Chương 49: Quan Bào, Pháp Bảo, Mũ Kim Ô

Hà còn đang đứng đó trố mắt ra nhìn trong kinh ngạc, đây là lần đầu tiên trong đời cậu được đối mặt với nhân vật mà cậu khá tâm đắc trong những câu truyện của thằng Cú Heo. Đặc biệt là cái bài thơ mà hắn ta ngâm, Hà có cảm giác như trong đó có một cái hàm ý gì đó mà NCQT muốn nói đến mình. Nghiệp Chướng Quỷ Thần cũng chẳng nói gì thêm, hắn ta thoắt ẩn thoắt hiện mà lao về phía Nhất Phá Sát và mấy thằng nghiện kia như thể cầm chân bọn chúng lại. Hà đứng đực ra đó quên cả 2 cái cánh tay đang chảy máu ròng ròng, quên cả việc mình phải làm mà nhìn NCQT đối chọi với Nhất Phá Sát và mấy thằng nghiện còn lại. Cậu để ý kĩ thì thấy NCQT hầu như là chỉ dám tấn công 3 thằng nghiện kia, còn đối với Nhất Phá Sát thì hắn ta chỉ dám vờn thôi chứ tuyệt đối không tấn công, cư như thể là NCQT sợ Nhất Phá Sát vậy. Hà còn đang đứng đó suy luận thì bất ngờ Hoài Nguyệt đứng ở cửa hét lớn:

- Hà... mau đi tìm Lục Ma Sát đi!

Hà nghe đến đây thì như người tỉnh mộng, giờ thì cậu nhớ lại lời ông già nói rằng phải gϊếŧ được Lục Ma Sát trước vì chính nó là kẻ đang tiếp sức mạnh cho Nhất Phá Sát, chắc chắn nó chỉ ở trong đền này thôi. Bất ngờ Hoài Nguyệt từ trong tung cho Hà cái xà beng rỉ sét, may thay là Nhất Phá Sát đang bị NCQT vờn tới lui nên là không thể can thiệp. Hà đưa tay lên cao bắt lấy cây xà beng thì Hoài Nguyệt nói lớn:

- Cái này sẽ giúp cậu tiêu diệt Lục Ma Sát.

Hà gật đầu rồi bắt đầu lao đi lùng sục quanh ngôi đền, thế nhưng mà khuôn viên đền bé thế này chỉ chạy 1 vòng là hết, từ khu nấu bếp tới vệ sinh cũng chẳng thấy bóng dáng Lục Ma Sát đâu. Chợt nhận ra rằng biết đâu Lục Ma Sát này đang dùng thuật ẩn mình, Hà vội nhắm mắt niệm thần chú để mở Tâm Chung Nhãn. Nào ngờ đâu khi Hà mở đôi mắt mình ra để khai nhãn thì đầu cậu phần trên trán, nơi mà ông anh cả khai nhãn cho bỗng đau nhói như bị ai đó nện búa vào. Hà khựu gối chống cái xà beng xuống đất nhăn mặt. NCQT lúc này mới lùi tới bên cậu hét:

- Nhà ngươi điên à?! Ở đây có 2 con thất mà lại đi khai nhãn, muốn mù hả?!

Hà đang đau đầu như bua bổ nên chả đế ý gì tới lời NCQT. Thấy Hà cứ khựu gối ôm đầu thì NCQT lao tới đặt tay lên chán cậu như để bế nhãn cho cậu. Bất ngờ Nhất Phá Sát lao tới vung kiếm chém, NCQT lập tực đẩy Hà ngã lăn qua một bên và ăn chọn nhát chém chí mạng đó của Nhất Phá Sát. Hà ngồi trên mặt đất cứng lưỡi nhìn vết rách ngang người NCQT, từ vết chém là một làn khói đen bốc ra nghi ngút. Nhất Phá Sát đứng đó vẩy vẩy cây kiếm như để trút bỏ máu của NCQT khỏi gươm báu cười nói:

- Tưởng thế nào... thần thánh phương Nam chỉ có vậy thôi sao?

NCQT mỉm cười nói:

- Cuộc vui mới chỉ bắt đầu, việc gì nhà ngươi phải vội vang như thế.

