Hà cứ đứng ở cửa điện mà nhìn vào bên trong, bên ngoài là một mầu đen thăm thẳm, bóng tối bao trùm lên cả ngộn đồi vĩnh hằng, những bia mộ cứ thoát ẩn thoát hiện lô nhô dọc sườn đồi. Tùy bây giờ cậu mạnh mồm thế thôi, nhưng mà trong lòng Hà vẫn có cái gì đấy hơi hơi lo sợ. Điều mà cậu nhận biết rõ nhất đó là bản chất con người ta phải bỏ tối theo sáng, vậy mà tại sao cái giờ phút này đây đứng trong bóng tối mà trước mặt là đèn điện sáng trưng lại không bước vội vào ngay còn đứng đó? Hà thở hắt một hơi thật dài như để cố chấn tĩnh bản thân, cậu tự nhủ lòng mình "đã đứng trước cửa rồi thì tội gì không vào tham quan chứ". Hà mạnh dạn bước chân vào bên trong điện, bên trong còn sạch sẽ và gọn gàng hơn cậu nghĩ. Hà đặt cái túi ni lông đựng vàng và hương lên tạm một cái bàn kê sát tường và bắt đầu tiến lại bàn thờ. Trước mặt cậu phía trên cao kia là tượng 7 người đàn bà sơn son thiếc vàng bóng loáng sạch tinh tươm, trên bàn bầy đồ lễ là vô vàn bánh kẹo, hoa quả tươi. Hà tặc lưỡi nói thầm:
- Hay nhỉ, chùa chiền miếu thở ở dưới đồi thì hoang phế bụi bặm, vậy mà cái ngôi điện này lại sạch sẽ tới lạ thường. chả lẽ 7 bà chúa đất còn trinh này thực sự mạnh đến vậy sao?
Cái điện thờ này chỉ có độc đúng một gian thờ, chỉ đi quanh có vỏn vẹn 5 phút là không còn gì để xem. Hà đứng đó suy tính nghĩ ngợi, nhưng trên thực tế là cậu đang cố cảm nhận một cái cảm giác gì đó rất lạ, một cái cảm giác mà cậu không biết diễn tả ra sao, một cái cảm giác vô cùng bí bức và có phần bất lực.
Không hiểu từ khi nào mà gió đã nổi lên từ bên ngoài cứ thể thổi vào bên trong điện khiến cho nến và hương bị bạt đi mà bập bùng liên tục. Lại là cái tiếng hú quen thuộc, cái tiếng hú mà Hà biết là tiếng của vong chứ không phải là của gió luồn qua những bia mộ. Sợ rằng sắp có biến cố, Hà vận lực định tách bóng ra tạo thành bóng vệ binh nhưng mà không thể. Cái bóng sau lưng cậu in dưới nền nhà kia khi mới tách ra tạo được bóng vệ binh chỉ đứng được một lúc là tự nhiên mờ nhạt rồi biến mất dần. Hà bắt đầu cảm thấy lo ngại, cậu đứng đó cố tách bóng thì bất ngờ bên tai là văng vẳng tiếng cho hoang tru lên những hồi ghê rợn như báo hiệu cả ngọn đồi này đã được khóa chặt. Ngay khi mà Hà cảm thấy có chút bối rối thì bất ngờ một giọng nói the thé vọng lên:
- Sao? Bóng vệ binh đâu rồi?
Hà giật thột người bắt đầu đưa mắt nhìn quanh như để tìm coi cái tiếng nói đó phát ra từ đâu. Cái tiếng nói đó lại vang vọng:
- Sao rồi quan lớn?! không gọi người tới hộ giá được hả?!
