... Truyện gì đã thực sự xảy ra với bà giúp việc? ...
Có thể nói rằng cuộc đời của bà giúp việc lớn tuổi của Linh và Đạt cũng không mấy được xuôn xẻ cho lắm, nếu không muốn nói là nghiệt ngã. Bà giúp việc đã từng có một đời chồng, và cho dù có làm cách nào thì họ cũng không có lấy nổi một mụn con thì cả hai vẫn luôn yêu thương và sống hạnh phúc bên nhau, vượt qua những lời rèm pha, điều qua tiếng lại của cái xã hội Việt Nam thời bấy giờ. Nhưng mà thật trớ chêu thay, nếu như việc không có lấy nổi một mụn con là chưa đủ, thì ông trời lại giáng một cái tai họa khác xuống hai vợ chồng bà. Còn điều gì đau đớn hơn khi bản thân mình phải chứng kiến cảnh người mình yêu thương chết ngay trước mắt mình cơ chứ? Đã phải rất lâu, mất rất nhiều công sức thì bà giúp việc mới có thể gỡ bỏ cái hình ảnh của người chồng luôn hết lòng yêu thương mình ra khỏi cái tại nạn khủng khϊếp như đã ăn sâu vào tâm trí bà. Đã phải mất rất nhiều thời gian, thì bà giúp việc mới có thể yên tâm mà chìm vào giấc ngủ để mà mỗi khi bà nhắm mắt lại thì hình ảnh người chồng lại hiện ra ôm lấy mình như ngày nào, chứ không còn là cái cảnh tượng tại nạn kinh hoàng đó. Cũng có vẻ như để cái ký ức đau thương đó chìm sâu mãi mãi vào lãng quên mà bà đã chọn cho mình một công việc luôn chân luôn tay, đó là làm người giúp việc cho những gia đình cần. Điều còn đặc biệt hơn nữa là bà giúp việc trông trẻ em rất mát tay, bọn chung rất quý bà và bản thân bà ta cũng vậy, bà luôn chăm lo cho chúng nó như con của mình, tựa như cái đứa con mà bà và chồng bà không bao giờ có được.
Cứ ngỡ rằng cái ký ức đau thương đó sẽ mãi mãi được trôn vùi vào trong quên lãng, nhưng chỉ đến khi bác ta nhận vào làm việc tại nhà của Linh và Đạt, thì cái ký ức đó lại trỗi dậy, cứ như thể nó mới chỉ diễn ra ngày hôm qua vậy. Mấy ngày đầu để quen nhà, thì bác ta chỉ phụ giúp việc nhà và chăm cu con của Linh và Đạt ban ngày, đêm thì bà đi ngủ sớm cho quen giờ cũng như là đỡ lạ giường. Khác với Linh và Đạt, khi mà bác ta hôm đầu mới tới nhận việc, nhìn cái cây hòe lừng lững to lớn trong sân vườn mà bác ta có cái cảm giác ớn lạnh, hay nói đúng hơn là cải cảm giác bất an như trỗi dậy mạnh hơn bao giờ. Nhưng rồi cũng vì công việc, mà bác ta đành bỏ cái cảm nhận cá nhân đó qua một bên và nghĩ rằng mình quá nhậy cảm mà thôi. Chính cái đêm đâu tiền ngủ tại nhà của Linh và Đạt, ngay khi mà bác ta vừa mới nhắm đôi mắt lại để chìm vào giấc ngủ thì cái hình ảnh người chồng lại hiện ra, hình ảnh cuối cùng mà ông ta còn tồn tại trên đời này. Căn nhà của bác gái nằm trên một con đường liên tỉnh khá tấp nập xe qua lại, chớp lấy thời cơ kinh doanh, bác ta có mở một cửa tiệm bán đồ tạp hóa và xem ra công việc làm ăn buôn bán khá thuận lợi. Cái buổi tối định mệnh đó, có khách quen đặt 5 thùng bia để tân gia nhà mới, do là mấy ông xe ôm quanh đó đã nghỉ hết, cuối cùng chồng của bác ta phải đích thân làm shipper. 5 thùng bia được cột chắc chắn trên con Way Alpha. Người chồng nhẩy lên xe gạt chân chống giữa lao xe ra đường thì bác ta từ trong quầy lao ra gọi:
- Từ từ ông ơi, cầm hóa đơn cho người ta nữa này...
