Chương 033: Thành tựu của người làm cha mẹ.

- Chị An Thủy, sao biết nhà em ở đây?

Tần An reo lên đá giày chạy ngay vào nhà:

- Cứ ở trạch viện không tới bái phỏng chú dì thì thất lễ quá, không báo trước đã tới, hơi đường đột rồi.

An Thủy cười nhẹ:

- Chị ra ngoài hỏi đường một chú lớn tuổi, chú ấy nói là biết nhà em, lại còn nhiệt tình đạp xe chở chị tới tận nơi nữa.

- Hì hì, mỹ nữ ai thấy cũng yêu như chị, tất nhiên là xe thấy xe chở rồi..

Tần An ném cặp sách xuống, ngồi luôn bên cạnh An Thủy:

- Thằng bé này, mồm mép ba hoa, An Thủy, cháu ở lại ăn cơm nhé, để dì đi làm cơm.

Lý Cầm mắng con trai một tiếng, mặc dù không có quan hệ máu mủ với An Thủy, nhưng cô gái xinh đẹp gia giáo như thế, lại là vãn bối, có ai không thích, dù nói chuyện một lúc, bà đã thấy thân thiết rồi:

Tần An tuy vừa ăn một bữa, nhưng đánh chết cũng không nói ra, nếu không An Thủy sẽ không ở lại ăn cơm nữa.

- Làm phiền dì quá.

An Thủy hơi cúi người đáp, vừa khách khí lại không quá mức xa lạ, làm người tiếp xúc với cô đều cảm thấy thoải mái dễ chịu:

- Có gì mà phiền chứ.

Lý Cầm vui vẻ đứng dậy chuẩn bị cơm, còn trừng mắt cảnh cáo con trai không được ăn nói linh tinh, thằng bé này trước kia phá phách như quỷ, giờ ngoan ngoãn hơn, biết suy nghĩ một chút, lại chuyển sang mồm mép, thật không biết cái nào làm người ta đau đầu hơn:

An Thủy quay sang Tần Hoài:

- Chú, trình độ tiếng Anh của em Tần An rất tốt, cháu thấy em nó sau này lên cao trung rồi có thể bắt đầu chuẩn bị để xin học bổng của đại học nước ngoài.

Lúc này đi du học là chuyện cực kỳ vinh diệu, đừng nói tới có được học bổng của đại học nước ngoài, Tần Hoài không gửi gắm nhiều hi vọng vào con trai tới mức đó, nhưng lời An Thủy làm ông rất vui vẻ:

- Bây giờ nó chuyện này còn sớm, nó chỉ có chút năng khiếu tiếng Anh, môn khác thì qua loa, ham chơi hơn ham học. An Thủy, chú nghe Hướng Sơn nói nhà cháu mới là đại cổ đông của công ty anh ấy à?

- Không ạ, chú Hướng Sơn mới là đại cổ đông, nhà cháu chỉ góp phần đợi chia hoa hồng thôi, chuyện quản lý kinh doanh đều do chú Hướng Sơn phụ trách. Cháu sau khi tốt nghiệp cao trung tới công ty làm việc lấy kinh nghiệm, nghe chú ấy nói muốn về Đại Lục, cháu xin đi theo, từ lâu cháu muốn tới bên này xem thế nào rồi.

Tần An nắm lấy tay An Thủy đứng dậy:

- Cha, chị An Thủy tới tìm con, nói chuyện với cha, chị ấy phải đóng giả người lớn, mệt lắm.

Tần Hoài cười khổ, cái thằng bé này không rõ rốt cuộc nó giống ai, cứ thấy thấy những cô bé xinh đẹp là bám dính lấy, làm ông chẳng biết phải nói gì.

- Yên nào, chị có chuyện muốn nói với chú.

An Thủy khẽ vỗ tay Tần Ani, Tần Hoài ngạc nhiên nhìn con mình ngoan ngoãn ngồi xuống dài mặt chờ đợi, đến lời mình nó cũng có nghe thế đâu.

An Thủy lấy từ túi da màu trắng sổ tiết kiệm đưa cho Tần Hoài.

- Cái gì thế này?

Tần Hoài giống đa phần người thời đó, rất mẫn cảm với mấy thứ tài khoản ngân hàng.

- Đây là sổ tiết kiệm mà cháu làm cho Tần An ở ngân hàng huyện.

An Thủy nhìn Tần An:

- Em chưa nói với chú dì sao?

- Tần An, chuyện gì thế này?

Tần Hoài trở nên nghiêm khắc, đứa bé này nghịch ngợm đã đành, xưa nay ông cũng chỉ cho rằng con mình tính cách hoạt bát quá mức, không phải xấu, nhưng nếu nghĩ ra trò bàng môn tà đạo lừa tiền người khác thì không dung thứ được, Tần gia dù nghèo cũng không cần tiền bất nghĩa:

- Là bộ tiểu thuyết ngắn con viết mà cha cũng đọc rồi đấy, lần trước con tới thăm ông nội, chị An Thủy tình cờ đọc được, kiến nghị con đem xuất bản, con nói còn bận học không cần, nên giao hết cho chị An Thủy làm, con cũng không biết chị ấy lại triển khai nhanh như vậy.