Hà bắt đầu lo sợ và nghĩ rằng cái kẻ mà dám mô kích mình thế này không phải là loại tầm thường. Nhớ ra là mình còn có Tâm Chung Nhãn, Hà quyết tâm soi cho được coi con trinh nữ nào dám bố láo bố toét. Hà lùi mấy bước và nhắm đôi mắt lại tầm 3 giây, miệng lẩm bẩm thần chú. Tâm Chung Nhãn được mở ra thì ngay trước mặt cậu, cách có một gang tay là gương mắt của một con quỷ cái. Đôi mắt híp rất gian sảo, lông mày dài, mũi cao, đôi môi đỏ chót mỏng quẹt, má đánh phấn hồng nhưng không thể che nổi cái làn da xám xịt tím tái. Điều còn khiến cậu kinh sợ hơn nữa là rõ ràng nó là một con quỷ mà trên người nó là áo gấm thêu chỉ vàng chói lòa tựa như bậc thần thánh, trên đầu tóc được búi lên khá đẹp đội vương miệng vàng cùng với kim châm và hoa rực rợ lấp lánh vô cùng.
Hà té ngửa người ra mà dập mông xuống đất, con quỷ trong lốt thánh này cười lên cái tiếng cười the thé man rợ như thể nó thỏa mãn và sung sướиɠ tới tốt tộ độ. Nó từ từ tiến về phía Hà đang mặt cắt không còn giọt máu kia mà đờ ra như đứng hình. Con quỷ cái này đưa cái đôi bàn tay có mấy ngón giáp út gắn vuốt dài bằng vàng lên vuốt má Hà, cái đôi môi mỏng khẽ mấp máy để lộ ra hàm rằng đen nói:
- Ôi... quan lớn của Giao Chỉ đây sao? Thật là tuấn tú... thật là đáng yêu quá đi mà...
Bất ngờ con quỷ cái này vung tay cào mạnh vào mặt cậu đến chảy cả máu mà rít lên:
- Mày biết tao đợi mày bao lâu rồi không?! Mày biết tao đã đợi mày bao lâu rồi không?!
Nhanh như cắt, Hà tung chân đá ngay vào bụng con quỷ cái khiến nó ngã về phía bàn thờ đổ hết đồ lễ, cậu lấy đà tốc biến ra ngoài cửa mà chạy xuống đồi. Từ trong điện thở vẫn là văng vẳng cái giọng cười the thé đầy kɧoáı ©ảʍ và sung sướиɠ.
Ngoài trời chỉ có độc một mầu đen thăm thẳm, mầy từ đâu kéo tới bao chùm che lấp cả trăng sao. Do là Tâm Chung Nhãn của Hà vẫn đang được mở, thế nên trước mắt cậu vẫn là một con đương mòn có hơi phát sáng, một cái thứ ánh sáng vàng mở ảo tựa như là lối sống duy nhất của cậu. Hà chạy như bay, không biết cậu đã leo qua bao nhiêu cái mộ mà thoát thân. Thế nhưng bất ngờ có một bia đá lâu năm không trồi hẳn lên khiến cậu vấp phải, Hà lộn mấy vòng dọc sườn đồi và chỉ dừng lại khi mặt cậu đập vào một thân cây. Hà loạng choạng đứng dậy như để cố cho đầu óc tỉnh táo lại, cái còn đường mòn phía trước mặt kia như mờ ảo dần. Ngay lúc này đây bên tai là tiếng chó tru lên rõ hơn nữa. Hà quay mặt nhìn về phía xa xăm bên kia sườn dồi, những đốm đỏ sáng rực như dõi theo cậu. Thoạt đầu Hà nghĩ là đom đóm bay theo đôi, theo cặp, thế nhưng mà chỉ đến mắt đã quen nhìn trong bóng đêm, con ngươi dãn ra thì cậu mới nhìn rõ cái thân thể to lớn lông xù xì đang mờ ảo phía xa xa kia, hai cái đôi mắt kia chính là mắt của Linh Cẩu. Chỉ trong vòng có mấy nốt nhác mà tự nhiên bao nhiêu tích cổ, những câu truyện hư cấu mà thằng Cú Heo viết lại hiện về. Hà cũng chẳng còn tâm trạng nào mà đứng đó xem xem thằng chim lợn viết bao nhiêu phần thực bao nhiêu phần hư, cậu lại tiếp tục co chân chạy dọc theo cái con đường mòn đang phát ra thứ ánh sáng ngày một yếu dần. Hà cắm đầu cắm cổ chạy, hai bên là một loạt linh cẩu đang đuổi theo hai bên chỉ đợi thời cơ để áp sát. Tiếng thở phì phò của chúng ngày một rõ dần và cái tiếng gầm gừ cũng vậy.
