Chương 029: Chỉ đáng không điểm.

Triệu Vệ Quốc hơi béo, thế nên trông càng khôi ngô cao lớn hơn đám bạn còn đang kỳ phát triển chiều cao, Chu Thanh Hà thì dong dỏng cao như Tần An, đường đén thanh thoát hài hòa, hết sức đẹp trai, thêm vào toàn mặc trang phục hàng hiệu, được đám nữ sinh hiếu sự ngầm bình chọn là người đẹp trai nhất trường.

Gia thế tốt, tướng mạo tốt, thành tích tốt, bất kể xuất hiện ở hoạt động nào trong trường, hắn cũng là tiêu điểm, Chu Thanh Hà là hình mẫu trong giới học sinh.

- Diệp Trúc Lan thành tích tốt, nhưng ham chơi quá mức, khó vào Nhất Trung được, không phải người cùng được với chúng ta, cậu đặt tâm tư vào cô ấy làm gì?

Chu Thanh Hà chỉ liếc qua một cái, ngữ khí lãnh đạm:

Triệu Vệ Quốc nghĩ thế cũng phải, lên cao trung rồi mỗi người một trường, khoảng cách càng xa:

- Nhưng thằng Tần An đó nhìn chướng mắt lắm.

Chu Thanh Hà khẽ lắc đầu quay đai, làm ra vẻ không bận tâm, chỉ là khóe mắt âm hiểm nhìn Tần An, hắn ghét Tần An, nhưng là vì nguyên nhân khác.

- Nghe nói cậu và Lý Hạo đánh cược à?

Diệp Trúc Lan thì thầm:

- Sáng nay hắn nói ầm lên trong lớp, muốn nhiều người biết để cậu mất mặt đấy.

- Thế có biết mình và hắn đánh cược gì không?

Tần An hứng thú hỏi:

Diệp Trúc Lan lườm y một cái:

- Mình đang lo đây này, cậu còn nhởn nhơ như vậy, nghiêm túc chút được không?

- Hì, còn tưởng bạn ghen cơ, Lý Hạo nói nếu mình thua thì không được ngồi cùng Tôn Tôn nữa. Nếu mà mình cố gắng, chẳng phải thành vì Tôn Tôn mà nỗ lực à, khi đó mọi người sẽ nói mình và Tôn Tôn ái muội, sợ bạn lại không vui.

Tần An khó xử:

- Bạn nói mình phải làm thế nào đây, nên thắng hay thua?

- Bạn tự gây chuyện, còn hỏi mình.

Diệp Trúc Lan phồng má thành hai cái bánh bao nhỏ, vốn không nghĩ gì hết, Tần An vừa nói ra, cô thực sự khó chịu, người khác trêu cô và Tần An là một đôi, có còn đuổi đánh, nhưng trong lòng ngọt ngào lắm, nghĩ tới người khác nói Tần An và Tôn Tôn, Diệp Trúc Lan hết sức không thoải mái:

- Mình không hỏi bạn thì còn hỏi ai?

Tần An chúc đầu về phía trước, khẽ chạm vào trán Diệp Trúc Lan:

- Không thèm để ý tới bạn nữa.

- Khoan, cho mình mượn bút chì, mình quên rồi.

- Lại quên, mình sắp thành người chuyên mang bút cho cậu rồi.

Diệp Trúc Lan xoay người mở cặp, Tần An thường quên hết cái này tới cái kia, nên cô có thói quen cái gì cũng dự phòng thêm, còn chuyện y quên làm bài tập thì không giúp nổi:

- Chuyện đánh cược thì sao, thành tích Lý Hạo tốt lắm, cậu không vượt qua được hắn đâu.

- Mình chỉ đánh cược ai có nhiều môn điểm cao hơn, không phải tổng thành tích.

- Khác nhau à?

Diệp Trúc Lan nghiêng đầu, bộ dạng đơn thuần đáng yêu như mèo nhỏ:

- Đợi có thành tích rồi bạn sẽ biết.

Diệp Trúc Lan đẻo mắt trái phải, áp giọng xuống:

- Mình làm bài xong sẽ để sang một bên, bạn nhìn cẩn thận, đứng để bị bắt nhé.

Thế nhưng khi Liêu Du đi vào phòng thì Tần An biết mình dù muốn chép bài của Diệp Trúc Lan cũng không có cơ hội nữa rồi.

Trong số các nữ giáo viên trong trường thì Liêu Du biết ăn mặc nhất, chỉ một bộ trang phục vừa người, không quá cầu kỳ cũng đủ nổi bật vóc dáng, cánh môi lúc nào cũng ươn ướt, cổ trắng mịn, vòng eo nhỏ nhắn, vẻ đẹp của thiếu phụ thành thục khiến đám thiếu niên non nớt mặt đỏ tim đập.

Tần An nhìn Liêu Du, lại nhìn Diệp Trúc Lan, không khỏi có chút trông đợi, Diệp Trúc Lan mãi tới năm thứ ba cao trung thì ngực mới phát triển rõ rệt, không biết mình có thể giúp cô nhóc bù đắp được nuối tiếc này không?

Ý nghĩa này quá tục tĩu rồi, Tần An tự dặn bản thân phải kiềm chế, Diệp Trúc Lan còn quá nhỏ, không nên thái quá, ài đáng tiếc, thứ vưu vật bốc lửa như Liêu Du, không biết trống vắng bao lâu rồi, La Ba Phu đúng là uổng phí của trời.

