Chương 9: Lời Nguyền Khmer Đỏ

Sau cái cuộc ân ái mặn nồng, Thịnh ôm chặt lấy Trang vào lòng mà ngủ thϊếp đi lúc nào không hay. Chỉ còn lại Trang, cứ ngỡ rằng khi cô đã có thể đền đáp được lòng tốt của Thịnh đối với mình thì cô phải thấy nhẹ lòng và dễ dàng chìm vào giấc ngủ nhưng không đơn giản như vậy. Phải chăng Trang vẫn còn cảm thấy lo lắng về cái lời nguyền rủa của lão thầy mo trên miền ngược kia? Nhưng rõ ràng Trang cảm thấy an toàn khi có Thịnh ở bên thì cô còn lo lắng gì nữa chứ? Thực ra là khi đã trả nợ được cho Thịnh rồi thì Trang lại có một cái cảm giác rất lạ, cái cảm giác cứ như thể cô không còn gì quyến luyến ở trần thế này nữa, và không hiểu từ khi nào mà cái cơn đau bụng lại tiếp tục hiện diện. Trang nằm đó trằn trọc không thể ngủ được, đến khi không chịu nổi được nữa thì cô nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Thịnh mà mở cửa phòng đi thẳng ra nhà vệ sinh, nơi mà cô bạn đồng nghiệp của cô, Hoa đã chết tức tưởi hôm nào. Trang bước thật nhanh trong bóng tối ở cái sân hẹp này. Nhưng không hiểu sao hôm nay lạ quá, cô đi mãi, đi mãi mà không tới được nhà vệ sinh trong khi nó cách có chưa đến 100 mét. Khi mà Trang chạm được tay vào cái tay cầm cửa nhà vệ sinh thì một cơn đau bụng quặn lên. Cô khựu gối ngay trước cửa nhà vệ sinh ôm bụng nhăn nhó, cái cảm giác đau này không phải là cảm giác đau bụng mót đi vệ sinh, mà nó tương tự như có thứ gì đó trong bụng cô dang ngọ nguậy vậy. Trang khựu gối ngay tại đó, ngay trước cửa nhà vệ sinh mà không thể nào đứng lên nổi. Cô vô cùng kinh hãi khi mà hai cánh tay đang ôm bụng kia khi không như cảm nhận được một cái gì đó ngoe nguẩy, ngọ nguậy trong bụng mình. Quá sợ hãi, Trang như nghiến răng chịu đau đứng dậy quay đầu tính trở về bên Thịnh, trở về cái nơi mà cô cảm thấy an toàn nhất.

Thế nhưng ngay khi Trang vừa cắn răng chịu đau đứng dậy để quay về phòng thì cô cảm giác như bên dưới bộ hạ của mình chảy sũng nước. Cái thứ dung dịch này chẳng mấy chốc mà thấm đẫm cả cái quần của cô, dưới cái ánh sáng yếu ớt, Trang hét thất thanh khi mà cô nhận ra âʍ ɦộ của mình máu tươi chảy ra như suối, phần bụng dưới thì liên tục có cái gì ngọ nguậy trồi lên cả lớp áo. Trang còn chưa kịp định thần thì cánh cử nhà vệ sinh tự mở, phát ra cái tiếng kêu "ken két". Cái con vật dị dợm mang hình hài phụ nữ ngày nào lại từ từ bò ra ngoài, vẫn là cái dáng người cong lưng đó, thân hình gây giơ xương, từng đốt cột sống nổi lên rõ mồn một. Nó bò tới phía Trang một cách nhanh thoăn thoắt. Trang còn đang đứng giữa sân hoảng loạn thì con vật kia nó với cái bàn tay gớm ghiếc với những móng vuốt sắc nhọn ra túm lấy vai cô, từng cái vuốt một găm vào thịt đến tứa máu, Trang hét lớn:

- Anh Thịnh!

Con vật này lôi nhanh Trang vào nhà vệ sinh. Thế nhưng mà kéo lại gần tới cửa thì Thịnh mặc quần sà lỏn bên trong phòng đã lao ra. Thịnh cầm khẩu k54 bắn một phát toạc đầu con vật kia, nó vội vàng buông Trang ra mà chui lại vào nhà vệ sinh cùng với cánh cửa gỗ đóng "sầm lại". Thịnh chạy tới phía Trang đang nằm trên mặt đất gào khóc trong hoảng loạn. Anh ta vội vàng đỡ Trang dậy, vòng tay cô qua cổ mà dìu cô về phóng, thấy rằng từ trong nhà vệ sinh vẫn còn phát ra tiếng kêu "the thé" của cái con vật dị hơm kia thì Thịnh không ngần ngại xả nốt cả băng đạn xuyên cửa gỗ, khi xả xong băng đạn thì nhà vệ sinh im lìm không còn tiếng kêu.

