Chương 6 [Khoảng cách giữa hai mặt bức tường]

Nguyên bản kế hoạch đi Cáp Nhĩ Tân vốn không chê vào đâu được, Mạnh Hoán Chi còn tường tận lên kế hoạch hành trình của riêng mình trên máy tính, thiếu điều in ra, chia cho mỗi người một bản thôi. Lộ Vân thấy kế hoạch của anh sắp xếp bố trí thời gian cực kỳ chuẩn, tránh được những lúc cao điểm, đến cả những khu bán đồ đặc sản, hoặc là đồ lưu niệm, anh cũng đã nghiên cứu tỉ mỉ, không thiếu một thứ gì.

Sau khi xem xong, cậu đánh chữ qua cho Mạnh Hoán Chi mà nói: “Đi với nhiều người như vậy, chắc chắn kế hoạch của anh không thực hiện được rồi. Làm theo kế hoạch thì sẽ không thay đổi được lộ trình khi mình muốn đi chỗ khác, không tin thì cá với tôi đi.”

“Cá cái gì?”

“Một chầu bún cay thập cẩm nhé, ” Lộ Vân nghĩ nghĩ, lại thêm một câu: “Ừm, phải có rất nhiều thịt bò viên và vắt bún nhỏ ăn kèm đó.”

Ngồi trước màn hình máy tính được đặt lên chiếc bàn làm việc, thấy dòng chữ đó, Mạnh Hoán Chi nở nụ cười, một lúc lâu sau mới chợt nhớ ra đối phương không thấy được, thế là anh đánh một chữ: “Được.”

Lúc cuối tuần nhận được điện thoại của Triệu Tấn Phi, Lộ Vân đang nằm thảnh thơi giữa giường. Tiểu Diệp và mấy người bạn của cậu đã về Mĩ trước rồi, thế nên không đủ người để đi bar thật sự rất chán. Cậu đâu chịu nằm bẹp ở nhà, thế là gọi điện cho Triệu Tấn Phi đến, thằng này không chuẩn bị gì mà vội vội vàng vàng đến luôn. Nhưng thật ra, hắn hẹn cậu không phải để chơi bời gì cả.

Triệu Tấn Phi nói người trong nhà Ngũ Gia Văn gọi điện đến, chuyện là ông ngoại trong nhà đột nhiên phát bệnh, phải đưa đi bệnh viện, hai ngày nữa là phải lên bàn mổ rồi. Từ nhỏ, Ngũ Gia Văn là do một tay ông ngoại, bà ngoại nuôi lớn, cho nên, sau khi nghe tin đã sốt hết cả ruột, Triệu Tấn Phi không nói hai lời, bảo mai sẽ đưa cô trở lại Bắc Kinh. Đi về mất bao lâu thì không biết, cho nên chuyến đi Cáp Nhĩ Tân, xem ra là phải tạm gác lại rồi.

Kế hoạch du lịch vốn đang tốt đẹp phải hủy bỏ, Triệu Tấn Phi có chút băn khoăn, “Nếu không thì mấy người tự đi đi, không cần chờ tôi với tiểu Ngũ đâu.”

Lộ Vân ngồi dậy trên giường, vuốt vuốt tóc nói: “Được rồi, chờ cậu trở về thì nói sau, tối nay để tôi gọi điện thoại cho Chiếc Đũa. Cậu đặt hết vé máy bay với khách sạn rồi phải không?”

Triệu Tấn Phi ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Lộ Vân biết rõ tính tình của hắn, từ khi hắn và Ngũ Gia Văn bắt đầu quen nhau, hắn rất hay để bụng. Hắn nói cảm giác lúc quen nhau lần này khác với những lần trước, cho nên hắn không muốn giấu diếm người trong nhà, thậm chí còn muốn ra mắt Ngũ Gia Văn cho ba mẹ xem sớm một chút. Nhưng Ngũ Gia Văn lại khác, cô chưa đề cập qua chuyện cô và Triệu Tấn Phi cho gia đình, mẹ của cô còn thao thao bất tuyệt bảo rằng: đợi lần này đi nghỉ về, cho cô đi qua thăm nhà bạn học cũ của ba, mà lí do là gì, cô biết hết cả.

