Chương 7: Chuông Gió

Ngay khi mà trong đầu của Trang nghĩ tới cái ban thần linh ngoài cửa dãy trọ thì cô ngồi dậy trên giường. Trong đầu Trang bây giờ đang vẽ ra một cái viễn cảnh khác, lo ngại rằng có con mèo hoang hay thú hoang nào đó đang chèo lên ban thờ mà quậy phá cô liền đứng dậy lao ra cửa. Dẫu biết rằng cho dù có là chó hay mèo hoang đi lạc thì sẽ không bao giờ có cái tiếng động như vừa nẫy, nhưng chỉ vì lo cái cái ban thờ thần linh, do rằng Trang chịu ơn huệ của ông Thìn cũng như là Thịnh quá nhiều, nên cô vẫn muốn làm một cái gì đó để đền đáp cho gia đình họ.

Trang mở cửa phòng và bước ra ngoài sân, cô rảo bước tiến tới phía cổng dãy trọ, nơi cái ban thờ thần linh được đặt. Ngoài trời tối đen như mực, ánh đèn đường yếu ớt từ ngoài soi rọi cái thứ ánh sáng mờ ảo vào trong sân, hiện rõ trước mặt Trang là một con vật đang đu bám lên cái ban thờ thần linh. Trang bước tới gần thì hình ảnh cái con vật kia hiện ra rõ dần, rồi Trang đứng khưng lại tim như ngừng đập. Trước mặt cô hiện ra là một người phụ nữ, không, Trang không dám chắc đó là người nữa. Toàn cơ thể của nó gầy đến mức chỉ có da bọc xương, cái làn da thâm xì thâm xịt lại. Cái lưng cong kia hiện rõ từng đốt cột sống một, cái mái tóc dài xõa xượi bết bát. Chân tay là những móng vuốt dài đang đu bám lấy cái ban thờ thần linh, tay nó đang thọc vào ban thờ thần linh như để tìm kiếm thứ gì. Bất ngờ nó nghếch mũi lên ngửi "khịt khịt", thế rồi nó hất mạnh tay xô đổ toàn bộ đồ bầy trên ban. Trang đứng đó nghe tiếng đổ vỡ mà rùng mình, sau cái mái tóc dài bết bát xõa xưỡi kịa lộ ra một khuôn mặt tựa như xác ướp, hai cái hốc mắt trống không, đôi môi thi như bị khô và co lại để lộ nguyên hàng lợi và răng lởm chởm cái còn cái không. Con vật này như nhận ra Trang, nó ngoác mồm ra hét lên cái tiếng đinh tai và với bàn tay gầy rộc với móng vuốt về phía Trang. Trang sợ hãi tột độ, toàn thân run rẩy lùi bước nhưng có lẽ đã là quá muộn, cô còn chưa kịp hét lên thì con vật này đã lấy đà nhẩy từ ban ra lao tới vung tay cào vào ngực cô. Do là ban thờ thần linh được xây trên một cái cột đá, bị con vật kia bám đu mà khi nó nhẩy khỏi một phát là cả cái ban đổ xuống đất phát ra tiếng động lớn. Con vật kì quái này đưa tay cào vào ngực Trang một vết cào sâu rách áo chảy cả máu đầm đìa. Trang ngã gục xuống nền đất đưa tay ôm vết thương mà la hét trong đau đớn, cái vết cào trên ngực cô khi không rát tới mức lạ thường, cứ tựa như là có hàng trăm, hàng nghìn con bọ li ti đang gặm nhấm vết thương vậy.

Trang thức tỉnh bật dậy trên giường của mình, từ ngoài cửa sổ là những tia nắng ban mai đã bắt đầu soi rọi. Như nhớ lại cái cơn ác mộng vừa rồi, Trang đưa tay đặt lên ngực, nơi mà cô bị con vật trong mơ kia cào, cái cảm giác đau rát lại hiện rõ ra mồn một. Trang vội vàng cởi banh cúc áo trên phanh ngực mình ra, cô hốt hoảng kinh hãi khi mà trên ngực là còn nguyên vết cào đang sưng tấy lên đóng vẩy. Bên ngoài là tiếng mấy người làm cũng như ả đào khác đang nháo nhác đứng nhìn cái ban thờ thần linh đổ nát. Một ả đào chạy vô đập cửa phòng Trang:

- Trang ơi ... Trang ơi...

