Chương 8: Nếu Còn Có Kiếp Sau...

Làm theo lời ông Thìn căn dặn, đích tay Thịnh đã cheo chuông gió lên trước cửa phòng của Trang. Cứ hằng đêm, không chỉ có mấy người trong khu dãy trọ này là nghe được cái tiếng "leng keng" vang vọng, mà cả hàng xóm lân cận. Một đồn mười, mười đồn trăm, người ta đã rỉ tai nhau rằng Trang có người âm theo, và rồi mỗi khi cái tiếng "leng keng" chuông gió phát ra đó, chính là tiếng chuông đuổi ma. Cứ mỗi lần mà tiếng chuông cất lên, thì ai nấy cũng đểu sởn gai ốc khi mà cái suy nghĩ có một linh hồn vất vưởng đang hiện diện cận kề. Nhưng chỉ có điều đó là cái thứ đang theo đuổi Trang bấy lâu nay không chỉ đơn thuần là một oan hồn vất vưởng, mà nó có trí khôn và mưu mẹo riêng của mình. Nếu như hằng đêm Trang thức để kéo cái chuông gió nhằm xua đuổi nó đi thì buổi sáng cô lại hoàn toàn mệt mỏi vì nhiều đêm thức trắng. Rồi cái gì đến cũng phải đến, cho dù có là ban ngày, cái thứ đang theo đuổi cô vẫn hiện hữu mà nhập vào cơ thể Trang mà chi phối cô.

Có nhiều bữa khi mà Trang đang ngồi hát hầu khách hút thuốc phiện, tiếng đàn, tiếng trống, tiếng phách rộn ràng, nhịp nhàng hòa vào với tiếng hát ngân nga của Trang thì bất thình lình cô đổi tông giọng. Chẳng là khi đang cố cất lên cái tiếng hát mê hoặc lòng người để quên đi cái cơn buồn ngủ thì đột nhiên đôi mắt cô díp lại, chỉ một cái gục đầu nhẹ thôi là xong đâu đó, giọng của Trang hoàn toàn thay đổi, thay vào cái giọng vàng anh ngân nga là một cái giọng rờn rợn, cứ như thể giọng của một người con gái đã chết từ rất lâu rồi. Cũng may là đợt này ông Thìn đang không có ở nhà mà chứng kiến cái cảnh tượng đó, chỉ có Thịnh. Do là thương Trang thật lòng, thế nên Thịnh đã thu xếp cho cô làm ít ca đi, thông thường là vào cuối chiều hoặc tối, còn ban ngày thì để cho Trang nghỉ ngơi. Nhưng mà cái việc đêm thức ngày ngủ cũng không thể phục hồi sức khỏe cũng như là tinh thần cho Trang được khi mà giờ đây, cho dù là ban ngày, mặt trời soi rọi, nhưng cứ mỗi khi mà Trang nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì hình ảnh cái bóng đen đang đứng đầu giường lại hiện ra. Chính vì vậy mà sức khỏe của Trang ngày một đi xuống chầm trọng hơn nữa, và họa chăng, bản thân Trang đã không còn đủ sức để giữ vững được tâm lý của mình nữa rồi.

Điều khiến người làm cũng như những ả đào khác làm việc cho nhà ông Thìn thực sự sợ hãi là vào một cái đêm định mệnh, cái đêm mà họ nhận ra rằng, Trang thực sự đang bị một thế lực khác điều khiển. Vẫn lại là Hoa, cô bạn đồng nghiệp ở kế phòng của Trang. Đêm hôm đó Hoa đang ngủ ngon lành thì bất thình lình cô rùng mình tỉnh giấc, chắc là do ban ngày cô uống quá nhiều nước nên giờ mót đi tiểu. Hoa ngồi dậy trên giường quờ chân tìm đôi dép để đi ra ngoài, thế nhưng dép còn chưa tìm thấy đâu thì trong cái đêm khuya thanh vắng đó, Hoa như nghe được cái tiếng thì thầm rất lạ. Hoa quên cả tìm dép cô đứng dậy và bắt đầu bước ra gần cửa nhà, khẽ mở cửa phòng, Hoa đưa tai ra nghe ngóng. Cái tiếng rì rầm thì thầm này là giọng Trang, cô đang nói một cái thứ tiếng gì đó lạ lắm cứ như là tiếng dân tộc ý. Hoa mạnh rạn mở hẳn cánh cửa và thò đầu ra nhìn về phía phòng của Trang. Hoa vô cùng ngạc nhiên khi thấy cửa phòng của Trang rộng mở, ánh đèn vàng hắt ra cả một khoảng sân, đôi chân của Trang thì thò ra ngoài sân như thể cô đang ngồi trước cửa phòng vậy. Hoa bước ra lặng lẽ tiến về phía phòng của Trang. Cái cảnh tượng trước mặt Hoa khiến cô rùng mình thót tim đứng khựng lại. Trang đang ngồi bệt xuống trước cửa phòng, trên mình là bộ đồ ngủ, tóc xõa ra đầu cúi gập che lấp mặt. Cách tay phải của cô thì đang đưa lên nắm lấy cái sợi chỉ đỏ buộc vào chuông gió mà rung lên bần bật. Hoa đứng hình nhìn Trang ngồi trong tư thế đó mà miệng lẩm nhẩm thì thầm cái tiếng gì đó rất lạ. Hoa cố lấy hết sức bình tĩnh trước cái cảnh tượng rùng rợn này, cô gọi:

