Ngày đó, Mạnh Hoán Chi dùng di động ghi chú lại số QQ của Lộ Vân. Lúc đi về, mỗi ngày Lộ Vân đều bật máy tính nhưng chắc mẩm mình không share file được rồi, vì đăng nhập mỗi ngày mà có thấy biểu tượng ô màu xanh chớp nháy đâu.
Một tuần lễ trôi qua, Mạnh Hoán Chi mới gửi lời mời kết bạn. Ô lời mời kết bạn trống rỗng, không hề có tin nhắn gì hết, Lộ Vân bấm vào xem profile của người nào, thấy anh để tên là Superman, ô ký tên đề: “It’ s not easy to be me.”
Cậu biết rõ đó là Mạnh Hoán Chi, bởi vì đó là lời ca trong bài hát “Superman” của Five For Fighting. Chỉ có điều, không ngờ rằng Mạnh Hoán Chi lại lấy nick name kiểu siêu nhân như thế này, chả phải tự kỷ quá mức rồi hả?
Lộ Vân share file đó cho anh, rồi thấy lời cảm ơn màu đen được đặt mặc định.
Cậu không có bực mình vì Mạnh Hoán Chi reply chậm, thế nên Mạnh Hoán Chi cũng không hề giải thích mình reply chậm là do máy tính bị hư, phải mang đi sửa.
Internet của trường quá chậm, lúc tập tin truyền tới, Lộ Vân đã mò được trong profile của Mạnh Hoán Chi một địa chỉ web, click vào thì thấy đó là trang web chụp ảnh của anh.
Chủ nhân trang web mỗi ngày đều cập nhật cuộc sống hằng ngày diễn ra xung quanh mình, có đôi khi là sân tập bóng vắng lặng chỉ có mỗi khung thành, có đôi khi là là những đôi nam nữ thì thầm với nhau trong nhà ăn, có đôi khi là tuyến xe lửa số 9 chạy qua sông Tứ Kính, mà bên kia bờ sông là một đồng ruộng, có đôi khi là ngắm hoàng hôn trong phòng trọ nhỏ bé. Cứ thế, hình được đăng lên website nhưng không có bất kỳ một caption nào cho mỗi tấm, thật giống với tính cách của anh, chụp những khoảnh khắc trầm lặng và yên bình của cuộc sống. Nhưng nếu nhìn kỹ, thì ta đều cảm nhận được mỗi một tấm hình đều mang sắc thái hành động khác nhau, vui tươi mà ấm áp, tràn đầy nhựa sống. Bật tiếp trang sau, có thể thấy những tấm hình của những người khác nữa, chắc là của mấy người bạn quen trên mạng, những tấm hình cứ thế hiện ra trước màn hình. Tất nhiên là cũng có những tấm chụp cho các tạp chí thời thượng nữa.
Nhìn số lượng views trên website, hình như Mạnh Hoán Chi trên internet cũng có chút nổi tiếng. Có người hỏi anh muốn chụp ảnh cho khách thì phải hẹn trước như thế nào, địa điểm cùng chủ đề lựa chọn như thế nào, thậm chí, còn có người hẹn anh phải chụp ảnh cưới cho mình nữa.
Xem những hình ảnh toát ra không khí nhẹ nhàng khoan khoái này, người ta sẽ có cảm giác người chụp ảnh cũng phải là một người như vậy, nhưng nào ai biết được, phía sau chiếc máy ảnh kia, là một bộ mặt khá hung dữ.
Nhưng mà, nhìn những sắc thái tươi sáng này đây, những tia sáng ấm áp này đây, thật sự không thể nào liên tưởng được người chụp là tên Mạnh Hoán Chi mặt đơ đó.
Khác hoàn toàn.
Nghĩ tới sự khác nhau này, Lộ Vân nhịn không được bật cười.
Cậu gửi cho anh một tin nhắn online, bảo rằng hồi trước thấy Tiểu Diệp bảo rất thích anh giảng về mấy kĩ thuật chụp ảnh, còn tưởng anh chỉ chụp chơi chơi vậy thôi, không thể tưởng được là anh lại chuyên nghiệp như vậy. Bên kia màn hình, Mạnh Hoán Chi trả lời, thật sự là anh có hứng thú với chụp ảnh, nhưng không phải chụp đại, chụp chơi.