Thịnh dìu lại trang vào trong phòng, sau khi đỡ cô lên giường, anh ta đóng cửa lại và nhìn Trang tái mặt. Máu vẫn chạy ra như suối từ âʍ ɦộ của cô, cái thứ máu đỏ tươi. Thế nhưng điều còn khiến Thịnh như đừng hình đó là ở phần bụng liên tục có một cái gì đó ngọ nguậy và trồi hẳn lên. Trang khóc lóc trong đau đớn, cô kéo tay Thịnh lại nói:

- Anh Thinh... em ... em sợ...

Thịnh như cố hết sự bình tình, anh ta nắm chặt tay Trang nói:

- Anh chạy lên phòng khách gọi xe cứu thương, rồi anh đưa em ra khỏi đây! Anh sẽ không để mất em đâu.

Thế nhưng mà trước khi Thịnh kịp chạy đi thì Trang đã kéo anh lại, cô ta nước mắt nghẹn ngào nói:

- Đừng bỏ em... đừng bỏ em một mình...

Thịnh đứng đó ngẫm nghĩ một lúc, giờ này anh ta mới nhận ra rằng bỏ lại Trang ở đây một mình cũng không ổn, ngỡ như cái con vật dị hợm kia mà nó chưa chết quay lại hãm hại Trang thì sao? Thịnh nghĩ mãi không ra cách nào, có ở lại bên cô thì Trang sẽ chết, dìu cô ra ngay bây giờ cũng chết. Nghĩ đến đây, Thịnh chạy tới phía quần dài của mình, Anh móc ra một viên đá nhỏ bằng đốt ngón tay trong suốt như pha lê, bên trong là một vẩy vàng sáng lấp lánh. Thịnh cầm viên đá đó và quả lừu đạt đặt cạnh đầu Trang nói:

- Đây là bùa hộ mệnh mà bố anh cho anh , nó sẽ bảo vệ em khỏi mọi thế lực tâm linh. Còn quả lừu đạn này, nếu như trong lúc anh đi mà con quái vật kia quay trở lại, em cứ rút chốt và ném thẳng ra cửa nhé.

Trang vẫn túm chặt tay Thịnh lắc đầu trong nước mắt. Thịnh dựng Trang ngồi dậy trên giường mặt hướng ra phía cửa. Anh cầm chặt tay cô nói:

- Em ở trong này, và quăng lừu đạn ra ngoài, em sẽ không sao đâu.

Nói dứt câu, Thịnh đặt lên môi hôn một nụ hôn, thế rồi anh mở bung cửa lao ra phía phòng khách để gọi điện.

Thịnh vừa khuất dạng thì ngoài sân xuất hiện hình bóng con vật dị hơm kia, chỉ có điều khác biệt đó là cái con vật này nó hình bóng mờ nhạt tựa như là một bóng ma, chứ không còn là thân xác rõ ràng. Trang run rẩy vừa tính rút chốt lừu đạn thì đèn trong phòng chập trờn rồi tắt lịm hẳn. Đến khi mà đèn sáng lại thì Trang kinh hãi khi cái hình bóng mờ ảo của con vật dị hợm kia đã đối diện ngay mặt cô, chưa có lần nào Trang đối mặt với nó rõ như vậy. Tùy chỉ là hình bóng mờ ảo, thế nhưng cô nhìn rõ cái khuôn mặt tím tái, hốc mắt sâu hoắm với hai con mắt trắng rã nổi gân đen, đôi môi khô khốc co lại trơ cả lợi và răng. Trang còn chưa kịp hét lớn thì nó đã chui vào người cô qua đường mũi, miệng, tai. Trang nằm vật ra giường mà dãy đành đạch, hai bên tay vẫn nắm chặt một bên là lừu đạn, một bên là viên đá pha lê kia. Có điều mà Thịnh không biết đó là cái thứ bùa hộ thân làm từ pha lê kia chỉ có thể bảo vệ đích danh Thịnh mà thôi, còn đối với người khác, nó chỉ là một viên đá thông thường. Trang nằm đó lên cơn co giật liên hồi, cô như cảm nhận được từng mạch máu trong cơ thể phình to và vỡ ra. Cái cảm giác như dưới lớp da của mình đang có một cái gì đó cố tìm cách chui vào như người ta cố mặc một cái áo dài tay chật ních vậy. Khi cơn co giật hết thì cũng là lúc mà máu từ mười đầu ngón chân, ngón tai và 9 lỗ trên cơ thể Trang tứa ra. Cái cổ của cô lại giật giật, đôi mắt đẫm lệ đã được thay bới đôi mắt trợn tròn trắng ra với những gân máu đỏ. Khác với những lần trước, lần bị nhập tràng này Trang vẫn còn nhận thức được, cô chứng kiến tự tay mình đưa viên pha lên kia lên mồm và nhai rau ráu, Trang có thể cảm nhận được cái tiếng pha lê vỡ giòn "răng rắc" trong miệng, rồi thì từng mảnh vụ thủy tinh găm vào lưỡi, vào lợi, đau đớn vô cùng.

