Chương 47: Ký Ức Được Giấu Kín

Hà với Hoài Nguyệt đứng đó nhìn lên cái biển hiệu, Hà nói:

- Cao Lỗ Đại Vương, lạ nhỉ? Ông là quan cai quản sông Tranh vậy tại sao lại để đền thờ ở đây?

Hoài Nguyệt giả vờ lật lật quyển sách trên tay cô đọc:

- Đúng ông ta là quan cai quản sông nước, nhưng trong Đạo Mẫu thì ông lại là người cầm cờ hiệu, triệu thiên binh thần tướng để tiêu diệt thế lực tà ma. Chắc có lẽ vì vậy mà ông mời được người dân nơi đây lập đền.

Hà bước vào bên trong trước, theo sau là Hoài Nguyệt. Cảnh vật bên trong trống trơn không có lấy một cái nên, một bát hương, hay như là tượng. Hà chẹp miệng, "một vị thánh oai nghiêm như vậy mà hương khói vẫn phải lụy tàn như thế này tại nơi đây sao?". Hà đi loanh quanh trong gian chính, cũng chẳng có thứ gì ngoài bụi bặm đã giăng kín mọi ngóc ngách. Hoài Nguyệt đứng đó nhìn lên trần, thế rồi cô chỉ tay nói:

- Cậu nhìn kìa.

Hà bước vội ra nhìn theo cánh tay Hoài Nguyệt chỉ, ở trên trần 2 bên là 2 lọng dây to lắm mầu trắng còn rất mới. Hoài Nguyệt nói:

- Theo như tâm linh của nước cậu, đó chẳng phải là đôi Bạch Xà hay sao? Hai viên mãnh tướng của quan Đệ Ngũ Tuần Tranh?

Hà nhìn và nghĩ, đúng là biểu tượng của đôi Bạch Xà đang ngự trên trần. Nhưng có lễ Hà như nhận ra rằng hai cái lọng dây này còn rất mới và khá sạch sẽ. Nghĩ rằng có lẽ đây đúng là nơi mà ông già đã nói, hai lọng dây đó là bằng chứng cho việc thần thánh vẫn ngự trị tại đây. Hà mừng rõ còn chưa kịp quay qua nói với Hoài Nguyệt thì từ phía cửa có tiếng hét lớn:

- Anh chị làm cái gì ở đây?!

Cả Hà và Hoài Nguyệt quay lại thì thấy đó là một cô bé bán rong tầm 7 – 8 tuổi gì đó. Cô bé này trên người còn đeo theo cái rổ đựng kẹo cao su, bút, tăm và một số thứ lặt vặt khác. Không hiểu cô nhóc này có cái gì mà mới lần đầu gặp nó, Hà đã cảm thấy có cái gì đó không đúng. Ngay đến cả Hoài Nguyệt cũng vậy, không chỉ đơn thuần là vì cái tiếng quát của nó, mà từ người nó, không, đúng ra là cái sắc mặt của nó có một cái gì đó khiến cho người ta rất sợ hãi. Con nhỏ này tiếp tục quát:

- Anh chị đi ngay ra ngoài cho tôi! Cút khỏi đây ngay!

Hà lấy làm lạ lắm, cậu cương giọng hỏi lại:

- Làm sao mà phải cút? Đây nhà mày à?

Con nhỏ không nói gì chỉ nghiến răng trợn mắt, ngay lập tức, mấy thanh niên nghiện hút từ đằng sau tiến vào đứng sau nó nhìn hai người mặt gườm gườm. Hà có vẻ như là đứng cạnh người đẹp cũng muốn làm anh hùng, thế nên là cậu cứ đứng đó mặt đối mặt với không chỉ cô bé đó mà cả mấy thằng nghiện đằng sau. Thế nhưng Hoài Nguyệt đã khẽ kéo tay Hà và nói nhỏ:

- Cậu ơi, chúng mình đi thôi.

