Chương 43: Tam Tọa Đọa Chính Thủ

...Trong cái bóng tối bao chùm đó...

Hà vẫn đứng đó mà nhìn lại những gì đã xảy ra ngay tại ngọn đồi vĩnh hằng, những chuyện đã xảy đến với chính cậu. NCQT vẫn đứng bên cạnh cậu với bọn bóng vệ binh đang kề kiếm, giáo vào cổ. Hà xem đến đoán mà ông già yêu thuốc lào giảng đạo thì chỉ tay nói:

- Lão già này có một cái gì đó rất lạ mà ta không nhận ra được...

NCQT mỉm cười nói:

- Vậy sao?

Hà tiếp lời:

- Ta nghĩ lão ta không chỉ đơn thuần là một ông thầy pháp cao tay, hiểu sâu biết rộng đâu. Chắc chắn lão ta phải là một người trong số thần thánh các người.

NCQT đáp:

- Cứ coi đi đã, mà phim còn dài, sao ngươi không thu lại bóng vệ binh của mình mà ngồi xuống cùng uống trà xem nhỉ?

Hà vung tay ngay lập tức bóng vệ binh biến mất, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt khi Hà quay qua nhìn NCQT thì thấy hắn ta đã hóa ra bộ bàn ghế mà ngồi xuống rồi. Hà thốt lên:

- Đệt! Thật luôn?

NCQT tay rót trà và móc ra bao thuốc với hộp diêm đặt lên bàn:

- Ngồi đi, phim còn lâu mới hết.

Hà ngồi xuống cạnh NCQT châm điếu thuốc và nhâm nhi tách trà, mắt lại hướng về phía cái hồi ức đang phản chiếu như một bộ phim kia.

...

Hốc xong bát mì, Hà ngồi đó xỉa răng nghe ông già giảng giải tiếp:

- Hai cái con quỷ nữ mà chú vừa gặp không phải dạng vừa đâu, một kẻ thâu tóm toàn bộ vong linh trong vùng bắt bọn họ phục tùng có tên là Ngũ Hồn Sát. Còn cái con mà mặc áo hoàng bào ngồi trong điện chúa đất là con quỷ quản lý toàn bộ chùa chiền miếu điện tại cái làng này, có tên là Nhị Phong Sát.

Hà ngồi nghe ông già này vừa giải thích vừa hút thuốc lào liên tục thì có hơi ngỡ ngàng:

- Sao ông hút nhiều thuốc lào thế? Không sợ phổi hả ông?

Ông già cười hềnh hếch châm thêm phát nữa, rít lấy rít để mà nói:

- Ngon mà.

Thế rồi ông già đặt cái điếu cầy vào xô làm thêm ngụm trà nữa nói:

- Tối sẽ kể cho cậu nghe về tích cổ tại cái ngôi làng này.

Theo như ông già kể thì cả cái vùng đất này ngày xưa linh thiêng và thịnh vượng lắm. Và rồi có một thầy phép từ bên Trung Quốc qua đây du ngoạn vãn cảnh. Sở dĩ gọi là thầy phép là vì ông ta tu đạo theo cả 2 ngạch âm và dương, không chuyên hẳn về dương như thầy pháp thông thường. Ông thầy phép người tầu này nghe đâu là quan lại bên Trung Nguyên qua, thấy vùng đất này linh khí khá vượng thì mới xem xét địa đồ thật kĩ lương. Khi nhận ra vùng đất này có hình hổ phục thì ông ta vừa mừng vừa lo lắng, Mừng là vì lần đầu tiên trong đời được đặt chân tới một nơi linh khí vượng như vậy, chắc chắn sẽ được gặp quý nhân hay như học hỏi thêm nhiều điều. Lo ở đây là lo sợ rằng vùng đất này rất gần lãnh thổ Trung Hoa, nếu không cẩn thận thì nhân tài hào kiệt nơi đây sẽ gây họa cho nước nhà. Quyết định cuối cùng của ông ta là đành phải vì nước quên thân, đang tâm mà trấn yểm cả cái vùng đất linh thiêng này mà triệt tận gốc linh khí của nó. Nói đến đây ông lão lấy lật quyển vở ra và lấy cái bút bi xanh vẽ một hình tròn to và nói:

- Đây nhé, đây là ngọn đồi Vĩnh Hằng, theo như địa đồ ngày xưa thì quả đồi này là đầu của con hổ đang nằm phục.

Thế rồi ông già này bắt đầu đánh dấu ở ba góc hình tròn tạo thành 3 đỉnh của một tam giác và nói:

- Vì địa hình của vùng này tựa như một con hổ nằm rình hồi, nên ông thầy phép đã giáng một đòn thẳng xuống đầu con hổ để nó nằm im vĩnh viễn. Đòn đánh này có tên "Tam Tọa Đọa Chính Thủ".

