Chương 16: Bác Gái

(Mọi chi tiết xoay quanh nhân vật thầy Trà hoàn toàn là tưởng tượng, truyện tuyệt đối không hề có thật.)

Cái ngày mà thầy Trà biết đến cái cây huyết hòe này thì có lẽ mọi chuyện đã quá muộn đối với hai vợ chồng Linh Đạt. Sau cái đêm định mệnh đó đứa con chưa đầy năm của Linh đã biến mất tương tự như là con của ông Chín ngày nào khi còn ở nhà này. Linh thì bị Đạt gọi ngay 115 đưa đi viện vì sợ rằng khi cô lên chứng điên loạn sẽ gây hại đến những người khác y như là bà giúp việc. Chỉ sau khi nghe cái câu chuyện của bà giúp việc kể cho mình nghe, Đạt mới phần nào hiểu rõ được sự việc đang diễn ra trong căn nhà này. Thông qua một số đồng nghiệp cùng cơ quan, cuối cùng cậu đã liên lạc được với thầy Trà và nhờ thầy giúp đỡ. Thầy Trà trên điện thoại khi nghe Đạt kể sơ qua về vụ việc, đặc biệt là cái cây hòe kì lạ trước cửa kia thì bác ta như nhận ra đó chính là cây huyết hòe, một trong những loại hòe chỉ có trong truyền thuyết mà thôi. Ngay sáng ngày hôm sau, thầy Trà đã gọi xe để tới ngay nhà của Đạt để xem xét kỹ tình hình. Tối hôm đó vợ của thầy Trà đã có một cuộc điện thoại cho bác ta:

- Ông đã tìm ra được tung tích của cây huyết hòe rồi sao?

Thầy Trà vô cùng ngạc nhiên:

- Bà cũng đã biết được rồi sao?

Bác Gái đáp:

- Bao giờ ông tính đi thực mục sở thị?

Thầy Trà đáp:

- Tôi đã đặt xe rồi, sáng ngày mai.

Bác Gái nói:

- Vậy sáng mai ông đợi tôi, tối sẽ bắt xe xuống thành phố sớm để đi cùng ông.

Thầy Trà và bác Gái vốn dĩ đã từng là một gia đình hạnh phúc cùng với đứa con trai yêu quý. Nhưng rồi số trời cay nghiệt, đứa con đó của họ sau một vụ tai nạn đã vĩnh viễn rời xa họ, đã bỏ qua cả cái cơ hội được trưởng thành, bỏ lỡ cả một đời người. Sau cái mất mát lớn lao đó, thầy Trà đã xin nghỉ hưu sớm và rút ra khỏi quân đội. Về phần bác Gái, không rõ là vì sự mất mát quá lớn trong cuộc đời, hay là vì bác Gái trách chồng mình đã không thể xoay vần tình thế mà bác Gái cũng vào rừng sâu sống tại một bản làng mạc Thái Nguyên. Có lẽ tình yêu giữa hai người vẫn là quá lớn nên là thầy Trà và bác Gái chưa hề chính thức li dị, mà họ chỉ đơn thuần là li thân mà thôi. Nếu nói rằng thầy Trà là người uyên thâm về pháp trú, trấn trạch, có kiến thức khá rộng và sâu về thế giới tâm linh, là người của chính phái thì bác Gái lại nghiêng hơn về mặt âm, về cái thế giới u linh huyền ảo. Hai người bọn họ khi kết hợp lại tạo thành một đôi hoàn hảo, thành một vòng tròn thái cực cân bằng tuyệt vời, âm dương hòa hợp quện lấy nhau, vậy thì thực sự chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ?

Đã lâu lắm rồi bác Gái với thầy Trà mới lại đồng hành cùng nhau, hai người ngồi bên nhau không ai nói với ai câu nào, nhưng có lẽ chỉ cần dựa vào cảm nhận, cái hơi thở nhẹ phát ra, hay như nhịp tim đập đều đặn cũng đủ làm cho họ hiểu, tình cảm mà hai người dành cho nhau vẫn mãnh liệt như bao giờ. Bác Gái hỏi:

- Thằng con nuôi, dạo này nó thế nào rồi ông?

