Chương 10: Người yêu của cô

Tháng ngày lại trôi đi, Nguyệt Vi và Vĩ Trí bước vào lớp mười, ở trên lớp anh và cô không có quá nhiều can dự đến nhau, nhưng những buổi gặp riêng ở mái hiên quen thuộc vẫn không gián đoạn.

Cô nghĩ giữa hai người tồn tại một điểm đặc biệt nào đó, những rung cảm ban đầu biến thành tình cảm rõ ràng hơn, cô biết bản thân đã rung động trước thiếu niên này, còn về lý do, chính cô cũng khó mà nói rõ ràng.

Có lẽ là do chút rung rinh đầu tiên vì diện mạo xuất chúng của anh, có lẽ là do cảm giác đồng bệnh tương liên làm khởi điểm, giúp cho cô tìm được điểm tương đồng ở anh. Cũng có lẽ chỉ đơn giản vì anh trầm tính, ít khi mở lời, nhưng lúc nào cũng dành thời gian ra ngồi đây với cô, bởi trước đây cô chưa từng gặp anh ở đây bao giờ.

Tóm lại, cô biết trái tim mình rung động trước thiếu niên này rồi, còn về tình cảm của anh với cô, khó mà nói được.

Nguyệt Vi vốn không phải là người chủ động, cô chưa từng ngờ có ngày mình sẽ mở lời với người ta, tuy nhiên, cô không thể không làm điều đó.

Học chung lớp với nhau, cô mới biết được anh được chào đón đến mức độ nào. Anh có một người em trai sinh đôi nữa, mỗi người một vẻ, đều rất được yêu thích.

Có đôi lần, cô chứng kiến cảnh tượng anh được người ta tỏ tình, mặc dù câu trả lời luôn là từ chối, nhưng trái tim cô đập loạn nhịp vì những lắng lo, lúc nào cũng cầu mong anh đừng chấp nhập, thấp thỏm chờ đợi anh cho cô bạn kia, cho cả mình một đáp án.

Thế rồi, bỗng nhiên, thái độ của anh quay ngoắt một trăm tám mươi độ, trước đây anh chỉ hơi kiệm lời, nhưng mà bây giờ anh thật sự làm lơ, xem như không nhìn thấy cô, cũng không còn đến mái hiên đó nữa.

Cô chẳng hiểu lý do vì sao, chẳng hiểu anh làm vậy là có ý gì, cuối cùng, cô nghĩ mình không thể bị động như thế nữa, dẫu có chuyện gì xảy ra cũng nên thử một lần, xem như cho bản thân một dấu chấm, hoặc là một khoảng cách để viết tiếp câu chuyện.

Nguyệt Vi dồn hết tâm tư của thiếu nữ vào từng ngôi sao giấy, cô vừa mong anh nhìn thấy những dòng chữ này, để anh hiểu được lòng cô, vừa mong anh đừng nhìn thấy, bởi nếu câu trả lời là không đồng ý thì sau này cô thực sự không biết đối mặt với anh như thế nào.

Sau tất cả, thứ cô nhận được là câu nói “Xin lỗi, tôi không thích cậu” lạnh lùng, không khác gì những cô gái khác, thậm chí còn thảm hại hơn, vì cái giá phải trả là không thể làm bạn với anh được nữa.

Mối quan hệ giữa anh và cô hoàn toàn cắt đứt, từ đó không còn liên quan gì đến nhau, ngoại trừ việc em trai anh, Vĩ Tĩnh bỗng nhiên theo đuổi cô cuồng nhiệt suốt cả năm trời.

Cuối học kỳ hai lớp mười một, cô và Vĩ Tịnh chính thức quen nhau, cũng trong khoảng thời gian đó, Vĩ Trí đột nhiên bị tụt hạng, rớt ra khỏi top 50 của khối, bị đẩy xuống lớp Hai.

Ký ức trong đầu cô vẫn còn in hằn như mới chỉ ngày hôm qua, vậy mà đã hơn hai năm, cô bước vào một mối quan hệ khác, chưa hẳn là quên được anh, nhưng có lẽ bản thân cũng đã bắt đầu có tình cảm với Vĩ Tịnh.

Nguyệt Vi thẫn thờ nhìn hoàng hôn bên kia bầu trời, ráng chiều đỏ rực bao phủ cả không gian, nhuộm đỏ đôi mắt thiếu nữ. Cô chẳng hiểu vì sao bản thân cứ bị quẩn quanh bởi những thứ cảm xúc rối bời này, nếu cô quên được anh thì hay quá, bản thân sẽ không phải mệt lòng, Vĩ Tịnh cũng không bị thua thiệt. Thế nhưng, đó chỉ là điều cô muốn, trái tim là thứ không thể điều khiển bởi lý trí.

“Tách… tách… tách…” Những âm thanh đầu tiên vang lên, sau đó cơn mưa bỗng nhiên rơi xuống như trút nước, thiếu nữ bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ vu vơ, ngơ ngác nhìn màn mưa trước mắt.

Năm nay hạn hán, mưa đến muộn, hôm nay là trận mưa đầu tiên của mùa thu, cô thực sự không ngờ nó đến đột ngột như vậy, cảnh tượng hai năm trước lại tái diễn, chỉ là lần này, nơi đây chỉ có mình cô.

Làm sao bây giờ? Tay cô đang băng bó, không thể chạm nước được, mông cũng đang đau, muốn chạy cũng lực bất tòng tâm. Không lẽ ngồi đây chờ đến khi tạnh mưa?

Mưa mùa đông không tới nhanh đi cũng nhanh như mưa mùa hè, những cơn mưa thu đông thường dai dẳng, liên miên, kéo dài, cô không biết khi nào mới tạnh.

Ngồi không được, đi cũng không xong, trong lúc cô đang suy nghĩ có nên gọi cho Vĩ Tịnh hay không, bỗng nhiên từ xa xa, một bóng dáng màu đen mờ mờ đang từ từ tới gần.

Cô lùi lại theo bản năng, trái tim đập loạn nhịp, thình thịch ù cả tai, cảm giác này… chẳng lẽ…

Người đó di chuyển từng bước thong thả về phía này, cuối cùng dừng lại trước mặt cô, đôi giày thể thao mà cô từng bắt gặp nhiều lần trước đây bị mưa xối ướt đẫm.

Tán ô đen từ từ nâng lên, để lộ chiếc cằm góc cạnh, đôi môi mỏng hồng hào, chiếc mũi cao thẳng, cuối cùng là đôi mắt đen sâu thăm thẳm.

Là dung mạo người yêu của cô, nhưng không phải người yêu của cô.