Trang vội vàng cài lại cúc áo lao ra mở cửa hỏi:

- Hoa, làm sao thế?

Hoa trố mắt nhìn Trang:

- Bà không biết chuyện gì à? Cái ban thờ thần linh bị đổ rồi.

Nói dứt câu thì ngay lập tức Hoa kéo tay Trang ra ngoài tiến về phía đám người đang bu lấy kia. Đến khi mà Trang đứng nhìn cái cảnh tượng ban thần linh đổ vỡ ngay trước mắt mình thì cô thoáng rùng mình, những giọt mồ hôi lấm tấm trên chán. "Vậy là đúng rồi, đêm hôm qua... đêm hôm qua không phải là mơ", Trang nghĩ thầm trong đầu.

Mọi người đang đứng đó bàn tán xem ai là kẻ chủ mưu phá hoại cái ban thờ thần linh này thì cũng là lúc mà ông Thìn cùng với Thịnh đi tới. Ông Thìn vừa nhìn thấy cái ban thờ thần linh đổ thì ngay lập tức mặt nhăn lại mà khẽ lắc đầu. Thinh thì ngạc nhiên không kém, thế rồi cậu bắt đầu hỏi toàn bộ người làm cũng như là ả đào xem có ai biết chuyện gì đã xảy ra không. Ông Thìn hết nhìn cái ban thần linh trên nền đất rồi lại đưa mắt nhìn Trang, cứ như thể ông ta nghi ngờ Trang chính là người đã gây ra chuyện này vậy. Trang như nhận ra cái ánh mắt của ông Thìn đang nhìn mình soi mói thì cô vội cúi mặt như thể chánh cái ánh mắt đó của ông ta vậy. Nhưng có lẽ đã quá muộn, vì ông Thìn đã bước ngay tới trước mặt Trang mà nói:

- Cô lên phòng khách với tôi, tôi có chuyện cần nói.

Trang ấp úng vâng dạ rồi đi theo ông Thìn lên nhà trên, Thịnh thấy bố mình dắt Trang lên phòng khách tính đi theo thì ông Thìn đã quay lại nói:

- Mày ở lại đây lo dọn dẹp và điều tra đi.

Trang lại ngồi xuống cái bàn nước quen thuộc, ông Thìn thì tiến tới thắp hương trên cái bàn thờ kì lạ của gia đình. Lần này ông thắp ở hai bát hương, bát mầu xanh nhạt và bát chính giữa mạ vàng. Xong xuôi đâu đó, ông Thìn ngồi xuống trước mặt Trang:

- Nào, giờ chỉ còn có tôi và cô thôi, cô nói đi. Chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua?

Trang run rẩy, mồ hôi vã ra như tắm. Cô lắp bắp:

- Dạ dạ, cháu ... cháu không biết gì ạ...

Thế nhưng mà Trang còn chưa dứt câu thì bất ngờ ông Thìn đập mạnh tay lên bàn cái "rầm" khiến cho bộ ấm chen xô lệch. Như cố kìm nén cái tiếng quát ở cổ họng, ông nói bằng giọng rất bình tĩnh:

- Cố phải hiểu, sự việc ra đến nông nỗi này là nó đã liên lụy tới cả gia đình tôi. Vậy nên, đây không còn là chuyện riêng của cô nữa, tôi mong cô thành thật với tôi.

Nghe cái lời nói tuy nhỏ nhẹ nhưng đầy hàm ý đó của ông Thìn, Trang đành phải cúi mặt mà kể cho ông Thìn nghe về cái sự lạ cữ ngỡ là giấc mơ đêm qua nhưng lại là rất thật kia. Ông Thìn ngồi đó nghe Trang miêu tả rất kĩ về cái con vật dị hợm mang hình hài một người con gái kia mà trong đời ông lần đầu phải thực sự run rẩy sợ hãi. Ông Thìn đợi cho Trang kể xong thì mới hỏi:

- Vậy cô nghi ngờ rằng cái con quái vật kia là do lão thầy tà đồϊ ҍạϊ trên miền ngược hóa ra?

Trang nhìn mặt ông Thìn khẽ gật đầu, ông Thìn tiếp lời:

- Lão thầy tà đó ở mạn nào?

Trang khẽ đáp:

- Dạ ... cái bản làng đó là gần mạn Thái Nguyên Lào Cai ạ...

