Chương 2: Ghé nhà anh

“Vi này, hình như anh quên đem theo sách cho em mượn rồi.”

Trên đường về nhà, Vĩ Tịnh lục lọi cặp rồi ảo não quay sang nhìn cô, tay gãi gãi mái tóc xoăn rối bù. Quen nhau cũng được mấy tháng, anh vẫn còn ngại ngùng khi đối diện với cô, bởi lẽ Nguyệt Vi trầm tính quá, luôn cho anh cảm giác khi xa khi gần.

Nguyệt Vi đang ngơ ngẩn nhìn mái hiên bên kia, nghe vậy, cô quay đầu lại, mỉm cười nắm lấy tay Vĩ Tịnh, cô hiểu mình là người ít nói, không thường xuyên thể hiện cảm xúc ra ngoài, bởi vậy cho nên anh hay lo được lo mất trong mối tình này. “Không sao đâu, ngày mai rồi cầm cho em cũng được, thời gian hơi gấp xíu, nhưng chắc em vẫn viết kịp.”

Cô tham gia câu lạc bộ phát thanh viên của trường, mỗi tuần sẽ có chuyên mục giới thiệu sách vào ngày thứ bảy, hôm nay là thứ hai, ban đầu cô dự định đọc trong ba ngày, viết trong một ngày, có điều Vĩ Tịnh quên cầm sách rồi, phải cố gắng đọc trong hai ngày vậy.

“Em còn ôn bài để kiểm tra nữa mà, anh lo không kịp.” Vĩ Tịnh chán nản, “Chẳng hiểu sao có mỗi cuốn sách mà anh cũng quên.”

“Kịp thật, anh đừng có lo, mai nhớ cầm cho em là được rồi.” Nguyệt Vi vuốt ve tay anh, lòng bàn tay thiếu niên khô ráo ấm áp, từng đốt ngón tay gồ lên, ngón tay thon dài đủ để tay cô lọt thỏm trong đó.

“Hay là…” Anh hơi ngập ngùng, lén nhìn cô mấy lần rồi ngại ngùng dời mắt đi, “Em ghé nhà anh lấy được không? Đi vòng một chút, nhưng mà em đỡ phải mất thời gian chờ thêm một ngày.”

Nhà anh sao? Cô hơi giật mình, quen nhau cũng đã mấy tháng rồi, cô hiểu nhân phẩm Vĩ Tịnh ra sao, anh dịu dàng, tử tế, để ý đến từng cảm nhận của cô. Biết cô không thích đυ.ng chạm gần gũi quá, anh cũng tôn trọng, cố gắng giữ khoảng cách tối thiểu dù rằng bản thân là bạn trai của cô. Với một người có cá tính nhiệt tình phóng khoáng như anh, làm đến mức độ này đã là tốt lắm rồi.

Cô biết vấn đề nằm ở bản thân mình, do trong tim vẫn còn bóng dáng một người khác, nhưng đã chấp nhận quen anh, không thể để anh thiệt thòi như vậy được.

“Ừm, vậy đi, nhưng mà bố mẹ anh…” Cô không lo Vĩ Trí, hôm nay anh ấy bận trực nhật ở trường, cô chỉ ngại nếu gặp bố mẹ anh.

“Bố mẹ anh không ở chung, nhà xa quá, tụi anh thuê căn hộ gần trường để dễ đi học hơn, chỉ có anh và Trí ở với nhau thôi.” Vĩ Tịnh vội vàng đáp, rồi hình như thấy mình vồ vập quá, anh ngại ngùng mím môi, “Em yên tâm, anh lấy sách thôi à, xong rồi anh đưa em về.”

Yên tâm được mới lạ, Nguyệt Vi nghĩ thầm trong bụng, có điều ngoài mặt cô vẫn ung dung gật đầu, đổi hướng đi về phía nhà anh.

. . .

“Đinh.” Thang máy phát ra âm thanh, đã đến tầng mười lăm, Vĩ Tịnh cẩn thận đứng trước cửa thang máy chờ cô ra trước, sau đó mới đến lượt mình.

Đi qua góc ngoặt trên hành lang, anh dẫn cô dừng lại trước căn hộ số 06, nhìn Vĩ Tịnh tra chìa khoá vào cửa, chẳng hiểu sao cô bỗng thấy hơi hồi hộp.

“Vào đi em, xỏ tạm dép của mẹ anh nhé.” Vĩ Tịnh lấy đôi dép đi trong nhà màu trắng đặt trước chân cô, bản thân thì cầm lấy đôi màu xanh than trên cùng, nhanh chóng cởi giày rồi xỏ vào.

