Chương 48: Nhất Phá Sát

Quan niệm dân gian của ta về khung giờ thần linh khá thú vị. Giờ trên thiên đình mở cửa chính thức là 6 giờ sáng, đó là giờ khai quan. Sau đó 6 tiếng, tức là 12 giờ trưa khi mà mặt trời đứng bóng sẽ là giờ các quan trên thiên đường đi tuần dưới trần thế, một là để lo liệu sổ sách cũng như là đi kiểm tra. Đến 6 giờ tối là giờ bế quan, cửa thiên đình khép lại, và tới đúng 12h đêm, sẽ là giờ các quan dưới âm, hay như là dịch nhân âm ty đi lùng bắt những vong hồn, tà ma yêu đạo còn đang lẩn trốn. Ngoài những lý thuyết đó ra, còn có nơi thuật lại rằng sở dĩ ban ngay các quan trên thiên đường đi tuần là để kiểm tra xem có binh biến không, và giờ mà các quan dưới âm đi tuần là để xem thế lực quỷ dữ mạnh tới đâu, nếu có nguy cơ xâm hại thì họ sẽ bảo người truyền tin lên trên và yêu cầu không được khai quan, phải chăng họ sợ lịch sử sẽ lập lại, sẽ lại có một kẻ tựa như Hắc Đế có thể tự Khai Quan mà đạp đổ Cửu Trụ Thiên. Còn có một điều khá thú vị và cũng chưa một ai có thể phân tích hay như hiểu thấu đáo được là việc 24 giờ trên trần thế được chia đều thành 4 phần mỗi phần có 6 tiếng. nếu theo tiếng hán việt cổ ngươi ta gọi đó là "Tứ Lục Hạ Thiên", ý của nó là gì? Hiêu nôm na ra là việc chia đều giờ như vậy là Thiên Phụ muốn cái quan trần thế, nó chính là hiện thân của "Thập Huyệt Lệnh", có lệnh trong tay giáng xuống là tất cả phải quy thuận.

Việc đối đầu với Nhất Phá Sát và Lục Ma Sát đáng lý ra là Hà sẽ thực hiện một mình, thế nhưng mà không hiểu vì làm sao, phải chăng là vì sự hiểu biết của Hoài Nguyệt? hay đơn giản chỉ là vì cái kí ức không thể nhớ nổi, cái sự thân thiết đến rợn người mà cậu đã đưa Hoài Nguyệt đi theo để đối đầu với hai con quỷ trinh nữ. Trước lúc ra khỏi nhà trọ, Hoài Nguyệt có đi quanh nhà như thể tìm kiếm một cái gì đó. Hà nhẩy lên xe đề máy gọi:

- Đi thôi cậu.

Hoài Nguyệt vớ lấy một thứ dựng ở góc tường ngoài sân rồi nhẩy lên xe, Hà phóng đi quay đầu hỏi:

- Cậu cầm cái gì thế?

Hoài Nguyệt ngồi sau chìa ra cho Hà coi, đó là một cái xà beng, 1 đầu cong và một đầu phẳng đã bị rỉ sét ít nhiều chuyên để bậy đinh với bậy gỗ. Hà hỏi:

- Cậu cầm cái này theo làm gì?

Hoài Nguyệt nói:

- Cậu cứ yên tâm, tẹo khắc hữu ích.

Hà đưa Hoài Nguyệt lượn lờ trước cửa ngôi đền đổ nát cũ rích đó, thế nhưng khi thấy vẫn còn mấy thanh niên nghiện nghập và con bé bán hàng rong đó vẫn đang lai vãng trong sân đền thì hai người đi kiếm gì ăn sau đó là mai phục ở một quán nước chếch chếch đối diện với ngồi đền.

