Chương 030: Tự làm chocolate.

- Cố gắng làm bài, không được bỏ, đừng để cha em mất mặt thêm nữa.

Đối với một giáo viên mà nói, nếu con trai thành tích kém cỏi ở chính môn mình dạy là chuyện vô cùng mất mặt, nếu con mình mà không dạy được thì còn dạy ai? Hoàng Diệu Hoa khẽ nhắc, ông còn là thầy giáo của Tần Hoài:

- Em làm xong rồi mà.

Tần An lấy bái thì đưa cho Hoàng Diệu Hoa xem, lúc này mới được nửa tiếng:

Hoàng Diệu Hoa nửa tin nửa ngờ cầm bài thi lên xem, vừa xem vừa gật gù:

- Được rồi, em ra ngoài đi, ở đây sẽ ảnh hưởng tới các bạn khác.

Tần An lề mề lê chân ra khỏi phòng học, ra tới cửa thò đầu vào nhìn, Diệp Trúc An nháy mắt với y một cái, Tần An hiểu ý, chạy xuống thang đợi.

Ba lớp năm thứ ba đang thi còn năm thứ nhất và thứ hai đang học, Tần An một mình lang thang rất bắt mắt, nhiều giáo viên nhận ra y chỉ lắc đầu cảm thán thay cho Tần Hoài.

Đợi nửa tiếng thì Diệp Trúc Lan cũng chạy khỏi phòng học, cả hai nhanh chóng vượt qua vườn trè, tới bãi của mình, cây trà bốn phía vẫn tươi tốt rậm rạp bao phủ, đây là vùng trời nhỏ mà chỉ hai bọn họ biết.

Diệp Trúc Lan háo hức lấy hộp cơm từ trong cắp ra khoe:

- Mình mang theo món ăn ngon này, cha mình đi công tác mang về đấy.

Đó là cái hộp LOCK& LOCK hiếm có vào thời bấy giờ, một hàng tôm bóc vỏ xếp thành vòng tròn đẹp đẽ, thịt tôm chắc nịch, lấp lánh ánh dầu, dưới tôm là cơm trắng và dưa chuột cắt lát.

- Đây là tôm Alaska, cậu nếm thử đi.

Diệp Trúc Lan gắp một con tôm đưa tới miệng Tần An:

- Bạn ăn trước đi.

Tần An tránh sang một bên:

- Vì sao?

Diệp Trúc Lan xụ mặt, sáng nay cô tốn công xếp hộp cơm thật đẹp mang tới ăn cùng với Tần An, vậy mà y lại chẳng để tâm, cho con tôm vào mồm, ngậm đũa, ngữ khí có chút dỗi:

- Ăn thử đi, ngon thật mà.

Lần này thì Tần An không từ chối nữa, ăn tôm rồi còn ngậm đũa không chịu buông, cười híp cả mắt lại.

Diệp Trúc Lan chẳng hiểu gì, sờ má mình, chẳng lẽ mình dính cái gì trên mặt... Á, không phải, vầng đỏ lan ra khắp người, Diệp Trúc Lan vung tay đấm Tần An.

- Hiểu rồi chứ, cái thói xấu ăn xong cứ ngậm đũa của bạn không tốt đâu.

Mặc dù Tần An có gặm cả cái đũa cũng chẳng cảm thấy có vị gì của Diệp Trúc Lan, nhưng cả hai đều hiểu động tác nhỏ đó có ý nghĩa khác, làm tim đập không thôi.

- Ăn hết rồi...

Tần An há miệng thật to:

- Không cho cậu ăn nữa.

Diệp Trúc Lan quay người đi, làm bộ giận rồi, trước kia cũng làm như thế, chẳng nghĩ nhiều, nhưng từ sau khi Tần An thổ lộ, cô phát hiện ra hai người đút cho nhau ăn hình như là chuyện rất xấu hổ, chẳng phải đó gọi là hôn gián tiếp sao?

Tần An lấy trong cặp ra một thanh chocolate bọc giấy bạc:

- Mình cũng có thứ cho bạn.

Rất nhiều chocolate, đủ các vị khác nhau, đều do An Thủy cho.

- Chocolate đen, chocola sữa, chocolate trắng, chocolate hạnh nhân, ôi, cả chocolate hoa quả nữa này... Mình phải ăn loại nào đây?

Diệp Trúc Lan nhìn đống chocolate mà rầu rĩ:

- Trước tiên ăn cái này.

Tần An lấy ra một cái cục đen xì xì:

Diệp Trúc Lan ghé mũi tới hít hít cái thứ đen xì xì như cục đất, bây giờ Tần An làm cái gì cũng rất đáng nghi:

- Vì sao, cậu ăn trước cho mình xem đi.

- Đây là chocolate mình làm đấy.

Tần An bất mãn nói:

- Cậu làm chocolate á, dạy mình, dạy mình đi.

Diệp Trúc Lan lắc tay Tần An, cô nàng này cái gì mới mẻ cũng hứng thú:

- Đầu tiên là bẻ nhỏ một ít chocolate, sau đó cho vào nồi đun, đợi nó chảy ra, đổ vào bát đợi lạnh, thế thôi.

Ở cái thị trấn nhỏ này muốn mua bột chocolate cũng không có mà mua, Tần An không thể thực sự làm chocolate:

Diệp Trúc Lan cầm những thanh chocolate tạo hình đẹp đẽ lên:

- Cậu bẻ ra để làm cái... cục này á?