Hoài Nguyệt nhẹ nhàng kéo tay Hà lách ra khỏi cửa, hai người lên xe đi thẳng.

Trên đường, Hoài Nguyệt ngồi đằng sau xe ghé tai Hà hỏi:

- Cậu thấy cô bé đó có cái gì lạ không?

Hà từ nãy giờ lái xe, trong đầu cũng đang chỉ nghĩ về cô bé bán hàng rong kì quặc đó. Thế rồi Hà nói:

- Mình nghĩ là... cô bé đó chắc chắn đang bị quỷ mượn xác.

Hoài Nguyệt thốt lên:

- Cái gì? Sao cậu lại nói thế?

Hà lúc này mới nói:

- Nhiệm vụ của mình lên đây là tiêu diệt bẩy con quỷ trinh nữ, bẩy con quỷ đang lộng hành và kìm hãm cả cái vùng đất này. Mình đã diêu diệt được 2 con rồi, và họa chăng cái con quỷ trinh đang nhập vào người cô bé kia chính là Lục Ma Sát. Nếu như Lục Ma Sát đã ra mặt rồi thì cũng tốt, vì mình sẽ phải tiêu diệt nó trước. Nhưng mà mình đang lo ngại nếu Lục Ma Sát mượn xác của cô nhóc thì con chị cả, con Nhất Phá Sát sẽ còn giở trò gì nữa...

Trên xe, Hà cứ thao thao bất tuyệt về thất trinh nữ, Hoài Nguyệt ngồi sau thì cứ lăng nghe cậu nói. Bất ngờ Hoài Nguyệt vòng hai tay ôm lấy eo Hà, rồi cô ngồi dịch lại phía Hà. Hoài Nguyệt thỏ thẻ:

- Cậu đừng nói nữa, mình sợ...

Hà trong một giây phút thất thần, phải delay tới tận 3 giây thì trong đầu cậu liên tục là một câu thần chú "trai đã có vợ con, trai đã có vợ con...". Hà như để đánh lạc hướng cái cảm giác đang thúc giục mình, cậu hỏi:

- Thế cậu tính lên đây ở lâu không? Tìm được nhà trọ chưa?

Hoài Nguyệt lắc đầu đáp:

- Mình chưa biết nữa, chắc đi tìm hiểu hết rồi mình mới tới nơi khác.

Hà nói:

- Mình đang thuê ở một nhà trọ của một ông già khá tốt bụng. Ông ta khá là am hiểu về tâm linh, mình nghĩ chắc chắc cậu mà gặp ông ta thì tha hồ có chuyện để mà nói.

Thế rồi Hà cũng Hoài Nguyệt đi ăn tạm cái gì đó rồi về thẳng nhà trọ của ông già.

Hà mở cửa nhà trọ, thế rồi cậu vòng ra đằng sau quây thu ngân lấy chìa khóa cho Hoài Nguyệt và bảo:

- Cậu ở phòng 202 cạnh mình, giá phòng ở đây khá rẻ chỉ có 100K một ngày, mà cũng đúng thôi vì cũng không có tivi tủ lạnh gì gì. Tắm thì ông già tính 20k và nó nằm ở cuối hành lang tầng 1. Nói vậy chứ cậu cứ tắm thoải mái, ông chủ trọ đi vắng nên là có gì về mình khai man cũng được.