Ông Thìn thở hắt ra một hơi thật dài, ông ta hỏi thêm:

- Thế cái con vật kia nó có làm gì cô chưa?

Trang cúi mặt đưa tay cởi cái cúc áo đâu tiền ở cổ để lộ ra một phần vết cào đang lên da non nhưng mưng mủ. Ông Thìn hai mắt mở to trừng trừng như không tin vào mắt mình, vẻ mặt của ông ta bây giờ không còn giấu được sự kinh hãi tột độ. Ông Thìn đứng dậy đi lấy cái kim ra hơ lên lửa nóng rồi châm thử vào vết thương. Trang nhăn mặt khi kim chọc vào đau nhói, thứ mủ xanh lẫn với máu đỏ tươi chảy ra. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà Trang thây tay ông Thìn cầm kim khẽ run lên vì sợ. Ông thìn lắc đầu đưa Trang tờ giấy châm vết thương rồi lấy thuốc bôi cho cô, xong xuôi ông cho Trang lui.

Tối hôm đó ông Thìn lại ngồi ở bàn làm việc tại phòng riêng của mình, ông nghĩ chép thêm một số thông tin gì đó vào cuốn nhật ký của mình. Trong đầu ông hiện giờ chỉ có độc một cái tên, tên của một người bạn từ thời đánh Pol Pot, "Trà". Cây bút trên tay ông Thìn đang cầm viết đột nhiên như bị ai gạt đi mà đổ xuống trang nhật ký. Cái "lời nguyền của ngải hoàng đế" như lại hiện về khiến cho ông Thìn thoáng rùng mình mà kinh sợ, những giọt mồ hôi đã lấm tấm trên chán từ khi nào. Làm sao mà ông có thể quên được cái thời kỳ đen tối đó của ông và đồng đội khi còn trên đất Campuchia, chính ông với ông Trà và 1 người mữa là nguyên nhân dẫn tới sự diệt vong của Khomer đỏ, sự tuyệt chủng của Pol Pot. Nhưng mà để tiêu diệt được cái thế lực đen tối với ý đồ xóa sổ Việt Nam đó mà ông và những người bạn phải mang trên mình sự nguyền rủa. Dũng, một đồng chí trong nhóm 3 người đã bỏ mạng tại đất Campuchia trước khi đặt được chân quay trở về lãnh thổ Việt Nam. Giờ chỉ còn lại ông và ông Trà đang đón đợi cái sự nguyền rủa đó. Có lẽ ông Thìn đã nhận ra rằng cái hồi kết của mình đang tới rất gần, và ông thề sẽ chuẩn bị mọi thứ để ngăn chặn nó. Còn về phần ông Trà, người đồng đội của mình, ông Thìn lo ngại rằng nếu cái thế lực này mà ở gần ông Trà như vậy thì thực sự là cơ hội tốt để diệt trừ mối đại họa tận gốc. Ông Thìn biên thêm một lá thư nữa cho ông Trà, nhưng mà không nhắc gì đến việc ông Trà nên tìm hiểu mà triệt phá mối đại họa, chỉ là để ông Trà đề phòng mà thôi. Họa có chăng, trong thâm tâm ông Thìn bây giờ, kẻ có thể phá bỏ được sự hiện diện của thần linh là một kẻ không tầm thường, hy vọng rằng với kinh nghiệm và hiểu biết của ông Trà thì ông ta có thể ngăn chặn được lời nguyền rủa này, còn số phận ông Thìn có lẽ là đã an bài thực sự rồi.