Trước mặt Hà đã lộ ra đường cái ôm quanh ngọn đồi, hình ảnh nhà dân thưa thớt cũng đã xuất hiện, điều khiến Hà còn mừng rỡ hơn nữa đó là chiếc xe máy của cậu đã ngay kia rồi, cách cậu độ dăm trăm mét chứ mấy. Điều khiến cậu mừng đến rơi nước mắt không phải là vì chiếc xe chưa bị thịt mất, mà là vì cậu đã xuống tới khỏi ngọn đồi rồi. Đến khi chỉ còn cách cai xe tầm chục bước chân, bất ngờ một con linh cẩu nhẩy chồm lên vồ lấy Hà từ phía sau mà đè cậu xuống. Hà không chỉ cảm nhận được sức nặng đang ghì mình xuống từ hai chi trước của nó, mà còn là bộ vuốt sắc cào cấu vào da thịt của mình, mà cả cái thứ nước dãi hôi rình mùi chó hoang đang chảy đầy trên đầu. Không đợi nó tợp cho một phát, Hà quơ tay với được cái xẻng của mấy người đào mộ gần đó. Hà cầm xẻng thọt mạnh cái cán về phía sau như để khiến cho con Linh Cẩu phài rời hai chi trước khỏi mình. Thoát khỏi cảnh bị đè, Hà bật ngay dậy xoay người dùng hết sức bình sinh mà phang xẻng vào đầu con linh cẩu, vừa phang vừa hét:
- Này thì Linh này! Này thì cẩu này!
Con Linh Cẩu kểu lên mấy tiếng "ăng ẳng" rồi nó nhẩy lùi lại về phía sau như thể ra ngoài tầm với của Hà. Hà như đã có tính toán trước, cậu một tay móc chìa khóa, một tay phi thẳng cái xẻng vào mặt con linh cẩu. Nhanh như cắt cậu nhẩy phốc lên xe, đề tay không được thì đạp đề hùng hục như trâu húc mả. Con linh cẩu gầm gừ tiến lại phía Hà, cậu ta thì mồ hôi mồ kê nhễ nhại, vừa đạp vừa chửi:
- 1,2,3 nổ! Nổ mẹ mày đi! Bố xin mày, bố ban mày!
Vừa chửi dứt mồm, con linh cẩu nhẩy phộc lên thì máy xe nổ, Hà lên số vít ga phóng như điên ra xa khỏi cái ngọn dồi Vĩnh Hằng.
Hà phóng như bay về lại căn nhà trọ, bất thình lình bên tai cậu là tiếng kèn trống oang oang cứ như thể là rước kiệu quan ngày xưa. Cũng chẳng phải đợi lâu, bất thình lình ngay ngã tư hiện ra là một kiệu quan đi tuần với binh linh gậy gộc cờ phiến trước sau, tất cả chỉ có độc 2 mầu đen và trắng. Do là phóng trên 60 cây số nên Hà không phanh kịp và cũng không kịp lách, cái gì đến cũng phải đến, cả chiếc xe máy húc thẳng vào kiệu quan đổ kềnh. Đám binh lính theo hầu bu quanh đứng nhìn Hà đang cố dựng xe máy lên, Hà bây giờ mới nhớ ra là Tâm Chung Nhãn vẫn đang mở, và những kẻ theo hầu quan, những âm binh này đều là vong chết đầu đường xó trợ, già trẻ, gái trai đủ hết, ai nấy cũng chỉ có hốc mắt đen với cái gương mặt trắng bệch vô hồn. Phúc tổ bẩy mươi đời cho Hà là chiếc xe vẫn nổ máy "phành phạch" cậu nhanh nhẹn dựng thẳng xe chèo lên và cố lách ra khỏi cái kiệu như thể chưa có chuyện gì xảy ra, và cậu cũng chẳng muốn đợi xem ai là người ngồi trong kiệu. Bất chợt từ trong kiệu là một giọng nữ khác phát ra the thé:
- Quan nhân... quan nhân đi đâu mà vội vàng vậy... không đỡ thϊếp sao?