Hà cười cười đưa chìa khóa phòng cho Hoài Nguyệt, cậu không để ý được rằng trên nét mặt của cô từ khi mới bước vào đây có thoáng chút gì đó lo sợ. Sau khi tắm rửa sách sẽ, hai người ngồi dưới phòng tiếp tân tầng 1 ở cái bàn mà Hà và ông già vẫn hay đàm đạo mà giao lưu về tâm linh của cả Trung Quốc và Việt Nam. Càng nói chuyện, Hà càng khâm phục Hoài Nguyệt còn ít tuổi mà đã có những hiểu biết sâu rộng về bùa chú trấn yểm. Đặc biệt hơn nữa, Hà như nhớ ra được cái khuôn mặt của Hoài Nguyệt, đó chính là cái khuôn mặt của người con gái đã cứu mình ra khỏi đám lửa trên đồi Vĩnh Hằng. Thế nhưng mà Hà nghĩ họa chăng là người giống người thôi, đâu phải có riêng gì Trung Quốc, toàn cái dân Châu Á này mặt ai mà chẳng giống ai. Điều còn khiến cậu thấy lạ hơn nữa là càng nói chuyện thì cậu có cảm giác như đã thân quen Hoài Nguyệt từ lâu lắm rồi, không những vậy, mà đó còn hơn cả cảm giác, đó là một cái kí ức, một hoài niệm mà cậu có vắt óc cũng không tài nào nhớ lại được.

Cũng đã tối giời, Hà chia tay Hoài Nguyệt ai về phòng đó nghỉ ngơi, dù gì hôm nay bản thân cậu cũng đã lăn lộn cả ngày ngoài đường rồi. Về phòng của mình, Hà ngồi trên giường chuẩn bị những thứ đã mua ở chợ về cho công cuộc ngày mai đối đầu với Lục Ma Sát. Trước tiên là một bộ áo quan mầu xanh dương, mũ ô kim, và một dải khăn quàng cổ mầu trắng bằng giấy. Hà ngồi đó viết sớ lời khấn mời quan Đệ Ngũ Tuần Tranh về, nhưng không hiểu vì lí do gì mà tự nhiên trong đầu cậu liên tục hiện ra hình ảnh một cái cây khô to lắm. Theo như những gì mà ông già căn dặn cậu trước khi đi, thì Hà không thể nào triệu hồi bóng vệ binh lên để đối đầu với Lục Ma Sát được, mà cậu sẽ phải tự bản thân mình đánh cho nó văng khỏi thân xác đang chiếm hữu, bằng cách nào ư? Ông già căn dặn rằng ra chợ mua đủ 7 loại đỗ, trộn đều lên sau đó buộc vào một túi vải nèn thật chặt. Dùng cái túi vải có 7 loại đỗ đó mà đập vào đầu thân xác của Lục Ma Sát. Khi nào mà túi đậu bung ra cũng chính là lúc mà hồn nó lìa khỏi thân xác. Trong trường hợp khi mà hồn đã tách khỏi xác mà chưa thỉnh được Quan Đệ Ngũ lên thì chỉ phải nhanh chóng cầm túi gạo muối mà vẩy lên toàn bộ những người có mặt ở đó để nó không thể nhập xác. Do là đối đầu vào ban ngày, ánh sáng soi rọi, chỉ cần khiến cho hồn nó không có nơi cư trú thì sớm muộn sẽ bị ánh sáng của mặt trời hóa tro. Bên cạnh đó, một khi mà Lục Ma Sát lâm nguy thì chắc chắn con Nhất Phá Sát sẽ xuất hiện, và nếu chẳng may lúc này mà Quan Đệ Ngũ chưa hiển linh thì nên... chạy ra ngoài, sẽ có thần thánh khác xuất hiện phò trợ, đơn giản là vì gϊếŧ được Nhị Phong Sát rồi thì thần thánh đã có thể quay lại cái đất này. Đối với đám tay chân bậu sậu của Lục Ma Sát, ông già đã chuẩn bị một chai lavi rượu thuốc ngâm có hòa với máu chó để trong tủ lạnh. Chỉ cần trước khi dùng thì sóc lên, làm một ngụm rồi nhổ vào mặt bọn nó thì tức khắc chúng nó bỏ chạy hết.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Hà nằm trên giường vắt tay suy nghĩ, cố vắt óc để luận ra hình ảnh cái cây khô đang luẩn quẩn trong tâm trí cậu, và cả cái kí ức mà Hoài Nguyệt đang mang lại cho cậu nữa, cái kí ức mà không thể nào Hà lôi ra được. Đang nằm nghĩ vẩn vở thì bất ngờ có tiếng gõ cửa "lạch cạch", Hà giật thột người ngồi dậy trên giường. Cậu hỏi lớn:

- Ai?