Triệu Tấn Phi biết rõ cô còn nhiều chuyện để lo, cho nên việc Ngũ Gia Văn chưa nói việc này cho cả nhà, hắn cũng không hỏi nhiều. Lần này cùng cô quay trở lại Bắc Kinh, cũng chỉ xuất phát từ lo lắng mà thôi, có thể gần cô ở một chỗ, sáng tối cùng cô, chẳng may cô cần cái gì, thì hắn cũng có thể kịp thời giúp đỡ.

Đối với cái thằng anh em đã quen biết 10 năm này, không có người nào hiểu rõ hắn bằng Lộ Vân. Nhưng là chính bởi vì hiểu rõ như vậy, nên cậu mới lo lắng.

Đưa đầu ra để chịu trách nhiệm này nọ, hắn đã làm không ít lần. Từ cái thời 10 năm trước đánh 1 trận GBA đó, Lộ Vân nhiều lần thấy hắn thay bạn gái như thay áo. Nói thật, ngoại trừ uống rượu, hút thuốc, lại có một số ham chơi không phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn trai của phụ nữ, thì về những điểm khác, Triệu Tấn Phi có thể đạt tới 120% luôn.

Mỗi lần thấy hắn chú trọng vào chuyện tình cảm như thế, Lộ Vân thật sự lo lắng, và cũng càng khó hiểu.

Xem ra, trong mắt cậu, chỉ cần là hai con người độc lập tách biệt, là không có khả năng tiếp cận với nhau. Càng lúc sẽ càng đi đến giới hạn, lúc nào cũng sẽ mâu thuẫn với nhau, cuối cùng là cãi nhau rồi tách ra để không làm tổn thương đối phương nữa. Khi nghĩ đến những thứ này, người bình thường gần như không tin tưởng cho lắm, nhưng Triệu Tấn Phi lại còn giáo dục Lộ Vân, nói ý nghĩ của cậu quá tiêu cực, thậm chí còn nghi ngờ cậu có phải là người có chứng sợ kết giao không, tất nhiên, là thiên về sự sợ hãi khi kết giao lâu.

Buổi sáng hôm nay, Mạnh Hoán Chi lên mạng hỏi cậu: “Gần đường Khanh Bình mới mở một tiệm bún cay thập cẩm đó, vốn là định sau khi đi Cáp Nhĩ Tân về, mới chờ cậu mời tôi ăn. Giờ không thử thì tiếc lắm đó, cậu tới ăn thử không?”

Lộ Vân còn đang tính toán xem cuối tuần có hoạt động gì không, giờ thì có rồi, cậu thay quần áo, nói câu cuối cùng trên khung chat, sau đó tắt máy đi ra ngoài.

Nửa giờ sau, cậu đã thấy Mạnh Hoán Chi đứng trước cửa ra vào rồi.

Cửa tiệm này thật sự rất nhỏ, bên trong chỉ có bốn bàn dài nhỏ, mà đầy những người là người.

Không còn sự lựa chọn nào khác, hai người đành ngồi ở ngoài, tận hưởng không gian ăn uống trong lành, có lẽ làm như vậy thì cái mũi của Mạnh Hoán Chi mới tốt hơn nhiều, không còn khó chịu như lần trước.

Lúc sau, khi Triệu Tấn Phi đã đáp máy bay xuống, Lộ Vân nhận được tin nhắn của hắn. Cậu nhìn thoáng qua tin nhắn, sau đó lại chọc chọc thịt bò viên trong bát.

“Triệu Tấn bay đến nơi rồi à?”

“Ừ.”

“Mới đầu tôi còn không biết, hóa ra hắn quan tâm đến bạn gái như vậy.”

“Ừ.”

Hắn thật sự rất dụng tâm với bạn gái. Tuy là bình thường có những trò không đứng đắn cho lắm, nhưng kỳ thật, so với mấy đứa bạn cùng lứa, hắn thành thục hơn nhiều.

