy, mắt cậu đẹp, nhưng cũng buồn lắm.” Cô mỉm cười với anh, mái tóc đen dài bay nhẹ trong gió, “Nếu cậu cần, tớ sẽ lắng nghe cậu.”

Vĩ Trí nhìn theo ngọn tóc bay trong gió của cô, anh mỉm cười đáp, “Cảm ơn, nhưng có lẽ chỉ riêng chuyện của cậu cũng khiến cậu mệt mỏi rồi. Chúng ta như nhau thôi.”

Lời anh nói chạm đến đáy lòng của cô, đúng là vậy, cả anh và cô đều là những kẻ lang thang, mờ mịt giữa cõi đời này.

Có điều, anh cười thật sự rất đẹp, mặc dù nỗi buồn còn vương trên mi, nhưng nụ cười mang đến nét dịu dàng, khiến cho cả khuôn mặt của anh trở nên ôn hoà, không sắc sảo như bình thường, “Không cần nghĩ đến mức độ đó đâu, nhiều khi tớ ước có một người để tớ nói ra tất cả tâm sự, tớ nghĩ cậu cũng vậy, dù chẳng giúp được gì cho cậu, nhưng dẫu sao nói ra cũng nhẹ lòng hơn.”

“Mà thôi, tớ nghĩ đến một thời điểm nào đó, cậu sẽ muốn nói ra với tớ, hoặc là tìm được người cậu muốn nói ra. Sau này cười nhiều lên nhé, cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp.”