Chương 4 [Sợi dây vô hình]

Cậu bị cái lạnh làm cho tỉnh lại. Ngồi dậy trên sàn của phòng khách, Lộ Vân thấy cả đêm mình mở cửa sổ gió bay phần phật. Lấy tay xoa xoa mặt, cậu thế mà lại bị cái thảm chất lượng kém của nhà trọ này cọ cho đau cả mặt, đứng lên đi đến trước ghế sa lông, thấy trên sàn nhà vẫn còn nhiều người nằm la liệt, cậu đến phòng bếp tìm đồ uống. Uống tạm vài bình rượu còn thừa để vung vãi trên bàn, dưới mặt đất, cậu không tìm thấy nước khoáng, chỉ tìm được mỗi chai Vodka chanh.

Tối hôm qua say thật, mệt muốn chết luôn, hai phòng ngủ có giường thì nhường cho bọn con gái Tiểu Diệp ngủ, mấy cậu thanh niên đành ngủ tạm ở phòng khách, dù sao cũng đã quậy hết mình, nên cũng chả để ý lắm.

Triệu Tấn Phi nghiêng người dựa vào ghế sô pha ngủ, Ngũ Gia Văn gối lên chân của hắn, tướng ngủ của Chiếc Đũa trên sàn nhà lại là hình chữ Đại (大)

Lộ Vân bước vào trong WC để rửa mặt, vừa đẩy cửa đi vào đã thấy Anh Ba ngủ trong bồn tắm cực kì quỷ dị.

Cậu mắng thầm một tiếng, mở vòi nước, cảm giác mát lạnh như băng khiến cậu cậu tỉnh táo không ít. Cậu lấy hai tay che mặt, không biết bị cái gì, bỗng ngừng lại. Lộ Vân ngẩng đầu, nước chảy dọc theo hai má chảy xuống, những từnh giọt nước tí tách rơi xuống.

Cậu lau mặt, mở cửa phòng ngủ, lại kiểm tra ban công và nhà vệ sinh, không thấy bóng dáng Mạnh Hoán Chi đâu cả.

Người này đi đâu thế nhỉ?

Lộ Vân soạn một tin nhắn, hỏi: “Anh ở đâu?”

Lại nói tiếp, tối hôm qua quậy tới tận hai, ba giờ đêm, cuối cùng còn chơi trò “Quốc vương”, cậu nhớ rõ ràng lúc ấy Mạnh Hoán Chi vẫn có mặt.

Bởi vì hai người bọn cậu đều bị Anh Ba bốc thăm trúng, hình phạt là… Một người nằm ngửa, một người nằm phía trên thực hiện chống đẩy 20 cái.

Cậu bảo không biết phải phân ai trên ai dưới như thế nào, làm Anh Ba hơi ngơ ngơ, Triệu Tấn Phi dùng cái giọng điệu ái muội mà bảo: “Ai trên ai dưới, cứ để cho bọn nó tự chia với nhau.” Lúc này, Lộ Vân hối hận tại sao lúc ở chỗ quán lẩu không giải thích rõ ràng, mất công bây giờ Triệu Tấn Phi lại nói nhăng nói cuội, chắn hẳn là muốn xem kịch vui rồi.

Mà, vẻ mặt của Mạnh Hoán Chi xem ra cũng không biết gì, sau lại đứng dậy nhìn Lộ Vân, “Này…”

Lộ Vân vừa đốt một điếu thuốc, ai biết được mình lại bị dính chưởng giữa chừng, “Chỉ cần chống đẩy 20 cái thôi chứ gì? Vậy ngậm miệng lại, nằm xuống.”

Mạnh Hoán Chi thân mình to lớn cũng hơi xấu hổ, nhưng anh cũng không phản đối, “Ừm” một tiếng. Trước khi nằm xuống, anh vớ lấy cái áo ngắn tay còn vứt ở trên sô pha đưa cho cậu, Lộ Vân mới để ý hệ thống sưởi trong phòng không tốt, mà trên người mình còn đang trống không.

Sau cùng, cậu làm bao nhiêu cái chổng đẩy cả thảy, cậu cũng không nhớ nữa. Giữa chừng, Triệu Tấn Phi còn chưa cảm thấy đủ đô, vừa dùng tay quạt quạt, vừa la ó hò hét hai người đang làm cái gì vậy? Muốn ăn gian à? Bị bắt phải nhìn nhau trong hoàn cảnh trớ trêu, Lộ Vân nhìn Mạnh Hoán Chi để cùng kiểu tóc với cậu đang nằm bên dưới, trên mặt vẫn không lộ ra biểu tình, chỉ yên lặng nằm đó, còn cậu thì lại mệt ngất ngư. Vừa rồi làm nhanh quá, giờ cổ tay bắt đầu mỏi. Cậu cắn răng chống đẩy được hai cái, liền chịu không nổi nữa mà nằm bẹp xuống luôn, đầu đặt ở hõm vai của Mạnh Hoán Chi. Sau đó lật người một cái, nằm ngửa trên sàn nhà bên cạnh Mạnh Hoán Chi, thở hổn hển.