Chợt nhớ ra sắp tới có vài ngày nghỉ, Lộ Vân hỏi anh định làm gì vào ngày nghỉ? Mạnh Hoán Chi đánh chữ rất nhanh, reply lại, nói rằng muốn đi một chuyến dài, nhưng cũng chưa biết là nên đi đâu, có thể là đi ra Bắc.
Lộ Vân chợt nhớ ra Triệu Tấn Phi có nói là đã từng đi Cáp Nhĩ Tân, trong lòng hơi dao động, cậu gõ ra một hàng chữ, sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó nhấn enter gửi: “Có muốn đi Cáp Nhĩ Tân ngắm tuyết cùng không?”
Nửa tháng trước, Ngũ Gia Văn đề nghị mùa đông muốn đến Cáp Nhĩ Tân ngắm tuyết, vừa hay Chiếc Đũa cùng bạn gái nó còn tận một tháng mới quay về Canada, thế là Triệu Tấn Phi cùng đưa mọi người đi Cáp Nhĩ Tân chơi. Vừa mới nghe được đề nghị này, Lộ Vân nhún vai chê số người đi lẻ, phiền lắm,huống chi là cậu cũng không muốn làm bóng đèn double date đâu
(tác giả dùng tiếng Anh chỗ này). Triệu Tấn Phi ngúng nguẩy kiên (ỉu) quyết (xìu), bảo là sẽ tìm thêm một người nữa, sáu người cùng đi thế là vừa đẹp. Kỳ thật Lộ Vân cũng đã hỏi thử Anh Ba, tiếc là trong lúc đó hắn lại bận chuyện khác, lúc Anh Ba từ chối, Lộ Vân không hề để bụng.
Mà bây giờ, vừa hay Mạnh Hoán Chi nói muốn đi phía Bắc, Cáp Nhĩ Tân có thể chơi đến tay rồi.
Trên màn hình, người kia im lặng chưa trả lời, hình như là đang cân nhắc.
Lộ Vân chêm thêm một câu: “Còn có Triệu Tấn Phi, bọn Chiếc Đũa, lần trước anh đều gặp rồi, nhớ không? Nếu như anh đi được, thì tổng cộng có 6 người.”
“Cho nên, cậu muốn tìm đủ số người đi à?”
Lộ Vân không ngờ tới Mạnh Hoán Chi lại đột nhiên hỏi như vậy, cảm giác ngón tay cứng luôn trên bàn phím, thật sự không biết phải trả lời như thế nào.
Trong lòng cậu oán thầm Mạnh Hoán Chi, vừa mới nghe được có Triệu Tấn Phi với Chiếc Đũa, biết là cậu đang chăn đơn gối chiếc, thế là anh xoay đầu đi luôn à?
Cậu dùng tốc độ nhanh nhất mà bụp bụp đánh chữ: Tùy anh à, dù sao cũng không phải tôi tổ chức, tôi không thích đi Cáp Nhĩ Tân lắm, trời lạnh như vậy, đi để mà bị đông cứng à.
Nhưng chữ chưa gõ xong, khung chat hiện lên câu trả lời của Mạnh Hoán Chi. Anh nói: “Tốt, tôi có thể cân nhắc, tôi cũng muốn đi Cáp Nhĩ Tân, nghe nói ở đó có triển lãm điêu khắc băng.”
Ngay sau đó, Lộ Vân ấn nút backspace khí thế, xóa hết cái đám vừa đùng đùng gõ lên.
Cậu nhắn tin cho Triệu Tấn Phi, nói: “Này, đặt một cái phòng hai người ở Cáp Nhĩ Tân cho tôi đi.”
Triệu Tấn Phi biết cậu đã tìm đám hồ bằng cẩu hữu hỏi rồi mà cũng không được, vì thế khi thấy tin nhắn, hắn nhắn tin lại, hỏi: “Cậu tìm được ai rồi hả?”