Theo những gì ông già nói với Hà thì khi kim đồng hồ chỉ đúng 12h giờ trưa, khi mặt trời đứng bóng thì lúc đó bọn tay sai và ngay cả Lục Ma Sát sẽ phải lánh khỏi ngôi đền đó và phải tầm hơn 1 giờ trưa mới quay lại. Hà ngồi đó nhìn cái đồng hồ đeo tay, cũng đã 11h rưỡi rồi đợi thêm một lúc nữa coi sao. Ông già quả đúng là thần cơ dự con mẹ nó toán, khi mà chỉ còn 5 phút nữa là đúng 12 giờ trưa thì bọn nghiện và con bé bán hàng rong đã bắt đầu rời khỏi đền. Kim đồng hổ chỉ đúng 12 giờ trưa là cả ngôi đền vắng tanh không còn lấy một bóng người. Hà vội vàng kéo Hoài Nguyệt, hai người nhẩy lên xe phi thẳng vào đền, có lẽ vì cái sự hồi hộp và gấp gáp mà Hà không để ý có một thanh niên ngồi phía sau lưng cậu gầy gò đội cái mũ lưỡi chai sùm sụp để ý cậu nãy giờ. Vào đến trong đền, Hà vội vàng nhẩy khỏi xe và cầm các thứ lao vào gian thờ chính, đi theo sau là Hoài Nguyệt. Hoài Nguyệt và Hà cũng nhau dọn dẹp lại cái bệ đá bụi mù cho sạch sẽ tươm tất, xong xuôi Hoài Nguyệt trải một tấm vải xanh nước biển lên đó còn Hà thì bắt đầu bày bộ thánh phục mầu xanh dương, mũ kim ô, dải khăn trắng, cờ lệnh lên. Có lẽ do quá chú tâm vào công việc mà Hà không để ý ngay khi mà Hà bầy bộ thánh phục của Quan Đệ Ngũ ra là Hoài Nguyệt mặt có hơi sợ hãi mà lùi lại về phía sau. Sau khi đã châm 3 nến nhang, Hà mở tờ sớ ra quỳ gối xuống trước chấp tay lạy 3 cái và bắt đầu đọc:

"Loa đồng hỏi trước sông Tranh

Long đao cứu nước, anh hùng là ai?

Sông Tranh đáp tiếng trả lời

Là Quan Đệ Ngũ, chính người Ninh Giang

Trời cao long phụng theo hầu

Đặt chân hạ giới lân quy phục tùng

Hai bên tả hữu đôi kỳ

Hông đeo gươm báu, tay kỳ phất cao

Quan tuần vạn phép muôn linh

Quyền ngài cai quản âm binh nhà trời

Nay con quỳ gối thành tâm

Mong quan tái thế cứu nguy nơi này

Quan tuần hiển hách uy vang

Ra tay tế độ trần gian được nhờ"

Hà đọc xong thì vái ba vái và nhìn về phía bầy đồ lễ áo quan, theo như lời ông già nói thì nếu như thành tâm tấu xin Quan Đệ Ngũ thì ngày sẽ hiển linh bằng việc áo quan, mũ kim ô và khăn trắng choàng cổ sẽ bay lên lơ lửng và hóa thành đồ thật bằng vải. Nhưng mà Hà ngồi kiên nhẫn đợi phỉa tới 5 phút, vẫn không có gì phản ứng đáng kể. Không hiểu Hà nghĩ gì, cậu lại tiếp tục rút ra 3 nén nhang vái rồi lại khấn lại một lần nữa, nhưng kết quả vẫn vậy, cái đám đồ lễ vẫn đâu y nguyên đó. Chợt thoáng trong đầu Hà bắt đầu có chút hoài nghi, cậu nghi ngờ rằng có lẽ lần này ông già đã dự liệu sai hết rồi. Việc mà ông ta có thể nhìn nhận ra được thời tiết thì có thể học về khí tượng thủy văn, việc am hiểu về ma quỷ thì có thể ông ta là thầy tà, còn về vấn đề mà cầu xin thần thánh hiển linh như thế này... làm sao chỉ có thể dựa vào đồ lễ sơ sài mà dễ làm như vậy được cơ chứ. Ngay khi mà Hà vừa tính châm thêm mấy cây nhang nữa thì bất ngờ toàn thân cậu khẽ rung lên, một cái cảm giác lạnh gáy ở đâu bỗng xuất hiện giữa trời nắng nóng, bên tai cậu là một tiếng gọi:

- Hà ... Hà ơi...

Hà quay đầu lại nhìn, cậu kinh hãi khi mà không hiểu mấy thằng nghiện đã quay lại từ lúc nào, thằng nào thằng nấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại, hai mắt đỏ au long lên sòng sọc. Một thằng thì đang túm lấy cổ Hoài Nguyệt, tay kia của nó là cái bơm tiêm đang kề vào cổ cô, bốn thắng khác thì đang từ từ tiến tới phía Hà. Hà từ từ đứng dậy đối mặt với bốn thằng kia, cậu đưa tay lên nói:

- Mấy người anh em bình tĩnh đã...

