Chương 035: Đánh người.

Đồ Cương từng tuyên bố ở Nhị Trung, Lý Tâm Lam là đối tượng của mình, vậy mà Tần An ngang nhiên đưa đón, làm hắn mất mặt vô cùng, hôm nay dẫn mấy học sinh lớp lớn ở Nhị Trung tới định dằn mặt Tần An, không dám gọi người trong xưởng, không dám để cha biết chuyện này.

Tần An có trăm cách thoát khỏi Đồ Cương, nhưng tính cách của y xưa nay chỉ có đâm đầu vào rắc rối chứ không có chuyện bỏ chạy, tên này dám tới đây thì xử lý luôn. Nghĩ một lúc Tần An chạy thẳng tới phòng hiệu trưởng, trong trường có duy nhất một cái điện thoại ở phòng Chu Văn Lương, chưa nói tới máy nhắn tin, điện thoại di động, ở cái thị trấn lạc hậu này, điện thoại cố định cũng là đồ hiếm lắm, khu tập thể nhà Tần An chỉ có vài cái, mẹ đang định lúc nào có cơ hội lắp một cái tiền liên lạc.

Rất may là nhà Tề Mi có điện thoại.

- Bác Chu, cho cháu gọi một cú điện thoại nhé, chỗ Bí thư Đường ăn cơm, cháu không muốn tới.

Tần An lễ phép chào một câu, sau đó dùng chiêu cáo mượn oai hùn:

Điện thoại đặt trong một cái hộp sắt có khóa, đến khi nào cần dùng mới mở ra, sợ có người gọi trộm, thậm chí ở thị trấn có cửa hàng đồ thiết chuyên môn làm những cái hộp kiều này phù hợp kiểu dáng từng cái điện thoại, rất cầu kỳ?

- Bí thư Đường nào?

Chu Văn Lương định từ chối ngay, nhưng nghe tới hai chữ bí thư cẩn thận hỏi lại, bí thư là cách xưng hô quyền lực, đã được gọi bí thư thì không phải vô danh:

- Là bí thư trấn Thanh Sơn chúng ta ấy ạ, lần trước Bí thư Đường mời bác hai cháu ăn cơm, nói chuyện đầu tư nhà máy, cháu cũng đi, lần này chắc cũng là chuyện đó.

Tần An bóp cổ lè lưỡi ra:

- Toàn chuyện người lớn, chẳng hiểu gì cả, đi theo chán lắm.

- À, vậy thì cháu gọi đi.

Chu Văn Lương bị bộ dạng của Tần An làm cười, chuyện Tần Hoài có người anh họ là Hoa kiều Đài Lan về quê đầu tư đã truyền khắp thị trấn rồi, lấy chìa khóa đeo ở thắt lưng, mở cái hộp sắt:

- Có cần bác quay số hộ không?

- Cháu biết quay số ạ, cám ơn bác.

Tần An quay số kêu ro ro, rất có cảm giác, thích hơn bấm di động nhiều:

- Dì Tề ạ, cháu là Tần An, anh Quân Tử có nhà không?

- Có, cháu tìm nó có chuyện gì?

- Là chuyện lần trước Bí thư Đường bảo Quân Tử giúp cháu ấy, dì bảo anh ấy tới trường đón cháu nhé.

Tần An nhìn Chu Văn Lương đang giỏng tai lên lắng nghe, không thể nói quá rõ ràng được, nhưng Tề Mi chắc sẽ hiểu:

Đầu bên kia điện thoại truyền tới tiếng cười dễ nghe của Tề Mi:

- Cháu thực sự cùng người ta tranh giành tình nhân rồi à? Ừ, dì sẽ bảo Quân Tử tới giúp cháu, chuyện này kết thúc rồi, phải chú ý học tập nghe chưa... Cháu là đứa ma mãnh tinh quái, thành tích học tập thế nào cũng không tốt.

Tần An cười khì hì vâng dạ.

Chu Văn Lương đang suy nghĩ những lời Tần An nói trong điện thoại thì liên quan gì tới việc "không đi ăn cơm cùng Bí thư Đường" thì y đã cúp điện thoại cám ơn, sau đó chạy mất dạng rồi.

Tần An lúc nào cũng chạy vù vù, thế nên chẳng ai nghĩ là y đang che đậy gì, tuổi thiếu niên bồng bột chính là ở chỗ này, cho dù là người hai mươi, cũng chẳng có nhiều vốn liếng để thoải mái tiêu hao thể lực của mình như thế.

Chu Văn Lương cảm khái rồi khóa điện thoại lại.

Tần An đứng đợi chừng mười lăm phút thì nhìn thấy Quân Tử, vẫn còn lâu nữa mới đến giờ tan học, cổng trưởng không có mấy người, xảy ra chuyện gì cũng không khiến người ta chú ý.

Quân Tử từng đi lính, từng phạm tội, Bí thư Đường phải nhờ cậy không ít quan hệ mới cứu ra được, bây giờ làm lái xe cho Bí thư Đường. Tuy hắn không kéo bè kéo phái, nhưng là nhân vật có tiếng ở thị trấn Thanh Sơn, dám nói dàm làm, càng dám chơi tới cùng, hắn giúp người ta dẹp yên không ít chuyện, thân thủ cao cường, loại đại ca lưu manh như Chu Hoành Chí cũng chẳng là gì với Quân Tử. Nhưng giờ Chu Hoành Chí bị bắt, Quân Tử càng thêm cẩn thận, cũng hiểu đi theo Bí thư Đường thì không thể gây thị phi, nếu không cuối cùng là ảnh hưởng tới chị mình, còn chuyện của Tần An thì quá vặt vãnh không đang nói.

