Chương 028: Chuốc lấy phiền toái.

Đồ Cương miệng ngậm thuốc lá nhưng không châm lửa, mặc áo da chỉ xỏ một tay, đứng đó tạo dáng như đại ca xã hội đen gườm gườm nhìn Tần An:

- Thằng nhãi con, mày lừa tao, Lý Tâm Lam không có em trai.

- Thế thì sao nào?

Tần An phanh két xe lại, không ngờ Đồ Cương ngang ngược tới mức này rồi, dám tới tận cửa khu tập thể gây chuyện:

- Con mẹ mày, to gan lắm, ở Trấn Thanh Sơn này không mấy ai dám ăn nói như thế với tao.

Đồ Cương nhổ thuốc lá đi:

- Trấn Thanh Sơn là địa bàn của mày à? Dù Chu Hoành Chí vào tù rồi thì cũng chưa đến lượt mày đâu.

Tần An thực sự không sợ Đồ Cương, nếu muốn chơi tới cùng, y có thể gọi anh họ, công nhân khu mỏ còn đông hơn, hung hãn hơn đám thợ sửa xe, nhưng đó chỉ là biện pháp cuối cùng thôi, y tự tin có thể bằng sức mình xử lý thằng choai choai tập thành làm lưu manh này:

Đồ Cương hơi chột dạ, tối hôm qua Chu Hoành Chí bị bắt giải tới cục công an huyện, nghe nói là bị tóm trong trong nhà nhân tình, do chính trưởng đồn công an Ngô Đức Hoa dẫn người bắt.

Tin tức truyền đi, thậm chí có những người đốt pháo ăn mừng, sáng sớm nay trong khu tập thể đã bàn tán, Tần An cũng nghe nói rồi, thế nào đám lưu manh trong thị trấn phải ngoan ngoãn một thời gian.

Nghe nhắc tới Chu Hoành Chí, Đồ Cương cũng hơi chùn, tối qua cha hắn còn dặn phải cẩn thận không gây thị phi nữa.

Nhân lúc Đồ Cương ngẩn người, Tần An lấy kéo thủ công trong cặp ra, đâm một phát vào lốp xe của Đồ Cương.

Xì.

Lốp xe ngay lập tức xẹp xuống, Tần An nhảy lên xe gọi:

- Chị Tâm Lam, nhanh lên.

Lý Tâm Lam không kịp suy nghĩ, bám ngay lấy eo Tần An nhảy lên xe.

- Thằng chó chết kia, đứng lại cho tao.

Đồ Cương dợm bước đuổi theo rồi do dự quay đầu nhìn cái xe địa hình, cái xe này không rẻ chút nào, phải nài nỉ mãi cha hắn mới mua từ huyện về, giờ mà đuổi theo bỏ lại đây là mất ngay, thời buổi này bọn trộm xe đạp bố láo lắm, không nể nang gì cái mặt hắn:

- Ha ha ha, chị xem kia, hắn giống chó dại chưa?

- Em thật là, vừa rồi dọa hắn một chút là được, phá xe hắn làm gì, chẳng trách em bị gọi là tiểu ác bá.

Lý Tâm Lam ngồi sau đấm Tần An một cái, thằng nhãi này chẳng phải thứ tốt đẹp gì, nhưng mà nếu không phải như thế thì chẳng trị nổi Đồ Cương:

- Á, Tần An, đi chậm thôi.

Từ khu tập thể đi ra đường chính có một đoạn đường đất, mấp mô gập ghềnh, Tần An đạp xe như ngựa thoát cương, gió thổi vù vù qua mặt, mái tóc dài xõa tung, Lý Tâm Lam sợ tái mặt, đôi mắt như hươu con hoảng sợ, một tay nắm chặt mép dưới chỗ ngồi, tay còn lại cẩn thận đè váy.

- Cẩn thận, Đồ Cương đuổi theo thì nguy, ôm chặt vào, em tăng tốc đây.

Tần An hô lớn, cúi người về phía trước, đạp càng thêm nhiệt tình:

- Ai bảo em trêu hắn, á...

Xe tăng tốc đột ngột làm người Lý Tâm Lam hơi nghiêng đi, hốt hoảng ôm lấy hông Tần An, nhắm tịt mắt lại:

Trấn Thanh Sơn không có rạp chiếu phim tối om, chẳng có nhà ma, muốn chiếm chút tiện nghi của các cô gái, phương pháp đơn giản nhất là lừa ngồi lên phía sau xe đạp rồi làm như Tần An đang làm.

Lúc này Lý Tâm Lam dán sát người vào lưng Tần An rồi, y cảm thụ rõ rệt hơi ấm từ thân thể cô, bầu ngực thiếu nữ mười sáu, êm ái như nước, không ngừng cọ sát vào lưng, làm tâm hồn xao động, đê mê.

Cho dù lưu luyến cảm giác đó đến mấy thì Tần An cũng dần giảm tốc độ, chiếm chút tiện nghi thì thích thật, nếu quá đà thì chẳng khác gì Đồ Cương rồi.

Thấy xe đi chậm lại, ra tới đường trải nhựa cũng không còn xóc nảy nữa, Lý Tâm Lam buông tay ra, quay đầu nhìn lại, không thấy bóng dáng Đồ Cương mới thở phào, vừa rồi sợ hãi nên dù ôm lấy Tần An cũng chẳng có cảm giác gì, thế nên không nhận ra ý đồ thâm hiểm của thằng nhóc đạp xe phía trước.

