Chương 6: Ban Thần Linh

Và rồi như vậy, Trang chính thức tới làm việc cho gia đình của Thịnh với công việc là ả đào hát để hầu khách tới hút thuốc phiện. Ngoài căn nhà 3 tầng mà hai bố con Thịnh đang ở thì còn có một mảnh đất kế bên khá rộng giữa lòng con phố cổ này, nghe đâu là được nhà nước cấp. Cái mảnh đất rộng mặt trước là một căn phòng lớn kê sập và bàn ghế để tiếp khách tới hút thuốc phiện, đằng sau thì được dựng lên một dãy nhà trọ để làm nơi ở cho các ả đào cũng như người làm ô sin cho tiệm thuốc phiện này. Khi Trang tới nhận căn phòng cuối dãy trọ, thì nhà ông Thìn vừa đủ 3 ả đào. Có một chi tiết khó hiểu đó là ông Thìn nhìn nhận ra rõ việc Trang đang bị con ma con quỷ của lão thầy mo đồϊ ҍạϊ ở miền ngước biến hóa ra để quấy nhiễu cô, và rất có thể cái con ma con quỷ đó sẽ hãm hại tới cả nhà của ông Thìn nhưng tại sao ông Thìn vẫn chấp nhận cho Trang làm việc ở nhà mình và còn nói sẽ có cách giúp cô? Không lẽ nào ông Thìn quả thực là tài phép uyên thâm có thể cứu được Trang? Hay đơn giản là ông ta nghĩ cho hạnh phúc của con trai mình? Họa có chăng, ông ta biết trước được rằng dù cho có chạy trốn hay đối đầu thì kết quả vẫn chỉ là một, và ông Thìn quyết tâm đây sẽ là lần đối mặt cuối cùng của mình với cái thứ mà ông ta vẫn đang vật lộn suốt bao lâu nay?

Dù cho có nói gì đi chăng nữa, thì ông Thìn như thực sự nghiêm túc và chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho việc nhận Trang làm ả đào của gia đình mình. Có vẻ như ông ta thực sự biết mình đang đối mặt với cái gì, và chỉ cần một chút sơ hở hay bất cẩn, thì cái giá phải trả sẽ là rất đắt. Sau khi Thịnh đưa Trang đi một vòng quanh phố mua quần áo cũng như là một vài dụng cụ cần thiết xong xuôi đâu đó cậu mới đưa Trang về dãy nhà trọ để nhận nơi ở chính thức cho công việc. Thay vì tới thẳng dãy trọ, ông Thìn yêu cầu Thịnh đưa trang Tới nhà chính làm một vài việc trước rồi mới cho về nhà trọ sau. Thịnh dắt Trang vào lại phòng khách nhà mình để gặp ông Thìn, rồi cậu mang đồ của Trang về phòng trọ của cô trước. Trang lúc được Thịnh dẫn vào trong phòng khách, cô để ý thấy ngoài cửa chính nhà của Thịnh có dán hai cái lá bùa 1 vàng 1 đỏ với những kí tự ngoằn nghèo bằng mực tầu rất rối mắt.

Khi Thịnh đã đi khỏi, ông Thìn lúc này mới nói với Trang:

- Cô ngồi xuống đi.

Trang khẽ dạ một tiếng rồi cô ngồi xuống cái bàn nước ở vị trí đối diện với ông Thìn, ông ta tiếp lời:

- Thằng Thịnh, nó có nói gì với cô chưa?

Trang có vẻ hơi ngạc nhiên, cô ta hỏi lại:

- Dạ, anh ý chỉ bảo là bác đồng ý nhận cháu vào làm việc thôi ạ.

Ông Thìn tựa tay lên bàn chống cằm nhìn Trang khẽ lắc đầu, vẻ mặt hơi thất vọng. Thế rồi bất ngờ ông ta hỏi:

- Tôi hỏi cô cái này, đã bao lâu cô không ngủ ngon giấc rồi?

Trang nghe ông Thìn hỏi vậy thì sững sờ, cô nhìn ông Thìn không chớp mặt, và rồi không biết từ khi nào mà trong đầu Trang đã có cái lối suy nghĩ rằng ông Thìn biết bùa phép. Ông Thìn từ từ tựa lưng vào ghế hai tay khoanh trước ngực, ông ta nhìn thẳng vào mắt Trang nói:

- Cô thứ lỗi cho tôi hỏi thẳng, nhưng mà cô bị "thế này" lâu chưa?

Đôi môi Trang run rẩy lắp bắp:

- Bác ... bác...

Ông Thìn vẫn nhìn Trang chằm chằm nói:

- Ý tôi đang nói đến cái thứ đeo bám cô suốt bấy lâu nay đó cô Trang ạ.