Thế nhưng ngay khi mà người chồng bóp phanh quay đầu lại nhìn thì chiếc xe máy đã lao ra giữa con đường, phía xa xa là một chiếc xe tải đang lao tới bấm còi inh ỏi. Chuyện gì đến đã đến, dù cho có đạp chân phanh hết nấc, nhưng quán tính của chiếc xe tải đó quá lớn nên nó vẫn láo tới. Bác ta vừa bước ra tới vỉa hè thì cũng là lúc mà chiếc xe tải húc thẳng vào người chồng. Chỉ trong có tích cắc, cả người và xe máy đã nằm yên vị dưới gầm xe tải. Người đàn bà này đổ gục ra nền đất gào thét kinh hãi khi vừa chứng kiển chồng mình tử nạn, nhưng có lẽ điều còn khiến bác ta chết ngất ngay trên cái vỉa hè đó chính là khuôn mặt của người chồng đang mở đôi mắt chừng chừng nhìn bà ta dưới gầm xe tải.
Tiếng "rầm" lớn phát ra bên tai tương tự như tiếng xe tải húc vào xe máy khiến cho bà giúp việc choàng tỉnh giấc mà bật dậy trên giường. Những tiếng thở gấp gáp, những giọt mồ hôi lấm tấm trên chán, nhịp tim đập loạn xạ trong l*иg ngực như khiến cho bà giúp việc nhận ra được đó chỉ là một cơn ác mộng. Bác ta ngồi trên giường thở hắt một hơi thật dài rồi đưa hai tay lên ôm lấy mặt như để cố trấn tĩnh bản thân mình, hay họa chăng bác ta đang cố kìm nén lại những giọt nước mắt đang trực tuôn rơi trên khóe mắt. Phải mất một lúc khá lâu thì bà giúp việc mới có thể chìm lại vào được giấc ngủ mà không biết được rằng đó chỉ là sự khởi đầu cho những việc kinh hãi đang đón đợi phía trước. Nói về bà giúp việc thì bác ta là người khá sùng đạo, riêng chỉ có một điều duy nhất đó là bác ta lại không hề tin vào ma quỷ. Bác ta tin vào sức mạnh quyền năng của thần phật, nhưng khi nhắc tới ma quỷ thì bác ta lại luôn luôn phủ nhận sự hiện diện của thế lức đó, với niềm tin mãnh liệt rằng thần phật luôn hiện diện va che trở những người tín đạo. Có lẽ cũng chính bởi cái niềm tin một chiều đó, mà cho dù có nhiều lực đối diện với thế lực của cõi âm mà bác ta luôn quy nó là sự tưởng tượng của mình. Đã nhiều lần bác ta đang đứng rửa bát, hay như là vừa xoay người năm trên giường vào mỗi tối thì cái gương mặt của người chồng trợn trừng đôi mắt nhìn lại hiện ra ngay sát mặt bác ta. Lúc thì là ngay bên cạnh giường nằm, lúc thì lại rõ mồn một bên ngoài khung cửa sổ. Nhiều lần bác ta giật thót người bật dậy khỏi giường, hay như là sợ hãi tới độ đánh rơi bát đĩa đang rửa. Thậm chí có những lúc ở nhà một mình vào ban ngày, bác ta luôn có thể cảm nhận được cái hơi thở quen thuộc của người trồng hút thuốc lào lâu năm bên tai, cái hơi thở nặng nề và có phần khò khè đó. Rồi thì những hôm phơi quần áo trên sân thượng, trời đang nóng bức mà có một hơi thở lạnh phả vào gáy cũng đủ khiến bác ta nhẩy dựng lên. Thâm thì là những lúc quét nhà dưới tầng một, có bàn tay vỗ hình vỗ vào lưng cũng khiến bác ta giật mình quay đầu nhìn lại về phía sau, cái vỗ vào lưng đó chính là động tác mà người chồng khi còn sống vẫn thường hay làm.