- Trang... Trang ơi...

Sau cái tiếng gọi đó của Hoa thì Trang ngưng hẳn tiếng lầm rầm thì thầm. Im lặng mất gần một phút, Hoa tiếp lời:

- Đêm hôm sao không ngủ đi... ngồi ngoài này làm gì vậy?

Trang từ từ ngửng đầu dậy, chỉ đến khi nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của cô bạn mình thì Hoa mới bớt sợ hãi. Trang thều thào:

- Tôi... tôi không ngủ được bà ạ...

Hoa tiến lại đỡ Trang đứng dậy vô giường nằm. Trang nằm ngay ngắn trên giường, Hoa đưa tay vuốt mái tóc Trang nhìn cô bạn mình đầy thương hại nói:

- Thôi bà cố ngủ đi... rồi ngày mai sẽ khác...

Trang mắt vẫn lờ đờ, khuôn mặt toát lên vẻ mệt mỏi, cạn kiệt sức lực, cô thều thào nói:

- Cám ... cám ơn bà... tôi ... tôi ...

Thế nhưng mà chưa nói hết câu thì đôi mắt Trang đã nhắm lại, cô đã chìm vào giấc ngủ.

Hoa ngồi cạnh Trang thêm một lúc như thể chắc chắn bạn mình đã ngủ say thì cô mới đứng dậy tắt đèn và nhẹ nhàng đóng cánh cửa buồng của Trang lại. Có điều mà Hoa không thể ngờ được rằng đó là ngay khi đèn vửa tắt thì hai mắt Trang mở trừng trừng, hai con mắt trắng rã cùng với những vân đen nổi lên. Điều còn đáng kinh hãi hơn nữa là phía bụng cô như có vật gì ở trong đang ngọ nguậy. Ngay khi mà Hoa vừa khép cửa phòng và quay người đi về phía khu nhà vệ sinh thì sau lưng cô cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Trang với cái dáng đi nghiêng ngả như tháo khớp, cái đầu thì cúi gập với mái tóc dài xõa ra che kín mặt, cái đầu thì cứ đung đưa hết sang trái rồi lại sang phải cứ như thể bị gió thổi vậy. Hoa đi trước và Trang đi theo ngay phía sau, từng bước đi của Trang bây giờ như người không trọng lượng mà bám theo sau lưng Hoa một cách nhẹ nhàng không phát ra tiếng động gì. Hoa vào nhà vệ sinh đóng cửa lại và ngồi xuống cái hố xí bệt, thế nhưng mà không hiểu sao giờ này ngồi trong nhà vệ sinh mặt đối diện cánh cửa mà cô cứ như linh cảm có ai đó đang đứng ngay sau cánh cửa, cứ như thể có người đang đợi tới lượt mình vậy. Trang cất tiếng nói lớn:

- Ai đang ở ngoài đó?

Không có tiếng trả lời, một cái cảm giác rờn rợn như bắt đầu bao chùm lấy toàn cơ thể Hoa. Đốt sống lưng cô bây giờ thì như có cục nước đá chạy dọc. Hoa sau khi đã xong việc thì kéo quần đứng dậy, cô lấy hết sức can đảm mà đẩy bung cánh cửa ra. Hoa kinh hãi hét lớn khi mà Trang đã đứng ngay sau cửa, vẫn là cái đầu cúi gập, mái tóc xõa ra che kín mặt. Hoa hét lớn:

- Trang!

