Chương 41: Điện Chúa Đất

Biết bắt đầu từ đâu bây giờ? Có lẽ đó là cái câu hỏi lớn nhất trong đầu của Hà khi đặt chân tới ngôi làng Quỷ này. Sau khi đã lùa vội bát phở "Hà Lội" ở trên vùng cao, quan mãnh dần ngồi ở quán trà đá vỉa hè ngậm tăm mà ngẫm nghĩ cái sự đời, nghĩ về việc nên làm gì. Trên tay là điếu thuốc bốc khói nghi ngút, có lẽ cái điều khiến Hà nghĩ tới nhiều nhất là về Quỷ Nhập Tràng, những điều kinh dị nhưng tưởng chừng như là phi lý do chính thầy Trà tiêm nhiễm vào đầu cậu. Tương truyền cái tích quỷ nhập tràng là để diễn tả cái việc mà quỷ mượn xác của người chết mà tiếp tục hoành hành thế gian, quỷ nhập tràng thông thường chỉ dám nhập vào xác và hoành hành lúc tối trời, đến khi trời sáng thì phải rời bỏ xác mà tìm bóng râm hãy chỗ tối mà núp lại. Đối với quỷ nhập tràng thì không có cách nào gϊếŧ chết được chúng, trừ khi là đánh văng vong quỷ ra khỏi xác thì lúc đó cái xác sẽ tan biến thành một vũng bầy nhầy, còn linh hồn của quỷ bị đánh bật ra ngay lúc đó sẽ rất yếu, chỉ cần một mồi lửa hơ vào là chúng tan hồn phách.

Nếu như mà Hà không nhầm thì ông thầy Trà có từng kể cho cậu ta nghe việc cái vùng này trước đây khá nhiều mỏ vàng, đã có nhiều gia đình mà cả nhà lớn bé già trẻ đi đào vàng thuê hết. Tuy nhiên vàng đâu chả thấy, chỉ thấy tai họa ập xuống. Nhớ cái năm đó, có vụ xập mỏ khá nghiêm trọng, thằng chủ thì biến mất ngay sau khi nghe tin, để lại đến gần trăm mạng người bị chôn tại cái hang đó, gia đình của thân nhân thì cũng chẳng nhận lấy được 1 xu đền bù, cuốc sống của họ cứ thế tuột dốc không phanh theo thời gian. Chính quyền cùng với người dân chung tay cố mở lại đường vào mỏ để thu lại thi thể mà mang về an táng cho phải phép. Nhưng nghe đâu thời đó khó khăn, lại toàn đá tảng đá lớn hơn trăm cân sập xuống. Chính vì vậy mà cuộc vận động mở đường thu lại thi thể tạm dừng khi mới mở được đường vào tới nửa mỏ. Đối với những thi thể còn nằm dưới những tảng đá trong hang kia, thì dân chung tiền lập bàn thờ và thở luôn ngay tại cửa hang. Có nhiều người còn đồn đại cái mỏ vang đó là cánh cổng dẫn tới cõi âm, chính trong lúc thợ thuyền đào mỏ khai thác vàng đã vô tình đánh thức ma quỷ nên chúng đã làm cho sập hang mà cướp đi mạng sống của những kẻ vô tình thất lễ với chúng.

Hà dít một hơi thuốc lá, rồi làm hớp trà đễ hãm cái sự phê pha đó lại. Cậu nhìn phía xa xa bên kia đường là một cái đám cười, tiếng nhạc cứ sập sình đập uỳnh uỳnh như vỡ trận. Người bên trong tiệc thì cứ thi thoảng "1,2,3 là lại dô ta dô hầy". Kể cũng lạ, giờ thì Hà mới nhận ra rằng cái ngôi làng này đêm qua thì ảm đạm như một ngôi làng chết, vậy mà sáng này chứng kiến cảnh người dân tấp nập đi lại thì khác hoàn toàn, cứ như thể là người dân ở đây muốn lo cho xong công việc trước khi mặt trời lặn vậy. Đưa cốc trà lên mồm tính làm một ngụm, chợt mắt cậu để ý có con chó mực chạy dọc đường ngang qua đám cưới, mõm nó ngậm một cái gì đó to và dài lắm. Hà nhìn con chó chạy xuôi về hướng mình thì cậu nghĩ thầm, "chắc cu cậu tha được quả đùi lợn ở đâu". Thế nhưng không, ngay khi mà con chó này chạy ngang qua trước mặt, ngay đối diện bên kia đường thì Hà sắc nước ho lên sặc sụa. Cậu đứng phắt dậy nhìn, rõ ràng mõm con cờ hó kia đang ngậm một khúc chân người con nguyên thịt và đủ 5 đầu ngón chân. Nhìn da thịt thì có vẻ đang ở lúc hoại tử tím tái, Hà thốt lên:

- Vãi cả l*n!

