Chương 7: Chuyện này là sao?

“Xong rồi đấy, em đưa bạn về nhà trước đi.” Giáo viên y tế vén rèm lên, gọi Vĩ Trí đang đứng chờ bên ngoài.

Đúng lúc này, Vĩ Tịnh vội vàng vọt vào cửa, nhìn quanh nhìn quất, cuối cùng xác định Nguyệt Vi đang nằm trên giường.

Anh nhanh chóng chạy qua, cúi đầu quan sát vết thương vừa được băng bó trên người cô, lo lắng hỏi: “Em không sao chứ? Có cần đi bệnh viện không?”

Nguyệt Vi bất đắc dĩ, cô lắc đầu, giọng nói vẫn còn hơi run rẩy: “Không đến mức đó đâu, anh đưa em về đi.”

Giáo viên y tế đứng bên cạnh chứng kiến nãy giờ sững sốt, chuyện gì đang xảy ra đây? Bà nhìn Vĩ Tịnh, sau đó lại quay đầu nhìn Vĩ Trí mím môi đứng nhích sang một bên, cả hai có dung mạo giống y hệt nhau, là anh em sinh đôi sao?

Không những là anh em sinh đôi, còn thích cùng một cô gái?

Trời ạ, thời nay đám học sinh cũng đủ chuyện thật đấy.

Chàng trai mới chạy vào trông có vẻ hơi hấp tấp, bà không yên tâm dặn dò, “Giờ cũng là tiết cuối rồi, em đưa bạn về nhà luôn đi, nhớ là di chuyển cẩn thận thôi, đừng đυ.ng đến vết thương trên tay và mông.”

Lúc này Vĩ Tịnh mới quay sang, nhìn thấy giáo viên y tế và cả Vĩ Trí đang đứng phía sau, cũng may vừa rồi có Trí ở đó.

“Dạ, em nhớ rồi, cảm ơn cô ạ.” Nói xong, anh cúi người hỏi Nguyệt Vi, “Em có tự đi được không, hay là anh bế em nhé?”

Nghe vậy, cô vô thức nhìn thoáng qua Vĩ Trí, anh ấy đang đứng lặng một bên, không lên tiếng chen vào, ánh mắt cũng phẳng lặng, dường như người mới bế cô chạy đến phòng y tế không phải là mình.

Cũng tốt, cô đỡ phải suy nghĩ nhiều vì hành động của anh ấy, có lẽ anh ấy giúp cô vì cô là bạn gái của em trai thôi.

“Em tự đi được.” Cô đáp, sau đó cúi đầu để Vĩ Tịnh đỡ mình dậy.

Thiếu niên cẩn thận dìu bạn gái đi từng bước, lúc đi ngang qua Vĩ Trí, anh dừng lại một thoáng, nói vội câu cảm ơn rồi tiếp tục đỡ Nguyệt Vi rời khỏi đây.

Căn phòng y tế chỉ còn lại Vĩ Trí và cô giáo y tế, nhìn cảnh này, cô giáo y tế thở dài, trớ trêu thật đấy, ba đứa trẻ mới lớn mà đã rơi vào hoàn cảnh éo le thế này.

“Thôi, em cũng về lớp đi.” Bà nhẹ nhàng nhắc nhở.

“Hả… vâng, em chào cô ạ.” Dường như lúc này thiếu niên mới hoàn hồn, anh thôi không nhìn ra cửa nữa, mím môi rời khỏi đây.

. . .

Xe taxi chạy chầm chậm trên đường, tài xế cố gắng chạy thật êm để không ảnh hưởng đến cô gái phía sau. Vừa nãy mới lên xe, thiếu niên đi cùng đã lập tức dặn dò ông rồi.

Nhìn cảnh vật lướt qua với tốc độ rùa bò ngoài cửa sổ, Nguyệt Vi thực sự hết chỗ nói. Vĩ Tịnh khăng khăng muốn bắt taxi đưa cô về, không chịu để cho cô đi bộ, vậy thì cũng thôi đi, không ngờ anh còn muốn tài xế chạy với tốc độ chậm chạp thế này nữa.

