Chương 8: Trả thù đời

“Em vào nhà đi, nhớ đi đứng cẩn thận đấy, có chuyện gì phải gọi anh biết chưa?”

Trên hành lang trong khu chung cư xập xệ, Vĩ Tịnh và Nguyệt Vi đứng trước cửa nhà. Cơn gió cuối thu len lỏi qua hành lang, kéo theo luồng không khí se lạnh.

“Em biết rồi, anh đừng lo nữa, anh cũng về cẩn thận đấy.” Nguyệt Vi gật đầu, nhìn theo bóng Vĩ Tịnh xa dần, cho đến khi anh bước vào chiếc taxi, cô mới mở cửa nhà.

Xoay chìa khoá không được, nghĩa là cửa đang mở, cô kéo ra, chưa kịp vào nhà đã nhìn thấy đôi giày cao gót màu bạc và đôi giày nam xa lạ. Chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, bởi thứ âm thanh mờ ám trong nhà thể hiện rất rõ chuyện gì đang xảy ra.

Lại nữa rồi, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô phải chứng kiến chuyện này, chắc cũng không hề ít, bởi trái tim cô đã chết lặng từ lâu. Nguyệt Vi bình tĩnh đóng cửa lại, quay lưng bước xuống lầu.

Bố cô là một người đàn ông tệ bạc, ông bỏ mẹ cô để đi theo người đàn bà giàu có, muốn được một bước lên tiên, đổi đời nhờ vợ. Ông ta nhẫn tâm vứt bỏ người vợ đã ở bên cạnh mình mười năm trời, tuyệt tình bỏ lại cô con gái cưng mới chỉ tám tuổi mà ông luôn miệng nói lời yêu thương.

Kể từ cú sốc năm đó, mẹ cô rơi vào tuyệt vọng một thời gian dài, bà trở nên khác thường, lúc thì khóc lóc thảm thiết, lúc thì giận dữ mắng chửi, lúc thì chết lặng như mất linh hồn. Bao nhiêu cay đắng, tủi nhục và uất hận, bà đổ dồn lên đứa con gái của mình.

Nguyệt Vi của thuở ấy từng gánh chịu vô số trận đòn roi, vô vàn lời chửi mắng, nhục mạ, nhưng tất cả đều không là gì so với ánh mắt bà nhìn cô những lúc điên dại, căm ghét, ghê tởm, và ngập tràn uất hận.

Giờ đây làn da trên cơ thể đã lành lặn, cũng chẳng còn tìm thấy bất cứ dấu vết xấu xí nào của năm đó, thế nhưng, dường như vết thương trên người cô chưa từng khép miệng, chỉ chực chờ có cơ hội là lại nhói đau.

Mẹ cô cứ sống điên điên dại dại như thế vài tháng trời, một mình cô lo liệu mọi việc trong nhà, sống bằng số tiền ít ỏi mà bố ghé đưa mỗi tháng. Ít ra, ông ta cũng không hoàn toàn bỏ mặc cho mẹ con cô tự sinh tự diệt.

Mãi cho đến một ngày đầu xuân, mẹ cô đột nhiên thức tỉnh, bà không còn gào thét, cũng không còn khóc lóc, chỉ còn lại biểu cảm chết lặng. Hôm ấy bà gọi cô vào phòng, nghiêm mặt dặn dò cô không được nhận tiền từ bố nữa.

Mọi chuyện quay trở về quỹ đạo, mẹ cô bước ra đời lần thứ hai, nhờ kinh nghiệm trước đó của mình, bà thuận lợi vào làm tại một công ty xây dựng. Cô không còn bị đánh đập, bị mắng chửi hay tự lo liệu tất cả mọi chuyện, ngoại trừ việc ánh mắt mẹ nhìn cô luôn lạnh băng, không có tình cảm, cũng không gần gũi hay chuyện trò gì với cô.

Những tưởng đến đây là kết thúc rồi, nhưng không, đây mới chỉ là sự khởi đầu cho một cơn ác mộng khác. Mẹ cô hận đàn ông, hận luôn cả cô, vì thế bà thản nhiên dẫn đàn ông về nhà, thay bạn trai như thay áo, sống tɧác ɭoạи buông thả. Bà không quan tâm liệu con gái mình có nhìn thấy không, nếu nhìn thấy sẽ như thế nào, dường như bà đang dùng cách này để trả thù đời, trả thù đứa con gái vốn chẳng có lỗi lầm gì.

Cứ như thế, Nguyệt Vi dần dần lớn lên. Cô ngày càng kiệm lời, trầm tính, sống thu mình, cũng kháng cự với mọi loại đυ.ng chạm. Trong tai cô luôn văng vẳng thứ âm thanh dơ bẩn, trong đầu luôn hiện diện cảnh tượng mẹ cô ngủ với hết gã đàn ông này đến gã đàn ông khác. Thời thơ ấu của cô hoàn toàn bị huỷ hoại.

Cho đến tận hôm nay, Nguyệt Vi đã quen với điều đó, cô không còn đau đớn, không còn ghê tởm, cũng không còn uất hận, tất cả chỉ còn lại một đống tro tàn.

Dạo bước trên đường phố, cô chẳng biết nên đi về đâu, cuối cùng đôi chân vô thức đi đến mái hiên trước căn nhà cổ bỏ hoang, thẫn thờ ngồi bệt dưới đất.

Đây là nơi chứng kiến bao tháng ngày khổ đau của cô, cũng là nơi chứng kiến những rung cảm đầu tiên của thiếu nữ.

Quay ngược về hai năm trước, cô cũng đến đây sau khi bắt gặp mẹ và người đàn ông khác ở nhà như thường lệ, nhưng điều bất thường là, hôm đó không chỉ có mình cô.

Trước mắt cô là thiếu niên đang ngồi sõng soài, tóc mai ướt rượt mồ hôi, đôi mày anh chau lại, mắt liên tục hạ xuống, tưởng chừng có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.

Cô hơi sợ người lạ, nhưng thấy thiếu niên trước mắt cũng xêm xêm tuổi mình, lại đang gặp vấn đề về sức khoẻ, vì thế cô dũng cảm tiến lên, cúi đầu hỏi thăm: “Này, cậu không sao chứ?”

Thiếu niên thều thào gì đó trong miệng, cô không nghe rõ được, đành phải cúi đầu thấp hơn, cố gắng lắm mới nhận ra thiếu niên đang nói “hạ đường huyết”.

Hạ đường huyết sao? Cô lục lọi túi áo mình, tìm thấy vài viên kẹo mới được bạn cho sáng nay, thế là vội vàng bóc ra, đưa đến trước miệng anh: “Ăn cái này đi, chắc sẽ giúp được cậu.”

Gần mười viên kẹo được đút vào, đôi mày thiếu niên mới từ từ giãn ra, mặt không còn nhăn nữa, lúc này cô mới để ý kỹ dung mạo của anh.

Đẹp, đẹp đến mức cô chỉ nghĩ ra mỗi cái từ này, làn da anh trắng hồng, không hề nổi mụn trứng cá như bạn cùng lứa, lông mày rậm, mũi cao thẳng, môi hồng hào, thật sự không có khuyết điểm, đặc biệt là còn đang yếu, cánh môi hé ra thở hổn hển.

Khoảnh khắc thiếu niên mở mắt, đôi đồng tử đen nhánh nhìn thẳng vào cô, dường như cô nghe thấy trái tim mình hẫng đi một nhịp.