Hà nghe cái giọng này thì y như cái con quỷ cái trong Điện Chúa Đất nhưng chỉ có điều nghe có vẻ trẻ hơn. Cảm thấy thốn tới tận quá rốn, cậu lại vít ga húc văng cả người âm mà lao đi như bay. Thế nhưng mà đến đầu đường nơi nhà trọ thì cả chiếc xe máy như đầm hẳn. Gướng chiếu hậu bên tay phải bị va quệt mấy phát chưa rụng hẳn còn đang lủng lẳng kia phản chiếu một người ngồi sau lưng Hà. Người này trên mình mặc quan phục tuần tra thời xưa, tuyền một mầu đên trước ngực và sau lưng thêu rồng phượng. Người này vòng tay qua ôm chặt eo Hà nói:
- Quan tướng quân đưa thϊếp đi đâu vậy?
Hà tí thì đái ra quần, gió tốc vào thổi bay cái mũ quan trên đầu để lộ ra là một con quỷ khác nữa trong bộ đồ quan tuần tra. Đôi mắt của nó sắc sảo như mắt rắn, múi nhỏ, miệng có phần chúm chím xinh hơn, da mặt khá hồng hào nhưng mà vẫn không giấu được cái lạnh tanh đang toát ra. Con nhỏ này kể miệng vào tai Hà nói nhỏ:
- Quan tướng quân... người thật là tuấn tú đó...
Nói rồi nó vòng tay xuống bóp "bộ hạ" của Hà. Hà lúc này vừa sợ những trong thâm tâm đã tính tới chuyện liều chết, trong đầu cậu nghĩ thầm "không nhất thì bét". Bất ngờ cậu vừa bóp phanh tay, vừa đạp phanh chân, bẻ tay lái ngoặt hẳn qua một bên.
Quả đúng là "không nhất thì bét", xe chạy hơn 60 cây số mà bất thình lình bóp phanh với bẻ lái thế thì chỉ có đá lửa bằng răng. Chiếc xe đổ xuống đường trôi thêm một đoạn tóe lửa. Hà thì sau khi mài đầu gối đã cố buông tay để bản thân văng ra ngoài mà lăn mấy vòng theo quán tính, còn con quỷ cái kia thì vẫn ngồi trên xe mài cả mặt và người xuống đường. Hà đứng dậy đi tập tễnh với cái quần bò và đầu gối rách toạc và máu tứa ra như suối. Cậu bây giờ chỉ có bỏ của chạy lấy người, kệ mẹ xe ở ngoài mà lao thẳng vào nhà. Hà vô cùng ngạc nhiên khi trong nhà vẫn sáng đèn, đến khi mở cửa chính ra thì ông già chủ nhà trọ vẫn đang ngồi ở bàn nước ôm cái điếu cày. Ông già này đang mắt lim dim nhả khói, thấy Hà về thì hỏi mặt cười:
- Lễ bái bổ củi gì mà về muộn thế chú?
Hà đờ mặt như không tin vào mắt mình, thế rồi cậu quay đầu lại nhìn về phía ngoài sân nơi chiếc xe đang nằm chổng kểnh, và còn quỷ cái trong bộ quan phục rách nát với nửa mặt tóe máu rách nát thịt kia đang đứng đó nhìn chằm chằm về phía cậu. Không hiểu sao đứng trong nhà này mà Hà có cải cảm giác như con quỷ cái kia không dám bước chân vào. Ông già này hỏi vọng ra:
- Chú nhìn ai ngoài đó thế? Có vong nữ nào muốn theo vào ngủ cùng hả?
