Chương 1: Một kẻ thế thân

Nắng hoàng hôn len lỏi qua từng ngóc ngách dãy hành lang phía Tây, chiều rồi, ngôi trường quay về vẻ yên bình vốn có của nó, chỉ còn lác đác vài ba học sinh đang thả chậm bước chân giữa khuôn viên trường.

Trên lầu ba, bóng dáng của thiếu nữ và chàng trai kéo dài dưới sàn nhà, hai bàn tay đan vào nhau, hình như chàng trai cúi đầu nói gì đó, cô gái khẽ gật đầu.

Nhìn theo bóng Vĩ Tịnh rời khỏi, Nguyệt Vi đứng lặng tại chỗ, cô không có can đảm đi cùng anh, bởi đầu kia là một người cô không muốn gặp, cũng chẳng dám gặp.

Cơn gió thu khẽ mơn man làn tóc, khung cảnh dưới tán cây ngày hôm ấy vẫn còn in hằn trong trí nhớ của cô, cũng là buổi chiều thu thế này, cả không gian chìm trong sắc vàng rực rỡ.

Nguyệt Vi ngại ngùng cúi đầu, bàn tay run rẩy cho thấy hiện giờ cô đang căng thẳng ra sao, thiếu niên đứng trước mặt vẫn thản nhiên như thường, thậm chí đôi mắt sắc sảo còn không nhìn cô.

Hít một hơi thật sâu, cô đưa hộp quà trong tay ra, cất giọng run rẩy: “Vĩ Trí, tớ… tớ thích cậu.”

Lúc này thiếu niên được gọi là Vĩ Trí mới cúi đầu nhìn cô, không khí trầm lặng bao phủ cả hai người, chẳng ai biết được sâu trong đôi mắt đen ấy là cảm xúc gì, chỉ thấy đôi môi anh mấp máy, cuối cùng vẫn thốt lên câu nói như bao lần cô nghe thấy anh từ chối người khác trước đây, “Xin lỗi, tôi không thích cậu.”

Đôi tay thiếu nữ run rẩy, gương mặt đỏ hồng ngước lên nhìn anh, dường như không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy, cánh môi cô hé ra, đôi mắt bắt đầu tụ nước.

Trong một khoảnh khắc nào đó, thiếu niên trước mặt bỗng trở nên vô cùng xa lạ, Nguyệt Vi không hiểu, cô thực sự không hiểu, rõ ràng anh đối xử với cô rất khác, rõ ràng anh chỉ dịu dàng với mình cô, rõ ràng ánh mắt anh nhìn cô lúc nào cũng tình tứ, nhưng tại sao? Tại sao câu trả lời cô nhận được vẫn chẳng khác gì những cô gái trước đây? Anh thật sự không thích cô sao? Nếu không thích, vì cớ gì anh lại cho cô cảm giác khác biệt? Hay tất cả chỉ là cô tự đa tình mà thôi?

“Vĩ Trí, cậu…” Nói gì giờ đây? Cô đã phá hỏng mọi thứ rồi, sau ngày hôm nay, có lẽ ngay cả làm bạn, cô cũng không thể làm bạn với anh nữa. So với cảm giác xấu hổ vì bị từ chối, cảm giác vỡ tan mới là thứ khiến đôi mắt cô đau nhói.

Vĩ Trí lảng tránh đôi mắt rưng rưng của cô gái trước mặt, đôi môi anh mím lại, hai bàn tay nắm chặt, nhìn những tia nắng cuối ngày sắp vụt tắt, anh cũng hạ quyết tâm, thẳng thắn với Nguyệt Vi, “Có lẽ hành động của tôi khiến cho cậu hiểu lầm gì đó, xin lỗi cậu, từ giờ tôi sẽ chú ý hành động của mình, cậu là một cô gái tốt, còn rất nhiều lựa chọn khác dành cho cậu, đừng thích tôi.”

Nói xong, anh quay lưng bước đi mà không hề ngoái đầu lấy một lần, để lại một mình Nguyệt Vi đứng tần ngần nhìn theo, giọt nước mắt lăn dài trên gò má vẫn còn vương màu đỏ hân hoan, rơi thẳng xuống bụi cỏ tối mù.

Mặt trời hoàn toàn khuất dạng, cả không gian chìm vào bóng đêm sâu thẳm, ngọn đèn bên cạnh sáng lên, nhưng chẳng thể nào thắp sáng trái tim vụn vỡ của cô.

“Này, em đang nghĩ gì đấy?”

Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, Nguyệt Vi quay đầu nhìn lại, trước mắt là gương mặt giống y hệt Vĩ Trí, nếu không quen thân sẽ rất khó nhận ra, cô mỉm cười với anh, nhẹ nhàng đáp, “Không có gì, đang nghĩ đến bài kiểm tra ngày mai thôi, anh xong chưa?”

“Xong rồi, chúng ta về nào.” Nắm lấy tay Nguyệt Vi, Vĩ Tịnh cùng cô xuống lầu, anh vừa đi vừa cảm thán, “Chẳng hiểu anh của anh thi cử kiểu gì, để rớt xuống lớp hai, bây giờ hễ có việc cần tìm anh ấy là phải đi sang lớp khác, rắc rối muốn chết.”

“Ừm, lạ nhỉ?” Cô đáp bâng quơ.

Vĩ Tịnh là em trai song sinh của Vĩ Trí, chỉ sinh ra cách nhau có vài phút, nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, một người trầm tính lạnh lùng như ngày đông giá rét, một người sôi nổi phóng khoáng như ngày hè nóng nực, bởi vậy dù có gương mặt gần giống nhau, nhưng khí chất giữa hai người không hề có điểm nào tương đồng.

Bị anh trai từ chối, sau đó quen em trai, chính Nguyệt Vi cũng cảm thấy nực cười. Nếu đổi lại là trước đây, tuy cô không đến mức phản cảm, nhưng cũng không thể nào có cái nhìn tốt. Cho đến khi bản thân thực sự rơi vào tình cảnh này, cô mới hiểu, có những chuyện không đơn giản như vẻ ngoài của nó.

Vĩ Trí từ chối cô là sự thật, nhưng Vĩ Tịnh thương yêu cô cũng là sự thật, anh miệt mài theo đuổi cô suốt một năm nay, dù cô có từ chối như thế nào vẫn cố gắng ngày qua ngày, muốn cho cô thấy được tình cảm của mình, lòng người không làm từ sắt đá, cô còn nhiều băn khoăn, nhưng sau cùng vẫn đồng ý với lời tỏ tình của anh.

Có lẽ Nguyệt Vi chưa thể thích Vĩ Tịnh như cô thích Vĩ Trí trước đây, cũng chưa thể quên được Vĩ Trí hoàn toàn, nhưng cô cảm động với tình cảm Vĩ Tịnh dành cho mình, nỗi buồn lớn đến đâu thì ngày mai cũng sẽ tới thôi, cô muốn cho bản thân một cơ hội quên đi, cũng cho Vĩ Tịnh một cơ hội đạt được điều anh mong muốn.

Không làm cho cô thất vọng, quen nhau suốt mấy tháng, Vĩ Tịnh vẫn dịu dàng với Nguyệt Vi như ngày đầu tiên, anh thực sự là tia sáng ấm áp, xoa dịu nỗi đau bên trong cô. Dù rằng gương mặt của anh luôn khiến cô nhớ đến một người không nên nhớ, nhưng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, cô tự nhủ với lòng mình như vậy, điều duy nhất cô có thể làm được là đối xử với anh thật tốt, không xem anh như một kẻ thế thân.