Tần An muốn đập đầu vào vào gốc cây, mình đi trước thời đại rồi, bây giờ các cô gái còn chưa biết hàm nghĩa đặc thù của chuyện tự làm chocolate, nên vốn là chuyện lãng mạn hết sức, tới chỗ nha đầu này lại biến thành ăn uống đơn thuần, phí công.

- Mình đem cho cậu tôm bóc vỏ mà mình thích ăn nhất, cậu thì cho mình cái thứ xấu xí này, vậy mà còn nói tốt với mình.

Diệp Trúc Lan vẫn phụng phịu:

- Vậy thì trả cho mình đây.

- Không trả.

Diệp Trúc Lan dấu "cục" chocolate sau lưng:

- Để mình ăn thử trước đã, nếu ăn không ngon mới trả.

- Vậy ăn đi.

- Không ăn, đen xì xì, ăn dính vào răng cũng đen, không cho cậu cơ hội trêu mình đâu.

Diệp Trúc Lan hếch cái mũi nhỏ đắc ý:

- Bóc cho mình thanh chocolate trắng.

- Vậy phải đút tôm cho mình.

.......

Mùa thu gió nam chuyển hướng, hơi nóng xua tan, trời mát dần.

Giờ ngủ trưa, Tần An dựa vào vách tường, nhìn Diệp Trúc Lan ở phía trước, khóe miệng còn có dãi chảy dài, mái tóc chưa dày và mượt lắm hơi hung hung, khóe mắt hơi xếch lên một chút, hai hàng môi hồng khép hờ như cười mà lại không phải cười, giống như đang mơ thấy một giấc mơ ngọt ngào vậy.

Cho dù Diệp Trúc Lan đang chìm trong giấc mộng, nhưng chỉ nhìn qua ai cũng thấy đây là một cô gái có tính cách hết sức hoạt bát đáng yêu.

Ai có thể ngờ về sau cô bé này thành nữ cường nhân khiến không biết bao năm nhân phải cúi đầu, biến thành trò chơi, thành thứ giải trí của cô, là ai đã làm vấy bẩn tờ giấy trắng kinh khiết này?

Tần An cứ ngây ra nhìn, đôi lúc hốt hoảng tựa như giấc mơ, từng không biết bao nhiêu lần mơ thấy cảnh này, chỉ cần ở bên cạnh, lặng lẽ nhìn Diệp Trúc Lan là đủ rồi, hạnh phúc tới không muốn tỉnh lại.

Bây giờ y phát hiện mình tham lam hơn rất nhiều, muốn mãi mãi nắm bàn tay nhỏ đó, muốn hôn lên cánh môi lúc nào cũng cong lên một cách tinh nghịch kia, muốn ôm siết cô vào lòng, vùi đầu giữa cổ cô ngửi lấy hương thơm thoang thoảng mùi táo xanh.

Không chỉ có Tần An đang nhìn Diệp Trúc Lan mà còn có Triệu Vệ Quốc đang tranh thủ giờ ngủ trưa ôn bài cho môn thi buổi chiều, hắn tận mắt nhìn thấy Tần An và Diệp Trúc Lan tay trong tay từ ngoài trường đi về, hiển nhiên Diệp Trúc Lan nộp bài thi xong là đi cùng Tần An, cũng không biết hai người họ làm gì, không phải là làm chuyện không biết xấu hổ chứ? Càng nghĩ càng muốn phát cuồng, bút chì trong tay "rắc" một cái.

Tần An nhíu mày quay lại, chỉ Diệp Trúc Lan đang ngủ, đưa tay "suỵt" khẽ một cái, còn lấy ná ra đe dọa.

Triệu Vệ Quốc tức lắm, nhưng không dám phản ứng, hắn biết Tần An bắn ná cực chuẩn, hơn nữa thằng này luôn là dạng dám nói dám làm, hồi năm thứ nhất bị lưu manh năm thứ ba chặn đường dùng ná bắn bị thương hai người, nếu không phải có cha làm giáo viên thì bị kỷ luật nặng rồi.

Tần An cũng chẳng có chút xíu thiện cảm nào với Triệu Vệ Quốc, sau này Triệu Vệ Quốc thi đỗ vào Nhất Trung, còn y và Diệp Trúc Lan học ở Nhị Trung, tên này còn thường xuyên tới Nhị Trung tìm Diệp Trúc Lan, giọng điệu oán trách Diệp Trúc Lan không chịu nỗ lực học tập, mất đi cơ hội ở bên hắn, thuộc loại tự đại đáng ghét.

Giờ ngủ trưa kết thúc, tiếng chuông đánh thức học sinh khỏi giấc mộng đẹp.

Hai hàng lông mi thanh tú của Diệp Trúc Lan khẽ động đậy, cặp mắt đang nhắm nghiền khe khẽ mở ra nhìn về phía Tần An, rồi hai hàng môi cũng hé một nụ cười như hoa tươi đón gió xuân, lộ ra hàm răng trắng như bạch ngọc.

Môn thi đầu tiên buổi chiệu là hóa học, giám thị là hiệu trưởng Chu Văn Lương, đồng thời dạy hóa ở lớp 69.

Vật lý, hóa học là hai môn Tần An và Tôn Pháo cực giỏi, chẳng phải vì thiên phú hay say mê gì hết, chẳng qua là hai thằng phá hoại tìm được ở trong hai môn học này có lý luận, trí thức để bọn chúng ứng dụng vào những trò phá làng phá xóm mà thôi.