Đi tới cổng trường Nhị Trung, Tần An trả lại xe cho Lý Tâm Lam:

- Tan học đợi em, em lại chở chị về.

- Ai cần, đi học nhanh lên, không muộn đấy.

Lý Tâm Lam rất không thích ứng với sự thay đổi gần đây của Tần An, hai người vốn đâu thân thiết như vậy, đẩy xe vào cổng trường:

Nghe nói tới chữ muộn, Tần An hết cả hồn vía, làm sao quên mất hôm nay thi chứ, thế là mím môi mím lợi chạy hộc tốc về trường, lòng liên tục cầu khẩn đừng để đến muộn, Nhị Trung ở phía nam, mà sơ trung Thanh Sơn ở phía bắc, bình thường thì gần, nhưng đi bộ không phải là khoảng cách ngắn.

Chắc là hôm nay làm việc tốt, ông trời nghe lời cầu khẩn của y, khi Tần An thở hồng hộc chạy tới trường thì giờ ôn tập buổi sáng vừa kết thúc, loa trường đang gọi học sinh năm thứ ba chuẩn bị thi, Tần An ngồi ở cầu thang thở một lúc mới có sức leo lên.

Bộ dạng thảm hại của Tần An lọt vào mắt Lý Hạo, cười khinh khỉnh nói với mấy tên bạn, đợi mấy ngày nữa có thành tích, Tần An còn thảm hại hơn, làm vài điệu bộ chướng mắt rồi cả đám cười rộ lên.

Thằng nhãi này sao mà đáng ghét thế, mặc dù biết bọn nhãi tuổi này là thế, chó chê mèo ghét, Tần An cũng tự nhủ không thèm chấp trẻ con, lúc này chỉ muốn xông tới túm tóc nó, tát vài chục cái cho hả, tất nhiên không thể làm thế, đợi khi có điểm thi cho nó nhục mặt cũng chưa muộn.

Kỳ thì này sẽ xếp thàng toàn khối, liên quan tới tiền thưởng và thể diện của các giáo viên, tổ chức rất chính quy, học sinh ba lớp trộn lẫn vào nhau chia ra thi.

Tần An phát hiện ra Diệp Trúc Lan ngồi ngay phía trước mình liền quên hết mệt mỏi, kỳ thi kéo dài hai ngày, tức là bọn họ có thể ở trường dính lấy nhau, tan học về cùng rồi.

- Chuẩn bị thế nào?

Còn chưa phát đề, Diệp Trúc Lan quay hẳn người lại, chống tay lên bàn Tần An nói chuyện:

- Chắc chắn sẽ có tiến bộ.

Tần An cũng chống tay nghiêng người tới, đầu gần như chạm vào nhau, thân mật tới mức làm một đống nam sinh muốn nổi điên.

Triệu Vệ Quốc chính là một trong số nam sinh đó, hắn và Diệp Trúc Lan là bạn học từ thời tiểu học, làm lớp trưởng sáu năm, Diệp Trúc Lan làm cán bộ học tập sáu năm, tự cho rằng mình và Diệp Trúc Lan là thanh mai trúc mã, ai ngờ lên sơ trung, bỗng đâu xuất hiện một tên Tần An cản đường, trở nên thân thiết với Diệp Trúc Lan, chơi đùa điên rồ tới mức thường xuyên làm cả khu phòng học không yên lành, còn hắn hoàn toàn thành người ngoài cuộc.

Thật may Tần An bị cô giáo Liêu đuổi khỏi lớp 68, chưa kịp nhân cơ hội nối lại quan hệ với Diệp Trúc Lan, giờ xem ra hai người này không vì xa cách mà cắt đứt liên hệ, ngược lại càng thêm thân thiết.

Triệu Vệ Quốc khẽ huých Chu Thanh Hà ở bên bẹnh một cái, chỉ ảnh Tần An và Diệp Trúc Lan chụm đầu nói chuyện cho hắn xem.

Chu Thanh Hà là con trai hiệu trưởng Chu Văn Lương, trong nhà mở khách sạn lớn nhất trên trấn, ông ta đảm nhiệm cả chức vụ phó chủ nhiệm giáo ủy trấn, có mối quan hệ rộng rãi trong hệ thống giáo dục, giáo viên trong trấn có chuyện vui, mời khách ăn cơm đều tới nhà hàng của họ, nhờ khoản thu nhập ổn định này, nhà Chu Thanh Hà được tính vào hạng giàu có ở trấn Thanh Sơn.

Gia cảnh tốt, thành tích học tập càng tốt, Chu Thành Ha thậm chí có lần đoạt cả vị trí số một của Tôn Tôn, cùng với Triệu Vệ Quốc, Lý Hào đều là học sinh được trọng điểm bồi dưỡng tấn công vào Nhất Trung, vì thế mà quan hệ cũng tốt.

Nhiều giáo viên thường tiếc nuối nói, nếu Diệp Trúc Lan bớt chơi đi, chịu khó tập trung vào học tập cũng sẽ thuộc vào nhóm ưu tú này mới đúng.

Nếu Diệp Trúc Lan thân mật với Chu Thanh Hà, Triệu Vệ Quốc tuy ghen tỵ, song sẽ không quá tức giận, còn loại học sinh cá biệt như Tần An, khiến hắn vô cùng khó chịu, còn giận cả Diệp Trúc Lan không biết giữ mình, quan hệ với loại thấp kém, góc độ nào đó mà nói thì cũng dần đi vào con đường hư hỏng.