Lộ Vân trả lời đại: “Anh Ba đó.”
“Điêu à! Chính miệng Anh Ba đã nói với tôi là ổng không rảnh mà.”
Triệu Tấn Phi lèm bèm nửa ngày, sau đó như vớ được cái gì, mắt sáng hết cả lên, “. . . Phắc, cậu cua được cậu ta rồi hả? . . . Vậy tôi đặt cho cậu phòng có giường lớn nhá? Thiếu tự nhiên lại còn ngại ngùng như vậy, không phải phong cách của cậu. . .”
Lộ Vân vốn không muốn nghe hắn ba láp ba xàm, nên cậu để điện thoại xuống rồi lại đánh chữ cùng Mạnh Hoán Chi tán gẫu.
Dựa theo kế hoạch, Triệu Tấn Phi sẽ đặt vé máy bay cùng khách sạn, còn kế hoạch đi đâu ăn gì tuyệt nhiên không có. Trong khái niệm của Lộ Vân, không bao giờ tồn tại vụ lên kế hoạch khi đi chơi, từ trước tới nay, hành trình vạch ra là: cứ đến nơi rồi tính tiếp, quả thật cậu trời sinh là nhà thám hiểm. Về khoản này, Mạnh Hoán Chi khác cậu, anh thích làm kế hoạch một cách kín kẽ, quy hoạch ra lộ trình nào đi một cách hợp lý, với phong cảnh cũng phải dốc lòng lựa chọn, khi mà con người ta cứ đâm đầu vào mấy chỗ đông đúc, thì anh lại tìm được một chỗ rộng lớn mà cũng đẹp không kém.
Sáu người đi trên đường tìm được một quán ăn nhỏ, tiện thể vừa ăn vừa nói chuyện, Lộ Vân vừa lấy đũa kẹp lấy táo đỏ nhồi gạo nếp, vừa nói, nếu mọi người ai cũng như Mạnh Hoán Chi, trước khi lên đường cứ tìm hiểu kĩ như vậy, chả phải lúc tham quan thì chả còn gì bất ngờ sao?
Mạnh Hoán Chi không hề phủ định, chỉ thấy lúc cậu với không tới đồ ăn, thế là đặt đĩa táo đỏ nhồi gạp nếp trước mặt cậu.
Lộ Vân méo mồm nhìn anh, không hiểu sao anh lại biết mình muốn ăn cái gì. Mạnh Hoán Chi không nói gì, chờ sau khi Lộ Vân gắp xong, cũng gắp một miếng táo đỏ nhồi gạo nếp vào bát mình, sau đó nói:
“Cái này ăn rất ngon đấy.”
Bạn gái Chiếc Đũa cũng tiếp lời: “Tôi cũng thích ăn cái này! Gạo nếp nóng nóng xay nhuyễn, nhồi bên trong quả táo đỏ, nhồi ở giữa tâm quả táo, tôi cảm thấy rất thú vị.”
Mặc dù trên bàn có nhiều loại thức ăn, nhưng người Thượng Hải thì luôn yêu thích hương vị ngọt mềm của gạo nếp. Trên cái bàn ăn này, chắc chỉ có mỗi cô nàng Bắc Kinh Ngũ Gia Văn này không hảo đồ ngọt thôi.
Ăn xong bữa cơm, Chiếc Đũa đưa bạn gái về nhà, Triệu Tấn Phi lái xe, nói là thuận đường nên đưa Mạnh Hoán Chi cùng Lộ Vân về luôn. Kỳ thật bọn cậu một người ở Từ Hối, một người ở Áp Bắc, tất nhiên là ngược đường với nhà ở Trường Ninh của Triệu Tấn Phi rồi. Mạnh Hoán Chi vốn cũng muốn từ chối, nhưng chưa kịp nói, cũng đã bị Triệu Tấn Phi đẩy vào xe.
Hơn chín giờ đêm, tại đường cái Duyên An, không còn thấy hiện tượng biển xe chen chúc tại giờ cao điểm nữa, một đường rộng mở đi rất thuận lợi.