Thầy Trà gật gù:

- Thằng Hà tốt... học tập nhanh... khá là có duyên.

Bác Gái hỏi:

- Liệu Thất Tinh Đại Trận của ông có thành công không?

Trên khuôn mặt thầy Trà trong thoáng chống như lộ rõ một mối ưu phiền, bác ta trả lời:

- Nếu thằng Hà thực sự phát huy được tiềm năng, thì chắc chắn là thành công.

Còn chưa nói dứt câu, bất ngờ bác Gái đưa bàn tay lên vuốt má thầy Trà, thầy Trà cũng đưa tay lên nắm lấy tay của bác Gái như để níu giữ nó lâu hơn trên má mình. Hai người quay qua nhìn nhau, bác Gái nói:

- Ông à, tôi có lẽ là người hiểu ông hơn ai hết. Nên ông không cần phải giấu tôi điều gì hết. Đức năng bao giờ chả thắng số, chỉ cần ông nhất tâm là được.

Thầy Trà nghe xong cái câu đó của bác gái thì khẽ gật đầu tán thành. Thầy Trà lúc này mới hỏi:

- Liệu bà nghĩ đây có phải là cây huyết hòe trong truyền thuyết? Liệu chúng ta có thể gặp lại con mình không?

Bác Gái thở một hơi dài, bác ta từ từ quay mặt ra cửa kính xe nhìn xa xăm:

- Cho dù có đúng là huyết hòe đi chăng nữa, thì tôi nghĩ rằng cái người đang mang con mình đi, khó có thể để cho mình gặp lại lắm. Cho dù con mình giờ đây có còn là người của cõi nào đi chăng nữa.

Tiếng chuống cửa reo vang, bà giúp việc vội vàng chạy ra mở cửa để mời thầy Trà và bác Gái vào, trên khuôn mặt bà giúp việt vẫn là những bông băng từ cái đêm định mệnh đó. Thầy Trà và bác Gái bước vào trong vườn, cả hai người không ai bảo ai đồng loạt hướng lên nhìn cái cây hòe um tùm lá với những cụm hoa đỏ sẫm tựa như là mầu đỏ vang kia. Có lẽ thầy Trà không bị ảnh hưởng, nhưng mà bác Gái thì như bắt được một cái mùi hương thơm phảng phất từ những cụm hoa đỏ kia. Chính cái mùi hương tưởng chừng như là nhè nhẹ kia mà lại có thể sộc thẳng lên não. Chỉ trong có thoáng chốc bất ngờ bác Gái hai mắt như hoa lên, đầu óc quay cuồng, chân tay rụng rời và người bắt đầu siêu vẹo. Thấy vợ mình không ổn thầy Trà vội quay qua đỡ lấy bác Gái trước mặt bà giúp việc đang trố mắt. Nhưng có lẽ bác Gái đã chuẩn bị từ trước, bác móc trong túi áo ra một cái khăn mùi xoa mầu lợt có vẻ đã cũ kĩ mà ụp ngay lên mũi mình. Bác Gái bảo thầy Trà mau đưa mình vào trong nhà ngồi. Hai người bước vào nhà thì đã thấy Đạt và Linh ngồi đợi sẵn tại phòng khách, Đạt thì đang ôm chặt lấy Linh vào lòng, nhìn cái bộ mặt thất thần, ánh mắt tháo láo đỏ hoe sưng tấy do khóc, toàn thân vẫn khẽ run lên bần bật thì thầy Trà và cả bác Gái đều hiểu cô đã phải trải qua những cái gì. Bác Gái được thầy Trà đỡ ngồi xuống ghế, trên tay vẫn là cái khăn mùi xoa cũ kĩ ụp vào mũi, Đạt có vẻ lo sợ vội đứng lên hỏi:

- Bác gái ... bác gái đây có sao không ạ?