Nhưng dù có nói gì đi chăng nữa, thì cái đêm định mệnh tại căn nhà có cây huyết hòe này đã khiến cho bác ta phải suy nghĩ lại về cái niềm tin, cái sự sùng đạo của mình. Như người xưa đã từng có câu, "nếu một lòng thớ kính thần phật, thì nên biết khϊếp sợ ma quỷ". Đêm hôm đó cũng như bao đêm khác, phải dỗ dành mãi thì cuối cùng cu con của hai vợ chồng Linh Đạt mới thiu thiu chìm vào giấc ngủ. Bác giúp việc ngồi phục xuống ghế thở phào nhẹ nhõm trong lòng tự hỏi không biết vì sao đợt này thằng cu nó hay quấy buổi đêm dữ lắm, cứ như thể là có một người vô hình liên tục hiện diện bên cạnh mà trêu ghẹo nó vậy. Ngả lưng xuống giường, bác ta cầm cuốn tạp chí Phụ Nữ lên đọc một lúc rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ sau một ngày đầy mệt mỏi. Thế nhưng mà ngay khi đôi mắt của bà giúp việc vừa khép lại, chiếc đèn giường của bà ta đã chập chờn liên hồi không ngừng. Cánh cửa phòng của bà từ từ xoay nắm đấm tạo ra cái tiếng "lách cách" khe khẽ, một tiếng "kẽo kẹt" phát ra như luồn lách vào trong căn phòng. Rồi cái gì đến cũng phải đến, người đàn bà nghẹo cổ đã đứng ngay sau cánh cửa, bà ta từ từ lướt nhẹ vào phòng về phía cái cũi, đằng sau lưng là cái cánh cửa từ từ đóng lại. Cánh cửa đóng lại cái "rầm" khiến bà giúp việc choàng tỉnh giấc mở mắt mà nhìn về phía đó. Chỉ trong tích tắc, tiếng cu cậu gào khóc vang nhà khiến bà giúp việc vội vàng bật dậy. Bà ta cuống cuồng chèo xuống giường mà lao vội về phía chiếc cũi như thể cố tìm cách ru cu cậu ngủ lại một cách nhanh nhất. Thế nhưng vừa thò mặt nhìn vào cũi, bà giúp việc kinh hãi khi mà trong cũi trống không. Bà ta quay đầu nhìn khắp phòng, rõ ràng cái tiếng khóc gào thét vang vọng phát ngay ra từ trong cũi, và nó vẫn văng vẳng bên tai rõ mồn một. Bà giúp việc vội vàng bới hết cả chăn đệm ra như người thất thần. Thế rồi cánh cửa phòng của bà bật mở, Linh cầm con dao lăm lăm trong tay, mặt đầy sợ hãi hét lớn:
- Trả... trả con cho tao!
Bà giúp việc quay lại sợ hãi, thế nhưng dù cho bà ta có giải thích ra sao thì Linh vẫn cầm dao lao tới chém và đâm bà túi bụi.
Bác Gái cùng với mọi người sau khi nghe xong câu chuyện của bà giúp việc thì bác ta lôi trong cái túi thổ cẩm to ra một gói ni lông, bên trong là vô vàn những mảnh xương vụn cùng với một ít mẩu cây khô cũng như hạt quả. Bác Gái bảo bà giúp việc đi lấy một cái bát ăn cơm và một cái đĩa. Sau khi cho các thứ vào bát, Bác Gái úp cái đia lên và bắt đầu sóc, miệng thì lẩm rẩm cái thứ tiếng dân tộc. Chiếc bát vừa được sóc vừa được đưa qua đầu đúng một vòng. Bác Gái mở cái đĩa úp và nghiêng bát để rải các thứ ra mặt bàn. Từng mẩu xương, hạt quả khô, mẩu cây xếp thành một thứ tự, hình hài, hay thậm chí là một ký hiệu gì đó mà có lẽ chỉ có bác Gái mới có thể hiểu được. Nhưng cho dù chỉ có mình bác ta hiểu, bác Gái nhìn qua rồi cũng vội vàng dùng tay vơ cái đống đó cho lại vào trong bát và đậy lại cái đĩa lên. Hai tay bác để trên cái đĩa khẽ gõ nhẹ khuôn mặt đăm chiêu. Có lẽ người hiểu Bác Gái lúc này nhất chính là thầy Trà, thầy Trà mở lời:
- Có chuyện gì vậy bà?