Quay trở lại với Trang, có vẻ như từ khi có sự xuất hiện của cái con vật dị hợp kia, hay như là từ khi ban thờ thần linh trước cửa dãy trọ đổ, thì mọi việc đâu lại hoàn đó, toàn bộ các bùa phép hay như là yểm trú của ông Thìn như trở nên vô dụng. Cái thứ nước mà ông Thìn điều chế riêng cho Trang như không còn tác dụng, khi mà Trang dù có cố nhắm mắt bóp mũi dốc ngược vào mồm thì chỉ đến nửa họng là cô ói ra. Đó là còn chưa kể đến việc đêm đêm đang nằm ngủ, Trang thường bừng tỉnh giữa đêm khuya, để rồi đến khi cô xoay người nhìn ra phía cái cửa sổ rõ ràng ban nãy đã khép giờ mở toang ra, và đằng sau song sắt là cái bóng đem đang đứng đó nhìn cô. Chính là cái bóng đen vẫn luẩn quẩn bám theo cô ở quán bia ôm ngày nào, và chính giờ phút này đây nó đã quay lại bên cô. Nhưng có lẽ điều kinh dị chưa dừng lại ở đó, tuy rằng cái bóng đen kia không thể bước vào trong phòng của Trang, nhưng có vẻ như nó điều khiển được Trang. Bằng chứng là suốt mấy đêm liên tục, cái Hoa ả đào ở kế bên phòng Trang buổi đêm nghe thấy tiếc "xột xoạt" như có ai cào vào tường rõ mồn một. Có nhiều lần tới sáng hôm sau, Hoa có hỏi thì Trang lắc đầu bảo không biết vì ngủ rất ngon. Mọi việc chỉ vỡ lở ra khi mà có người làm đem trang phục diễn đã phơi khô để vô phòng cho Hoa, ông ta tá hỏa vứt bộ đồ ở giường của cô mà chạy đi gọi ông Thìn. Khi ông Thìn tới nơi thì ông ta đứng khựng lại, mặt sợ tới mức xanh mắt mèo, trước mặt ông hiện ra mấy khoảng tường được vẽ bùa trú trấn yểm bị cào tới tróc cả vửa, bay cả sơn. Trang đứng bên cạnh ông Thìn không hiểu vì sao mà cô khóc òa lên, cô ta quỳ xuống dưới chân ông Thìn ôm lấy chân ông Thìn nói giọng nức nở:

- Con xin ông... con không biết gì hết... không phải còn làm... không phải con làm...

Mặc cho Thịnh có đỡ cô dậy mà vỗ về, thế nhưng Trang vẫn khóc nức nở. Cô khóc phải chăng vì cô sợ bị ông Thìn đuổi đi? Hay cô sợ vì sẽ không còn có ai có thể cứu được cô nữa? Có lẽ không chỉ riêng gì Trang, mà ngay cả Thịnh, đây là lần đầu tiên anh ta thấy bố mình lặng lẽ quay lưng bước đi thẳng mà không nói một lời, trên gương mặt ông Thìn bây giờ toát lên cái vẻ bất lực, cái gương mặt như không còn gì gọi là hy vọng.

Có vẻ như là ông Thìn đang tính đi đâu xa một chuyến, ông ta chuẩn bị mọi thứ thật kĩ lưỡng rồi mới gọi Thịnh ngồi xuống bàn nước nói chuyện, ông Thìn mở lời:

- Tao sắp phải đi lo công chuyện, chắc tầm phải 1 tuần mới về được, nên mọi việc ở nhà mày hãy lo liệu cho chu đáo.

Thịnh khẽ gật đầu, ông Thìn nhìn thẳng vào đôi mắt của Thịnh thì ông ta thừa biết rằng Thịnh đang rất lo lắng cho Trang. Ông Thìn gằn giọng:

- Mày nghe tao hỏi, và trả lời cho đúng. Có phải mày thương nó lắm không?

Thịnh khẽ gật đầu, ông Thìn lúc này mới đặt lên bàn một cái chuông gió bằng đồng đã cũ. ở đoạn giữa có cục đồng nằm trong lòng chuông nối 1 sợi dây đỏ khá dài và nói:

- Mày cầm cái chuông này, bảo nó cheo lên trước cửa phòng. Nếu có gì không hay xảy ra hay có bất kì thứ gì kì quặc thì kéo chuông.

Thịnh với tay kéo cái chuông lại xem thì ông Thìn chộp lấy tay cậu bóp mạnh. Thịnh ngửng mặt nhìn vào ánh mắt ông Thìn, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thấy được sự sợ hãi trong mắt bồ mình, ông Thìn nói:

- Nếu mày thực sự yêu nó, nhớ lấy lời tao, không được ngủ với nó.

Thình gật đầu kéo tay mình lại nhưng ông Thìn vẫn túm chặt tay cậu nghiến răng nói:

- Mày hứa với tao đi! Dù có gì xảy ra, cũng không được ngủ với nó! Nghe chưa?

Thình đáp:

- Vâng, con hứa.

Nghe Thịnh nói vậy thì ông Thìn mới chịu bỏ tay con mình ra, thế nhưng ông ta vẫn nhìn thịnh chằm chằm với ánh mắt nghi ngờ.