Chương 10: Xác Chết Thức Giấc

Chiếc xe ô tô mới tới được đoạn đầu ngã tư để chuẩn bị rẽ vào nhà ông Thìn thì có một số chiến sĩ công an ra chặn xe lại hỏi. Đến khi bác Trà đưa tấm thẻ ngành ra thì họ mới chào theo quân lệnh và cho xe rẽ vào. Chiếc xe dừng trước con ngõ nhỏ, nơi đã từng là tiệm hút thuốc phiện của ông Thìn, giờ đã được niêm phong và canh gác cẩn thận bởi cơ quan chức năng. Lai bước xuống xe thì ngay lập tức cái mùi hôi thôi phảng phất đâu đó cuốn theo làn gió khiến cậu nhăn mặt. Lai đưa giả lại bác Trà mấy lá thư tay của ông Thìn, cả hai cùng bước vào bên trong, vừa di Lai vừa hỏi:

- Nếu theo như bức thư này thì ông Thìn đã chết rồi hả bác?

Bác Trà trên khuôn mặt có thoáng nét buồn, bác ta nói:

- Coi như là vậy đi.

Lai vô cùng tò mò, anh ta hỏi tiếp:

- Ý bác là sao? Chết hay chưa chết ạ.

Hai người đứng trước vào khoảng sân nhỏ dọc dãy trọ, nơi được rải rất nhiều muối, bác Trà nói:

- Theo tôi hiểu đầu đuôi sự việc tới giờ phút này thì sau khi ông Thìn nhận ra được việc chẳng lành, hay nói cách khác là khi ông ý biết được mình đang đối mặt với cái gì thì ông ta đã về quê để hoàn tất nhà thờ tổ của gia đình, coi như là để ông ý và con ông ý còn có nơi quay về.

Lai càng nghe càng ngạc nhiên, anh ta buột miệng:

- Chưa đánh đã chạy?

Bác Trà đập tập hồ sơ vụ án vào người Lai rồi bảo chiến sĩ công an gác cửa phòng trọ cuối cùng mở cửa căn phòng ra. Lai vội vàng mở tập hồ sơ qua coi và cùng bác Trà tiến vào trong. Cả căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, đồ đạc đã được chuyển đi chỉ còn độc lại đúng cái bàn thờ cỡ vừa đặt giữa phòng, trên bàn thờ không hề có di ảnh, nhưng hoa quả khá tươi và có nhiều chân nhang như thể có ai đó vẫn thường xuyên thờ cúng vậy. Lai tựa vào một góc tường coi hồ sơ, bác Trà thì đi xung quanh tường xem xét như thể cố hình dung những gì mà ông Thìn đã làm và được kể lại trong thư. Lai đứng đó cho tới lúc xem lại ảnh chụp hiện trường cậu như rú lên:

- Trời ơi nổ banh xác thế này thì sao mà ghép lại thân xác hoàn chỉnh được?

Bác Trà quay ra đứng cạnh Lai nói:

- Cũng chẳng cần phải ghép lại. Ông Thìn có nguyện vọng là hỏa táng nên thi thể của con trai mình và cô ả đào, nên sau khi được tôi khám nghiệm đã đem đi hỏa táng tồi, coi như là cả hai được ở bên nhau mãi mãi.

Nói rồi bác Trà kêu Lai lên cái phòng khách có bàn ghế ngồi uống nước để nói chuyện. Lai vẫn cắm đầu vào tập hồ sơ, hồ sơ kể rằng sau khi thu hồi đất và nhà riêng thì có được cho thuê lại nhưng mà chẳng ai sống được ở đây lâu. Đa phần là biến mất, hoặc là trở nên điên dại, điều còn đáng chú ý nữa là chuyện chỉ xảy ra vào đúng mùng 1 hoặc ngày dằm. Bác Trà rót nước cho Lai, Lai đọc xong thì đặt tập hồ sơ lên bàn đẩy lại về phía bác Trà, bác ta nói:

- Cứ ngỡ rằng phá bỏ được thân xác của nó là xong nhưng mà có lẽ, cái thứ yêu ma quỷ quái này nó còn mạnh hơn là ông Thìn nghĩ.

