Chương 032: Bị lấy làm bia đỡ đạn.

Tần An đứng ngoài khu nhà lớp thí điểm chờ đợi, nhìn thấy không ít khuôn mặt quen thuộc sau này làm giáo viên của mình, thậm chí có một người mà y cực kỳ căm ghét.

Tạ Hùng Lợi hơn ba mươi tuổi, dạy ngữ văn, chủ nhiệm lớp 156 trong tương lai.

- Son of bitch!

Tần An tươi cười tươi cười chào Tạ Hùng Lợi, hắn là loại giáo viên dựa vào yêu ghét cá nhân làm ảnh hưởng nhân sinh học sinh, thậm chí hủy diệt tiền đồ của một người, trong mắt Tần An là thứ giáo viên thiếu đạo đức nghề nghiệp, có lẽ kẻ này thích cái khoải cảm thao túng cuộc đời của người khác:

Trong những giáo viên và Tần An tiếp xúc cả cuộc đời học sinh, cho dù với Liêu Du cũng chẳng có mấy ác cảm, nhiều hành vi đơn thuần là sự nghịch ngợm thiếu suy nghĩ, nhưng với Tạ Hùng Lợi, ngay cả về sau nhắc tới vẫn khịt mũi khó chịu.

Tạ Hùng Lợi không nhận ra Tần An cũng chẳng biết Tần An nói gì, trước khi mạng internet thịnh hành, cả phim Mỹ lưu hành trong nước cũng là bản l*иg tiếng quốc ngữ, một giáo viên ngữ văn cũng không tiếp xúc với phim nguyên bản.

- Em học ở lớp nào?

- Son of bitch.

Tần An vẫn cười rất hồn nhiên:

Tạ Hùng Lợi thầm nghĩ, chẳng lẽ thằng bé này bị ngốc, thầm chửi một câu trong lỏng rồi rời đi.

- Son of bitch!

Tần An cao hứng giơ tay vẫy vẫy, tựa hồ đang tạm biệt người chí thân:

- Em đang làm cái gì thế hả?

Lý Tâm Lam dắt xe đạp ra, nhìn thấy Tần An đang đứng một mình lẩm bẩm cái gì đó như, cô nghe loáng thoáng được "bà Tạ, bà đừng trách cháu, con trai bà quá đáng ghét, có trách thì bà nên trách con trai bà khiến bà bị chửi..", làm cô chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao:

- À, không có gì.

Tần An quay lại, vui vẻ nhận lấy xe trong tay Lý Tâm Lam, dắt ra ngoài cổng, nội quy trường cấm đi xe bên trong khuôn viên trường:

- Chị Tâm Lam, em có ý này hay lắm, buổi sáng em đưa chị đi học, sau đó dùng xe của chị đi tới trường, buổi chiều em lại đạp xe đo đón chị về.

- Hay gì chứ, chị không cần, em chẳng qua tính kế lấy xe đạp của chị đi chơi thôi.

Lý Tâm Lam lắc đầu:

- Tôn Pháo nhăm nhe cái xe của chị lâu rồi, thừa biết.

Tần An còn chưa kịp phân bua thì nhìn thấy xe của Bí thư Đường đỗ ở cổng trường, người lái xe là Quân Tử, chắc là không phải là đi làm việc công, nếu không đã chẳng để Quân Tử lái xe. Tần An cũng không định chào, dù sao cũng chẳng thân thuộc mấy, chỉ gặp nhau đúng một lần thôi.

Không ngờ Bí thư Đường lại thò đầu ra khỏi cửa sổ, cười:

- Tần An, đây là bạn gái cháu đấy hả?

Tần An cười toét miệng:

- Chú Đường đi thị sát dân tình ạ.

Cái gì mà bạn gái? Thằng nhãi này lại nói linh tinh gì rồi, Lý Tâm Lam chỉ muốn chạy ngay khỏi chỗ này, không dính dáng gì tới Tần An nữa, nhưng mà xe của mình trong tay người ta, mà Tần An dắt xe tới bên cạnh chiếc santana, cô đành đi theo.

- Cùng đi ăn với chú đi, ăn xong chú đưa hai đứa về.

Xem ra Bí thư Đường muốn dùng mình làm lá chắn, nếu không hắn là một quan viên độc thân, thường xuyên tới chỗ một nữ nhân độc thân, thế nào cũng tạo cớ để người ta nói ra nói vào, còn nếu chỉ buổi tối lén lút tới, sáng hôm sau kéo quần đi thì bạc bẽo quá.

Giờ kiếm được thằng nhóc, lấy cớ đưa nó đi ăn đàng hoàng gặp tình nhân, tiện quá rồi.

Tần An không từ chối, cho xe đạp vào cốp xe, kéo Lý Tâm Lam lên xe, Lý Tâm Lam nhất thời lúng túng không có chủ ý gì cả, lên xe rồi mới nhận ra mình đi theo không thích hợp, chẳng phải ngang với thừa nhận mình là bạn gái Tần An à? Chỉ là xe đã lăn bánh rồi.

Quán Gà Rừng làm ăn rất tốt, nơi này gần đường quốc lộ, cánh lái xe đường dài rất thích dừng chân lại quán nhỏ sạch sẽ này, tất nhiên không thể không kể công của bà chủ quán tươi trẻ xinh đẹp, lại còn độc thân nữa, với cánh lái xe đường dài cô đơn buồn tẻ, thực sự không đâu bằng.