Bác Gái xua tay như để ra hiệu rằng mình không sao, thế rồi bác Gái mới ghé vào tai thầy Trà nhờ ra xe lấy hộ mấy thứ đồ vào. Thầy Trà vội bước ra ngoài xe ô tô và lấy cái túi thổ cẩm khá to vào. Bác Gái móc trong túi thổ cẩm ra một cái lư hương đồng nhỏ, sau khi đã nhét một ít hương trầm do chính tay bác ta làm vào rồi thì bác châm nó lên và đậy nắp lại. Cái thứ khỏi từ trong lư tỏa ra khá đặc, một cái mầu trắng xóa tựa như mây trên trời, nhưng chỉ được một lúc là tan vào không khí. Bác Gái nhờ thầy Trà đem ra để trên nóc tủ gần cửa ra vào. Xong xuôi đâu đó thì bác mới có thể bỏ cái khăn mùi xoa đang bịt ở mũi ra, có vẻ như mọi thứ đã thở lại bình thường với bác Gái. Khi cả 5 người đang ngồi quây tụ đông đủ tại bàn nước, bác Gái lúc này mới từ tốn nhìn cả Linh và Đạt hỏi:

- Cô cậu cho tôi hỏi, vì sao lại chọn căn nhà này?

Đạt và Linh nhìn nhau một lúc, thế rồi Đạt nói:

- Dạ, tại sao bác lại hỏi điều đó ạ?

Bác Gái nghe cái câu nói đó thì có vẻ hơi ngỡ ngàng, thế rồi bác thở dài nói:

- Vậy là cô cậu không biết là tại mảnh đất này, hay như là tại cái gốc cây hòe kia không chỉ có rất nhiều người chết, trong đó đa phần là treo cổ đúng không?

Linh nghe xong cái câu đó thì da gà lại dựng đứng lên, toàn thân cô run lên trông thấy rõ rệt, mồ hôi trên trán bắt đầu lấm tấm. Đạt lắc đầu cứng họng, phải rặn ra mãi:

- Cháu ... cháu ... nhưng... nhưng mà người môi giới nhà đất không hề nói cho bọn cháu biết.

Bác gái ngồi nhìn quanh phòng khách như thể bác đang nhìn thấy thứ gì đó, thế rồi bác lắc đầu nói:

- Việc đó không còn quan trọng nữa, giờ tôi muốn biết trong gia đình mình, những ai đã gặp phải hiện tượng kì quái rồi ngoại trừ cô linh ra?

Đạt nghe bác gái hỏi thì khẽ lắc đầu, lúc này bà giúp việc mới mở lời:

- Dạ còn có tôi, nhưng tôi không dám chắc là mình mơ hay thực nữa.

Bác gái khẽ gật đầu:

- Vậy là còn Đạt là chưa gặp phải chuyện gì, tạm coi là tình hình chưa nghiêm trọng lắm.

Nghe đến đây thì cả thầy Trà và Đạt đều ngạc nhiên không hiểu ý bác gái là gì. Bác Gái nhẹ nhàng rướn người ra cầm lấy hai tay Linh nhìn cô mà nói:

- Cô Linh, tôi hiểu cô đã phải trải qua những gì, và tôi không bao giờ muốn khơi dậy nó. Nhưng tôi cần phải hiểu rõ vấn đề, tôi phải biết rõ cô đang đối mặt với thứ gì. Chỉ có như vậy thì vợ chồng tôi mới có thể giúp cô được. Vậy nên, cô có thể kể cho tôi nghe lại về cái đêm mà con cô biến mất được không?

Linh nghe thấy bác Gái nhắc lại cái đêm đó thì đột nhiên hai mắt cô lại nhòa đi vì lệ, Linh lắc đầu lia lịa rúc vào người Đạt và bắt đầu gào lên:

- Không! Không! Không...!