Bác Gái vờ như không nghe thấy câu hỏi đó, vẫn ngồi suy ngẫm độ vài dây, thế rồi bác nhìn thẳng vào mặt Linh và Đạt hỏi:
- Bây giờ tôi hỏi thật, cô và cậu có thực sự thương con mình không?
Nghe cái câu hỏi đó thì không chỉ có Linh và Đạt ngớ người không hiểu mà ngay cả bà giúp việc và thầy Trà cũng vậy. Bác Gái tiếp lời:
- Con của các người thì không thể cứu sống được rồi, nhưng nếu tôi đưa được hồn nó về để cô cậu lo việc hậu sự thì cô cậu có cam lòng không?
Nghe đến đây thì Linh lại cúi mặt mà gào khóc, Đạt vội vàng ôm lấy cô ta vào lòng mà vỗ về. Bà giúp việc nghe thấy không thể cứu được cu cậu thì cũng sụt sùi mà tuôn trào nước mắt. Đạt nhìn bác gái nói:
- Thôi thì... mọi việc đã đành, chỉ mong sao cháu nó về được nơi an nghỉ cuối cùng. Mong bác giúp cho ạ.
Sau khi đi một vòng quanh nhà, đưa tay sờ lần lên khắp những bức tường, bác Gái dừng trước chỗ tường dưới chân cầu thang, có thể nói là cái nơi tối tăm nhất trong nhà. Từ trong cái túi thổ cẩm to, bác Gái lấy ra một cái bàn tay người khiến cho Linh, Đạt và bà giúp việc tí thì té ngửa. Cái bàn tay người đó đã được để bên cạnh bếp lửa khá lâu, nên khó khô quắt queo tựa như thịt trâu gác bếp. Tương truyền đồng bào dân tộc có một cái tích về những người thợ săn của họ. vào những mùa trăng tròn hay nói cách khác là thần rú thức giấc thì người đồng bào không bao giờ dám vào rừng khi mặt trời lặn. Chỉ có những người thực sự dũng mãnh hay can đảm lắm mới dám đi rừng vào thời điểm này, vì họ biết, nếu trở về được làng thì chiến lợi phẩm săn bắt được sẽ không hề nhỏ. Đó là nếu như họ còn trở về được, có không ít thợ săn dân tộc tìm được đường đi nhưng lại không thể thấy đường về. Những già làng vẫn thường nói rằng những người thợ săn đó bị thần rú trừng phạt vì đã cả gan quấy nhiễu người khi người đang thức giấc. Nhưng thần rú vẫn luôn hết lòng yêu thương người đồng bảo, nên người vẫn để cho họ một con đường thoát thân. Đó là để thấy được đường về bản, về làng, thì những người bị thần rú bắt phải tự nguyện chặt đi bàn tay hoặc bàn chân của mình, tìm một mỏm đá cao và sạch sẽ đặt bàn chân hoặc bàn tay của mình lên đó coi như là vật thế chấp thì khắc sẽ tìm được đường về. Đó là cái tích của việc đi săn vào những mùa trăng tròn đỉnh điểm.