Tới nơi thì hai bàn đều có khách ngồi, một đám nam nhân ngồi uống bia trò chuyện ầm ĩ, Tề Mi kê thêm một cái bàn nhỏ ở góc, nhìn thấy Lý Tâm Lam, cho rằng đây là một trong hai cô bạn gái mà Tần An nói, vui vẻ lấy hai *** nước ngọt cho họ.

Lý Tâm Lam tính cách nội tâm nhút nhát, lí nhí cảm ơn không dám đυ.ng vào.

- Cháu học sơ trung đúng không, chuyên môn đi đón bạn gái à, rất biết quan tâm bạn gái nhé.

Đúng như Tần An dự đoán, Đường Khiêm Hành ít khi công khai tới chỗ cô thế này, tâm tình Tề Mi cực tốt, trêu chọc Tần An:

- Gần đây có một tên lưu manh cứ kiếm cớ đưa chị Tâm Lam đi học, ngày nào cũng quấy rầy chị ấy, nên cháu làm hộ hoa sứ giả.

Tần An mở nắp ***, cho ống hút vào rồi mới đưa Lý Tâm Lam:

- Ồ, thì cô bé cũng lớn tuổi hơn cháu, không tệ.

Tần An nghe là hiểu ngay, Tề Mi nhiều tuổi hơn Đường bí thư.

- Chuyện này cháu nên nhờ Quân Tử, dù sao hai đứa không cùng trường, cháu không thể trông cô bé suốt ngày.

Đường bí thư còn rất trẻ, tâm tính chưa bị quan trường làm trơ lỳ, có qua có lại góp ý:

Quân Tử lúc nào cũng bộ dạng lười nhác chẳng muốn nhiều lời, chỉ khẽ gật đầu với Tần An, phiền toái của Tần An với hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ tới mức không thể nhỏ hơn, nhấc tay một cái là xong.

- Nhưng mà đuổi lưu manh đi rồi, cháu không còn cớ ngày ngày đưa chị ấy đi học nữa, vậy phải làm sao? Chú Đường, chú phải dạy cháu.

- Cháu mà còn cần dạy sao, thằng quỷ ranh.

Tề Mi lấy ngón tay xỉa vào trán Tần An:

Phần tình cảm này của Tề Mi có thể gọi là khổ luyến, có kết quả hay không chưa biết, tới ngay cả cơ hội được công khai cũng xa vời, cô cô gái nào không muốn quang minh chính đại ở cạnh người mình yêu? Nhưng Tề Mi phải dùng mọi cách che dấu người ta, bây giờ ở trước mặt Tần An, có có thể bù đắp phần nào tiếc nuối này, bất giác càng thấy thằng bé này thân thiết.

Chuông kêu leng keng, bánh xe quay vèo vèo, thiếu niên đạp xe khoan khoái, cô gái yên tĩnh ngồi sau, hai tay giữ chặt lấy mép váy trên đầu gối.

Ăn xong không để Quân Tử lái xe, Tần An chở Lý Tâm Lam về.

Đến ngoài khu tập thể, Tần An trả lại cho Lý Tâm Lam, không ngờ thấy mắt cô đỏe hoe, nốt tàng nhang trên cánh mũi giật khẽ, tựa hồ đang cố nén khóc.

- Chị làm sao thế?

Tâm sự của nữ nhân khó hiểu, con gái đang tuổi dậy thì càng phức tạp, Tần An hoàn toàn không hiểu làm sao Lý Tâm Lam lại khóc, có chuyện gì xảy ra đâu chứ, dò hỏi:

- Bị bụi vào mắt à?

- Em, em đi nói linh tinh với người ngoài gì đấy, chúng ta, rõ ràng, rõ ràng không phải...

Lý Tâm Lam dậm chân, chạy sang một bên, ôm mặt ngồi xụp xuống chân tường:

Chuyện này mà cũng khóc được? Cùng chị An Thụy cũng nói đùa như thế mà, có vấn đề gì đâu, Tần An cũng ngồi xuống, nhổ một cọng cỏ đuôi chó, cọ lên má Lý Tâm Lam:

- Em không nói như thế, người ta sao chịu giúp chúng ta?

Lý Tâm Lam gạt cọng cỏ ra, quay mặt sang một bên, cảm thấy khóc trước mặt Tần An nhỏ hơn mình rất mất mặt, ủy khuất vô cùng.

- Nếu chị bị Đồ Cương quấy nhiễu, người ta bằng vào cái gì mà giúp chị, không thân cũng chẳng quen, nhưng nếu chị là bạn gái em thì khác rồi.

Tần An kiên nhẫn giải thích, nghịch ngợm dùng cọ vào má Lý Tâm Lam:

Lý Tâm Lam bị cỏ làm ngứa ngáy, không nhịn được bật cười.

- Vừa khóc vừa cười, xấu hổ thế.

- Ai khóc chứ, bị bụi vào mắt.

Lý Tâm Lam cũng hơi xấu hổ, chẳng hiểu vì sao vừa rồi lại phản ứng mạnh như thế, hứ một tiếng quay đầu đi.

Tần An nhún vai bất lực.

Về tới nhà vui mừng phát hiện có khách, một mái tóc dài bóng mượt đi tới đâu cũng thành tâm điểm, khuôn mặt dịu dàng khiến người ta thấy bình yên, ngồi thẳng lưng trên ghế sô pha, hai tay để tự nhiên ở đầu gối, ung dung ưu nhã, thế gian độc nhất vô nhị, làm người ta gặp một lần khó quên, An Thủy!

***

(*) Tạ Hùng Lợi chính là giáo viên của tác giả, trong truyện có khá nhiều nhân vật dựa theo hình mẫu có thật.