Thế nhưng mà vừa nói dứt câu thì một thằng vồ tới phía cậu, Hà nhanh nhẹn cúi người đá vào chân thằng này khiến nó ngã sấp mặt luôn. Hà cúi người cầm cái túi và lấy ra chai rượu có pha với máu chó mà sóc lên lia lịa. Nhưng có lẽ là quá muộn, 3 thằng còn lại đã lao tới, hai thằng giữ hai tay Hà lại mà ép cậu vào tường, thằng còn lại thì thụi lia lịa vào bụng cậu. Hà đứng đó ăn liên hoàn thụi vào bụng khiến cậu ứa cả nước dãi trên khóe miệng, Hoài Nguyệt thì vẫn đứng ở cửa bị thằng nghiện khống chế nhìn Hà với ánh mắt buồn vời vợi bất lực. Hà như nhận ra là mấy thằng nghiện này đang bị áp vong điều khiển, vì cái lực đánh của chúng nó có vẻ như không quá mạnh, như kiểu hồn và xác chưa hòa hợp làm một đủ 100% vậy.

Do là thanh niên có đôi chân dài tới nách, Hà lựa lúc thằng nghiện đang thụi mình tùi bụi đứng vừa tầm chân, Hà đá một phát từ dưới lên chí mạng vào thẳng hạ bộ của thằng này. Ngay lập tức, thanh niên nghiện khựu hai đầu gối vào nhau cúi gập người ôm hạ bộ nhăn nhó. Vừa tầm thằng này khom người cúi đầu, Hà rướn người đá thêm phát nữa thẳng vào đầu khiến thanh niên này ngã lăn ra nền nhà. Hai thanh niên kia thấy bạn mình bị ăn quả đạp vào đầu nằm lăn lóc thi quay qua nhìn, trong phút lơ là mà nới lỏng tay giữ người Hà ép vào tường. Có lẽ hồi bé thanh niên Hà này cũng thích choảng nhau nên là cậu chỉ cần đợi có 1 chút sơ hở của kẻ địch là phản công ngay. Hà xoay ngang hông tung chân đá thẳng vào đầu gối thằng bên trái, một tiếng "Clack" phát ra, thằng này ăn phát đá dồn lực thì trật khớp gối mà buông tay khỏi tay Hà gục luôn. Hà nhanh người rút tay mình khỏi tay thằng còn lại, cậu tung chân đá thẳng vào hông nó khiến nó ngã nốt. Thằng thứ tư lúc này mới lao tới, thế nhưng mà Hà đã vớ được chai rượu pha máu chó. Cậu mở nắp làm một mồm đầy, thế rồi Hà phun phì phì thẳng vào mặt thằng này. Quả như có phép lạ, thằng kia bị phun máu chó đầy mặt thì nó lăn lộn trên mặt đất ôm mặt gào thét tựa như là bị tạt axit vào mặt vậy. 3 thằng kia cũng đã đứng dậy và vồ tới phía Hà, thế nhưng mà Hà đã quay người phun rượu trộn máu chó vào mặt chúng nó. Tất thẩy chúng nó cũng ngã lăn ra mặt đất ôm mặt. Hà lúc này cầm chai rượu tiến tới phía thằng còn lại đang khống chế Hoài Nguyệt nói:

- Thả cô ý ra!

Thằng này vẫn trợn mắt mà cầm cái kim tiêm kề vào cổ Hoài Nguyệt. Hà tức mình ngậm một mồm đầy mà phun thẳng vào mặt nó. Cứ ngỡ rằng thằng này sẽ buông rơi kim tiêm và lăn ra mặt đất nhưng không phải vậy, nó đẩy Hoài Nguyệt ngã qua một bên rồi rướn người tung chân sút thẳng vào bụng Hà khiến cậu rơi cả chai rượu mà ngã lăn ra đất. Bốn thằng kia bây giờ cũng đã bình thường trở lại, nó cùng với thằng cầm kim tiêm lao vào đấm đá Hà túi bụi khiến cậu không kịp đưa tay đỡ. Hà nằm trên mặt đât thu người nghĩ, "cái đ*o gì thế này? Tại sao rượu pha máu chó lại không có tác dụng cơ chứ? Lão già không lẽ nào bẫy mình?".