Lai làm điếu thuốc nhìn bác Trà hỏi:

- Nếu bác còn không lo được, cháu nghĩ nó cũng không phải dạng tầm thường đâu. Bác giải thích rõ thêm cho cháu nghe chúng ta đang đối mặt với cái gì được không?

Bác Trà làm ngụm trà ngẫm nghĩ một lúc, thế rồi bác ta nói:

- Như cậu đã đọc trong thư của ông Thìn, cái thứ mà chúng ta đang đối mặt có thể coi là tà linh. Thêm nữa, cái thứ tà linh này là bùa phép trên vung cao, do một gã thầy mo cao tay "luyện"thành...

Bác Trà chưa dứt câu thì Lai cắt lời:

- Vô lý, tà linh mà luyện được sao bác? nó là do tự nhiên tạo thành mà?

Bác Trà mỉm cười đưa tay vuốt râu:

- Đó là điểm máu chốt của vấn đề, kẻ có thể chi phối được tà linh không phải là kẻ tầm thường. Cũng như cậu, đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến một thứ sức mạnh không tưởng. Nếu nói rằng luyện được tà linh thì hãy cứ coi như nó là một con ma con quỷ đi, thế nhưng mà làm sao mà ma quỷ lại không cần cốt cơ chứ? Phàm đã là yêu ma quỷ cái, thử hỏi có thứ gì mà không cần có nơi bấu víu, nương tựa.

Lai ngồi ngẫm nghĩ một lúc, cái mùi hôi thối cứ thi thoảng lại cuốn theo chiều gió mà xộc vào mũi cậu. Bất thình lình Lai múa hai tay lên trước mặt, hai cánh tay để chéo trước ngực, cả 2 bàn tay cậu "tạch" ngón tức thì một ngọn lửa bùng ra từ hai đầu ngón tay. Ngọn lửa lan nhanh quanh phòng như thể cháy hơi gas. Khi lửa tắt thì cũng là lúc mà cái mùi hôi thối đó biến mất hoàn toàn, không còn bị cuốn theo chiều gió nữa. Lai ngồi đó gõ ngon tay lên mặt bàn:

- Nêu nói như vậy thì cái con tà linh này vẫn lẩn quẩn quanh đây?

Bác Trà đáp:

- Nói là lẩn quẩn thì cũng không hẳn, mà là cứ tới mùng 1 ngày dằm, là nó sẽ quay lại đây quậy phá. Vậy nên hôm nay tôi muốn nhờ cậu, Kỷ Lân, Thiên Tướng Quân Phủ Hỏa giúp tôi tiêu diệt con tà linh này.

Lai chấm điếu thuốc nói:

- Thế bác tính làm cách nào?

Bác trà ngồi ngẫm nghĩ, thế rồi bác ta nói:

- Phải tìm được cách giữ chân nó lại đủ lâu, để cậu có thể thi triển Thiên Lôi Hỏa. Tôi tin chỉ còn có cách đó thì ta mới có thể tiêu diệt được nó mà thôi.

Lai nhìn quanh, thế rồi cậu ta nói khẽ:

- Thứ nhất khu này khá đông dân, không tránh khỏi việc lộ pháp, bác nghĩ liệu có ổn không?

Bác Trà gạt tay nói:

- Cậu yên tâm, mọi việc đã được lên kế hoạch chắc chắn, bây giờ chỉ cần cậu định ngày mà thôi.

Lai bấm tay một lúc, thế rồi cậu nói:

- Còn 1 tuần nữa là đúng mùng 1, nhưng cháu nghĩ nên chuẩn bị đồ vào hôm 27. Chuẩn bị các thứ vào hôm đó sẽ qua được mắt con tà linh này, ngày 27 dương khí khá vượng. Cứ chuân bị sẵn rồi mùng 1 chúng ta sẽ bắt tay tiêu diệt nó.