Khi Thịnh quay lại thì Trang vẫn ngồi đó tựa lưng vào tường, tay vẫn cầm quả lừu đạn. Thịnh tiến tới nói:

- Đi thôi em, xe cứu thương và công an đang tới rồi.

Nghe thấy Thịnh trở về, Trang như muốn hét lớn để anh chạy đi nhưng không thể. Khi Thịnh vừa đỡ Trang khỏi giường thì cậu hét lên đau đớn khi cảm nhận một lưỡi dao lạnh đâm xuyên mạn sườn. Trang như chết điếng người, cô gào hét cái tiếng hét vang vọng trong đau đớn khi mà chính tay cô đã đâm Thịnh một nhát trí tử, lại một lần nữa, chính cô đã ra tay gϊếŧ chết người cô yêu thương. Lưỡi dao lạnh cắm vào thịt, lách vào giữa xương sườn, Trang cầm con dao đó kéo một đường dọc giữa hai cái xương sườn ra tận gần cột sống thì Thịnh đã đổ ra mặt đất. Thịnh nằm trên mặt đất hơi thở yếu ớt dần dần nhìn Trang như không tin vào mắt mình. Chỉ đến khi mà một cơn gió thoảng qua thổi hất cái mái tóc đang xõa ra che khuôn mặt của Trang để lộ đôi mắt trắng rã với gân đỏ thì Thịnh hiểu ra tất cả. Hai mắt anh đổ lệ, thế rồi Thinh co chân cố chút lực tàn đá mạnh vào cổ chân cái thây ma này khiến nó ngã đè lên người cậu. Thịnh luồn tay với lấy quả lừu đạn đang lăn kia mà giật chốt, thế rồi cậu vòng tay ôm chặt lấy cái thây ma mà ghì nó xuống, Thịnh nói trong nước mắt:

- Đợi anh ở cầu Nại Hà em nhé.

Có lẽ Thịnh sẽ mãi mãi không bao giờ nghe được cái tiếng nói trong nước mắt đầy tình cảm của Trạng trước khi quả lừu đạn nổ:

- Em sẽ đợi anh...

... Mấy năm sau đó ...

Cuối cùng thì thầy Trà cũng đón được Lai và Hồng Nhung, nhưng mà cái chuyến đi lần này chỉ có Lài và bác ta mà thôi. Thầy Trà ngồi ở ghế sau cạnh Lai, trên người là một lô tập hồ sơ của Viện Nghiên Cứu Tiềm Năng Phát Triển Con Người cùng với những lá thư của ông Thìn, mắt bác ta nhìn ra cửa xa xăm, cái ký ức hình ảnh về bác với ông Thìn và ông Minh lại hiện về rõ mồn một. Lai quay qua nói:

- Sao cháu tưởng bác bảo chúng ta đi lo vụ cây hòe cơ mà?

Thầy Trà như không nghe thấy gì, mặt vẫn hướng ra cửa kính, Lai gọi:

- Bác Trà.

Thầy Trà như người tỉnh khỏi ký ức, bác ta quay qua:

- À ừ... cái này là ngoài dự kiến.

Lai quay cửa kính xuống, cậu móc ra một điếu thuốc, thế rồi chỉ sau cái "tách" hai đầu ngón tay, một ngọn lửa bùng lên. Lai nhả khói hỏi:

- Cháu thấy bác có nhiều suy tư lắm, phải chăng vụ việc lần này có liên quan mật thiết tới cá nhân bác?

Thầy Trà khẽ gật đầu đáp:

- Đúng vậy, một người bạn thân của tôi, từ hồi còn chiến tranh biên giới Tây Nam.

Lai còn chưa kịp hỏi thì Thầy Trà đã thở dài thườn thượt, bác ta cũng làm một điếu thuốc và nói giọng buồn bã:

- 3 anh em trên chiến tuyến, vậy là chỉ còn một mình tôi. Vì đất nước mà chúng tôi chấp nhận mang trên mình lời nguyền, chúng tôi gọi nó là "lời nguyền khmer đỏ".

Lai nghe đến đây thì vô cùng kinh ngạc, anh ta quay qua:

- Cái gì cơ? Một người như bác mà còn sợ bị bỏ bùa thả ngải sao?

Trên mặt bác Trà bỗng nhiên nở một cười nhạt, một cái nụ cười như kiểu là "cái gì tới rồi cũng sẽ tới", bác tiếp lời:

- Vấn đề nếu như cậu biết người đó là ai, thì cậu sẽ không dùng cái cụm từ "bỏ bùa thả ngải" đâu...