Rốt cuộc lại bị phạt hai ly rượu, rồi được Mạnh Hoán Chi xem như “hảo bằng hữu” mà kéo lên. Khi đó, anh vẫn còn ở đó.

Nhắn tin chưa thấy trả lời, Lộ Vân ra ban công gọi điện thoại cho Mạnh Hoán Chi. Tiếng “tút… tút…” đơn điệu ở đầu dây bên kia lặp đi lặp lại nhiều lần, rồi một giọng nói quen thuộc cất lên: “Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”

Lộ vân cúp máy.

Sáng chủ nhật, 9h20, thời tiết hôm nay âm u.

Từ tầng 19 của khu nhà trọ nhìn ra ngoài, không rõ là do những công trình xi măng cốt thép xám ngoét hay là do những đám mây xám xịt mà khung cảnh trở nên xám ngắt. Trên đường phố, người đi đường với mấy chiếc xe bỗng nhiên hoá thành những hạt bụi li ti, từng hạt từng hạt trôi lơ lửng.

Cậu không mặc áo khoác, đứng trên ban công mới trong chốc lát liền cảm thấy lạnh.

Hôm qua quậy điên cuồng, người nào khi tỉnh lại hai mắt cũng đỏ bừng. Anh Ba buổi tối hôm qua uống nhiều quá, lúc tỉnh lại giọng ám ách khó chịu. Mấy người còn lại thì dọn dẹp phòng, thu dọn qua loa một chút, rồi cũng tự về nhà.

Lộ Vân về nhà ăn cơm, rồi tắm rửa sạch sẽ, xong xuôi bay lên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Trời bên ngoài còn âm u, khiến con người ta mệt mỏi rã rời, cậu nghĩ mình chắc sẽ không ngủ được, nhưng tâm trí dần dần mờ đi, cậu dần chìm vào giấc ngủ, cho đến khi cậu tỉnh lại lần nữa, đã phát hiện mình bỏ lỡ mất một cuộc gọi.

Cậu gọi lại cho người ta, rất nhanh, đầu kia đã có người tiếp máy.

“Tỉnh?” Vừa nhấc máy, Mạnh Hoán Chi đã hỏi như vậy, cứ như anh biết người kia sẽ hiểu ý mình.

“Tỉnh cái gì?”

“À, tôi nghĩ cậu đang ngủ, nên vừa rồi mới không nghe thấy điện thoại.”

“Lúc sáng anh đi khi nào vậy?”

“Chắc khoảng chín giờ.”

Trong điện thoại, giọng nói của Mạnh Hoán Chi nghe lạnh lùng hơn, nói chuyện thật thản nhiên bình tĩnh, cứ như là anh đang nói từng câu từng chữ một rất rõ ràng, không có giai điệu, không có lên xuống giọng.

“Anh đang ở đâu? Sao nghe ồn vậy.”

“Tôi đang ngoài đường, tín hiệu không được tốt cho lắm…”

Khi chạy qua đường hầm, tín hiệu có thể rất kém, Lộ Vân chỉ nghe thấy một mớ tạp âm, quả thật chả nghe thấy Mạnh Hoán Chi nói gì. Hai người mới nói hai câu đã dập máy, dù sao thì, cậu chỉ gọi điện để chắc chắn là anh không vì say rượu mà bốc hơi khỏi trần thế là được rồi.

Sau Tết Nguyên Đán một tuần, là thời kỳ chạy nước rút cho học kỳ.

Cả một buối tối Lộ Vân vẫn cắm cọc ngồi ở thư viện, ôn tập hết trọng điểm của môn thi chuyên ngành trước. Đầu óc vốn thông minh nên đi thư viện chỉ mang theo mỗi một quyển sách giáo khoa và phần bài giảng, không hề mang một thứ nào khác theo. Thế mà ôn một buổi tối, lại có thể nhớ tới 7 phần.

Đêm hôm đó, từ thư viện về, cậu kẹp nách hai quyển sách mượn được, còn hai tay thì đút trong túi áo khoác giữ ấm. Thấy khu nhà ăn của ký túc xá còn sáng đèn, cậu cảm thấy lúc tối ăn chưa no, vì vậy ngồi xuống gọi đồ ăn khuya.