Ngũ Gia Văn ngồi ở vị trí phó lái, lâu lâu nhắc nhở Triệu Tấn Phi vài câu, nhắc hắn chú ý chân đạp ga.
Phía hàng ghế sau, Mạnh Hoán Chi mở nửa cửa sổ, nghiêng đầu tựa vào thành xe, nhìn những cột đèn điện từng cái gần mình rồi lại dần xa tít tắp. Ánh sáng lờ mờ chỉ chiếu được một phần nào đó bộ dáng của anh, sống mũi rất cao thẳng. Lộ Vân cũng chỉ yên lặng nhìn cảnh ban đêm bên cửa sổ còn lại, trong chốc lát, cả bốn người trong xe đều trầm mặc, người thì lái xe, người thì ngắm đường, có người thì dường như đang có tâm sự.
Cho đến khi Lộ Vận bị gió đêm quật vào mặt đến nỗi ho một tiếng, sự yên tĩnh mới bị đánh vỡ.
Mạnh Hoán Chi cũng không động đậy gì, vẫn dựa vào thành xe như vậy, nhưng tay lại ấn nút cho cửa sổ đóng lại.
“Không lạnh.” Lộ Vân nghiêng người liếc qua người bên cạnh. Lò sưởi trên xe đủ hơi ấm, thật sự không cảm thấy lạnh, mà đúng hơn là còn cảm thấy bức bách nữa.
“. . . Mở ra đi, buồn.” Cậu còn nói.
Mạnh Hoán Chi chần chờ chờ giây lát, mắt cũng không chớp, chỉ là hít hít cái mũi, sau đó rất nghe lời mà mở cửa sổ ra, nhưng chỉ mở một khe nhỏ.
Lộ vân đột nhiên cảm thấy được giờ phút này, Mạnh Hoán Chi, có điểm giống với ảnh chụp của mình rồi.
Hóa ra anh chính là cái đĩa táo kia.
Ngũ Gia Văn nghe được vài câu đối thoại chóng vánh kia, có chút không hiểu mà nhìn hai người kia qua kính chiếu hậu.
Cô nghe không hiểu, nhưng lại cảm thấy rất quen. Cô nhớ lần đó, Triệu Tấn Phi mang cô đi gặp đám bạn, ngày đó cô đang tới kỳ, mặt đau đến cắt không còn giọt máu, nhưng cô cũng không kêu ca, thấy một đám người cứ nhiệt tình như vậy, cô cũng không muốn làm mọi người tụt cảm xúc, cho nên trước mặt mấy đứa bạn của Triệu Tấn Phi, đành phải giữ mặt mũi cho hắn. Nhưng lúc cô vừa cầm lên ly rượu, đã bị Triệu Tấn Phi nhận lấy, hắn lại còn nói thầm với người phục vụ kêu cho cô một cốc sữa nóng, sau đó tự phạt mình ba ly rượu. Cô chưa nói, nhưng hắn đã hiểu, đừng nhìn hắn lẫn với cái đám bạn bè nhìn ngốc ngốc kia, nhưng thật ra hắn lại rất tinh tế.
Lần đó, sau khi Ngũ Gia Văn về, cô dựa vào ngực Triệu Tấn Phi nói: “Hầy, anh có biết trai Thượng Hải khác với trai Bắc Kinh chỗ nào không?” Triệu Tấn Phi cười ngu: “Làm sao, em muốn nói cái gì? Đừng nói đàn ông Thượng Hải thế này thế nọ, nói đến nói đi toàn là chê ỏng chê eo, không đủ 3 tiêu chuẩn: nhỏ nhen, so đo, không đủ đàn ông? Không nên phân biệt đối xử từng miền nhá! Đàn ông Thượng Hải thì làm sao? Em đã chạm tới tâm anh rồi, anh chả lẽ không để sĩ diện cho em?”
Lần đó, hắn giả bộ làm như căm phẫn lắm, Ngũ Gia Văn nở nụ cười, vốn định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Có những thứ, nói ra nghe rất đạo đức giả, nhưng lại có những thứ chỉ cần mình hiểu, người ấy cũng hiểu, vậy là đủ rồi.
-:- Hết chương 5 -:-