Đúng như Tần An dự đoán, Liêu Du sau khi vào phòng, đại bộ phận chú ý đặt lên người y, vì thế nhận ra ánh mắt của Tần An lướt qua những vị trí nhạy cảm trên cơ thể mình, lại chẳng thể mắng, loại ánh mắt không khác gì người trưởng thành đó khiến Liêu Du càng liệt Tần An vào loại học sinh không còn cách nào cứu chữa được.

Môn thi đầu tiên là ngữ văn, Tần An đọc để một lượt, cảm giác không khó lắm, một số kiến thức thông thường về văn học có thể ứng phó, phiên dịch cổ văn thì là sở trường rồi, ngoài ra còn có một bài phân tích và một bài văn viết.

Văn viết chỉ yêu cầu sáu trăm chữ, Tần An quyết định làm trước.

Liêu Du tuyên bố bắt đầu tính giờ, ngồi trên bục giảng một lúc, sau đó đi xuống thị sát, khi đi qua chỗ Tần An, phát hiện ra y đang làm văn, trước khi thi các giáo viên đều dặn, trả lời những câu hỏi ngắn và dễ trước để kiếm điểm, bài làm văn để sau cùng, Tần An làm ngược lại, thầm lắc đầu, chỉ đứa học sinh lười học không có kiến thức mới đem hết hi vọng gửi vào bài làm văn, hi vọng làm tốt để kiếm thêm điểm.

Nhìn đoạn văn Tần An viết, Liêu Du hơi nhíu mày, thằng nhóc này dám viết như thế trong bài thi sao?

Thi kiểm tra chất lượng không chuyên môn điều chỉnh chuông, thời gian là hai tết chín mươi phút, thêm vào thời gian nghỉ giữa hai tiếc, rất là sung túc.

Tần An làm văn và đáp đề xong thì còn chưa hết một tiết, giơ tay lên.

Liêu Du đi tới cúi đầu hỏi nhỏ:

- Có chuyện gì?

Xương quai xanh gợi cảm, làn da mịn màng trải ra trước mặt, mặt dây chuyện đeo trên dây xích bạc nho nhỏ không thõng xuống mà bị khe vυ" hun hút kẹp lấy, làm Tần An không khỏi suy nghĩ, nếu cho ngón tay vào đó liệu có rút ra được không?

Liêu Du vừa thẹn vừa giận, quên mất thằng bé này trưởng thành sớm, vội che cổ áo lại, cố gắng ức chế không mắng Tần An, đây là lớp học, cô cũng hơi chột dạ, vả lại với đứa học sinh dám nói câu "bắn ná vào mông cô", ai mà biết mình mắng nó, nó còn nói những lời kinh người gì, lúc đó còn không phải mình mất mặt?

- Em làm xong bài rồi, cô xem hộ em liệu được bao nhiêu điểm.

Tần An đưa bài thi cho Liêu Du:

Liêu Du rất cao, đùi thậm chí vượt qua bàn, chiếc váy bó ôm lấy bờ mông tròn vành vạnh vừa vặn với tầm mắt của Tần An, tấn công mãnh liệt thị giác, làm Tần An giờ mới nhận ra, phần đẹp nhất trên cơ thể Liêu Du là đùi mới đúng, nếu mặc tất lưới chắc chắn gϊếŧ người không dùng dao.

Không biết Tần An đang ngầm đánh giá mình, Liêu Du xem lướt qua bài thi của y, nói:

- Chừng hơn hai mươi điểm, bài làm văn chỉ đáng không điểm.

Phòng học rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bút viết xoàn xoạt trên giấy, vì thế dù Liêu Du nói không to, vẫn có nhiều học sinh nghe thấy.

Diệp Trúc Lan quay đầu lại, ánh mắt đầy lo âu.

- Không phải chứ ạ?

Tần An lấy lại bài thi, tuy còn rất nhiều khoảng trống, nhưng sao ngay cả năm mươi điểm cũng không được:

Là một giáo viên, không nên chấp học sinh mới đúng, nhưng thằng nhóc này đã không giữ phận học sinh, Liêu Du thấy mình không cần khách khí, lửa giận trong lòng coi như phát tiết được phần nào, chỉ bài làm văn:

- Bài văn này chỉ đáng không điểm.

Tần An gãi đầu, không nộp bài sớm, cũng không sửa bài, mà lấy một tờ giấy trắng ra vẽ vời linh tinh gϊếŧ thời gian, giờ chỉ có thể hi vọng bài ngữ văn của mình không phải do Liêu Du chấm.

Môn thi thứ hai là tiếng Anh, giám thị là thầy Hoàng Diệu Hoa, giáo viên tiếng anh lớp 70, ông là ông giáo già dạy ngoại ngữ lâu năm, trước kia từng dạy cả tiếng Nga, rất có tiếng ở thị trấn Thanh Sơn.

Trước khi phát đề, Hoàng Diệu Hoa nói:

- Đề thi lần này tương đối khó, có rất nhiều từ mới, nhưng nếu các em liên hệ với ngữ nghĩa của cả câu sẽ không khó đoán ra được, vì thế dù gặp từ không hiểu cũng đừng nản, thong thả làm bài thế nào cũng được điểm tốt.

Đề thi phát ra, cả phòng im phăng phắc, Hoàng Diệu Hoa đi qua đi lại, thi thoảng dừng chân quan sát, ông không quan tâm những đứa học sinh khác có nhìn trộm bài của bạn không, chỉ quan tâm mấy đứa học trò cưng của mình, nhất là Chu Thanh Hà.

Tốc độ làm bài của học sinh lớp 70 rõ ràng nhanh hơn học sinh lớp khác, đề thi do Hoàng Diệu Hoa ra, học sinh của ông ta tương đối thích ứng với cách ra đề này.

Hử?

Con trai của Tần Hoài đang làm gì thế kia? Nó vẽ bậy à?