Đạt phải ra sức dỗ dành mãi thì Linh mới chịu nín, thầy Trà quay qua nhìn bác Gái mà không nói lên lời. Thầy Trà biết rất rõ vể khả năng của bác Gái, có thể nói suốt mười mấy năm sống trên bản thì bác Gái không khác gì một thầy mo thực thụ, và bác ta muốn biết chuyện gì thì ắt có cách. Ấy vậy mà lần này bác Gái lại không hề cưỡng chế mà muốn Linh tự kể cho mình nghe. Nghĩ là có uẩn khúc gì đó nên thầy Trà cũng chỉ biết im lặng. Sau một hồi thuyết phục từ mọi người, cuối cùng Linh cũng can đảm kể cho bác Gái và thầy Trà nghe lại cái đêm định mệnh đó, thông suốt câu chuyện là cái cơ thể cứ khẽ rung lên, đôi mắt hốt hoảng vô hồn sưng tấy của cô.

Linh kể rằng cái người đàn bà nghẹo cổ đó vào phòng hai vợ chồng để tìm đứa con của cô. Bà ta đã đứng đó rất lâu, chỉ để đến khi nghe thấy tiếng khóc của cu cậu dười phòng bà giúp việc thì người đàn bà này mới quay đầu đi xuống. Vì quá lo sợ cho an nguy của đứa con, linh bất chấp sợ hãi mà vùng dậy lao theo. Khi Linh bước xuống tới tầng một, bên tai cô là văng vẳng tiếng cậu nhóc khóc gào tợn hơn nữa, cứ như thể là có mối hiểm họa đang đe dọa vậy. Linh không ngần ngại lao ngay tới bếp mà rút một con dao sắc nhọn ra. Linh cầm con dao đó lao vào phòng ngủ của bà giúp việc. Cô kinh hãi khi mà trước mắt hiện ra cảnh bà ta đang đứng ẫm đứa con mình mà đung đưa hát ru, xen lẫn cái tiếng gào khóc xé tim của đứa con là cái tiếng ru cứ vang vọng đến rợn người:

"Trên trời có ánh trăng thanh,

Có đàn mây trắng, bồng bềnh nổi trôi.

Đường đời lắm nẻo vạn nơi,

Gập gềnh khúc khửu, chập trùng gian nan.

Mình tôi thơ thẩn thẫn thờ,

Chân thì cứ bước, mà đầu trống không.

Về đâu? Ai đón? Ai chờ?

Người dưng nước lã, đoái hoài làm chi.

Nếu như không đợi không chờ,

Kiếp này không thỏa, đành nhờ kiếp sau.

Lọng kia thắt nút xong rồi,

Vòng qua khỏi cổ, là đời đổi thay.

Tay thân co giật vẫy vùng,

Khi nghe tiếng "rắc", là đời sang ngang.

Sầu chi? Luyến tiếc làm gì?

Buồn kẻ ở lại, chứ người đi vui mừng."

Linh lao vào trong căn buồng ngủ của bà giúp việc, cô vung dao lên cao hét lớn:

- Không! Thả con tôi ra!

Cái tiếng ru đã ngưng, người đàn bà nghẹo cổ kia từ từ quay người. Linh như muốn rụng rời chân tay sợ hãi khi mà cô đã nhìn rõ cái gương mặt của người đàn bà ăn mày này. Sau cái làn tóc xõa xượi lưa thưa che mặt là cái làn da lở loét, đôi môi tái nhợt nhạt, hai con mắt trợn trắng. Trên cái khuôn mặt đó là một nụ cười nham hiểm đến rợn người. Bà ta đầu nghẹo qua một bên bế thằng cu từ từ lùi lại, một tay liên tục rung rung người nó. Nhưng có lẽ cái điều làm cho Linh sợ hãi nhất không phải là đối mặt với bà ta, mà là cô đã chết điếng người khi nhìn thấy trên cổ đứa con còn chưa quá một tuổi của mình xuất hiện một dây thòng lọng đã được luồn qua cổ nó từ lúc nào. Thế nhưng Linh đã vượt lên sợ hãi, cô ta đã không do dự mà lao tới giằng lấy đứa con của mình khỏi tay người đàn bà nghẹo cổ kia. Linh lao tới gào lên trong nước mắt mà giằng lấy đứa nhóc, như nhận ra được mẹ nó thằng nhóc cũng gào to hơn. Linh và người đàn bà nghọe cổ giằng nhau đứa nhóc, bà ta thì liên tục há mồm mà hét lên cái tiếng hét inh tai nhức óc vang vọng. Linh một tay giằng lấy đứa con, một tay vung dao liên tục chém vào mặt và đâm vào người người đàn bà này. Cuối cùng thì người đàn bà nghẹo cổ cũng phải buông tay ra mà ngã khự xuống đất ôm mặt gào thét cái tiếng ghê rợn. Linh thấy người đàn bà này đã đổ gục người thì cô đánh rơi con dao mà ôm chặt đứa con vào lòng khóc nức nở mà nói:

- Có mẹ đây rồi... có mẹ đây rồi...