Ngồi ở một băng ghế dài lạnh lẽo, cậu thấy Mạnh Hoán Chi đẩy cửa đi vào. Chắc là anh cũng đang lạnh, cái mũi bị gió thổi có chút hồng, sau khi đi vào, anh lấy tay cởi bớt cổ áo của áo khoác badesi.

Lộ Vân chưa định thần lại kịp, từ hồi hai người gặp nhau lúc hội họp cũng chưa lâu cho lắm, nhưng cũng là từ hồi năm ngoái đến năm nay rồi, trong khoảng thời gian này, cậu có cảm giác mình như một người uống rượu thật say, đến nỗi chả còn nhớ chuyện gì. Nhưng cậu lại nhớ rất rõ Mạnh Hoán Chi từng nói, anh cũng ở khu này, mà chỉ cách xa nhau có mấy trăm mét. Chỉ có điều, đây là lần thứ nhất bọn cậu gặp mặt trong khuôn viên trường đại học.

Mạnh Hoán Chi thấy Lộ Vân ngồi ở bên trong, hơi hơi gật đầu một cái, dùng động tác đơn giản như vậy chào hỏi với cậu. Anh quả thật rất ít cười, không nói linh tinh nhảm nhí, cũng không lộ vẻ gì. Nhìn dáng vẻ của anh, có vẻ như là vừa từ ngoài đường về, trên lưng khoác một túi máy ảnh và một cái chân máy. Anh đặt túi xuống ghế, đi gọi một tô bún cay thập cẩm.

Lộ Vân vừa mυ"ŧ mì sợi trong tô, vừa nhìn Mạnh Hoán Chi đang chọn đồ trong mấy ô kính tủ lạnh. Thoạt nhìn sơ qua, Mạnh Hoán Chi không có gì đặc biệt mấy, không cao đặc biệt đến nỗi người ta phải ngước nhìn, chắc là cũng cỡ 180cm; cũng không đặc biệt thanh tú gì hết, không đến nỗi làm cho ánh mắt mấy cô nữ sinh hiện hình trái tim rồi thét lên “Thật đẹp trai!”.

Anh chỉ rất bình thường mà thôi, lúc chọn rau có khi còn chả quan tâm rau nào nát rau nào thâm ấy chứ. Thế nhưng mà, khi cậu thấy anh cầm bò viên cùng với một vắt bún nhỏ, nghĩ thầm: để làm gì, ăn bún cay thập cẩm mà cũng đòi hỏi đồ ăn chung phải giống cơ à?

Triệu Tấn Phi không thích ăn bò viên, vì khi cắn nó cứ nhèm nhẹp thế nào ấy, mà cũng không thích ăn chỉ một vắt bún nhỏ, không đủ nhét kẽ răng. Mỗi lần như thế, Lộ Vân lại chế nhạo hắn bảo là đồ con ông cháu cha, cứ như cậu là thằng nhóc nhà nghèo này, không kén chọn, trời sinh dễ nuôi.

Mạnh Hoán Chi làm xong một tô bún cay thập cẩm, Lộ Vân thấy anh đi tới chỗ cậu, cậu lễ phép hỏi một câu: “Anh muốn ngồi không?”

Nhưng sau khi hỏi xong, cậu thấy trong tay Mạnh Hoán Chi là túi nhựa và bát đũa ăn một lần, có chút hối hận. Nhưng mà, Mạnh Hoán Chi lại không biết cậu đang có ý tốt, chỉ trả lời lại bảo là được rồi, đoạn, ngồi xuống đối diện Lộ Vân.

Hai người đồ ai người nấy ăn, khói nóng ụp lên mặt. So với bên ngoài vừa đìu hiu vừa gió lạnh, cái nhà ăn nho nhỏ này ấm áp biết bao nhiêu.

Mà hai người ngồi đối diện, im lặng mà ăn, không hó hé tiếng nào, không khí hơi có chút ngượng ngùng, Lộ Vân không nhịn được, vừa định tìm chủ đề mà nói, Mạnh Hoán Chi đã mở miệng trước rồi.

“Đúng rồi, hồi trước cậu gọi cho tôi, lúc đó tôi đang trên xe lửa, tín hiệu không tốt cho lắm, cho nên không làm sao mà nghe được cậu nói gì nữa.”

Lộ Vân nhớ tới lúc đó. Hôm đấy sau buổi tɧác ɭoạи, mọi người nằm bẹp dưới đất, buổi sáng khi cậu tỉnh lại, thì đã thấy Mạnh Hoán Chi đi đâu mất rồi.

“Xe lửa?”