Từ ngoài là giọng Hoài Nguyệt:

- Là tớ, Hoài Nguyệt đây.

Hà chột dạ nghĩ thầm, "bỏ mẹ, sao giống ngôn lù mà vợ mình hay đọc trên youtube thế này". Cố tỏ ra bình thường như cân đường hộp sữa, Hà ra mở cửa hỏi:

- Cậu chưa ngủ à?

Hoài Nguyệt ngượng ngùng cúi mặt thỏ thẻ:

- Mình ... mình sợ ở một mình ...

Hà càng nge càng đứng hình, trong đầu cậu nghĩ "mẹ, phượt thủ một mình mà còn sợ? bà không sợ tôi hϊếp da^ʍ bà à? Mà lại sợ ma hơn?". Thế nhưng mà Hà còn chưa kịp nói thì Hoài Nguyệt chủ động nói:

- Tối nay cho mình ngủ với cậu nhé?

Hà cứng lưỡi "á, hóa ra con Trung Quốc này nó định hϊếp da^ʍ mình". Còn chưa biết uốn lưỡi để trả lời sao thì Hoài Nguyệt đã lách qua người Hà chui tọt vào phòng mà ngồi lên giường. Hà quay đầu nhìn cô gái tâm 26 tuổi thân hình nầy nở với cái quần ngủ ngắn cũn cớn, chiếc áo hai dây mỏng manh để lộ cặp ngực phập phồng. Hà từ từ tiến vào người cứng nhắc, mặt cúi gầm như để không nhìn quá kĩ vào cái cơ thể đầy khiêu gợi kia trong đầu nghĩ "tao biết ngay mà, tao đọc ngôn lù nhiều rồi, tao quá hiểu mà, kiểu này là xếp hình đúng luôn rồi". Hà ngồi xuống đất giả vờ lôi cái ipad ra đọc đọc cái gì đó. Hoài Nguyệt thỏ thẻ:

- Cám ơn cậu.

Hà vẫn không quay đầu lại, mắt dán vào ipad nói:

- Không sao, tối nay cậu nằm giường mình nằm đất.

Hoài Nguyệt từ từ rướn người kề cằm vào vai Ha để nhìn vào màn hình ipad, cái mùi thơm trên tóc cô như làm cho cậu cảm thấy ngây ngất, không hiểu từ lúc nào trong đầu cậu đã lập đi lập lại cái suy nghĩ "trên bảo dưới phải nghe, trên bảo dưới phải nghe, không 'ngóc' lên nữa". Hoài Nguyệt hỏi:

- Cậu đọc gì thế?

Hà ậm ừ:

- À ... ừ... thì đang tìm văn thỉnh Quan Đệ Ngũ...

Hoài nguyệt đọc to:

- Sắc tức thì không, không tức thì sắc... cái này là Kinh Phật mà?

Hà cuống cuồng bấm:

- Chết... lộn ... lộn...

Thấy Hà cứ cà cuống thì Hoài Nguyệt cười rúc rích, nhưng rồi cô cũng không quấy rối Hà nữa mà nằm ngủ trước trên giường. Hà đợi cho Hoài Nguyệt ngủ thật say rồi cậu lặng lẽ rời khỏi phòng. Hà xuống tầng một mở cửa ra sân ngồi. Châm một điếu thuốc, cậu nhả khói và lại thơ thẩn tiếp với những suy nghĩ của mình. Giờ cậu còn có một cái cảm giác mới, cái cảm giác như thể cậu đã từng đánh mất Hoài Nguyệt một lần rồi. Hình ảnh cái cây khô cuối cùng đã được khơi gợi lại rõ hơn, đó là cây hòe, và trên cây hòe kia ... là bóng một người đang đung đưa.