Điều kiện ưu việt của gia đình đã tạo cho hắn môi trường sống phong phú, giúp hắn được tiếp xúc với nhân tình thế thái, đối với sự tài phú bẩm sinh, tuy hắn không có lạm dụng, nhưng cũng không phải tránh hoàn toàn. Bậc cha chú phấn đấu tích góp từng li từng tí về mặt tài phú, những thành quả đó vĩnh viễn chỉ thuộc về thế hệ trên, chỉ có bản thân mình, phải đi lợi dụng từ những cái đã có rồi, rồi sáng tạo thêm thứ có giá trị, đây mới thực sự là việc làm có ý nghĩa. Những điều trên đều là nguyên văn hắn nói cho Lộ Vân.

Cậu đối với mọi việc có thể rất rõ ràng, nhưng chỉ có độc nhất đối với chuyện tình cảm thì cậu luôn chấp nhất. Nhưng nếu hôm nay chấp nhất, rất có thể ngày mai sẽ trở thành điều để hối hận.

Xử trí theo cảm tính, nếu như có thể gặp đúng loại người mình quen thuộc, hợp tính, có lẽ thật sự có hạnh phúc với nhau; nhưng chỉ sợ là không hợp với mình, thì thật sự chỉ có hại mình mà thôi.

Biết rõ là, gần gũi nhau có thể sẽ có phiền phức, thế nhưng, tình cảm trong con người tựa như hai thanh nam châm trái chiều mà mãnh liệt hút nhau, mù quáng mà không ngừng gần sát lại nhau, cho đến khi dính nhau chặt chẽ, lại muốn kéo ra, thì phải trả giá đắt đến mức độ nào?

Triệu Tấn Phi chung quy có bảo, không thử thì làm sao biết? Nếu quả tìm được người hợp với mình 100%, như vậy thì càng dựa vào nhau, càng gần vào nhau, cũng không sợ làm đau đối phương đúng không?

Nhưng tự đáy lòng, Lộ Vân cảm thấy, cái người mà phù hợp với mình 100%, chắc chỉ có trong mộng cảnh tươi đẹp thôi. Nhìn cái thằng Triệu Tấn Phi quen biết nhau 10 năm kìa, nó vẫn là cái thằng Triệu Tấn Phi ghét ăn bò viên đấy thôi.

Mấy cái chứng “sợ hãi kết giao” bị Triệu Tấn Phi hay mang ra trêu đùa, Lộ Vân rất ít cùng người khác tâm sự. Vừa hay đang nói về đề tài này, thật sự là chuyện xưa rất lâu trước kia rồi.

Lúc ấy, Lộ Vân cũng bạn trai cũ đi dạo trên đường Tân Hoa. Khi đó hẳn là mùa hè, hai bên đường Tân Hoa rợp bóng cây cao, che bớt đi cái nóng oi ả ngày hè. Lúc đó, cậu còn chưa học được cái tật hút thuốc, mà người kia thì phì phèo khói thuốc, nghe cậu cằn nhằn đêm trước Triệu Tấn Phi vừa báo cáo thất tình.

Mỗi lần chia tay, Triệu Tấn Phi cực kỳ tổn thương, dỗ mãi mới hết.

Mà Lộ Vân thì khác, mặc dù biết được nguyên do mình bị đá, cậu không hề cảm thấy tuyệt vọng, chỉ cảm thấy lạc lõng và tiếc nuối, thế nên cậu hồi phục được sau những lần thất tình rất nhanh, hiện tại, cậu đã quên hết mấy lí do gượng ép mà đối phương giải thích sau khi chia tay.

Đối phương hình như không thích cái tính yêu chơi của cậu, lại cảm thấy không chiếm được cảm giác an toàn; có người còn bảo cậu trẻ con, không hề có định hướng, tính tình với mọi người lại khác nhau; có lúc lại còn chả nói lí do là gì.

Nhưng trong đoạn dây tình cảm này, cậu cảm thấy cậu đã rất tự giác, đích thân đã phơi bày tất cả thành ý của mình cho người kia, đã không thể nào nhiều hơn nữa rồi.

Chuyện đã qua, không hề muốn luyến tiếc. Cứ lấy chuyện quá khứ giảng đạo cho người khác nghe, thật là sĩ diện hão. Huống chi là người đang ngồi đối diện cậu đây, là một người rất cẩn thận chặt chẽ, Mạnh Hoán Chi. Loại người như anh, kế hoạch du lịch mà cũng làm cẩn thận tỉ mỉ, mà cái loại chăm chú cẩn thận như ăn vào xương máu này, chỉ sợ là cũng giống với Triệu Tấn Phi, nói lời thấm thía mà để lại cho cậu biết bao nhiêu sự cổ vũ.