Mạnh Hoán Chi nói ngày đó anh đi Tô Châu, kế hoạch đã sớm vạch ra rất tốt, chỉ là không ngờ Tiểu Diệp tổ chức sinh nhật, còn mời tất cả mọi người tham dự cuộc vui nữa. Vì vậy Mạnh Hoán Chi cố gắng ngủ một lát ở trong phòng trọ đó, ai ngờ lúc tỉnh dậy đã 9h sáng hôm sau, thấy mọi người còn say giấc, vì thế không gọi mọi người, tự mình về nhà tắm rửa, kiểm tra lại hành lý, ăn đại một cái gì đó rồi xuất phát.

Theo như lời anh kể, có vẻ như anh chạy ở khắp nơi, hình như là quen được mấy người bạn trên diễn đàn nhϊếp ảnh, họ thường xuyên tổ chức mấy buổi chụp ảnh phong cảnh thành phố, có đôi khi là triển lãm hoa, có đôi khi là đến mấy vùng lân cận chụp ảnh văn hóa dân tộc. Trừ hôm đó ra, còn có hôm tự mình đi, lâu nhất là khoảng hết 20 ngày của khóa học, tự thân vận động đi Vân Nam. Vừa rồi đi Tô Châu, cũng là do mấy người bạn đó vạch ra kế hoạch.

Lộ Vân cũng kể, hồi đó lâu lắm rồi cậu cũng được đi Tô Châu, thấy không có gì đặc biệt, thế là Mạnh Hoán Chi liền lấy máy ảnh trong túi ra, đổi thẻ nhớ, cho cậu xem hình đi Tô Châu.

Đường núi dài bảy dặm, thành cổ trấn cổ sáu ngõ, đặc biệt là vườn cây, mặc dù đang là mùa đông, không có hương vị như phong cảnh mùa xuân, mùa thu gì hết, nhưng cậu cảm thấy… khác lạ.

Sau khi nhai một viên bò viên xong, Mạnh Hoán Chi lấy máy ảnh cho cậu xem cảnh sắc Tô Châu. Thật sự là, mỗi khi nói đến mấy thứ anh hứng thú, trông anh khác hẳn ra. Tuy là mặt vẫn đơ ra đấy, nhưng rõ ràng nói nhiều hơn, lâu lâu đắc ý, thì cười rộ lên.

Nghỉ ăn bún cay thập cẩm một chút, anh vừa nhai vừa rút giấy, cái mũi vốn đỏ hồng vì gió nay còn đỏ hồng hơn, bộ dạng tội nghiệp đến là buồn cười. Trên bàn, khăn giấy đã chồng chất không ít, Mạnh Hoán Chi hút mạnh một đũa cuối cùng, giải thích nói: “Tôi bị dị ứng mũi, ăn một chút cay thì lại bị vậy, mà ngồi bên trong giờ rất nóng.”

Trước khi đi, Mạnh Hoán Chi tiếp một cuộc điện thoại, chắc lại là mấy đứa bạn cùng phòng. Nhạc chuông vừa vang lên, Lộ Vân theo phản xạ sờ vào túi áo của mình. Thấy động tác của cậu, Mạnh Hoán Chi vẫn không ngừng nói điện thoại, nhưng không quên cho cậu cái ánh mắt trêu ngươi.

“Tôi biết người ta vừa cho ra mắt một bản của Five For Fighting, bên trong có DVD buổi hòa nhạc, anh có muốn không?”

Mạnh Hoán chi vác túi máy ảnh cùng chân máy lên vai, đứng trước gió khụt khịt mũi, “Được đấy, vậy cậu lên mạng gửi qua cho tôi nhé?”

Lộ Vân đang cần bút với giấy, lại nhớ ra thân chỉ mang mỗi quyển sách, ngoài ra không mang theo cái gì, đành phải nhắn tin cho anh nick QQ của mình.

“Cậu ôn tập mà không mang theo giấy bút sao?” Mạnh Hoán Chi mặt lạnh trở lại rồi, bộ dạng lại khó đoán, không biết có phải đang cười nhạo cậu hay không, nhưng vẫn lấy điện thoại ra: “Nói đi.”

Trong lúc mơ hồ, cậu cảm giác Five For Fighting như một sợi dây vô hình, nhìn không thấy, bắt không xong, nhưng lại mang hai người bọn cậu đến cùng một chỗ. Không chỉ như thế, nếu như có thể bổ sung, thì thịt bò viên và một vắt bún nhỏ cũng có thể coi là vậy.

Thật lâu về sau, Lộ Vân mang vấn đề này nói với Triệu Tấn Phi, Triệu Tấn Phi nghe không hiểu gì, được cái nhanh mồm nhanh miệng mà hỏi một câu, “Ý là sao? Dây thì nhiều lắm, chắc không đè cậu chết đâu ha?”

Lộ Vân liếc mắt hắn một cái, quay đầu không thèm nói chuyện.

-:- Hết chương 4 -:-