Nhìn thoáng qua đôi màu đen bên cạnh, Nguyệt Vi im lặng cúi xuống thay giày, nhẹ nhàng theo anh vào nhà.

“Em ngồi đây chờ anh nha.” Rót cho cô ly nước, Vĩ Tịnh lúng túng hắng giọng, “Hai phút thôi.”

Nhìn điệu bộ ngại ngùng của ai kia, cô bật cười gật đầu với anh, chờ anh vào phòng lấy sách cho mình.

Ngoài kia trời nhá nhem tối, vừa nãy vào nhà Vĩ Tịnh quên không bật đèn, chắc do ngại quá, cô nhìn dáo dác xung quanh, đứng dậy tìm công tắc.

“Cạch.” Cả căn phòng sáng lên, nơi đây trang trí rất đơn giản, đúng phong cách thường thấy của nam giới. Mọi vật dụng trong nhà đều mang những gam màu trung tính, thiết kế theo hướng tối giản, vậy cho nên đống giấy màu đặt trên bàn trở nên vô cùng bắt mắt.

Cô ngồi xuống sô pha lại, cầm dải giấy lên xem, là giấy để gấp sao, vẫn còn bao nilon bọc bên ngoài, có lẽ là mới mua về.

Có những thứ cô không muốn nhìn thấy, đây chính là một trong những thứ đó.

Nhìn từ bên ngoài, cô là một cô gái ít nói, tưởng chừng khô khan, cứng nhắc, nhưng thực ra cô yêu cái đẹp, yêu những điều lãng mạn, yêu những thứ e ấp dịu dàng.

Hộp quà cô định tặng cho Vĩ Trí trước đây là những ngôi sao chất chứa nỗi lòng của cô, cho đến tận bây giờ, cảm xúc vừa bẽn lẽn, vừa hân hoan khi đặt bút viết từng dòng khi ấy vẫn còn in hằn trong đầu cô.

Có điều, cuối cùng những ngôi sao đó vẫn chẳng đến được tay anh, bao nhiêu tâm sự của thiếu nữ bị chôn vùi. Kể từ đó, cô không đυ.ng vào giấy gấp sao lần nào nữa.

Giờ đây nhìn thấy những dải màu lấp lánh, cô chỉ thấy sao mà chói mắt, rõ ràng rực rỡ đến thế, nhưng không thể thắp sáng cõi lòng cô.

“Trí nhờ anh mua đấy, chắc chưa kịp cất vào phòng.” Giọng Vĩ Tịnh đột nhiên vang lên, anh vừa cẩm quyển sách bước ra, thấy cô đang bần thần nhìn giấy gấp sao.

“Hả? À…” Nguyệt Vi hồi hồn, cô để giấy gấp sao lại, quay đầu nhìn anh, “Đưa sách cho em đi.”

Đưa quyển sách cho cô, Vĩ Tịnh ngồi xuống bên cạnh, anh cũng cầm lấy giấy gấp sao, cười nói: “Người như anh của anh mà lại có sở thích gấp sao, trông chẳng ăn nhập gì hết.”

Cô cũng có chung suy nghĩ như vậy, trong ấn tượng của cô, Vĩ Trí là người luôn mang dáng vẻ tách biệt với những người xung quanh. Dường như chẳng có thứ gì lọt vào mắt anh được, lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm thờ ơ. Cô từng cho rằng mình đặc biệt với anh, sau này mới cay đắng nhận ra, bản thân cũng như bao người khác.

Ngước mắt nhìn chàng trai bên cạnh, anh đang nhìn cô với đôi mắt sáng ngời, khoé môi vẫn giữ nụ cười mỉm như mọi khi, trông vô cùng sáng sủa nhiệt huyết, đặc biệt là vành tai đỏ hồng khiến anh trông càng đáng yêu hơn.

Đủ rồi, đừng nghĩ nữa, quá khứ qua rồi thì hãy để nó ngủ yên đi thôi. Cô nhắm mắt hít sâu, từ từ nhoài người tới gần anh.

Vĩ Tịnh ngơ ngác, anh lờ mờ đoán được điều mình mong đợi sắp đến rồi, thế nhưng anh ngồi đực ra chẳng biết làm sao, trái tim đập loạn nhịp, đôi tai cũng lùng bùng.

Khoảnh khắc đôi môi hồng hào ấy chạm vào, dường như trong đầu anh có sấm chớp nổ tung, đôi tay ôm lấy cơ thể nho nhỏ theo bản năng, đè cô xuống dưới thân mình.