Hà không thèm bận tâm tới lời cợt nhả đó của ông già mà cứ đứng ở cửa nhìn chằm chẳm, mặt đối mặt với con quỷ cái kia. Gương mặt và quần áo của nó từ từ lành lại, thế rồi nó đội lại cái mũ quan và lùi lại mấy bước. Hà cam đoan rằng con quỷ cái này đang ái ngại một cái gì đó, cuối cùng nó quay người phủi áo bước đi xa dần và biến mất trong màn đêm. Hà thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng thì cũng thoát chết. Khi cậu quay lại thì thấy ông già này đã cầm sẵn cái khăn tắm cùng với bộ quần áo pijama của ông ta đưa cho cậu bảo:
- Vào tắm đi, coi như tôi mời. Trong đó có đầy đủ dầu gội đầu và xà phòng, cố đừng để nước vào vết thương, tẹo ra khắc có thuốc đắp.
Hà nhìn ông già này đầy nghi ngờ, ông ta cứ đứng đó đưa cái khăn và bộ đồ ngủ ra trước mặt Hà. Thấy cậu ta nhìn mình bằng ánh mắt hằn học thì ông già quát:
- Nhanh lên để lâu tốn tiền nóng lạnh.
Hà đón lấy cái khăn và bộ đồ ngủ.
Khi cậu tắm xong bước ra ngoài thì trên bàn là một cái bát úp với đôi đũa. Hà ngồi xuống thì cũng là lúc ông già này cầm một miếng gạc to và dầy, ở trên phết thứ gì đó mầu hơi đen đen mà mùi hắc lắm. Hà còn chưa kịp hỏi thì ông già ịn cả cái miếng thuốc đắp đó vào đầu gối khiến cậu dít lên:
- Ái da xót!
Ông già đặt một cuộn băng y tế vào người cậu nói:
- Đàn ông con dai, mất có tí tiết mà kêu như cháy nhà. Băng chặt lại rồi ăn mì đi, mai đảm bảo hết chấm phẩy ngay.
Hà ngồi đó băng bó lại đầu gối, xong xuôi cậu mở cái đĩa ra thì thấy trước mặt là một tô mì úp 2 trứng 2 súc sích tiệt trùng và mấy lá rau cải. Mùi mì thơm nức sực lên mũi khiến Hà như lả người đi, suốt từ chiều đến giờ đã có gì nhì nhằng để đút vào mồm đâu. Hà cầm đôi đúa lên mặt hớn hở hỏi:
- Tô mì này ông lấy cháu bao nhiêu?
Ông lão cười cười rót ra 2 tách trà bảo:
- Ăn đi, rồi đâu sẽ có đó.
Hà không đợi được nữa cắm mặt vào ăn mì húp nước sì sụp một cách ngon lành. Bên tai cậu là tiếng ông già rít thuốc lào, một làn khói trắng tỏa ra bay khắp phòng. Ông già làm ngụm trà để hãm cái sự phê pha lại và bảo:
- Sao rồi, hôm nay cậu được chứng kiến quỷ mặc thánh phục có thích không?
Hà sặc cả mì lên mũi, cậu dừng tay nhìn lên ông già này, ông già nói:
- Ăn no đi rồi tẹo nói chuyện...
Mồm Hà nhai miếng súc xích một cách chậm rãi, mắt thì không rời khỏi ông già đang tiếp tục vê thuốc lào chuẩn bị làm hơi nữa. Ông già vê vê sợi thuốc lào nói:
- Chú cứ yên tâm, vào đến đây rồi thì Ngũ Hồn Sát với Nhị Phong Sát không dám theo đâu.