Bất thình lình cái đầu của Trang giật giật qua một bên, mái tóc dài che xõa mặt để lộ ra cái khuôn mặt nhợt nhạt cùng với hai con mắt trắng rã nổi mạch máu đen. Trang lao vào một tay ôm chặt lấy eo Hoa, một tay túm tóc ghì đầu cô về phía mình. Hoa còn chưa kịp hét lớn thì Trang đã há ngoạc mồm mình ra, cái mồm bên trong có thứ dịch đen ngòm mà úp thẳng vào miệng của Hoa. Hoa cố gắng chống cự và đẩy Trang ra nhưng đã quá muộn, Hoa có thể cảm nhận được những con gì như trùng nhớp nháp chui từ miệng Trang qua miệng mình. Khi những con vật kì dị này chui xuống cổ và vào bụng Hoa rồi thì Trang đẩy Hoa ngã ra nền nhà vệ sinh, Trang lùi người lại thật nhanh cùng với cánh cửa nhà vệ sinh đóng sầm lại trước mặt Hoa. Hoa nằm trên mặt đất giãy giụa họ lên sặc sụa, cái cổ của cô khi không bỏng rát vô cùng. Tiếp theo đó cô quằn quại trên nền nhà vệ sinh bên trong lục phủ ngũ tạng như bị cái con vật kì dị kia gặm nhấm. Hoa nằm đó trên nền nhà mà không thể kêu cứu, cái cơn đau như gϊếŧ chết dần chết mòn cô, máu từ miệng liên tục ứa ra cho tới khi cô tắt thở hoàn toàn. Hoa nằm trên vũng máu của bản thân trong nhà vệ sinh, hai mắt mở trừng trừng. Một tay của cô ôm lấy bụng, còn một tay thì vươn ra cửa với cái miệng há to như cố la hét kêu cứu.

Lại một lần nữa, Trang thức tỉnh khi nghe tiếng náo loạn ngoài sân. Cô mở vội cửa bước ra ngoài, không chỉ có mấy người làm, ả đào, mà cả hàng xóm cũng đang bu đông tại cái nhà vệ sinh. Trang lao tới chen vào giữa, cô chết điếng người khi chứng kiến cảnh Hoa đang nằm trên vũng máu trong nhà vệ sinh, cơ thể đã lạnh từ lúc nào. Không kìm chế nổi cảm xúc, Trang đưa tay lên miệng như để che đi cái tiếng khóc nức nở của mình, cô ngồi phục xuống giữa sân mà khóc cho cô bạn cạnh phòng thân thiết nhất của mình. Thịnh cũng đã tới nơi, cậu cũng như chết điếng người khi chứng kiến cái cảnh tượng hãi hùng đó. Mọi việc đã được Thịnh làm việc với bên cơ quan chức năng một cách êm đẹp, những người làm và ả đào còn lại không ai nói với ai mà cùng nhua xin thôi việc và về quê hết, họa chăng họ không cần phải nói gì với nhau nhưng ai cũng biết người gây ra cái chết của Hoa không ai khác chính là Trang, nếu không phải là Trang thì chính là cái thứ vẫn đang bám theo cô từ cái ngày mà cô mới nhận việc vào đây. Toàn bộ người làm thì xin nghỉ hết, Trang lại không còn đủ sức để mà hát, đâm ra là tiệm hút thuốc phiện của ông Thìn đã ngừng hoạt động. Thịnh đã nhiều lần tìm cách liên lạc và nhờ người tìm bố mình nhưng không hề có tin tức gì, cứ như thể ông Thìn đã biến mất vậy. Điều có lẽ còn khiến Thịnh lo ngại hơn nữa là bên quân đội gửi giấy báo về và nói rằng sẽ tịch thu lại mảnh đất đang làm tiệm hút thuốc phiện.

Trong cái khoảng thời gian khó khăn nhất này, Thịnh không còn ai khác ở bên ngoài trừ Trang. Đã nhiều lần Thịnh thuyết phục Trang lên hẳn nhà chính ở với mình để đợi ông Thìn trở về sẽ bàn tính tiếp nhưng không, dù có nói gì thì Trang nhất định không chịu lên nhà chính, cô quyết tâm ở lại cái căn phòng cuối dãy trọ này, họa chăng Trang biết rõ ai là người gây ra mọi chuyện, cho dù là cô có không nhớ gì. Tiếng chuông ở cửa phòng của Trang đã không còn phát lên những tiếng "leng keng" vào buổi đêm nữa, có lẽ cô đã buông xuôi tất cả, đã chấp nhận và đợi cái ngày mà cái bóng đen kia đưa mình về thế giới bên kia của sự sống. Trang cư ngồi trên giường thẫn thờ như người không hồn, đôi mặt vô hồn mỏi mệt nhìn ra cái sân tối tựa như là tương lai của cô vậy. Vẫn là cái bóng đen đó đang đứng ngoài cửa nhìn vào, đến giờ phút này nó vẫn không thể bước vào bên trong được, mà chỉ đứng đó nhìn cô. Bất thình lình cái bóng đen tan biến, bước vào trong phòng là Thịnh, trên người nồng nặc mùi rượu. Không biết Thịnh đã đi uống bao nhiêu nhưng mà có lẽ cái đêm nay là cái đêm cậu quyết tâm sẽ bảo vệ Trang tới cùng. Thịnh ngồi phịch xuống giường cạnh Trang, anh ta nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng và buồn rười rượi, Thinh cất lời:

- Trang.