Bác Trà gật gù:

- Được, tôi sẽ lên kế hoạch chi tiết cho cậu để chuẩn bị.

... Ngày mùng 1 ...

Mọi thứ đã được chuẩn bị đâu vào đó, đồng thời toàn bộ dân trong vòng bán kính 10 cây số đã được điều động di dời tạm thời. Không biết là bằng cách nào hay với lí do gì, mà xung quanh mảnh đất nhà ông Thìn đã không còn một người hàng xóm nào. Khu phố cổ này khi không trở thành một thành phố chết, cái bầu không khí vắng lặng và buồn tẻ như khiến người ta rợn người. Lai và bác Trà sau khi cơm nước xong thì có mặt tại nhà ông Thìn ngay, lúc đó là 8h tối. Khi hai người bước vào bên trong mảnh sân dài dọc dãy phòng trọ, mọi thứ đã được chuân bị đâu vào đó. Theo như kế hoạch định ra thì bác Trà sẽ lo việc trong căn phòng trọ cuối cùng kia, còn ngoài sân là do Lai quản lý. Từ cánh cửa sắt ngoài sân cho tới tận căn phòng cuối cùng dãy trọ được buộc dây đỏ nhưng để trùng xuống đất chưa kéo căng. Trên hai thân dây đỏ nối từ cửa vườn vào tới cửa phòng được cột vô số bùa xếp theo thứ tự ngũ sắc. Phía bên kia dây đỏ đối diện với dãy nhà trọ là một bàn lễ nhỏ, bên trên có gạo muối vô số lá cờ nhỏ, một cái gương lồi bát quái. Sau bàn thờ là cắm đủ 5 lá cờ ngũ sắc tượng trưng cho ngũ hành pháp sư. Còn một điều đặc biệt nữa là bên trong con đường buộc dây đỏ này đã được Lai vẽ lên một loạt bẫy lửa và rắc muối lên để ngụy trang.

Khi mọi người bước vào bên trong căn phòng trọ cuối dãy thì Lai vô cùng ngạc nhiên khi thấy thi thể một cô gái mặc váy dân tộc được trang điểm lộng lẫy nằm trên cái bàn dài tựa như một nàng trinh nữ đang ngủ say. Lai tiến tới chắp tay lạy cái xác này rồi nói:

- Bác kiếm đâu được cái thi thể còn tươi như thế này vậy?

Bác Trà nói:

- Bên ngành cung cấp cho đó.

Theo như kế hoặc của bác Trà, thì bác ta tính sẽ dụ con tà linh kia một lần nữa nhập cốt, và cái cốt mới này của nó sẽ là thi thể của cô gái mặc bộ đồ dân tộc kia. Có điều mà con tà linh không biết đó là bác Trà đã làm lễ siêu thoát cho linh hồn cô gái để mượn xác cô ta. Ngoài ra cái thi thể này còn được lấy mực tầu vẽ lên lòng bàn tay, bàn chân búa trú để giam hãm linh hồn. Đơn cử ngay như bộ quần áo vải dân tộc mà cô gái mặc cũng được đan thêm chỉ ngũ sắc, và cái mái tóc buộc túm trên đầu đội khăn kia đã được gội bằng một thứ nước lá đặc biệt. Lai và bác Trà đứng đó nhìn cô gái này, Lai hỏi:

- Kế hoạch của bác không nhắc tới phương an đề phòng, không có cứu viện, bác tính một mất một còn với nó hả?

Bác trà thở dài nói:

- Cậu yên tâm, tôi với cậu hợp lại thì không cần phải cứu viện đâu.