Tần An bấm thời gian vừa vặn nghênh ngang bước khỏi cổng trưởng, cứ như một mình y bao vây năm người Đồ Cương.

Đồ Cương ngạc nhiên lắm, không ngờ Tần An biết mình chặn đường mà còn dám tới, nhổ phẹt điều thuốc lá đi:

- Thằng nhãi con, mày to gan lắm.

- Sửa xong xe rồi à?

Tần An liếc xéo chiếc xe địa hình, nhếch mép cưới khẩy điệu bộ vô cùng khó ưa:

- Cẩn thận lại hỏng.

Mấy tên đồng bọn nhao nhao cả lên, bao vây Tần An đề phòng y bỏ chạy.

- Thì ra chính là thằng nhãi này à, chẳng trách mày muốn dạy bảo nó, tao nhin đã muốn đánh rồi.

- Loại này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đâu.

- Con mẹ mày, sau này đừng xen vào chuyện của tao và Lý Tâm Lam, nếu không bất kể lúc nào tao cũng có thể cho người đánh cho cha mẹ mày cũng không nhận ra.

Đồ Cương chỉ ngón tay vào ngực Tần An, đẩy một cái Tần An lùi mấy bước:

Tần An phủi phủi ngực áo như bị dính bẩn, rút túi quần ra một tờ tiền mới cứng, phe phẩy:

- Mấy thằng chúng mày, lại đây, cầm tiền xéo sang một bên cho tao.

Một trăm nhân dân tệ, bốn thằng học sinh đưa mắt nhìn nhau chảy nước dãi, cha mẹ bọn chúng là công nhân bình thường, lương tháng chỉ có bốn trăm đồng mà thôi, một trăm đồng là số tiền cực lớn, Đồ Cương mời bọn chúng tới đây cũng chỉ tốn một lần đi chơi game.

- Bảo chúng mày đi qua một bên, không nghe thấy à?

- Anh Quân.

Mấy tên quay lại nhìn, thấy Quân Tử đều giật bắn mình, líu ríu chào sau đó chạy đi, không dám nói thêm lời nào, ngay cả tiền cũng không dám cầm nữa:

Bọn chúng là học sinh năm thứ ba, tập tành làm lưu manh không thể không biết mấy vị đại ca trên trấn, đây mới là người giang hồ thực sự, không phải đám học sinh có thể dây dưa nổi, đông người cũng vô nghĩa.

- Tao ghét nhất là có kẻ nói đυ.ng chạm tới mẹ tao...

Tần An nhân lúc Đồ Cương kinh ngạc định phân trần với Quân Tử, vung nắm đấm nhắm thẳng vào mũi Đồ Cương, chuyện đánh trộm này y lành nghề lắm.

Bốp!

Tần An không yếu, lại gần như nhảy lên mà đấm, Đồ Cương loạng choạng lùi lại, môi mằn mặn, không ngờ chảy máu rồi.

- Anh Quân, giữ hắn hộ em.

Quân Tử chẳng nói chẳng rằng đi tới bẻ ngoặt hai tay Đồ Cương ra sau, huých đầu gối, đè Đồ Cương xuống đất.

- Anh Quân, em không biết.. Ưʍ...

Đồ Cương rối rít phân bua:

Tần An đã có chuẩn bị từ trước, nhét ngay cái giẻ lau vào mồm Đồ Cương, khiến thằng này suýt bị cải giẻ bẩn thỉu làm nôn ra, cứ nhè những chỗ nhiều thịt trên người hắn đấm đá nhiệt tình.

Nhìn Tần An đánh người tới tưng bừng, đến Quân Tử cũng tròn mắt, mới tí tuổi đầu đã tàn nhẫn thế rồi, nếu không phải Tần An biết chọn chỗ mà đánh, không thể gây trọng thương, tối đa là sưng tím vài ngày thì hắn ra tay ngăn cản.

Đánh tới khi Đồ Cương không vùng vẫy chống cự nữa, Tần An đứng lên lau mồ hôi:

- Anh Quân, chúng ta đưa hắn về nhà.

- Làm thế là hơi quá lửa đấy.

Đánh người xong còn đưa về tận nhà, không phải là lòng tốt gì hết, mà là coi khinh người ta, Quân Tử thấy Tần An ngựa non háu đá làm thế là không giữ lại đường lui cho mình:

- Hôm nay em đánh hắn, mai hắn đánh trả, chẳng lẽ anh Quân có thể ngày nào cũng đi theo em được, cho nên phải giải quyết rốt ráo.

Kéo Đồ Cương từ góc tường đi ra, nhìn thấy Triệu Vệ Quốc.

Triệu Vệ Quốc cũng làm bài xong sớm, cùng mấy đứa bạn rủ nhau đi chơi, toàn là học sinh ba tốt, đã bao giờ chứng kiến cảnh như vậy, hai chân muốn nhũn ra.

- Nhìn cái gì mà nhìn, chưa bao giờ thấy đánh người à?

Tần An vỗ vỗ má Triệu Vệ Quốc, mặc kệ làm khϊếp sợ tâm linh nơn nớt của đám học sinh ngoan này, cùng Quân Tử xách Đồ Cương như đống thịt bỏ đi.