Ngay trong lúc Hà tuyệt vọng bị vây đánh như một con chó trên nền nhà thì kì tích đã xuất hiện. Dải khăn mầu trắng bằng giấy trên bàn khi không biến thành dải khăn lụa bay tới quấn quanh cổ cậu. Như được truyền sức mạnh, Hà tung chân đá thẳng vào đầu gối một thẳng khiến nó ngã bổ người về phía cậu. Tiện đà, Hà đưa đầu gối lên thẳng mặt thằng này khiến nó gẫy mũi mà ngã ngửa ra sau. Tiện một chân đang giơ lên, Hà đá một phát ngang thái dương thằng kế bên khiến nó ngã đập đầu vào tường tóe máu. Khi Hà đã đứng được dậy thì 3 thằng còn lại đã lui ra. Hà đứng lên nhìn thấy Hoài Nguyệt vẫn đang ngồi an toàn trong góc tường mặt sợ hãi nhìn cậu thì Hà an tâm, nhân tiện võ nghệ đang cao cường bất thường, Hà vừa tính lao vào múa thêm mấy đường quyền cho 3 thằng kia nằm đất thì một kẻ nữa đã xuất hiện. Hà cổ quàng khăn trắng lao tới thì bất ngờ không hiểu một đứa con gái ở đâu xuất hiện đá cho cậu ngã ngửa ra. Hà ngóc đầu lên nhìn thì đứa con gái này lông mày dài và mầu trắng, cằm nhọn, mắt híp, trên người nó là một bộ quan phục của quan võ ngày xưa, bên hông là một thanh gươm ngọc. Hà từ từ đứng dậy nhìn kĩ hơn, con này chính là một con quỷ cái trong thất trinh nữ, cái kiểu mặt là không lẫn vào đâu được. Trên đầu mũ kim ô của nó là những đoạn tóc dài thả ra che nửa mặt, con quỷ cái này một tay chống lên kiếm, một tay chỉ mặt Hà nói:

- Sao? Thần Thánh của mày đâu? Triệu lên đây xem nào.

Hà trợn mắt nhìn nói:

- Câm con mẹ mày mồm vào đồ đĩ trinh nguyên!

Nói rồi cậu lao tới, có lẽ cậu đã biết được đây chính là Nhất Phá Sát, con quỷ cái phá bỏ sự cai quản của thần thánh tại cái ngôi làng này. Hà lao tới tung một quả đấm chí mạng, Nhất Phá Sát tuốt cả thanh bảo kiếm còn nguyên bao bên hông ra mà phang mạnh vào tay Hà. Hà rụt tay lại thì cũng vừa là lúc nó chọc thẳng đầu kiếm vào bụng cậu. Chưa dừng lại ở đó, Nhất Phá Sát còn tiện tay đập chuôi kiến thẳng vào mặt Hà khiến cậu ngã ra đất. Có lẽ cái hình ảnh một con quỷ đứng giữa ban ngay dưới ánh nắng mặc trời sẽ là cái hình ảnh không bao giờ mà Hà quên được. Nhất Phá Sát đứng đó mỉm cười nói:

- Mày nghĩ tao là ai? Tao là người ngăn chặn thần thánh hiển linh tại cái vùng đất này. Đừng bao giờ quên!

Nói rồi Nhất Phá Sát vẩy thanh bảo kiếm thật mạnh khiến bao kiếm văng ra xa để lộ lưỡi kiếm sắc sáng lòa. Nhất Phá Sát đưa kiếm lên cao hét lớn:

- Hãy đền mạng cho em tao!