Tần An cũng có chút tò mò trông đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, đoán chừng chị An Thủy cũng không dễ dàng đâu, quá trình xuất bản Harry Potter rất khó khăn, nếu đúng theo quỹ tích cũ thì phải vài năm nữa nó mới ra đời:

- Ra là thế...

Thời đại viết một cuốn sách đủ sống cả đời đã qua rất lâu rồi, cái danh hiệu nhà văn đã không còn hấp dẫn người ta nữa, sách vở đã mất đi hào quang thần thánh của nó.

Tần Hoài còn nhớ mang máng con trai mình viết một câu chuyện ngắn bằng tiếng Anh, lúc đó chỉ là bài văn ngắn thôi, đến khi nhận cuốn vở không quá dầy từ An Thủy mới biết rằng nó đã được phát triển thành một câu chuyện hẳn hoi rồi.

Một người Trung Quốc dù có thể viết tiếng Hán lưu loát, nhưng mấy ai dùng được tiếng Hán để viết tiểu thuyết? Tương tự như thế, người Trung Quốc viết truyện bằng tiếng Anh càng khó hơn gấp bội phần, Tần Hoài thấy nếu nếu được xuất bản thành sách thì con trai làm một chuyện đủ để cha mình có thể yên lòng suối vàng rồi, gia học Tần gia vậy là có người kế thừa.

- Ừ, cha không rõ người nước ngoài thích gì, dù chuyện không được xuất bản thì cha cũng thấy vui rồi.

Tần Hoài cũng chỉ xem lướt qua vài trang rồi trả lại cho An Thủy, nụ cười trên khuôn mặt của người dần bước vào tuổi trung niên có vài phần tang thương làm các nếp nhăn nhíu lại với nhau, đầy hoan hỉ.

Nhìn nụ cười đó của cha, Tần An bất giác nhớ tới nhiều năm sau, khi đó cha đã là hiệu trưởng của ngôi trường tư không hề nhỏ, đã có tuổi muốn y nối nghiệp mình, đứng trên lầu cao nhìn xuống ngôi trường của mình, vẻ mặt đầy thỏa mãn, Tần An có nói:" Cha đã coi đây là đỉnh cao của sự nghiệp rồi sao? Không nên dễ thỏa mãn như vậy."

Khi ấy cha vỗ vai y cười:" Sự nghiệp của cha sớm đã đạt đỉnh cao từ hai mươi năm trước, không thể vượt qua, vì thế, cha thỏa mãn rồi."

Bây giờ nhìn nụ cười đó của cha, Tần An đã hiểu đỉnh cao sự nghiệp mà cha nói tới là cái gì, chỉ cần mình có thành tựu đã là niềm vui lớn nhất của cha, cũng là thành tựu lớn nhất, cả đời lấy đó làm kiêu ngạo.

Lúc này An Thủy đứng lên, tay đỡ cổ áo ngực, hơi khom người:

- Cháu xin phép ạ.

Tần Hoài vui vẻ vẫy tay:

- Ừ, hai đứa đi đi, Tần An, không được nghịch.

An Thủy cùng Tần An đi vào phòng, quan sát căn phòng có phần bừa bộn, sách vở cùng đủ món đồ linh tinh để lẫn lộn, không phản cảm còn mỉm cười, trong mắt cô, một đứa con trai phải nên như thế:

- Em không trách chị khiến cha mẹ em biết chuyện này chứ, chị nghĩ cha mẹ em rất vui, con cái có thành tựu, không nên dấu cha mẹ.

- Sao em trách chị được.

Tần An lắc đầu:

- Chị có biết người em thần tượng nhất là ai không?

- Ai?

An Thủy có chút tò mò, một đứa trẻ thông minh, sái thoát, nghịch ngợm như vậy sẽ thần tượng người như thế nào? Là Leonardo da Vinci mà bất kể điêu khắc, triết học, âm nhạc, sinh vật, địa lý, kiến trúc, quân sự đều có thể gọi là thiên tài, hay là nhà khoa học đại tài Tesla gây tranh cãi cực lớn gần đây?

- Là ông ngoại và ông nội em.

Tần An đưa ra câu trả lời nằm ngoài dự liệu của An Thủy:

- Trước tiên nói ông ngoại em, ông có bốn người con trai, một con gái. Thời cách mạng văn hóa là bí thư chi bộ thôn, người của cách mạng ủy viên hội làm phản, ông cầm một thanh đao đoạt được của người Nhật Bản đứng ở cửa, không ai dám tiến một bước. Khi đó mọi người đều nghèo, được ăn no đã khó, ông ngoại vẫn kiên trì cho cậu cả học hết trung học chuyên nghiệp, mẹ em học sư phạm, ba người con khác đều học đại học. Trong thôn, nhà ông ngoại không giàu, nhưng sống lưng ông ngoại rất thẳng, vì con ông đều là người có văn hóa, có học hành, mắt sáng, hiểu chuyện.

- Còn ông nội em, cũng không khác ông ngoại là bao, ông là người độc lập, tự cường, cả đời ông trải qua không biết bao oan ức, tự tán gia sản ủng hộ cách mạng, cuối cùng quy tội chống nhân dân. Ông không vì thế mà oán hận, nuôi dạy con cái ăn học nên người..