Trang vẫn ngồi đó thu chân trên giường mặt đầy tuyệt vọng và vô hồn nhìn ra sân. Thịnh phải gọi tới mấy lần thì Trang mới khẽ rùng mình, cô quay ra nhìn Thịnh thế rồi cô cúi mặt nói:

- Anh đi đi... hãy bỏ mặc em...

Thịnh thở một hơi dài thườn thượt, anh ta nói:

- Nói anh nghe, có phải em gϊếŧ cái Hoa không?

Trang vẫn không nói gì, chỉ cúi mặt tì chán lên đầu gối, Thịnh hằn giọng:

- Nói cho anh nghe đi, Trang! Có phải em làm không?!

Bất ngờ Trang ngửng mặt lên òa khóc, cô nói trong nước mắt nghẹn ngào:

- Em không biết! Em không nhớ gì hết! Không nhớ gì hết!

Nói rồi cô lại gục đầu góc lóc, Thịnh như nhận ra là mình nặng lời với Trang, thế nên anh ta nhẹ nhàng kéo Trang lại vào lòng ôm lấy cô mà nói:

- Anh ... anh xin lỗi, anh tin em mà.

Họa có chăng đến giờ Trang cũng như Thịnh, không còn một ai khác thân thích ở bên cạnh ngay lúc này ngoại trừ anh ta. Chính vì vậy mà Trang ôm lấy Thịnh, cô ta gục đầu vào người anh mà khóc, khóc cho cái số phận bi đát khổ đau của mình. Thịnh ôm lấy trang vỗ về, cậu móc sau cạp quần ra khẩu K54 để vào góc giường, móc bên túi ra một quả lừu đạn để cạnh mà nói:

- Em yên tâm, dù có sao đi chăng nữa, anh vẫn sẽ bảo vệ em tới cùng.

Đêm hôm đó đèn phòng không tắt, Thịnh nằm trên giường ôm Trang vào lòng như để vỗ về, trở che cho cô có một giấc ngủ yên bình. Nhưng mà giời đã khuya, cả hai người đều thao thức không ai ngủ được, có lẽ cả hai đều đang nghĩ về ngày mai, một cái tương lai mờ mịt không lối đi. Nằm trong lòng Thịnh mà Trang có thể cảm nhận được cái tình cảm mãnh liệt mà anh ta dành chô, cái hơi ấm từ cơ thể của Thịnh như chuyền sức mạnh và dũng khí cho cô vậy. Chợt Trang quay người lại úp mặt vào lòng Thịnh, cô hỏi:

- Anh Thịnh.

Thịnh siết chặt tay ôm lấy Trang hỏi:

- Sao em?

Trang rúc vào lòng Thịnh thỏ thẻ:

- Nếu kiếp này không đến được với nhau, thì kiếp sau anh vẫn đợi em chứ?

Thịnh hồn lên môi Trang nói:

- Nếu còn có kiếp sau, anh mãi mãi yêu em.

Trang cũng hôn Thịnh say đắm, cô khẽ nói:

- Em chỉ cần vậy là đủ rồi.

Nói rồi Trang chèo lên người Thịnh, cô từ từ cởi bỏ quần áo. Thịnh trong cơn say có lẽ cũng đã quên đi lời dặn của ông Thìn trước khi đi. Anh ta thỏa sức mà cảm nhận cái làn da ấm mịn màng, tận hưởng cái kɧoáı ©ảʍ của tình yêu. Và rồi cứ như vậy, cả hai chìm đắm trong ân oái khoái lạc, như thể để quên đi những lo lắng sợ hãi của hiện tại. Trang trong lúc ấn ái mặn nồng, cô có cảm giác đau bụng đến lạ thường, cứ như thể thứ gì trong bụng đang ngọ nguậy nhưng cô cũng mặc kệ, cũng bỏ qua một bên tất cả để hiến dâng thân xác cho người mà cô mang ơn, người ma cô yêu thương nhất. Tiếng thở gấp của hai người đang đắm chìm trong khoái lạc như át đi cái tiếng khẽ rít lên của cái con vật ngày nào, cái con vật đang bám ở cánh cửa sắt cổng dãy trọ, vẫn là cái thân hình gầy dơ xương, cái lưng cong, cái mái tóc dài bết bát xõa ra, những móng vuốt sắc đang cào vào cửa phát ra những tiếng "ken két" ê răng.