Nói rồi nó lao tới chém mạnh thanh kiếm về phía Hà, may mà cậu đã kịp lăn người né, lưỡi kiếm chém xuống nền nhà tóe lửa. Hà đứng bật dậy tính lùi bước thì từ phía sau là một thằng nghiện ôm lấy cậu như để giữ chân. Nhất Phá Sát lao tới đâm kiếm mạnh về phía trước, Hà nhanh nhẹn thoát khỏi vòng tay của thằng nghiện này và đẩy nó về phía Nhất Phát Sát. Lưỡi kiếm của Nhất Phá Sát đâm xuyên người thằng nghiện này, thế nhưng rồi con quỷ cái rút kiếm và dùng chân đá lại thằng này lao thẳng về phía Hà không thương tiếc. Hà đứng đó chố mắt nhìn thằng nghiện bị đâm xuyên người xong vẫn đứng dậy được thì sợ hãi cực độ. Và rồi cứ như thế, cả 5 thằng nghiện cứ nhẩy vào mà quây lấy Hà, cố giữ chân cậu để cho Nhất Phá Sát chém. Thế nhưng mà số nhát chém lên người Hà thì ít mà bọn nghiện kia thì bị ăn đủ.

Hà bị quây từ trong đền ra tới tận ngoài sân trước, bất thình lình trong một phút sơ hở Hà bị một thằng nghiện túm lấy chân khiến cậu bất động không di chuyển được. Nhất Phá Sát lao tới vung kiếm chém ngang mặt Hà, cậu đưa hai tay lên đỡ. Hà nằm lăn ra đất đau đớn, 2 bên cánh tay là một đường chém khá sâu. Nhanh như cắt, một thằng nghiện khác nhẩy chồm lên ôm ngang người cậu trong khi thằng kia vẫn giữ chân. Nhất Phá Sát cầm ngược thanh kiếm ngọc lao tới tính đâm một phát từ trên xuống xuyên qua cả người thằng nghiện để gϊếŧ Hà thì lại một người nữa vào cuộc. Người thanh niên này tung chân đá mạnh vào lưỡi kiếm khiến cho Nhất Phá Sát phải lùi bước. Hà ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đây là một người thanh niên gầy còm, đội mũ sùm sụp, mặt có vẻ hốc hác. Người thanh niên lạ mặt này túm tóc thằng nghiện đang đè lên cậu mà nhấc đầu nó lên. Hà để ý thấy người thanh niên này đầu tiên là điểm huyệt vào yết hầu, sau đó là nhân chung, cuối cùng là một cái phát đấm ngang thái dương. Thằng nghiện này gục xuống người Hà, từ lỗ mũi, tai và miệng có khói đen bốc ra. Thằng đang ôm chân Hà thấy vậy thì vội buông tay và lùi lại. Người thanh niên này kéo Hà đứng dậy, Hà còn chưa kịp cám ơn thì hắn nói:

- Nếu ngươi không tìm ra được con Lục Ma Sát thì ngươi không bao giờ gϊếŧ được Nhất Phá Sát đâu!

Hà còn đang ngỡ ngàng thì bất ngờ Hoài Nguyệt đứng trong nhà cầm túi đõ ném về phía cậu, thế nhưng mà Nhất Phá Sát đã vung kiếm chém tan túi đậu bằng vải đó. Nhất Phá Sát chỉ kiếm về phía người thanh niên lạ mặt quát:

- Mày là ai?! Sao dám nhúng mũi vào chuyện của tao?!

Người thanh niên này cởi cái mũ lưỡi chai, buông mái tóc dài xõa ra nhìn Nhất Phá Sát nói:

- Tao cũng có một phần giống mày đấy.

Hà nhìn người thanh niên gầy gò với mái tóc dài đen mượt này, hai con mắt thâm quầng, đôi môi tái nhợt nhạt, chính là Nghiệp Chướng Quỷ Thần. Hắn đứng đó , cảm giác như toàn bộ ánh sáng đều bị hắn hút lấy, xung quanh ngươif Nghiệp chướng quỷ thần là 1 khoảng không đen sâu hun hút, hắn vẫn nở nụ cười gà dị, từ từ bước đến, miệng khẽ ngâm nga:

Cõi trời không tránh nổi thiên uy

Xuống âm cũng chịu phải quỳ bàn đinh

Chi bằng tự cứu thân mình

Nhân gian phiêu bạt độ sinh kiếp người

Ngẩng lên đầu mây xanh vạn trượng

Nhìn xuống chân hoa cỏ mênh mang

Phiêu diêu một dải giang san

Cho quên đi kiếp lầm than sớm chiều

Hahahahahahahaahaahaaa.....

Ps: edit Quàng A tũn!