Chương 6: Lo lắng

Chín giờ đêm, ngoài đường phố vẫn nhộn nhịp xe cộ, Vĩ Trí bước vào toà chung cư, nhấn thang máy lên tầng mười lăm.

Tấm gương trong thang máy phản chiếu một thiếu niên mệt mỏi đứng ngả lưng ra vách tường, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào vô định, rõ ràng đang ở độ tuổi nhiệt huyết, thế nhưng anh trông như một linh hồn lạc đường, vất vưởng giữa nhân gian.

Bước ra khỏi thang máy, anh dừng lại trước căn hộ số 06, ấn vân tay mở cửa, đập vào mắt anh là Vĩ Tịnh đang đứng phơi đồ ngoài ban công.

“Sao giặt ga giường giờ này?” Anh hỏi một câu như vậy, sau đó cúi người cầm lấy đôi dép đi trong nhà màu đen, cởi giày rồi xỏ vào.

“Hả… à… tự dưng thấy nó dơ thôi. Anh ăn gì chưa?” Vĩ Tịnh giật mình quay lại, lúng túng tìm đại một cái cớ. Anh ấy đưa tay gãi đầu, cười ngại ngùng với anh trai.

“Anh ăn rồi.” Ngẩng đầu lên, Vĩ Trí chợt nhìn thấy đôi dép lê màu hồng vẫn chưa kịp cất đi, đang để trước lối vào nhà, anh lấy làm lạ, “Mẹ vừa ghé hả?”

Vĩ Tịnh chẳng biết nên trả lời thế nào, nói ra thì hơi xấu hổ, nhưng giấu thì không tốt lắm, cuối cùng anh ấy quyết định khai thật, “Ừm… là Vi vừa ghé, anh có ngại nếu em đưa cô ấy về đây không?”

Trái tim anh hẫng đi một nhịp, là Vi sao? Cô ấy và em trai anh đang yêu đương nồng nhiệt, việc này cũng chẳng có gì lạ. Có điều, chắc sau này anh phải dặn giờ về với Tịnh trước, tránh nhìn thấy cảnh tượng bản thân không muốn thấy.

Mỉm cười tự giễu, anh đáp ngắn gọn, “Không.” Sau đó đi thẳng về phòng.

Ngoài này, Vĩ Tịnh ngơ ngác nhìn theo, không ngại mà sao thái độ gắt gỏng thế? Khó hiểu thật đấy.

“Giấy gấp sao còn để trên bàn, anh nhớ cầm vào phòng kẻo quên kìa.” Nói với theo, Vĩ Tịnh đi thẳng đến chỗ đôi dép lê, cầm lên sắp xếp lại ngay ngắn, trong đầu âm thầm nghĩ phải mua thêm một đôi dép lê nữa mới được.

. . .

“Tuýt! Tập hợp!”

“Lớp trưởng điểm danh rồi báo lại sỉ số cho thầy!”

“Rõ!”

Giữa sân thể dục rộng rãi, hai lớp đang tập trung khởi động. Chương trình học của lớp mười hai nặng nề, ngày nào cũng phải đối mặt với đống đề thi chất cao như núi, hiển nhiên giờ thể dục trở thành phút giây thư giãn hiếm hoi của đám học sinh.

Thế nhưng, hôm nay thì không như vậy, bởi thứ đang chờ đợi đám học sinh chính là môn nhảy cao khó nhằn với tỉ lệ rớt vô cùng cao.

Nhìn tấm đệm và xà nhảy cao trước mặt, Nguyệt Vi thở dài thườn thượt, trời sinh cô không có tế bào vận động, học môn thể thao gì cũng tệ, càng khỏi bàn đến nhảy cao.

Có điều chạy trời không khỏi nắng, cuối cùng vẫn đến lượt cô ra trận. Hít sâu một hơi để cổ vũ bản thân, cô bước vào vị trí.

“Tuýt!”

Tiếng còi vang vọng, cô lao hết tốc lực về phía thanh xà, sau đó bật nhảy giơ chân lên.

“Bịch!” Cô đáp xuống tấm đệm, thành công vượt qua lần này.

Quay trở về hàng ngũ, cô ngoái đầu nhìn sang hàng nam, Vĩ Tịnh đang giơ ngón cái lên với cô, nghiêng đầu mỉm cười.

Cô cũng cười lại, sau đó tiếp tục theo dõi các bạn học khác.