Nói rồi NCQT vận lực, hắn ta lao xuyên qua người của Nhất Phá Sát và tiến về phía 3 thằng nghiện. NCQT tựa như là Flash trong phim siêu anh hùng của mỹ, hắn lao tới trước bọn nghiện và đánh vào các huyệt điểm của chúng khiến cho thằng nào thằng nấy không kịp trở tay. Thế rồi từng thằng nghiện một ngã lăn ra trên mặt đất, từ lỗ mũi, lỗ tai và miệng là khói đen bay ra. NCQT cuối cùng dừng lại trước cửa đền, hắn ta khựu xuống đầu gối phải chống 2 tay xuống đất cứ như thể là cạn kiệt sức lực. NCQT nhìn lên bàn thờ nơi bầy đồ lễ nói:

- Quan Đệ Ngũ Tuần Tranh! Xin người hiển linh cho.

NCQT vừa nói giứt câu thì bất ngờ bộ quan phục và mũ kim ô bằng giấy khi không bay lơ lửng trên trời, và chỉ trong tích tắc, đồ giấy đã hóa thành đồ thật, một người nữa hiện ra dưới bộ quan phục và mũ kim ô đó ngồi xuống quay lưng về phía cửa mà hướng mặt về phía bàn thờ, đó chính là Quan Đệ Ngụ hiển linh. NCQT cười lớn nói:

- Quan Đệ Ngũ đã tới rồi! Hahahaha...! Quan lớn đã hiển linh rồi! Hahaha...!

Hoài Nguyệt nhìn thấy Quan Đệ Ngũ hiển linh thì sợ hãi mặt tái mét từ từ lùi ra khỏi gian thờ chính của đền. Nhất Phá Sat cảm nhận được tiên khí sung thiên thì cũng có chột dạ quay đầu lại nhìn vào bên trong gian thờ, quả đúng là thần thánh phương Nam đã hiển linh rồi. Quan Đệ Ngũ tay trái cầm một lá cờ đen, tay phải là một lá cờ vàng đưa sang hai bên và từ từ đưa lên đầu để chập hai lá cờ làm một. Sau đó ông cầm 2 lá cờ này ở tay bên trái, tay phải ông đưa sang mở lòng bàn tay ra. Tức thì cái khăn quấn ở cổ Hà tưa như một con rắn trắng trườn trên không và lao tới nằm yên vị trên tay của Quan Đệ Ngũ. Quan Đệ Ngũ cầm một đầu dải khăn trắng phất lên trời và hai bên, sau đó Quan quấn hờ cái khăn trắng quang 2 ngọn cờ đen và vàng. Sau khi quấn đủ số vòng. Bất ngờ, Quan Đệ Ngũ rút mạnh cái dải khăn trắng đó và ném ra phía sau. Khăn trắng lại như một con bạch xà mà lao về phía Hà mà quấn chặt lấy người cậu. Nhất Phá Sát vung đao tính chém đứt cái khắn trắng để ngăn chặn nhưng không thể, lưỡi kiếm ngọc vừa chạm vào khăn là lập tức bị hất văng ra. Nhất Phá Sát đứng đó nhìn Hà đang chuyển đổi mà bất lực. Bên ngoài quán nước kia là ông già chủ quán trọ đang ngồi rít thuốc lào, ông ta nhả ra cái làn khói trắng quen thuộc mà lẩm bẩm một mình:

Trên đầu là mũ kim ô

Ngọc kia tỏa sáng một mầu tối tăm

Hai bên cánh chuồn vươn ra

Âm đao sát quỷ, dương đao trị vì

Quan phục một dải đen tuyền

Tam hổ trính diện, nhị hộ hậu phương

Trong tay cầm chắc cây côn

Giơ cao đánh khé tùy vào tội nhân

Lười trời bua vây bôn bề

Nào ai thoát được khỏi vòng luân sinh

Pháp bảo đã nắm trong tay

Hất lên vát áo càn khôn cứu người

Còn chờ gì nữa mà không?

Mau máu hành pháp xứng danh mãnh dần.