Trang nghe thấy ông Thìn nói vậy thì cô đã rõ, Trang chỉ còn biết lặng lẽ cúi mặt mà không nói lên lời. Ông Thìn nhìn Trang hạ giọng:

- Cô phải hiểu, tôi không trách cô, mà là tôi đang muốn cô thành thật để tôi biết rõ sự việc mà giúp cô thôi.

Nghe đến đây Trang ngửng đầu dậy, sâu thẳm trong cái đôi mắt của cô như toát lên hy vọng, Trang hỏi:

- Bác... bác thật sự có cách giúp được cháu chứ?

Ông thìn đưa tay xoa cằm nói:

- Chỉ cần cô thật thà với tôi trong mọi chuyện, thì tôi ắt có cách giúp cô.

Trang bật dậy khỏi ghế, cô quỳ hẳn xuống đất chống tay mà nói giọng nghẹn ngào:

- Bác đã nhận cháu vào làm việc, giờ còn có thể giúp cháu thoát khỏi cái lời nguyền rủa này... cháu ... cháu không biết phải đền đáp công ơn của bác ra sao nữa.

Ông Thìn ngồi đó nhìn Trang chằm chằm, thế rồi ông buông lời:

- Cứ đứng lên đi đã, xong việc rồi tính chuyện ơn huệ sau.

Trang ngồi lại lên ghế và kể cho ông Thìn nghe về cuộc đời mình, từ những lần mà đối đầu với lão thầy mo đồϊ ҍạϊ khi còn ở trên miền ngược cho tới khi cô nhận ra cái xác của cô bạn cùng phòng cheo lơ lửng trên cái quạt trần. Ông Thìn vốn là người có khuôn mặt lạnh, có thể giấu cảm xúc cũng như suy nghĩ của mình khá tốt. Có lẽ bởi vậy mà Trang không thể nào nhận ra được rằng ngôi nghe mình kể, mà ông Thìn thực sự cảm thấy lo ngại nhiều hơn là cô nghĩ.

Ngồi nghe Trang kể xong câu chuyện về cái con ma con quỷ đang bám đuổi theo mình, ông Thìn lúc này mới nói:

- Bây giờ tôi nói để cô hiểu rõ sự việc cô Trang nhé. Cái con ma con quỷ đang bám theo cô hiện giờ nó không còn đứng sau lưng cô nữa. Mà nó đã chui vào bên trong cơ thể cô rồi.

Trang nghe ông Thìn nói đến đây thì cứng lưỡi đờ người ra. Ông Thìn nói tiếp:

- Giờ tôi sẽ tìm cách cắt đứt mọi sự đeo bám và kết nối giữa cô và nó, cuối cùng là đánh cho nó ra khỏi người cô. Hy vọng rằng đuổi được nó ra rồi thì nó sẽ không thể nào theo đuổi cô được nữa.

Nói đến đây ông Thìn đẩy cái chén nước mà ông đã chuẩn bị về phía Trang và nói:

- Giờ cô uống hết chén nước này cho tôi.

Trang nhìn chén nước có hơi chần chừ trong giây lát, thế rồi cô làm một hơi. Ngụm nước trong chén vừa qua khỏi cổ thì cô cảm thấy rát và ngứa họng vô cùng. Cái cơn ho bắt đầu ập đến, Trang ngồi đó như cố kìm nén cái cơn ho khục khặc đang vướng ở cổ. Ông Thìn lúc này mời chìa một chiếc khăn trắng ra cho Trang và nói:

- Cô cứ ho vào khăn này cho đến khi nào dứt cơn thì thôi.

Trang cầm cái khăn bịt miệng và bắt đầu ho sặc sụa như sặc nước. Khi cô dứt cơn ho, Trang kinh hãi nhìn vào khăn khi thấy lấm tấm những chấm cả đỏ và đen lẫn lộn. Ông Thìn đưa tay giật cái khăn trên tay Trang và nhìn vào đó, chính hình ảnh tấm khăn trắng lấm tấm đỏ đen như cũng làm cho ông ta thất kinh. Cố tỏ ra bình thường, ông Thìn lấy cái khăn đó mà lau kĩ lưỡi dao phay đã được ông ta đặt lên bàn từ lúc nãy. Lau xong lưỡi dao phay cả hai mặt, ông Thìn vứt cái khăn đó vào chậu nhôm, ông ta tưới dầu hỏa lên đó và châm lửa đốt. Ngọn lửa vừa bùng lên thì ông ta hơ con dao phay trên lửa một lúc, thế rồi ông Thìn nói:

- Giờ cô đứng lên và giang hai tay qua hai bên.