Ông già chỉ tay vào các đỉnh tam giác trong hình tròn, mỗi đỉnh gồm 2 vạch nói:

- Gọi là Tam Tọa Đọa Chính Thủ là vì tại ba điểm này là 3 thế lực giáng xuống kìm hãm và ghì đầu con hổ xuống. Mỗi tọa gồm có 1 cặp song hành ngự trị, tạm hiểu là 1 văn 1 võ cho nó song toàn ý mà.

Nói đến đây ông gìa quay quay cái bút bi trên tay nói:

- Nhưng mà ... tên thầy tầu này cũng khá là khốn nạn, vì sao ư... là vì hắn biết cách l*иg trận pháp. Bề ngoài thì là Tam Tọa Đọa Chính Thủ, nhưng thực chất chỉ là cải biên của Thất Tinh Nghịch Hồn Trận.

Hà hỏi:

- Thất Tinh Nghịch Hồn Trận là sao ạ? Có liên quan gì tới Thất Tinh Đại Trận Pháp không ạ?

Ông già nhìn Hà ngạc nhiên, ông với cái điếu vê vê thuốc lào nói:

- Ái chà chà... ít tuổi mà hiểu biết gớm nhỉ...

Sau cái làn khói trắng mộng mơ thì ông già tiếp lời:

- Thất Tinh Đại Trận Pháp là trận thế giúp con người ta một tay vươn tới trời xanh, có thể có được quyền lực của Thiên Phụ. Đối ngược với nó, Thất Tinh Nghịch Hồn Trận lại là một đòn đánh phủ đầu, một bàn tay vô hình có thể đè nén kìm hãm kẻ thù không bao giờ ngóc đầu lên được, thậm chỉ là kể cả khi chết vẫn không thoát.

Ông già đưa ngón tay ra nhẩm tính và nói:

- Thất Tinh Nghịch Hồn Trận trên thực tế là bao gồm 7 bước: Bước 1: Nhất Phá Sát, phá bỏ sự cai quản của thần thánh trên trần; Bước 2: Nhị Phong Sát, cách ly và kiểm sát điện miếu chùa chiền để thần phật không thể hiển linh; Bước 3: Tam Định Sát, phả bỏ linh mạch, hấp thụ linh khí của cả một vùng; Bước 4: Tứ Tuyệt Sát, đảo lộn càn khôn, nhân kiệt không thể tồn tại cũng không được sinh ra; Bước 5: Ngũ Hồn Sát, thâu tóm toàn bộ vong linh trong vùng, bắt chúng phải phục tùng; Bước 6: Lục Ma Sát, Đẩy mạnh sát khí của cả vùng, hủy diệt mọi sự sống, phát triển; và bước 7: Thất Thiên Tuyệt Sát, sự dụng sát khí, tà khí, ma khí tích tụ mà tiêu diệt toàn bộ thế lực tâm linh dám cản trở hay xâm phạm vùng đất này.

Nhưng rồi ông già đập tay xuống cái tờ giấy và nói:

- Đó là trận pháp gốc, nhưng ở đây thay đổi tạo thành Tam Tọa Đọa Chính Thủ cũng có cái hay của nó.

Hà ngồi nghe ông già này giải thích, mắt cậu từ này giờ để ý đến cái nét mặt, cử chỉ, điệu bộ của ông ta thì thấy có gì đấy không đúng lắm. Không đúng nhất ở điểm là sống tại cái vùng này mà thái độ lại rất an nhàn, đúng kiểu bất cần đời "việc tao tao làm". Thứ hai là ông già này hút thuốc lào từ nãy giờ rất nhiều, hút thuốc lào như hút thuốc lá, mà người bình thường không phổi nào chịu được. Hà cứ ngồi đó hai mắt nhìn ông già trằm trằm không phản ứng, ông già đưa tay bật ngón "tanh tách" trước mặt cậu:

- Dậy chưa? Dậy đi, ngủ mà mở mắt hả?

Hà nói:

- Ông nói tiếp cháu nghe.

Ông già tiếp tục:

- Tam Tọa Đọa Chính Thủ chia ra làm 3 cặp. Cặp 1: Ngũ Hồn Sát và Nhị Phong Sát, cặp 2: Nhất Phá Sát và Lục Ma Sát; cặp 3: Tứ Tuyệt Sát và Tam Định Sát. 3 Cặp trị vì, mỗi cặp đều tạo thành một con số 7, người ta gọi là tứ thất. Cậu thấy nó ảo diệu chưa?

Hà ngẫm nghĩ một hồi, thế rồi cậu đêm đi đếm lại:

- Còn đưa nữa, đứa thứ 7 đâu? Ông bảo là tứ thất cơ mà?

Ông già cười hềnh hệch, ông ta làm thêm hơi thuốc lào nữa nhả khói phê pha. Ông ta cầm bút vẽ một vòng tròn chính giữa tâm tô đen đậm bảo:

- Đây con số 7 cuối cùng nằm ở đây, con Thất Thiên Tuyệt Sát đứng chính giữa, xoay chuyển và điều khiển 3 cặp còn lại.