Bên trong đền, không chỉ có Nhất Phá Sát là đứng đó nhìn Hà hóa thân ái ngại, ngay cả NCQT và Hoài Nguyệt cũng đứng đó nhìn không chớp mắt. dải khăn trắng cứ thế mà quấn quanh người Hà khiến cậu lăn lộn trên mặt đất. Đến khi mà Hà đứng thẳng được người dậy thì trên người câu đã mang một bộ quan phục mầu đen tuyền khá đẹp, đằng trước là một miếng vải vuông thêu tranh tam hổ đang đứng theo hình tam giác trước ngực bằng chỉ vàng sáng chói lòa. Sau lưng là lưỡng hồ đang chồm lên vai hai bên bằng chỉ đỏ. Đầu Hà đội một chiếc mũ kim ô cũng mầu đen, chính giữa đỉnh mũ là một viên ngọc đen phát quang cái thứ ánh sáng huyền ảo mà có phần hắc ám. Hai bên cánh chuồn viền là chỉ vàng, ở cuối đuôi mỗi bên là thêu một thái cực. Hà đứng thẳng người, cậu dường như có thể cảm nhận được một thứ sức mạnh đang tuôn trào trong người, một cái thứ sức mạnh khá quen thuộc, cứ như thể là cậu đã từng phát huy và rất hiểu rõ về nó vậy. Nhưng không chỉ có cái thứ sức mạnh đó là cảm thấy quen thuộc, mà còn có một cái ký ức. Đúng vậy, một cái ký ức vô cùng bi đát khi mà cậu khoác lên mình quan phục của Quan Mãnh Dần, khi mà cậu phát huy được cái oai thực sự của quan lớn dưới âm thì cũng chính là cái thời điểm mà cậu đánh mất người yêu mình, cái mối tình đầu của mình. Hà đứng đó đưa đôi mắt nhìn về phía Hoài Nguyệt đang đứng gần cửa gian thờ chính kia, hai mắt Hà bỗng nhòa đi vì lệ mồm cậu khẽ lẩm bẩm một cái tên mà cậu không thể nào nhận ra được:

- Hồng Nhung...

Nhất Phá Sát có lẽ là không muốn mất thời gian thêm với cái kẻ mà nó được yểm bùa tại đây để gϊếŧ. Nhất Phá Sát đưa kiếm lên ngang mặt lao tới đâm thật mạnh. Hoài Nguyệt hét lớn:

- Hà!!!

Chính cái tiếng hét đó như khiến cho Hà thức tỉnh khỏi cái cơn u mê, cái ký ức chết tiệt liên tục đang luẩn quẩn bám lấy tâm trí cậu. Hà với cây côn đeo bên hông ra gõ mạnh vào lưỡi kiếm của Nhất Phá Sát khiến nó bị nẩy ra. Cậu cầm cây Côn Công Lý lên quật ngang vào mặt Nhất Phá Sát khiến nó ngã xõng soài trên mặt đất. Tay Hà càng siết chặt vào cây côn công lý bao nhiêu thì cậu như mất dần lý trí, cứ như thể cậu không còn kiểm soát được hành vi của mình, cứ như thể có một ai đó đang chiếm lấy cơ thể của cậu. Không phải vậy, mà cái người đang chiếm lấy cơ thể cậu là tâm trí của thằng Hà ngày hôm qua, thằng Hà của cái thời mà còn như một tờ giấy trắng chưa bị vấy mực.

Ha vung cây Công Công Lý lao tới quất Nhất Phá Sát lia lịa khiến nó phải lùi bước đưa kiếm lên đỡ. Cây Côn Công Lý là một trong những phát bảo của Quan Mãnh Dần, tương tự như là cây Thiên Khai Trượng của Thành Hoàng Làng. Cây Côn Công Lý có thể ngắn dài tùy ý, đồng thời có thể uốn dẻo như sợi dây và cứng như cột trụ thiên vậy. Cây côn trong tay Hà đập tiên tiếp về phía Nhất Phá Sát, lúc dài lúc ngắn khiến cho nó đỡ không kịp đến văng cả bảo kiếm, bất ngờ Hà một tay quật côn một tay rút một bên cánh chuồn trên mú ra ném mạnh về phía Nhất Phá Sát, ngay lập tức cánh cuồn này hóa thành lưỡi dao cong xoáy nhanh cứa một đường thẳng vào mắt phải của Nhất Phá Sát rồi vòng về đậu trên mũ của Hà. Nhất Phá Sát ôm mặt gào lên:

- Thằng chó chết!