Nhưng Mạnh Hoán Chi lại không như vậy.

Trong lúc chờ cậu tâm sự, anh và hết đồ ăn trong bát, rồi lại còn chưa thỏa mãn mà húp nốt ngụm nước lèo cuối cùng. Lúc đặt bát xuống, anh thấy Lộ Vân cứ chằm chằm nhìn anh.

Vì vậy, cứ như là nãy giờ anh không để ý chủ đề chính của câu chuyện, nói đại một câu: “Chứng sợ hãi kết giao lâu dài à? Nếu quả thật là như vậy, thì cậu tìm người nào bị như vậy mà quen thì chắc là đỡ hơn nhỉ.”

Lộ Vân cúi đầu nhìn đống nước lèo trong bát bún cay thập cẩm của cậu, dường như đang suy nghĩ gì đó.

“Đi chưa?”

Nghe thấy Mạnh Hoán Chi hỏi, Lộ Vân ngẩng đầu, thấy anh đã đứng lên tự bao giờ.

Cậu đồng ý, cầm chiếc điện thoại đang đặt trên bàn, đi theo sau Mạnh Hoán Chi mà rời khỏi tiệm ăn.

Hai người sóng vai nhau, đi cùng một chỗ, Lộ Vân mới phát hiện Mạnh Hoán Chi đi phía trước nhìn thật cao, cũng phải mét 8, mét 9 ấy.

Nhưng bởi vì anh đi bên cạnh cậu, cậu mới cảm thấy hai người ngang ngang nhau.

Nhớ đến bát bún cay thập cẩm lúc nãy Mạnh Hoán Chi bao, Lộ Vân nói: “Tôi có biết một nhà hàng ăn huyết bí đỏ nhồi gạo nếp ăn ngon lắm, lần sau tôi mời anh nhé?” Anh với tôi là hai con người tâm hồn ăn uống, vậy chắc hẳn cũng thích gạo nếp đỏ?

Mạnh Hoán Chi đút hai tay vào túi, sảng khoái đáp ứng, vì tâm tình rất tốt nên anh muốn giỡn chơi một chút, “Đắt lắm à? Nhưng thôi không nói chuyện tiền bạc, mấy ngày nữa tôi hơi bận bịu nhiều việc.”

Lộ Vân thấy khóe miệng của anh cong lên một đường cong mờ ảo, cảm giác như tìm được thứ gì mới mẻ, vì thế cũng cười.

Cái chủ đề nghiêm trọng khi nãy, bị hai con người này coi như chưa có mà không nhắc đến.

Thật lâu về sau, Lộ Vân mới hiểu được, có khi mỗi một câu chuyện của Lộ Vân chỉ có vài câu nói ngắn ngủn, nhưng không phải lúc nào cũng làm cho có lệ. Anh là một người biết lắng nghe, nhưng không phải là người tùy tiện cho ý kiến, tựa như khi anh đang chụp ảnh, chưa bao giờ chỉ đạo cho người mẫu thế này thế kia, pose toàn là những kiểu giống nhau. Đối với chuyện của người khác, anh không có hứng thú cho lắm, nhưng những người bạn bên cạnh anh, chỉ ít người thôi, nhưng người nào cũng tâm sự tâm tình với anh.

Có thể liên tưởng đến cảm giác của một người đứng trước một bức tường thấp, mà tất cả những người cậu gặp trước đây, đều hận không thể bay qua bên kia tường, rồi bước vào cuộc sống của cậu. Chỉ riêng Mạnh Hoán Chi, thì lại đứng bên kia bức tường.

Mấy thể loại nhiệt tình đón đưa chiếm hữu thì cũng không phải sai, chỉ là, so với việc tạo một khoảng cách, cho cậu một không gian riêng tư, thì lại làm cho cậu càng an tâm hơn. Nói cho cùng, mọi người luôn ích kỉ, nhưng người tinh tế thì sẽ vì bản thân mình mà chừa một con đường sống.

Lộ Vân là người như vậy, mà Mạnh Hoán Chi cũng thế.

-:- Hết chương 6 -:-