Trang làm theo lời, ông Thìn cầm con dao tiến lại đứng trước mặt Trang. Miêng ông lẩm rẩm một thứ gì đó thế rồi tay kia cầm con dao phay mà chém dọc người Trang, ông Thìn tay nhanh thoăn thoắt, đưa lưỡi dao dọc người rồi cánh tay của cô, hai má dao phay áp vào cơ thể cô và lướt đi trên quần áo như thể để cắt đứt toàn bộ sự liên kết, đeo bám của cái con ma con quỷ kia. Làm được tầm năm phút, bất ngờ ông Thìn đưa con dao phay ra đằng sau và đâm một nhát thật mạnh vào bụng Trang. Nhưng mà đi được nửa đường thì ông ta xoay ngược lưỡi dao về sau, khiến cho cái cán của nó thụi vào bụng Trang. Dù cho lục đâm rất nhẹ, nhưng mà Trang lại có cảm giác như có lưỡi dao vô hình đâm mạnh vào bụng khiến toàn cơ thể cô hơi nẩy lại về phía sau. Ông Thìn một tay nhẹ nhàng kéo Trang đứng gọn qua một bên, tay kia thì lia mạnh con dao phay ra ngoài cửa. Tiếng con dao phay rơi xuống nền xi măng phát ra tiếng "leng keng, loẹt xoẹt" đinh tai. Cả Trang và ông Thìn đứng trong nhà mà nhìn ra phía con dao phay, con dao này nằm im một lúc thì bất ngờ như có người vô hình đi ngang qua đá thẳng vào con dao phay khiến nó lướt trên mặt đường xi măng tạo ra những tiếng "xoẹt xoẹt" mà văng tới trước cửa nhà ông Thìn đập vào bậc tam cấp phát ra cái tiếng "đinh". Trang thấy cái cảnh tượng đó thì cô khẽ rùng mình kinh hãi, ông Thìn thì thở hắt một hơi dài, vẻ mặt vẫn giữ bình tĩnh nhất có thể. Vừa lúc này Thịnh bước vào nhìn hai người hỏi:

- Thế nào rồi bố?

Ông Thìn quay lưng đưa tay ra hiệu cho Thịnh đưa Trang về phòng trọ. Khi ra đến cửa, Thịnh như để ý con dao phay nằm ngay trước cửa nhà thì nói:

- Bố để dao phay ngoài này hả bố?

Ông Thìn hét lớn:

- Để nguyên đó.

Thịnh đưa Trang tới nhặn căn phòng cuối dãy trọ, cái nơi ở mới cũng sẽ là cái nơi cuối cùng Trang đặt chân tới. Căn phòng cuối dãy trọ này đã được Thịnh bài trí hợp lý với những vật dụng cần thiết như giường, tủ quần áo, bàn ghế, v.v. Trang đứng giữa căn phòng ngắm nhìn thật lâu, thế rồi cô nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc giường nói giọng nhỏ nhẹ:

- Anh tốt với em quá... không những đã cho em một công việc mới, còn dành cho em một nơi ở đầy đủ tiện nghi như vậy...

Thịnh cũng ngồi xuống bên cạnh Trang, anh nói:

- Chỉ cần em vui, là anh cũng vui rồi.

Chợt hai người quay qua nhìn nhau, mắt đối mắt, Trang hai má chợt ửng hồng, cô vội quay mặt đi ngượng ngùng. Thịnh lúc này mới cầm lấy tay Trang, cảm nhận cái bàn tay mềm mại của cô mà nói:

- Trang à, anh ... anh biết tuổi tác chúng ta khá chênh lệch... nhưng mà anh chỉ muốn nói là...

Còn chưa kịp nói dứt câu thì bất ngờ Trang quay đầu lại đặt lên má Thịnh một nụ hôn, rồi cô dứng dậy đi ra ngoài để chào hỏi những người khác. Thịnh ngồi trong buồng bần thần nhìn theo, họa chăng anh vừa được Trang đền đáp lại cái thứ tình cảm mà anh muốn giãi bày, không cần phải nhiều lời, chỉ cần một cái hôn ngọt ngào cũng khiến cho Thịnh hiểu rằng Trang cũng đang có tình cảm thầm kín dành cho mình.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Trang bắt nhịp với công việc mới khá nhanh, chẳng bao lâu sau mà cô đã có thể đảm nhận công việc mà luân phiên cùng với 2 ả đào kia để hát mà tiếp khách tới hút thuốc phiện. Công việc ổn định trở lại, Trang đã có thể gửi tiền về đều đặn hàng tháng cho bố mẹ mình trên miền ngược với danh nghĩa là công nhân viên chức. Bên cạnh đó tình cảm giữa Thịnh và Trang cũng nảy nở và phát triển hơn, có lẽ đối với Trang tuổi tác không là vấn đề, chỉ miễn sao Thịnh thật lòng thương yêu cô và cô có thể cảm nhận được cái thứ tình cảm đó.