Lựa lúc Hà với Nhất Phát Sát đang quần nhau, NCQT nhặt thanh bảo kiếm của Nhất Phá Sát lên và bắt đầu lao tới chém Hoài Nguyệt. Nhưng mà dù cho NCQT có cố chém đến mấy, Hoài Nguyệt đều nhẹ nhàng né người đỡ được. NCQT trợn mắt nói:

- Quả đúng là Thất Thiên Tuyệt Sát, sức mạnh vô xong.

Hoài Nguyệt trợn mắt nhìn NCQT nói:

- Nhà ngươi không có đủ tiên lực cũng như sức mạnh khi ở đây, hãy mau lui bước. Ta hứa với ngươi rằng múc đích của ta là muốn Hà giải được phong ấn, ta không muốn hãm hại dân Nam.

NCQT nhéch mép cười rồi hét lớn:

- Hoang đường! Loại quỷ dữ như ngươi mà đòi làm người lương thiện sau?! Sẽ không có kiếp sau cho nhà ngươi đâu!

Nói rồi NCQT lại lao vào chém tới tấp, và Hoài Nguyệt chỉ né, cô ta tuyệt đối không hề ra chiêu để tấn công NCQT.

Nhất Phá Sát từ đứng thẳng người buông tay để cho máu từ con mắt phải chảy đẫm nửa mắt cười mà nói:

- Mày đừng tưởng may phát huy được sức mạnh là tài ba! Tao là Nhất Phá Sát! Là người phá bỏ sự cai quản của thần thánh trên cái đất Nam này!

Sau cái tiếng hét thất thanh đó, Nhất Phát Sát cũng đưa hai tay với lên hai cái cánh chuồn trên mũ kim ô của mình mà lia mạnh về phía Hà. Hà vung côn đỡ mà không để ý Nhất Phá Sát dùng thuật Di Ảnh, mượn ánh sáng mặt trời để che đi hướng di chuyển. Chỉ trong có tích tắc, Nhất Phá Sát đã hiện ra trước mặt Hà, nó vươn cái bàn tay với móng vuốn sắc nhọn ra mà chọc thẳng họng cậu tóe máu. Hà lùi lại mấy bước, còn chưa kịp đỡ đòn thì Nhất Phá Sát lao lên tung chân đá ngang vào đầu khiến Hà ngã văng vào tường. Hoài Nguyệt đứng đó thấy Hà yếu thế thì cũng mất tập trung. NCQT lao tới vung kiếm chém ngang mặt cô, Hoài Nguyệt ăn nhát chém ngang mặt, máu cô tứa ra. Thế rồi NCQT lại bổ thêm một đường nữa thẳng từ trên xuống vào đầu Hoài Nguyệt. Hoại Nguyệt nghiến răng đưa tay túm lấy lưỡi kiếm. NCQT dù có cố sức đến mức nào cũng không thể rút được lưỡi kiếm đó ra khỏi tay Hoài Nguyệt, Hoài Nguyệt nghiến răng quát:

- Ta đã bảo nhà người rồi! Cút!

Bất ngờ Hoài Nguyệt tay cầm lưỡi kiếm đang tứa máu ra kia giật mạnh khiến cho NCQT mất đà ngã chúi người về phía cô. Hoài Nguyệt tung chân đá văng NCQT bay vào trong điện. Sau đó cô lập tức lao về phía Hà. Nhất Phá Sát thấy Hà còn chưa kịp dứng dậy thì nó đưa hai tay ra lao tới, bất ngờ nó bị một lực hút vô hình kéo lại về phía sau. Đến khi mà Nhất Phá Sát đứng dậy nhìn thì nó thấy Hoài Nguyệt đang quỳ gối bên Hà, cô ôm lấy mặt Hà gọi:

- Hà ... cậu mau tỉnh lại đi... phải cố lên...

Hà đưa tay lên sờ vào vết chém trên mặt Hoài Nguyệt miệng lẩm nhẩm:

- Hồng... Hồng Nhung...

Hoại Nguyệt nói:

- Cậu mau dùng Thiên La Địa Võng bắt lấy Lục Ma Sát đi... Xong việc ở đây... mình sẽ nói chuyện với cậu...

Sau khi đã đỡ Hà đứng dậy, Hoài Nguyệt đứng đối mặt với Nhất Phá Sát. Nhất Phá Sát đứng đó trợn mắt nghiến răng:

- Con... con quỷ cái phản bội...