Chương 034: Đợi em lớn lên.

Tần An cảm khái nói một tràng dài, đến khi quay đầu sang thấy An Thủy ngồi trên giường, hai tay chống cằm chăm chú nhìn mình, ngạc nhiên:

- Sao thế, mặt em dính bẩn à?

- Không, chỉ thấy bạn trai nhỏ của mình khi nghiêm túc là chàng trai rất đáng tin cậy, khiến người ta muốn dựa vào.

An Thủy ở riêng với Tần An thả lỏng rất nhiều, nói chuyện càng thêm thoải mái:

- Thế có khiến chị rung động muốn hôn không?

Tần An tí tởn đi tới ngồi xuống bên cạnh An Thủy:

- Vừa mới khen được một câu đã lòi đuôi, giờ lại thành không đáng tin rồi.

An Thủy vờ giận, khẽ gõ đầu Tần An:

- Chính chị nói muốn làm bạn gái của em mà, bạn trai muốn hôn, bạn gái không phối hợp.

Tần An tranh thủ, biết mình lớn thêm một hai tuổi nữa, dù An Thủy có chiều ý mình tới đâu cũng không chịu để mình càn quấy nữa, kỳ thực tình cảm của y với An Thủy vẫn là tình thân áp đảo tình nam nữ, hành vi này gần giống làm nũng hơn:

- Được rồi, em nhắm mắt lại đi, dù sao chẳng phải chưa hôn.

Tần An nhắm mắt lại ngay, tim đập rộn ràng, mãi không thấy động tĩnh gì, mở mắt ra, nhìn thấy An Thủy che miệng cười khúc khích.

- Không được rồi, em còn nhỏ quá, lại thích làm ra vẻ trưởng thành, trêu ghẹo cô gái nhiều tuổi hơn, hôn em có chướng ngại tâm lý lắm.

An Thủy nhìn Tần An ỉu xìu thì an ủi:

- Đợi em lớn hơn đã, ít nhất phải cao hơn chị, để chị thấy em thực sự là một nam nhân rồi mới hôn em.

Trong gian phòng nhỏ, tràn ngập hương thơm cơ thể thiếu nữ, Tần An ôm lấy vai cô, khẽ thơm lên má:

- Chị An Thủy, nhớ lời hôm nay nhé, đợi em lớn lên.

- Được rồi, được rồi, em làm má chị ngứa quá, đừng thổi vào tai chị...

An Thủy có máu buồn, thằng bé này thật biết trêu người ta, mới mười mấy tuổi đầu, nhưng từ lời nói, ngữ khí cùng với động tác ôn nhu, nhìn là biết chẳng đơn thuần tí nào rồi, nhưng không làm người ta ghét:

- Tới giờ ăn cơm rồi.

Lý Cầm đẩy cửa ra, nhìn thấy cảnh này, xách tai con trai kéo ra:

- Cái thằng nhóc này thấy chị An Thủy xinh đẹp là dính tới, xem kìa, chân còn bẩn mà dám leo lên giường à? An Thủy, cháu đừng nhường nó quá, nó giỏi được nước lấn tới lắm.

- Dạ...

An Thủy đỏ mặt, sao lại để dì Lý Cẩm nhìn thấy cảnh này chứ, giờ biết ăn nói thế nào:

Tần An bị kéo ra ngoài, vẫn quay lại lén mẹ làm mặt quỷ với An Thủy, làm An Thủy bật cười, thật là, mình mới có vấn đề, nó mới mười ba tuổi thôi, dì Lý Cầm sao nghĩ qua xa được? Mình lại cứ hay quên điều này, có chút không ổn.



Buổi sáng mùa thu, khung cảnh có chút tiêu điều, đường phố rải rác những chiếc lá rụng qua đêm, chờ đợi công nhân vệ sinh tới chào hỏi. Sáu giờ sáng, thời điểm cuối cùng chuyển từ bóng tối sang ánh sáng, chẳng hề có quá trình thay đổi từ từ, như là ảo thuật vậy, hôm nào cũng vậy đúng sáu giờ vén tấm rèm mới, tựa hồ hai vị thần nắm giữ thời gian và không gian đã hẹn với nhau trước, thị trấn nhỏ lặng lẽ bắt đầu cuộc sống như ngàn năm qua.

TV sáng nay thông báo, cuối tuần sẽ có một đợt không khí nóng gây mưa to, có lẽ đây sẽ là đợt nóng cuối cùng trước khi thời tiết chuyển dần sang lạnh, khi Tần An và Lý Tâm Lam xuống lầu thấy Tôn pháo mặt mày đăm chiêu như có câu hỏi của cuộc đời chưa tìm được lời giải.

- Lam Cầu, à chị Tâm Lam, hỏi cái này …

Tôn Pháo gãi đầu gãi tai rồi chạy mất:

- Thôi không cần.

- Làm sao nó lạ thế?

Lý Tâm Lam chẳng hiểu gì cả:

- Sao em biết được.

Tần An nhún vai, đạp xe đưa Lý Tâm Lam trước rồi mới tới trường.

Tôn Tôn hôm nay buộc cái bím tóc nhô cao như sừng dê, rất là đáng yêu, khuôn mặt trắng trẻo dưới nắng sớm ánh lên như con búp bê sứ tinh xảo đặt trong tủ kính, đi ngang qua để lại hương thơm nhẹ dễ chịu.