Còn trong thế giới tâm linh, hay nói thẳng là đối với những thầy mo, thầy phù thủy, thì cái bàn tay hay như bàn chân đó lại là một thứ bùa cực kỳ mạnh, có thể coi nó là một món bảo bối thì đúng hơn. Tương truyền rằng những thầy mo hay thầy phù thủy người dân tộc trước khi vào rừng sâu thì họ sẽ phải nhai một loại lá cây. Thứ lá cây này tựa như là một thần dược giúp họ tìm tới mỏm đá nơi để bàn chân hay bàn tay của thợ săn. Với những người được thần rú chọn, thì họ sẽ tìm ra được bàn chân hoặc bàn tay của thợ săn. Sau khi màng về rồi thì thầy mo, thầy phù thủy sẽ phải treo cái bàn chân và bàn tay đó cạnh bếp lửa hồng để sưởi ấm mà đuổi bớt khí âm của thần rú đi và bắt đầu niệm chú vào đó. Chính trong thời gian yểm bùa niệm chú này là quan trọng nhất, vì với những thầy mo, hay thầy phù thủy còn non tay nếu không cẩn thận luyện phép thì sẽ dễ giàng bị thần rú sai tà linh đi bắt cả nhà vào rừng sâu mà đầy đọa. Còn với những người luyện phép thành công, thì họ đã có trong tay một món bảo bối khá lợi hại, hay nói cách khác nó chính là một chiếc chìa khóa để ở ra cánh cửa cõi âm.
Bà giúp việc làm theo lời bác Gái mang ra hai cái khăn, một cái là khăn xô chuyên lau người cho con của Linh và Đạt và một cái khăn tắm trong nhà. Bác Gái quỳ gối trước bức tường dưới chân câu thàng, bác ta đưa cái bàn tay người đã khô quắt queo lên trước mặt. Bác Gái đưa một tay mình lên vuốt vào lòng bàn tay khô, bác ta nhắm mắt lẩm rẩm đọc thần chú tiếng dân tộc rồi thổi vào cái bàn tay khô đó. Tức thì cả 5 ngón tay đang duỗi ra khi không co lại vào lòng bàn tay, chỉ còn đúng ngón trỏ là vẫn hơi khom khom lại. Bác Gái cầm cái bàn tay đó và bắt đầu di di cái ngón trỏ vào một cái hũ đen tựa như là đựng muội than. Thế rồi bác Gái cầm cái bàn tay khô đó mà vễ một hình cánh cửa lên tường, ở hai bên cách cửa và trên đỉnh là một loạt kí hiêu. Xong xuôi đâu đó, bác ta lùi lại mấy bước và đưa tay ra bảo bà giúp việc đưa cho mình cái khăn xô của đứa nhóc. Bác Gái mở cái khăn xô ra trong lòng như thể đón đợi đứa nhóc tiến lại mà nhẩy vào đó. Nhưng chợt bác Gái nói:
- Cậu nhóc cần phải về với gia đình, hãy cho em nó về đi con...
Nghe đến đây thì Linh, Đạt và bà giúp việc đều sởn gai óc mà dựng tóc gay. Riêng chỉ có thầy Trà là vẫn nhìn bác Gái chằm chằm như thể canh chừng có gì không hay sẽ xảy ra với bác ta vậy. Bác Gái vẫn nhìn thẳng về phía hình vẽ cánh cửa như đang đối diện với ai đó. Bác Gái nói giọng dỗ dành:
- Hãy là một cô bé ngoan, cho em nó về với gia đình đi con. Đó cũng chính là điều mà chúa Jesus mong muốn đó.
Phải mất một lúc, thế rồi bác Gái tiến lại về phía trước trên đầu gối, cái khăn xô trên tay bác ta tựa như có vật gì nhẩy vào mà khi không trũng xuống. Bác gái lắc lữ cái khăn xô mỉm cười rồi nói:
- Con ngoan lắm, cám ơn con.
Thế rồi bác đứng dậy, đưa cái khăn xô đang ẫm trong lòng đó cho Linh. Linh hai hàng nước mắt nhạt nhòa, mới đầu cô không có tin. Nhưng chỉ đến khi linh đón lấy cái khăn xô đó thì cô như cảm nhận được con của mình đang được bọc trong đó, cho dù cô không nhìn thấy nó, nhưng mà cái cảm giác thân quen, rồi cả cái hơi ấm tỏa ra từ khăn xô khẳng định với cô một điều rằng linh hồn con mình đang nằm trong đó. Linh ôm chầm lấy Linh hồn của đứa con mình được bọc trong khăn xô mà gào lên khóc, khóc những cái giọt nước mắt đầy hạnh phúc cho dù cô chỉ còn được được ôm linh hồn đứa con của mình.