Lai bắt đầu tập chung sự chú ý, anh ta nói:

- Bác nói con nghe.

Bác Trà làm thêm một hơi thuốc nữa rồi từ từ nhả khói diễn giải:

- Tương truyền từ ngày xưa, có hai người yêu nhau say đắm. Người con trai đó là Sáng, và người con gái là Tối. Hai người họ yêu nhau tới mức không thể sống thiếu nhau. Nhưng chỉ có điều đáng buồn thay, đó là khi hai người ở bên nhau thì họ liên tục làm đau nhau, không phải vì họ cố tình, mà đó là cái bản năng của họ. Chính vì yêu nhau thắm thiết như vậy mà không thể được ở bên nhau đã khiến cho hai người họ đau lòng lắm. Nhưng có lẽ vì quá yêu thương nhau mà họ đành chấp nhận chia cách, có Sáng thì sẽ không có Tối, mà khi Tối hiện diện thì Sáng sẽ biến mất. Cứ ngỡ rằng cả hai sẽ phải chịu chia cách mãi mãi, nhưng không, cả hai người họ đã nghĩ ra một cách. Sáng liên tục tạo ra những món quả cho Tối, và Tối luôn luôn mở lòng tiếp nhận nó. Còn có nơi gọi Sáng là Sự Sống và Tối là Cái Chết, Sự Sống và Cái Chết là hai thái cực không bao giờ hòa hợp, nhưng nếu nghĩ kĩ lại, thì mọi thứ đều thuận theo một chiều, đó là từ Sự Sống rồi sẽ tới Cái Chết. Đã có Sự Sống thì ắt phải có Cái Chết, và chính Cái Chết sẽ lại là sự khởi nguồn cho một Sự Sống mới. Cậu hiểu chứ?

Lai có hơi thẫn thờ một lúc, thế rồi anh ta nói:

- Cháu không chắc là cháu hiểu câu chuyện của bác lắm...

Bác Trà lại mỉm cười, bác ta nói:

- Sáng và Tối, hay như là Sự Sống và Cái Chết chính là những vị thần bị lãng quên, hay phương tây họ gọi là "The Old Gods". Họ chính là người tạo ra vạn vật trên đời. Tứ Đại Đế bao gồm Bắc Đại Đế (Ngọc Hoàng Đại Đế), Nam Đại Đế (Thiên Phụ), Tây Đại Đế (Chúa Toàn Năng), và Đông Đại Đế chính là Thần Thánh Bị Lãng Quên. Nhưng mấy ai biết được, Đông Đại Đế là người tạo ra Tam Đại Đế còn lại cơ chứ? Giờ cậu hiểu tại sao mặt trời luôn mọc ở hướng đông rồi phải không?

Lai nghe bác Trà nói đến đây thì mồm từ từ há rơi cả điếu thuốc đang ngậm, bác Trà tí nữa thì phì cười. Bác ta cúi xuống nhặt điếu thuốc lên cho Lai, Lai nói giọng run run có hơi ngỡ ngàng:

- Bác... Bác đang nói cái gì vậy ...

Bác Trà vẫn quay mặt nhìn ra cửa sổ nhả khói nói:

- Vạn vật trên đời đều nằm trong tay Đông Đại Đế, sở gĩ họ tạo ra Tam Đại Đế khác là để đánh lạc hướng những người tu đạo học pháp. Bởi vì, những ai đã từng diện kiến Đông Đại Đế đều phải chết.

Lai càng nghe càng sửng sốt, thế nhưng cậu hỏi giọng đầy nghi ngờ:

- Cháu ... cháu chưa cảm thấy thuyết phục lắm. Nếu nói như vậy chẳng phải bác và ông Thìn và ông bạn kia đã được diện kiến Đông Đại Đế rồi đó sao?

Bác Trà quay đầu nhìn Lai khẽ gật một cái, Lai hỏi:

- Nếu nói vậy thì bác cũng đang cận kề cái chết, tại sao bác không bàn chuyện hệ trọng này với Lục Tiên Sinh?

Bác Trà thở dài, bác ta đưa mấy lá thư của ông Thìn cho Lai đọc và nói:

- Cậu còn non người, mà lại tinh thông đạo thuận quá sớm nên có phần hơi kiêu ngạo. Tôi chỉ muốn dậy cậu một điều "đôi khi biết ít thì lại sống lâu hơn đấy, không phải cái gì nói ra cũng giải quyết được đâu, mà còn làm liên lụy cả người khác nữa đó".

Bác Trà ném cái điếu thuốc ra ngoài cửa sổ xe nói:

- Nếu như cái giá tôi phải trả là chết thì tôi cũng cam lòng vì đã có thể bảo vệ được chủ quyền của đất nước.