Chỉ tiếc là mặt lạnh tanh đi ngang qua Tần An, kệ cho y nở nụ cười tự cho là sáng lạn đẹp trai nhất, khiến y tự biến mình thành thằng ngốc làm việc ngớ ngẩn cho xung quanh cười rộ lên.

- Thằng đó nghĩ mình là ai thế? Trần Hạo Nam chắc?

- Chỉ biết mấy trò phá phách, lại nghĩ mình giỏi giang lắm rồi, Tôn Tôn mà thèm để ý tới nó mới lạ, đồ ảo tưởng.

Tần An hơi đỏ mặt, nhưng như thế đáng tội mình gây ra hôm qua, cũng đánh tan những tin đồn nếu có xuất hiện, cô nàng lớp trường nghiêm túc nghe thấy hẳn hả giận rồi chứ?

Đứng ở hành lang đợi Diệp Trúc Lan, lần này trái tim bị tổn thương lập tức xoa diu, Diệp Trúc Lan từ xa đã vẫy tay với y rồi chạy tới, bóc cho cô một quả chuối tiêu, mỗi ngày ngày mẹ chuẩn bị cho y một ít hoa quả, dù y không thích chuối, nhưng thứ mẹ làm phải trân trọng, chia cho Diệp Trúc Lan, không tính là phụ sự tình cảm của mẹ.

Hôm nay thì ba môn còn lại, sáng chính trị và lịch sử, chiều thi số học.

Trí nhớ của Tần An rất tốt, nhưng mà không đủ để đối phó với đề thi lịch sử, ví như trận Xích Bích, bất kể nói về chính sử hay dã sử y đều có thể nói trôi chảy từ đầu tới cuối, song rốt cuộc nó xảy ra vào năm nào "Kiến An thứ 12, Kiến An thứ 11, Kiến An thứ 10, hay là Kiến An thứ 13", cái này thì có trời mới rõ, mà những câu như thế lại rất nhiều, chiếm số điểm lớn. Những câu như "Trình bày ý nghĩ lịch sử của biến pháp Vương An Thạch", " Phân tích nguyên nhân thất bại của khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc", y có thể viết được, nhưng cũng chẳng đảm bảo có điểm vì câu trả lời lịch sử và chính trị đều có trình tự câu từ, có đáp án tiêu chuẩn, viết hay tới mấy mà không đúng theo trình tự thì cũng không có ý nghĩa gì.

Bọn họ có một cuốn sách vấn đáp tên là "cơ sở luyện tập", lịch sử và chính trị đều có, bất kỳ ai muốn thi vào Nhất Trung đều phải học thuộc lòng, mỗi cuốn phải dày bằng cỡ (Harry Potter và hòn đá phù thủy) mà y đang viết, Tần An bị nó hành hạ hai mươi năm trước, không có hứng thú ngược đãi bản thân mật lần nữa.

Biện pháp giải quyết cũng dễ thôi, lấy một tờ giấy trắng, kẻ vuông góc, chia ra bốn phần A, B, C D, sau đó xoay bút chì trên đó.

Giám thị đều là giáo viên trong trường, con trai Tần Hoài và Tôn Pháo lớp 70, nổi danh phá hoại, có ai lạ gì nữa, nhìn kiểu làm bài của y, tới nhắc nhỏ, Tần An liền trực tiếp hỏi đáp án, thế là giảm thị cuối cùng thở dài ngao ngán mặc xác y.

Triệu Vệ Quốc càng khinh bỉ Tần An, là một học sinh ngoan tiêu chuẩn, thấy mình đi so vì với loại học sinh này đúng là mất tư cách, sao Diệp Trúc Lan lại không có giác ngộ này.

Đến chiều thi môn số học, với Tần An mà nói thì càng đơn giản hơn chuyện phải xoay bút chì chọn đáp án rồi, thậm chí dễ hơn cả y nghĩ, chỉ ba mươi thôi Tần An đã phủi đít đi về, đã hẹn với Diệp Trúc Lan hôm nay tranh thủ thi một môn về sớm, ra sông bắt cua.

Tần An đứng dựa vào cột trên tầng ba, ngửi mùi vôi tường mới quét mùa hè, mở to mắt chống lại cái không khí ru của mùa thu tháng chín, trêu tức đám bạn cùng tuôi đang vò đầu bứt tai làm bài thi, mắt bâng quơ nhìn về phía cổng trường, đột nhiên phát hiện có mấy người nấp ở cái cột lớn của cổng trường, nếu từ trong trường đi thẳng ra sẽ không nhìn thấy chúng, nhưng bọn chúng nhìn rõ mỗi học sinh từ trường đi ra, sau đó lặng lẽ bám theo.

Đám tiểu lưu manh ở ngoài trường toàn dùng chiêu này, đợi ra xa trường một khoảng là ra tay đánh người, không tên nào thực sự dám giở trò ở cổng trường.

Giáo viên vẫn còn là nghề nghiệp đạo đức, rất có nhiệt huyết, không chấp nhận chuyện lưu manh ức hϊếp học sinh, một khi có chuyện, đám lưu manh gây sự ở cổng trường quá nửa là bị giáo viên bao vây ẩu đả.

Tần An nhìn thấy người quen, là Đồ Cương, vẫn cái bộ dạng học từ phim xã hội đen Hong Kong, đứng khệnh chân một bên, áo da khoác hờ, ngậm điếu thuốc.

Mục đích không nói cũng rõ, mình là mục tiêu.