Lai đưa tay lên vuốt mặt, cứ như thể bản thân cậu cũng đang rất hồi hộp không biết rồi kế hoạch này sẽ ra sao. Lai quay qua hỏi bác Trà:

- Còn ông Thìn thì sao bác? Bác có biết ông ta chết ra sao không?

Bác Trà mặt đăm chiêu:

- Tôi nghĩ là ông ta đă bị bắt đi rồi. Cái ngày mà những bức thư được gửi tới cho tôi, bên ngành xác nhận ông Thìn đã bốc hơi biến mất. Họ chỉ tìm thấy quần áo và tư trang của ông ta trên mặt đất trước mộ tổ, còn thi thể thì... đến giờ này vẫn biệt tăm.

Lai nghe cái câu nói đó mà có phần lo lắng, có vẻ như đây sẽ là thứ sức mạnh có một không hai mà lần đầu tiên cậu đối đầu.

Giờ thiêng đã đến, cái giờ mà con tà linh kia quay về dãy nhà trọ tìm kiểm một thứ gì đó. Từng cơn gió lạnh lại thổi về lùa vào căn phòng cuối dãy trọ, chiếc chuông gió treo ở trên cửa bắt đầu phát ra những tiếng leng keng. Chiếc chuông gió ngày trước được ông Thìn yểm bùa để làm chuông đuổi vong thì giờ đây lại thành chuông báo hiệu ma quỷ đang tới gần. Nhanh như cắt, Lai lấy ra hai cái lã liễu đỏ đã được yểm bùa đưa cho bác Trà một cái và mình một cái. Sau khi cả 2 đã ngậm lá liễu đỏ ngang mồm, Lai dùng thuật phong ấn đánh lên một huyệt đạo của bác Trà và tự đánh lên huyệt đạo của mình. Huyệt đạo được điểm xong thì nhịp tim của cả 2 người như chậm dần đi tới mức gần như là ngưng đập, hơi thở cả 2 người cũng nhẹ đi một cách đáng kể. Cả hai ngồi phục xuống góc tường và hướng mắt lặng lẽ theo dõi. Từ ngoài cửa bước vào là hình bóng của con quái vật dị hợp ngày nào, vẫn cái cơ thể gầy đến lồi từng đốt sương sống, cái lưng gù cong, mái tóc xõa xượi đang bò lồm cồm vào trong với móng tay và móng chân sắc nhọn liên tục cào vào nền xi măng tạo ra những tiếng "loẹt xoẹt" ê răng. Con tà linh này nó đánh đu rồi bò lên cái bàn nơi thi thể cô gái dân tộc được đặt. Sau khi đưa mũi ngửi khịt khịt một loạt, thế rồi nó từ từ banh miệng thi thể cô gái ra mà chui vào trong. Thấy rằng mọi thứ đã đâu vào đó, Lai lặng lẽ bước ra ngoài chuẩn bị và căng dây chỉ đỏ lên. Bác Trà từ từ đứng dậy nhẹ nhàng tiến tới cái thi thể của người con gái kia. Hai mắt bác ta như không chớp khi mà bác ta để ý thấy phần bụng của cô gái có cái gì đó ngọ nguậy. Khi chỉ còn cách cái bàn đó có 2 bước chân, bác Trà đứng khựng lại kinh hãi, mồ hôi lấm tấm trên chán khi mà bên tai bác ta là tiếng nhịp tim đập to mạnh "thình thịch". Đó chắc chắn không phải là tiếng tim đập của bác Trà, mà đó là... Bác Trà tí nữa té ngửa khi mà cái thi thể của người con gái kia khi không mở trừng mắt, con mắt lộn tròng với những gân đỏ nổi rõ mồn một. Nó mở mồm ra mà rít lên cái tiếng đinh tai nhức óc như thể nó biết nó bị mắc bẫy. Lai ở ngoài như cũng nghe thấy cái tiếng rít đó thì cuống cuồng tự giải điểm huyệt mà chuẩn bị các thứ để thỉnh Thiên Lôi Hỏa.