Quay sang nhìn thiếu niên, cô nhấn mạnh, “Em không sao thật đấy, không cần làm đến mức này đâu.”

Vĩ Tịnh kiên quyết không nghe, anh còn lải nhải, “Không chủ quan được, em về nhớ để ý vết thương, qua mấy ngày mà mông vẫn đau là phải kêu anh đưa em đi khám liền, có biết chưa?”

Đúng là càng nói càng phản tác dụng, cô buông xuôi, để mặc cho anh muốn làm gì thì làm, “Dạ dạ dạ, em nhớ rồi, anh đừng lo nữa.” Có điều, anh như vậy khiến cô cảm nhận được sự quan tâm của anh dành cho mình.

Xe vẫn tiếp tục di chuyển chậm chạp, trong lúc Nguyệt Vi đang chán chường nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, bỗng nhiên Vĩ Tịnh hỏi cô, “Vừa nãy… là anh trai anh đưa em đến phòng y tế phải không?”

Cô hơi giật mình, quay đầu lại nhìn anh, thấy anh đang nhíu mày đăm chiêu. Không phải chứ, sao anh tự dưng hỏi chuyện này?

Cô ngờ vực đáp lại, “Ừm, đúng thế, có vấn đề gì hả?”

Vĩ Tịnh lắc đầu, “Cũng không hẳn, anh thấy hơi lạ thôi. Bình thường anh của anh chẳng quan tâm đến chuyện gì đâu, trừ khi vô thế mới phải chủ động giao lưu với người khác, hôm nay lúc em ngã, mọi người đều đang ở đó, đâu phải chỉ có mình Trí.”

Nghe vậy, Nguyệt Vi không trả lời được, chính cô cũng chẳng biết vì sao. Vĩ Trí luôn như vậy, khi xa cách khi gần gũi, không ai đoán được trong đầu anh đang nghĩ gì.

Qua một lúc, cô đáp: “Chắc vì em là bạn gái anh thôi.” Đây là lý do nghe có vẻ hợp lý nhất mà cô nghĩ ra được.

“Ừm, chắc vậy.” Ngoài miệng Vĩ Tịnh đồng ý với cô, nhưng trong đầu vẫn không thôi suy nghĩ. Nếu chỉ dừng lại ở đó, lý giải như cô cũng được, tuy nhiên, điều khiến anh bận lòng là lời nói của cô bạn cùng lớp vừa nãy.

. . .

“Ủa, Vĩ Tịnh, không phải cậu vừa đưa Vi đến phòng y tế hả, sao giờ lại ở đây?” Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Vĩ Tịnh gặp bạn cùng lớp trên hành lang.

“Cậu nói gì, Vi đến phòng y tế?” Anh chỉ nắm bắt mấy chữ trọng tâm, vội vàng hỏi lại, không để ý nội dung câu nói của cô ấy.

“Cậu bế Vi đi mà? Sao giờ hỏi tôi? Khoan đã, chẳng lẽ là Vĩ Trí?” Cô ấy vỗ trán, lại nữa rồi đấy, học với nhau hơn hai năm mà vẫn không phân biệt được hai người này.

“Vừa nãy Vi nhảy cao bị ngã, Vĩ Trí bế cậu ấy đến phòng y tế, trông cậu ấy cuống quá nên tôi cứ tưởng là cậu, cậu qua đó xem thử đi.”

Nghe thế, anh vội vàng chạy qua, không kịp suy nghĩ nhiều, bây giờ đã ổn định, anh mới có thời gian suy xét.

Cuống quá sao? Lần đầu tiên anh nghe ai đó dùng cái từ này để hình dung Trí, anh còn chưa từng thấy Trí cuống quýt hay hớt hải bao giờ, lúc nào cũng chỉ có đúng một biểu cảm điềm tĩnh.

Rốt cuộc, chuyện này là sao?