Nhưng mà có lẽ chỉ mình cậu là ngỡ ngàng và bất ngờ trước cái cảnh tượng đó, mấy người khác cũng ngồi uống nước thì thản nhiên không có chuyện gì xảy ra. Ông bán nước lúc này mới nói:

- Cậu người nơi khác tới hả?

Hà ngồi xuống nói:

- Dạ, không lẽ cái chân kia là chân người thật ạ?

Ông lão bán nước gật đầu nói:

- Nhà ông Năm Khọt mơi có người mất, chắc đến ngày "gột bỏ hồng trần" đang làm trên đồi. Người nhà trông nom thế nào mà để chó tha đi đến khổ.

Hà ngồi đó trố mắt nghe mà nghĩ thầm "gột bỏ hồng trần, tôi đang nghe cái đ*o gì thế này?". Quả nhiên con chó chạy ngang được mấy phút thì lập tức có mấy người nháo nhác đuổi theo sau tìm, ông lão bán nước đứng lên chỉ tay:

- Con chó nó tha chân ông Năm Khọt ra phía kia kìa.

Người nhà cám ơn rối rít rồi chạy theo, đến khi ông lão bán nước ngồi lại xuống thì Hà hỏi tiếp:

- Bác cho con hỏi, thế nào gọi là Gột Bỏ Hồng Trần ạ? Có phải bác nói bốc mộ không?

Ông lão cười lắc đầu nói:

- Không... không... gọi là Gột Bỏ Hồng Trần là cho nó văn hoa mĩ miều thôi, chứ còn nói trắng phớ ra là róc thịt với cọ xương người chết ý mà.

Hà ngồi đó đần mặt trong đầu có đúng 1 chữ hiện diện "đ*t".

Ngồi đây nghe ông lão bán nước kể thì Hà mới nhớ ra rằng cái khu này có một ngọn đồi chỉ chuyên để làm nghĩa địa. Điều đặc biệt hơn nữa, là cái ngọn đồi này cứ trôn người xuống là không bao giờ tan. Sau 3 hay như 5 năm lại phải bốc lên lóc thịt lột da rửa xương mà xếp lại vào trong quách. Chính bởi cái lí do đó mà người quanh đây mới đặt tên cho nó là ngọn đồi Vĩnh Hằng, ý chỉ người chết mãi mãi bị giữ lại nơi đây và không bao giờ tự chuyển hóa nếu như không có sự giúp đỡ của người sống. Ngồi đây chuyện trò với ông hàng nước mà Hà lại khẽ mỉm cười, nhớ lại cái hồi cứ tranh luận với thằng Cú Heo mãi là ngọn đồi này chắc chắn có yêu ma quỷ quái hay cái gì đó khiến cho xác không bao giờ tan. Thằng chim lợn thì quả quyết là phải xem xét địa lý, rồi thì hóa học xem đất có kiềm hãy kẽm hay cái mả mẹ gì nên vi khuẩn không tồn tại được để phân hủy xác. Giờ này ngồi đây ngẫm lại thì Hà nghĩ có lẽ cũng đúng thôi, do địa hình và vật chất của đất nên mới không tan được xác. Nói gì thì nói, quanh cái vùng nghèo nàn này cũng chẳng còn cái nghĩa trang nào ngoại trừ cái ngọn đồi Vĩnh Hằng đó, nên cho dù thịt không nát và xương không tan thì vẫn phải đưa lên đó mà quy tụ về một mối. Kể cũng hay, chính ra cứ đem hết lên đó trôn xong sau 3 tới 5 năm lại đào lên lột da lóc thịt rửa xương có khi sau này lại tạo thành nét văn hóa đặc trưng của người khu này cũng nên. Hà ngồi đó nghe ông lão bán nước tâm sự vệ những buổi lóc xương, cả chậu thịt để bên cạnh, chó với mèo hoang cứ bu tới mà tha đi người nhà đuổi không kịp cũng đến khốn khổ khốn nạn. Rồi còn những hôm mưa bao, xương người đang được lấy miếng bùi nhùi để tuốt thịt, gặp nước cứ bở ra nhoe nhoét cũng đến rợn gáy. Hà chợt nhớ về cái giấc mơ kì lạ hôm ngủ ở Điện, đồng thời cũng là về 7 con trinh nữ mà con ma da đã nói trước khi chết thì cậu mới hỏi dò:

- Bác bác, trên cái ngọn đồi Vĩnh Hằng đó có cái gì lạ không ạ?

Ông lão nghe Hà hỏi thì mặt như chợt nhớ ra điều gì, ông ta vội đập tay nhẹ lên chán nói:

- Đấy suýt nữa thì tôi quên, cậu có tính ở lại đây lâu dài không hay là về luôn?

