Chương 3: Đường cong e ấp

Mềm mại, ấm áp, đó là những cảm nhận đầu tiên của Nguyệt Vi, cô mở mắt ra, nhìn chàng trai khép hờ mắt trước mặt.

Ánh đèn dịu dàng soi sáng anh, hàng mi dài cụp xuống tạo thành bóng mờ, chiếc mũi cao thẳng phóng đại gấp mấy lần bình thường, đôi môi hay cười giờ đây đang mυ"ŧ nhẹ môi cô.

Nếu nói cô là một thiếu nữ mới lớn ngây thơ, đúng, nhưng mà cũng chẳng đúng lắm, bởi cô biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Việc tiếp xúc với mạng từ sớm giúp cô có được những tri thức sinh lý quý báu để bảo vệ bản thân, thế cho nên cô cũng chẳng xấu hổ khi đối diện với những khát khao đυ.ng chạm.

Nhưng mà, nói thì nói thế thôi, một đống kiến thức chưa có cơ hội thực hành, giờ ra trận thật, cô rụt rè nằm yên, để cho thiếu niên phía trên dịu dàng mơn trớn môi mình.

Mυ"ŧ nhẹ cánh môi hồng một cái, thiếu niên ngẩng đầu lên, anh nhìn thẳng vào mắt Nguyệt Vi, ngại ngùng mở miệng: “Anh… anh dùng lưỡi được không?”

Dùng lưỡi? Phải kìm nén lắm cô mới không bật cười, đến lúc này mà anh vẫn còn hỏi ý cô sao?

Nguyệt Vi chủ động nhổm người dậy, hai đôi môi chạm nhau lần nữa, cô hé môi, chiếc lưỡi nho nhỏ vươn ra liếʍ nhẹ cánh môi mỏng của thiếu niên, thấm ướt từng tấc rồi thong thả đi vào.

Vĩ Tịnh ngoan ngoãn mở miệng, chờ đợi cô vào trong, lưỡi anh để ngay sau hàm răng, thấy cô xâm nhập là chủ động quấn lấy ngay.

Đầu tiên anh chạm nhẹ, cảm giác mềm mại tận cõi lòng, cơ thể anh run lên, mυ"ŧ lưỡi cô theo bản năng, vô thức phát ra tiếng chậc chậc.

Lưỡi cô bị thiếu niên mυ"ŧ tê rần, phản ứng của Vĩ Tịnh nằm trong dự đoán của cô. Anh không phải người rụt rè, nhưng anh tôn trọng cô, nâng niu cô, thế cho nên mới nhẹ nhàng từ tốn, chờ cô bắt đầu trước như vậy.

Cảm giác được nâng niu thật sự tuyệt vời quá đỗi, những đυ.ng chạm đến từ môi lưỡi thiếu niên khiến cho cô lâng lâng, gò má đỏ ửng lên, đôi mắt khép lại hoàn toàn, để bản thân thực sự chìm đắm trong nụ hôn dịu dàng của anh.

Vĩ Tịnh cũng chẳng khác là bao, anh say mê trước cánh môi non mềm, trước chiếc lưỡi bé xinh chủ động, trước hơi thở như hoa của cô. Anh mυ"ŧ vào liên tục, cho đến khi đôi môi kia sưng tấy mới chuyển sang chiếc lưỡi bên trong. Giữa khoang miệng thơm ngát, anh cẩn thận thăm dò từng ngóc ngách một.

Trong lúc môi lưỡi quấn quýt, bàn tay anh đặt trên vai cô, bản năng của đàn ông thôi thúc anh vuốt ve, xoa nhẹ, cô còn mặc áo khoác, xúc cảm không mấy rõ ràng. Thấy thiếu nữ khép hờ mắt, gò má ửng hồng, vẻ xa cách ngày thường không còn đâu nữa, anh có thêm can đảm, nhẹ nhàng kéo tay áo xuống.

Trút bỏ chiếc áo rộng thùng thình, hương hoa nhài lan toả, thiếu niên vô thức hít một hơi thật sâu. Anh mυ"ŧ môi cô, đôi mắt không quên nhìn xuống, cơ thể dưới chiếc áo đồng phục lộ ra, sơmi trắng ôm sát cơ thể, phác hoạ đường cong e ấp của thiếu nữ.

Bàn tay Vĩ Trí run rẩy chạm vào vòng eo thon nhỏ, dịu dàng vuốt ve, cô gái đang chìm đắm phát ra một tiếng “ưm”, âm thanh như mèo con khiến cho máu trong cơ thể anh sôi sùng sục, nơi nào đó bên dưới có xu thế nhô lên.

Lúc này Nguyệt Vi cũng mở mắt, cô nhìn thấy sự lúng túng trên mặt thiếu niên, anh ngại ngùng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Cảm giác cộm cộm bên dưới nhắc nhở cô chuyện gì đang xảy ra, cô không ngây thơ đến nỗi cho rằng đó là thắt lưng của thiếu niên, nhưng mà, làm sao đây, cô không định làm thật ở nơi này.

Chưa kể đến việc cô chưa tròn mười tám, quan trọng hơn là Vĩ Trí có thể về bất cứ lúc nào.

Cảm nhận được sự đắn đo của cô, Vĩ Tịnh bất an dịch người ra, anh ngước mắt nhìn cô, cánh môi mấp máy mấy lần, hình như đang tìm từ để nói: “Xin… xin lỗi em… tại… tại nó không nghe lời anh… anh không cố ý…”

Đôi mắt anh ngại ngùng né tránh, long lanh như cún con, vành tai đỏ bừng, trông còn căng thẳng hơn cả cô. Trái tim Nguyệt Vi mềm nhũn, anh biết cách làm cô mủi lòng thật đấy.

Thở dài một hơi, cô nắm lấy tay anh, mỉm cười ôm lấy: “Anh không phải ngại, đó là phản ứng tự nhiên thôi mà, không phải sao?”

Nghe vậy thiếu niên bối rối “ừm” một tiếng, đặt tay lên vòng eo thon nhỏ lần nữa. Anh hôn vành tai cô, thì thầm: “Thế…”

Nguyệt Vi lắc đầu, cô hôn gáy thiếu niên, lắng nghe trái tim đang đập loạn nhịp: “Anh sống chung với anh trai, làm vậy không hay đâu.”

Vĩ Tịnh cân nhắc lời cô một lát, sau cùng vẫn quyết định thăm dò, anh vuốt ve eo cô, từ từ nói: “Hôm nay Trí đến lớp luyện thi, phải chín giờ mới về, nếu em ngại ở đây, vậy phòng anh… được không? Anh sẽ không đi quá giới hạn, anh hứa đấy.”

Thiếu nữ thở dài, con trai ở tuổi này dồi dào nhu cầu là chuyện đương nhiên, cô lại thuộc kiểu không thích gần gũi với người lạ, anh đã chờ suốt mấy tháng trời rồi.

Hôm nay thử xem, cô phát hiện mình không bài xích khi hôn anh, cũng không kháng cự khi anh đυ.ng chạm, nhiều khi con người ta không thể hiểu được trái tim, nhưng những phản ứng trên cơ thể chính là câu trả lời chân thật nhất.

Có lẽ, cô mủi lòng trước sự chân thành của anh, mà cô tin, tình yêu bắt đầu từ chữ thương.

“Ừm.” Cô nghe thấy mình nói như thế.