Hà ngồi đó nghe ông già nói thì nghĩ ngợi rất lâu, cậu hỏi:

- Ông là người hiểu biết nhiều, xin hỏi làm sao có thể phá bỏ được trận pháp này?

Ông già trố mắt nhìn Hà ra cái vẻ ngạc nhiên lắm, thế nhưng trên thực tế khi nhìn mặt ông già thì Hà nhận ra là ông ta đang "diễn tuồng" rất tốt. Ông già ngơ ngác:

- Ô... hô hô... thế cậu là ai mà đòi phá trận?

Hà đáp giọng ai ngại:

- Chẳng giấu gì ông, cháu là người mang mệnh tam dần, là hiện thân của Quan Mãnh Dần. Cháu tới cái đất này là để phá trận pháp, thực hiện tam điểm chỉ ạ.

Ông già này cười phá lên lắc đầu nói:

- Thôi thôi... Lưỡng long với chả tam dần, để vào giờ dần, tháng dần, năm dân là cùng chứ gì... hổ báo cáo chồn tôi găp nhiều rồi .... Rồi cũng lại xanh cỏ thôi...

Hà đứng hình mặt vô cảm trong đầu ức lắm "đ*t mẹ thằng già khú đế này". Ông già cười phải hơn năm phút mới dứt được cơn. Cái tiếng rin rít quen thuộc lại phát ra. Ông già nhả khói nói:

- Trên đời này có rất nhiều lưỡng long, và vô vàn tam dần. Chỉ cần đúng giờ, đúng thời điểm có thể mang trong mình một sức mạnh tiểm ẩn. Nhưng chỉ có điều không phải ai cũng phát hủy được cái sức mạnh tiềm ẩn đó. Điểm khác biệt giữa phàm phu tục tử và hào kiệt chỉ nằm ở cái lý trí mà thôi.

Nói đến đây bất ngờ cái đôi mắt già nua của ông già bỗng trở nên sắc bén lạ thường, nhìn thẳng vào mặt Hà như xoáy vào tâm trí cậu, và có lẽ lúc này đây là lần đầu tiên Hà mới cảm thấy có chút sợ ông già gầy gò hom hem yêu bộ môn điếu cầy này. Ông già tiếp lời:

- Nếu như một kẻ mang mệnh tam dần mà đang đi thực thi Tam Điểm Chỉ thì coi bộ... cái kẻ đó thực sự là quan dưới âm nhỉ?

Hà khẽ đáp:

- Dạ đúng, cháu còn có...

Còn chưa kịp khoe lệnh bài Hắc Hổ Quan thì ông già này đã cầm điều cầy giơ lên ra hiệu cho Hà im lặng, ông nói tiếp:

- Không phải trình bày nhiều mà làm gì, nếu quả thực cậu là quan mãnh hổ, thì ta sẽ bày cách cho cậu phá Tam Tọa Đọa Chính Thủ. Nếu cậu thực sự là hiện thân của quan mãnh hổ thì cậu sẽ phá được, còn không thì...

Ông già cười khẩy nói:

- Tôi còn có lỗ đất trên đồi vĩnh hằng, tôi hứa sau này sẽ lọc da lóc thịt và rửa xương cậu cho thật sạch sẽ.

Hà lại một lần nữa nín nhịn, thế rồi cậu hỏi:

- Theo ông thì cháu phải bắt đầu từ đâu?

Ông già rướn người nói:

- Trước tiền là phải triệt hai con quỷ cái kia đi đã...

Ông già lên 1 kế hoạch thật hoàn hảo, Hà ngồi lắng nghe chăm chú, nhưng vẫn có một vài điều khuất tất cậu hỏi:

- Về việc bóng vệ binh thì... con sợ là ở đây con không huy động được.

Ông già cười nói:

- Chú có biết Không Minh Gia Cát Lượng không?

Hà gật gật, ông già cười lớn nói:

- Đấy, già đây còn để ra cái loại Gia Cát Lượng, già đây là kim xuyến, còn hắn mới chỉ là ngân lượng thôi.

Hà ngồi nói chuyện với ông già từ nãy giờ đã quá quen và trở thành người nghe có chọn lọc, lúc nào ông ta xàm thì kệ thôi. Ông già tiếp lời:

- Chú cứ làm theo kế hoạch, già cam đoan chú sẽ có tất cả những thứ chú cần để phá trận đồ này.

Hà vẫn có chút nghi ngờ cậu hỏi:

- Nhưng nếu như không được thì sao?

Ông già lại rít thuốc lào, lần này ông phả thẳng khói vào mặt Hà nói:

- Hành sự tại nhân, thành sự tại thiên... hãy cứ lo việc hành sự đi, rồi khắc thiên sẽ phù.