Đưa lại linh hồn cậu nhóc cho Linh và Đạt. Lúc này bác Gái mới cầm cái khăn tắm của bà giúp việc, đồng thời bà móc trong túi ra cái cây thánh giá được bà làm vội từ hai mẩu cành cậy. Bác Gái trải cái khăn tắm ra trên hai tay và đặt cây thánh giá vào giữa, bác lại tiến tới trước hình cánh cửa nói:
- Giờ đến lượt con. Con không thuộc về nơi này, hãy về với ta...
Thế rồi bác gái khẽ gật gù đầu như thể đang nói chuyện với cái linh hồn kia. Bác Gái lắc đầu nói:
- Không... con không nên nói vậy... như vậy là phải tội. Con phải hiểu vùng đất này là của quỷ dữ, và đây là thử thách cuối cùng của con trước khi chúa đón con về bên người. Tuyệt đối không được trách móc người, vì người luôn yêu thương con cũng như mọi người. Bên cạnh đó, nơi này không phải là lãnh địa của người...
Không một ai nghe thấy cái linh hồn kia đang nói gì, chỉ biết trên hai khóe mắt của bác Gái như nhạt nhòa đi vì lệ. Thế rồi bác Gái cất cái giọng nghẹn ngào:
- Hãy nghe ta, ta hứa với con. Nếu con chịu theo ta bỏ nơi này, ta sẽ cố gắng đưa con về căn nhà của Chúa, rồi các thiên thần sẽ đón con đi.
Bác Gái đưa cái khăn tắm ra về phía trước:
- Hãy nghe ta, cầm lấy cây thánh giá này... "Ngay cả khi con phải băng qua thung lũng tử thần, con không hề sợ quỷ dữ, vì Người luôn ở bên con; Quyền năng và sức mạnh của Người luôn bao bọc con. Amen"
Cái khắn tăm cũng từ từ trũng xuống tựa như cái khăn xô, và cây thánh giá được đặt bên trong khi không cũng lơ lửng như thể có người đang cầm nó lên vậy.
Sau khi đón được linh hồn của cu cậu về và đồng thời là linh hồn của một đứa nhỏ khác kia. Bác Gái bảo Linh và Đạt sau khi an táng xong cho con nên lánh đi nơi khác ở tạm một thời gian, khi nào mà bác ta chuyển được cây hòe đi thì hẵng trở về. Ngồi trên xe ô tô bên cạnh bác gái quay về, thầy Trà có mở lời:
- Bà ... bà đã thấy gì từ những mảnh xương, mẩu cây, và hạt quả khô đó?
Bác gái vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa kính xe. Thầy Trà lại hỏi:
- Vậy theo bà, thì liệu Lai có giúp được gì trong việc phá yểm cây huyết hòe đó không?
Bác Gái lúc này mới quay qua thầy Trà khẽ cầm lấy tay thầy. Bác Gái hỏi:
- Ông còn nhờ tích về Hồng Hoa Quỷ Mẫu chứ?
Thầy Trà có hơi đứng hình mấy giây, thế rồi thầy khẽ gật đầu. Bác Gái tiếp lời:
- Tôi sẽ nói cho ông 2 diều, và chỉ có thể cho ông biết được 2 điều này mà thôi. Thứ nhất, đó chính là cái cây mà Hồng Hòa hóa quỷ. Điều thứ 2, đẻ phá được yểm cây hòe đó, phải đổi lấy mạng của một người mang cốt tiên. Họa chăng giữa ông và Hồng Hòa Quỷ Mẫu có duyên, nên ông mới tìm được tới chính nơi mà bà ta đã hóa quỷ.