Hà đáp:

- Chắc cháu ở đây độ dăm bữa nửa tháng bác ạ, cháu còn có công việc phải lo.

Ông lão nói:

- Thế này nhé, cậu ra chợ mua ít vàng hương mang lên cái ngôi điện trên đồi mà ra mắt 7 bà chúa đất đi. Người từ phương xa tới đây ai cũng phải lễ ra mắt hết, nếu không là ở lại đây không xong đâu.

Nghe thấy ông lão này gọi 7 con trinh nữ là 7 bà chúa đất thì cậu ngạc nhiên vô cùng, Hà hỏi:

- Chúa đất thì chỉ có 1 người, sao lại có tới 7 bà lận ạ?

Ông lão bán nước nói:

- Đã từ lâu lắm rồi, nếu tôi không nhầm thì từ cái thời mà mình còn bị Trung Quốc đô hộ ý. Nghe đâu có ông người tầu là địa chủ của cả cái làng này. Chính ông ta là người đã đưa dân tới đây khai phá sinh sống. Chỉ tiếc là ông ta chỉ đẻ được có 7 đứa con gái mà không có lấy nổi một đứa con trai nối dõi.

Hà chăm chú nghe và nghĩ thầm "công nhận các cụ ngày xưa đẻ như lợn ý".

- 7 người con gái này của ông người tầu nghe đâu tài sắc vẹn toàn... nhưng mà chỉ có điều... họ ... họ quá ác độc. Sau khi mà ông người tầu đó qua đời thì 7 người con gái tranh dành nhau quyền thừa kể, đồng thời họ đàn áp những người dân trong vùng rất khổ sở. Cực chẳng đã, dân trong vùng này nổi lên chống lại sự áp bức của 7 người con gái. Sau khi đã phá cửa dinh thự và chia nhau của cải lương thực. Dân trong vùng đã đem trôn sống cả 7 người con gái, và nghĩ rằng sự tàn độc của họ mãi mãi chấm dứt tại ngọn đồi Vĩnh Hằng kia...

Nói đến đây ông lão thở hắt một hơi dài, rồi nói tiếp:

- Thật đau lòng thay, ngọn đồi Vĩnh Hằng vốn là đất độc, khi mà 7 người con gái bị trốn sống tại đó chết dần chết mòn trong quan tài, ám khí tích tụ đã hóa họ thành quỷ mà hoành hành cả cái vùng này cho tới tận giờ này. Chính vì thế mà hàng năm dân trong vùng vẫn luôn phải cúi mình cung phụng lễ lạc, vậy mà... đời sống cũng chẳng khấm khá mấy.

Hà nghĩ thầm trong đầu "thờ quỷ như thần thánh thì làm sao mà cuộc sống khấm khá cho nổi chứ?.

Làm theo đúng như lời ông lão bán nước, hay nói cách khác là đích thân cậu cũng muốn đối mặt với "7 con chúa đất còn trinh kia". Chiều hôm đó, sau khi đã qua chợ làm đinh vàng mã với 2 thẻ hương, Hà quanh quẩn tìm một căn nhà trọ bình dân. Sau một hồi lân la quanh cái ngôi làng nhỏ này thì cậu dừng chân trước một căn nhà trọ có thể coi là "tử tế" nhất với cái tên "Trọ Già Bình Dân". Sau khi dựng xe ở cửa sân trước, bước vào trong đập vào mắt cậu là một phòng khách khá ngăn nắp. Một ông già dáng người gầy, da ngăm đen đang ngồi ở bàn nước rít thuốc lào. Hà tiền tới hỏi:

- Còn phong không ông ơi?

Ông già kéo cái đóm "rít rít" nhả ra một làn khói trắng tinh mơ nhìn Hà đáp:

- Theo cậu thì còn phòng không?

Hà như hơi ngỡ ngàng trước cái câu hỏi móc họng đó, trong đầu nghĩ thầm "ngáo thuốc lào rồi". Ông già đặt cái điều cầy vô cái xô tiến tới bàn tiếp tân mở sổ nói:

- Chỗ này người thì ít mà vong thì nhiều, khỏi phải lo là hết phòng.

Thế rồi ông lão nhìn Hà nói:

- Cậu tính ở bao lâu?

Hà đáp:

- Ông cứ ghi cho cháu cỡ độ một tuần trước đi ạ.

Ông lão ghi chép và với lấy một cái chìa khoa đẩy ra phía trước nói:

- Một ngày giá 100k, chìa khóa đây, phòng số 3 trên tầng 2 nhé. Cho xin cái chứng minh thư nhân dân và cọc trước 350k cho tôi.

Hà đưa CMT và tiền rồi hỏi:

- Rẻ thế bác?