Cứ vài lượt trôi qua như vậy, độ cao tăng dần lên, Nguyệt Vi đã thành công mấy lần rồi, chỉ còn lượt cuối cùng này nữa thôi.

Nhìn xà ngang bên kia, chẳng hiểu sao cô cứ cảm thấy không ổn. Run rẩy bước vào vị trí, Nguyệt Vi liên tục hít sâu.

“Tuýt!” Tiếng còi lại vang lên, cô lao vun vυ"t về bên kia, bỗng nhiên chân bước hụt, cả cơ thể cô ngã nhoài lên thanh xà ngang, mông đập mạnh xuống đất, khuỷu tay chà xát mạnh.

“Á!” Cô đau đến mức nhăn mày, cơ thể cứng đờ tại chỗ, xấu hổ chết mất, cô muốn độn thổ ngay bây giờ, làm ơn, ai đó chôn cô xuống luôn đi!

Giữa những âm thanh ồn ào hỗn loạn, bỗng nhiên một chàng trai vội vàng chạy đến bên cạnh Nguyệt Vi, khom lưng bế cô lên, sau đó quay sang nói với thầy giáo: “Em bế bạn đến phòng y tế ạ.”

“Ừ, mau đưa bạn đi đi em.” Nói xong thầy giáo quay lại dẹp trật tự, đám học sinh đang nháo nhào hết cả lên, “Cả lớp im lặng, về chỗ hết cho thầy!”

. . .

“Cậu…” Nguyệt Vi sững sờ nhìn chàng trai trước mặt, vừa nãy cô cứ nghĩ Vĩ Tịnh sẽ đưa cô đi phòng y tế, nhưng mà đây là…

“Cậu yên lặng đi, đừng có cựa quậy ảnh hướng đến vết thương.” Đáp lại cô là giọng nói lạnh băng của Vĩ Trí, anh không nhìn cô, chỉ chăm chăm bước về phía trước.

“À.” Nguyệt Vi biết điều ngậm miệng, sao lại là anh mà không phải Vĩ Tịnh?

Dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, Vĩ Trí mở miệng giải thích ngắn gọn: “Vừa nãy Tịnh nó đi vệ sinh, tôi đưa cậu đi thay nó.”

“Vậy hả… cảm ơn cậu.” Cô ngại ngùng cụp mắt, chẳng biết nói gì trong tình cảnh này, hơn nữa cả mông và khuỷu tay đều đau đớn dữ dội, cô không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ.

“Cô ơi, bạn em bị ngã, cô mau xem vết thương cho bạn đi ạ.” Vọt vào phòng y tế, Vĩ Trí nôn nóng kêu lên.

Giáo viên y tế nghe tiếng đi ra, chỉ anh đặt Nguyệt Vi xuống giường rồi kéo rèm xung quanh lại, Vĩ Trí đứng bên ngoài mà lòng nóng như lửa đốt.

Mỗi khi nghe thấy cô kêu đau, anh lại giật mình thon thót, rất muốn vén rèm lên xem xem tình trạng vết thương của cô thế nào.

Phía trong này, giáo viên y tế vừa xem xét vết thương cho cô xong, bà nhẹ nhàng an ủi, “May mà không bị trật hông, em cứ theo dõi thêm mấy ngày, nếu vẫn không hết đau thì đi bệnh viện chụp phim xem thử, còn tay chỉ bị thương ngoài da thôi, để cô băng bó cho em.”

“Vâng.” Nguyệt Vi đáp lí nhí, hai má vẫn còn đỏ ửng, cô thật sự ngại đến mức chỉ muốn chui xuống hố cho xong.

“Cậu bạn ngoài kia là bạn trai em hả? Trông có vẻ lo cho em lắm đấy.” Cô y tế đột nhiên thì thầm, khoé môi nở nụ cười hiền từ.

“Ưm…” Oxy già khiến cho vết thương đau nhói, cô kêu lên một tiếng, bất ngờ đáp lại, “Không, không phải đâu ạ.”

“Không phải giấu, cô nhìn là biết mà, đừng lo, không mách giáo viên chủ nhiệm tụi em đâu.” Hiển nhiên cô y tế không tin, chàng trai kia chạy vội đến đây, lúc gọi bà giọng còn run run, chắc chắn không phải quan hệ bình thường.

Nguyệt Vi mím môi lặng im, Vĩ Trí, lo lắng cho cô sao?