Thế còn cái con ma con quỷ do lão thầy mo đồϊ ҍạϊ hóa ra đang theo đuổi cô thì sao? Nhờ có sự chuẩn bị kĩ càng cũng như là những cách thức của ông Thìn để phá giải, họa chăng cái con ma con quỷ đó đã thực sự bị kìm hãm mà không thể tác quai tác quái, hay như là đoạt xác Trang như trước đây nữa rồi. Ngày nào cũng vậy, cứ sáng ngày ra là ông Thìn chuẩn bị cho cô một bình nước nho nhỏ, nghe đâu được đun từ một số loại rễ cây tổng hợp và một số bài thuốc bí mật khác. Mỗi ngày chia ra làm 3 cữ, sáng một chén, trưa trước khi ăn cơm một chén, và đêm trước khi ngủ một chén. Cái thứ nước đặc biệt này tương tự như cái chén nước mà hôm mới về Trang được ông Thìn bắt uống. Chính cái thứ dung dịch bên trong sẽ khiến cho cái con ma con quỷ ẩn náu trong người cô chịu đau đớn, đầy đọa mà bắt buộc phải chui ra. Đó là phương pháp để thúc đẩy con ma con quỷ ra. Cái căn phòng cuối dãy trọ nơi trang ở còn được đích thân ông Thìn tới vẽ bùa đủ 3 bức tường cũng như là ở 2 bên cửa ra vào. Những kí hiệu, bùa chú được ông vẽ lên bằng mực tầu sau đó sơn đè lên nhằm che mắt con ma con quỷ không tìm ra được nguồn gốc của sức mạnh. Chính cái căn buồng cuối dãy trọ đó sẽ là nơi mà cái con ma con quỷ chịu sự ảnh hưởng tù bùa chú mà không thể tác quai tác quái được. Tiếp đến là cứ tới ngày giằm và mùng một, ông Thìn sẽ kêu Trang ra quỳ gối trước cái ban thờ nhỏ để ở đầu ngõ ngay cửa vào dãy trọ mà nghe ông đọc trú mượn sức của thần thánh để đánh đuổi nó. Những cách thức như vậy cứ lập đi ngày qua ngày, tháng qua thảng, cuộc sống của Trang có lẽ là đã trở lại bình thường như trước đây, duy chỉ có một điều là nhiều đêm cô vẫn thường mất ngủ, hai mắt mở tháo láo nhìn lên bầu trời đen sâu hun hút. Trong thâm tâm trang vẫn luôn có cái suy nghĩ rằng có cái gì đó thực sự vẫn tồn tại bên trong mình, và điều còn khiến cô lo sợ hơn nữa, đó là cô luôn có cảm giác như mình đang trờ đợi một cái gì đó, có một thứ gì đó sẽ tới tìm mình.

Vào một đêm mùa thu gió hiu hiu lạnh, ngay khi mà Trang chuẩn bị chìm được vào giấc ngủ ngon lành sau bao đêm thức trắng thì sự lạ xảy ra. Cả dãy trọ vắng lặng như tờ, không một tiếng côn trùng rả rích, không có tiếng động từ ngoài đường vọng vào, tất cả đều chìm trong sự im lặng chết chóc. Vậy mà Trang nằm trên giường, trong cái căn buồng cuối dãy, bên tai cô như có tiếng một con vật đang đi lại ngoài sân kia. Cái tiếng "sột soạt" tựa như móng vuốt hay vật sắc nhọn cào xuống nền xi măng khiến cô mở mắt mà quên cả cơn buồn ngủ. Trang nằm trên giường xoay người hai mắt mở to, đôi tai vẫn ngỏng lên mà lắng nghe cái tiếng động lạ phát ra ngày một rõ hơn. Trang thừa biết nếu như là người nhà của Thịnh thì cô nhận ra ngay, nhưng mà cái tiếng này lạ lắm, cái tiếng này cô đoán là tiếng con vật chứ không phải con người. Tiếng "sột soạt" bé dần đi, thay vào đó là tiếng "lục đυ.c" như thể có ai đang lục lọi đồ ngoài sân. Trang nằm đó suy nghĩ một lúc xem ngoài sân có nơi nào để đồ không thì chợt trong đầu cô hiện ra cái hình ảnh "ban thờ thần linh" đặt ngay trước cổng dãy nhà trọ.