Ông lão mỉm cười cất CMT của Hà vào ngăn kéo nói:

- Tivi, tủ lạnh, điều hòa không có, wifi cũng không. Ăn uống tự túc. Tắm giặt 20k một lần, nước sôi 10k 1 phích. Theo cậu thì giá 100k một ngày là rẻ hay đắt?

Hà hỏi thêm:

- Thế đêm có cần dắt xe vào nhà không ạ?

Ông già cười đi ra bàn nước cầm cái điếu lên mà nói:

- Cứ vứt đó, thách kẹo đứa nào dám vào lấy.

Hà vâng dạ xong lên phòng, thế nhưng mới đứng ở cầu thang thì ông lão đã nói:

- Này, thấy cậu mang đồ lễ chắc tẹo nữa tính lên điện chúa đất à?

Hà đáp:

- Dạ vâng.

Ông già cười hềnh hệch, nói:

- Đi vui nhé.

Hà chỉ còn biết im lặng và quay đầu lên phòng, trong đầu cậu nghĩ thầm "không hiểu thuốc lào hay tài mà nữa mà ngáo thế".

Theo hướng dẫn thì Hà lái xe máy chạy bon bon tới chân đồi Vĩnh Hằng. Sau khi đã khóa xe cẩn thận, tay xách vàng hương cậu tung tăng đi lên đồi. Không hiểu sao mới đầu giờ chiều mà trời bỗng tắt nắng âm u tới rợn người. Hà cứ thế xách đồ lễ mà đi dọc theo cái con đường mòn dẫn thẳng lêи đỉиɦ đồi, nơi có ngôi Điện chúa đất ngự ở chính đỉnh. Đang tung tăng tay sách lễ thì bất ngờ một cái mùi thôi thối tanh tưới đến rợn người sộc lên. Hà dừng chân đứng ngó xung quanh thì thấy phía xa xa có mấy người đang lúi húi, tiếng chó sủa mèo kêu cũng vang vọng từ đó. Chợt nhận ra biết đâu có gia đình đang làm lễ "gột bỏ hồng trần", nghĩ đến đây Hà vội chạy tới phía đó xem, càng lại gần thì quả nhiên là cái mùi hôi thối càng bốc lên nồng nặc. Hà vội vàng châm điếu thuốc và hồn nhiên đứng cách độ 2 mét nhìn. Trước mặt cậu là cảnh cái áo quan mới được đưa lên, người nhà thì đang thúc giục là làm nhanh không có mưa xuống. Phía cạnh quan tài được trải bạt ra lót đất kia là một chậu đựng chân tay còn nguyên xi nhưng rụng ra do cơ đã mềm nhũn và bở, các khớp không còn liền với nhau. Một người đàn bà đeo găng tay ngồi đó cầm bùi nhùi cứ thế mà trà vào từng khúc xương để tước thịt ra rồi vứt qua một bên chậu. Một người thì đang vục gáo vào trong áo quan mà múc hết toàn bộ những nội tạng và nước đang đọng trong đó. Cái cảnh tượng đập vào mắt như khiến Hà có hút thuốc không thôi cũng muốn ói.

Có điều mà cậu không thể hiểu được đó là cái chậu thịt hôi thối mà người ta sẽ mang đi thiêu hủy kia có cái gì hay ho mà mấy con chó hoang với mấy con mèo cứ lởn vởn rình lúc gia chủ không để ý lao vào. Đứng đó nhìn cái chậu đựng thịt người đang chảy nước, váng mỡ nổi lềnh phềnh kia mà Hà cũng đành quay đầu té cho nhanh. Hà cứ mải miết leo mãi leo mãi, rõ ràng quả đổi này bề ngang thì rộng thật mà có cao là bao nhiêu lâu đâu mà cậu đi mãi không lên tới nơi. Chỉ đến khi mà Hà đã thấm mệt thì cậu mới dừng chân lại để thở, mặt trời đang ngày càng xuống thấp nhường chỗ cho bóng đêm, và cái mùi hôi thối đã biến mất từ lúc nào. Hà linh tính có gì đấy không phải, cậu quay đầu nhìn về phía sau, thế rồi lại nhìn lên cái điện phía xa xa kia. Quả đúng như cậu suy đoán, cậu đang bị ma giấu đường. Hà nhếch mép cười, thế rồi cậu thản nhiên kéo phéc mu tua quần bò ra đái một bãi ngay tại nơi mình đứng. Vẩy vẩy mấy cái xong Hà lại tiếp tục tiến về phía trước. Quả nhiên khi lên được tới cửa Điện chúa đất thì mặt trời đã lặn hẳn. Hà đứng trước điện ngó quanh, Điện này khá nhỏ và chỉ có đúng 1 gian thờ, bên trong bày lễ với đầy ắp hoa quả đền điên sáng chói lòa. Hà mỉm cười đưa tay châm điếu thuốc nói "cuối cùng tới được Điện của bẩy bà chúa còn tem".