Thế nhưng chưa ôm được đứa con vào lòng bao lâu thì bất ngờ Đạt hoảng hốt từ đằng sau kéo vai Linh lại mặt tái mét hỏi:

- Linh! ... em... em làm cái gì vậy?!

Linh quay qua khóc nức nở nói:

- Em cứu ... cứu con mình...

Đạt lúc này mới kéo hẳn Linh qua một bên mà lao về phía người đàn bà nghẹo cổ đang nằm ôm mặt gào thét trên nền đất. Linh lúc đầu thì ngạc nhiên lắm, thế nhưng đến khi cô nhìn lại về phía người đàn bà đó thì Linh như chết lặng người, trước mặt cô lại hiện ra bà giúp việc đang nằm trên mặt đất gào khóc trong đau đớn, trên mặt là một vết chém khá sâu. Linh sợ hãi run rẩy lắc đầu:

- Không ... không thể nào...

Nhưng có lẽ điều còn khiến cho cô trở thành người điên dại hơn nữa đó là việc đứa con yêu thương đang được ôm trong lòng khi không bốc hơi. Chỉ còn lại cái chăn cuốn người nó, Linh sợ hãi hoảng loạn gào khóc:

- Con... con tôi đâu... con tôi đâu?!

Kể đến đây thì lười của Linh như cứng lại mà nghẹn ở cổ, cô lại khóc, khóc cái tiếng khóc đau đớn của người mẹ mất con, khóc hai hàng lệ nhạt nhòa dù mắt đã sưng húp. Đạt ôm Linh vào lòng vỗ về, cậu ta hướng đôi mắt buồn vời vợi mà nhìn thầy Trà và bác Gái. Bác Gái quay qua bà giúp việc hỏi:

- Thế còn bà, bà có thể kể cho tôi nghe về sự việc đêm hôm đó được không?

Bà giúp việc nói giọng vẫn còn kinh sợ:

- Cái tối hôm đó, tôi nghe tiếng cu cậu khóc thì có bật dậy tiến tới cái nôi. Thế nhưng mà... tôi vừa tính đung đưa cái nôi thì không thấy cậu nhóc đâu nữa. Rõ ràng là vẫn còn cái tiếng khóc vang lên rõ mồn một, cứ như thể... cứ như thể cậu nhóc tàng hình vậy. Tôi ... tôi sợ hãi dụi mắt rồi quờ tay vào trong nôi như để chắc chắn thì ... thì cô Linh đã cầm dao lao vào. Mặc cho tôi có nói ra sao, thì ... thì cô Linh vẫn không nhận ra là tôi... tôi nghĩ là do cái người đàn ông đó đã che mắt cô chủ. À không, đối với cô Linh thì là người đàn bà đó, có lẽ bà ta đã che mặt cô chủ... rồi sau đó thì... thì hai bác biết rồi đó.

Bác Gái từ từ tựa người ra sau ghế mặt suy tư, thế rồi bác gái nói tiếp:

- Việc mà chúng tôi có thể làm bây giờ, là đưa linh hồn cháu nhỏ về với cô và cậu đây, và phải làm ngay trước khi quá muộn.

Tất cả đều ngạc nhiên trước câu nói đó, thầy Trà quay qua:

- Bà ... bà bảo sao cơ?

Bác Gái vẫn nhìn về phía đằng sau Linh và Đạt mà nói:

- Linh hồn của cậu nhóc vẫn vất vưởng, phải đưa về ngay trước khi quá muộn.