Chương 18: Sự Thức Tỉnh Của Hắc Hổ

Tôi tên là Hồng Nhung, đến từ Trung Hoa. Biết nói sao nhỉ, tôi được thu nhận làm đệ tử của Lục Tiên Sinh cùng với ngũ hành pháp sư đã được gần 10 năm. Nói về Lục Tiên Sinh thì người này có thể coi là trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, từ cổ chí kim cái gì ông ta cũng biết. Điều còn khiến tôi thầm khâm phục ông ta nữa là đạo pháp của ông ta khá giỏi, nhưng có điều là tính tình ông ta có phần hơi kiêu ngạo, và tôi biết trong thâm tâm ông ta luôn muốn mình tu thành chính quả để có thể đắc đạo thành tiên. Trong năm đệ tử của ngũ hành pháp sư, có thể nói người anh cả là Lai, người học trò đầu tiên của Lục Tiên Sinh. Lai được mệnh danh là Hỏa Tướng Quân vì phép thuật của anh ta chuyên về lửa, thứ mà người đời nghĩ rằng đấng tạo họa đã ban cho họ để xua đuổi bóng đêm và tôn thờ ngang hàng với mặt trời. Chắc không cần phải nói thêm, các bạn cũng hiểu tính cách của Lai ra sao, người xưa có câu lắm tài thì nhiều tật. Nói rằng Lai giỏi phép thuật như vậy, nhưng anh ta cũng có phần giống như Lục Tiên Sinh, có một chút gì đó kiêu căng ngạo mạn, có một cái tôi lớn hơn người khác. Nhưng không hẳn là chỉ có vậy, mà Lai còn có cái tính sở hữu rất cao, và điều này không phải ai cũng có thể nhận ra được. Vậy tôi là ai mà lại có quyền phán xét về Lục Tiên Sinh và Lai như vậy? Họa chăng tôi cũng không chỉ là một cô gái bình thường, mà tôi là người mang cốt tiên, hay nói theo cách đơn giản tôi chính là tiên nữ giáng trần như trong những câu truyện tiên hiệp. Chính lần đầu khi nhận tôi làm học trò, Lục Tiên Sinh đã nói rằng tôi rất đặc biệt, ông ta bảo rằng tôi có một nguồn năng lượng dồi dào phát ra từ cơ thể, bên cạnh đó tôi cũng có một cái gì đó rất khác. Những có lẽ cũng chẳng cần Lục Tiên Sinh nói tôi là người mang cốt tiên thì tôi mới biết, vì kể từ khi tôi nhận thức được, tôi luôn luôn có cái suy nghĩ rằng mình khác với mọi người. Từ bé đến lớn tôi có thể tự hào mà nói rằng tôi chưa bao giờ một lần ốm đau, cho dù chỉ là xước da hay đứt tay. Mọi việc tôi làm đều thuận lợi, duy chỉ có điều rằng có vẻ như tôi đã mất đi cái "tự chủ" khi mang trong mình cốt tiên. Tôi hoàn toàn có thể theo đuổi giấc mơ của mình mà trở thành một nữ doanh nhân thành đạt trong cuộc sống, nhưng mà chính cái "cốt tiên" mà tôi mang trên mình đã hướng tôi tới con đường tâm linh, bỏ lỡ nhiều cơ hội trong cuộc sống, bỏ lỡ cái cơ hội được làm người trần mắt thịt mà quy tụ dưới chướng của Lục Tiên Sinh.

Tôi biết là Lai đã thầm thương trộm nhớ tôi từ khi tôi mới vào làm học trò, duy chỉ có điều mà Lai có lẽ không biết đó là tôi có thể đọc rõ thâm tâm của những người mà tôi gặp, và điều tôi cam đoan rằng Lai không phải là người tôi chọn, cho dù anh ta đã năm lần bảy lượt ngỏ ý, tôi đều nhẹ nhàng khéo từ chối hoặc chuyển chủ đề vì không muốn làm anh ta buồn lòng. Có thể nói rằng mang trong mình "cốt tiên" chưa chắc đã là một món quà tuyệt vời của Ngọc Hoàng Đại Đế, hay nói cách khác nó cũng có thể được coi là một lời nguyền rủa. Hẳn ai cũng biết, đã là tiên trên trời thì tuyệt đối không được phép mang tâm tư tình cảm, vì nó được quy vào lục dục. Làm tiên trên trời hay giáng trần thì luôn phải giữ cho bản thân mình một sự tinh khiết, thuần túy, phải làm sao để cho mình xứng đáng là tiên. Nhưng có lẽ trong suốt thời gian làm tiên giáng trần thì chỉ đến bây giờ tôi mới gặp hai điều bất ngờ, đó là khi tôi gặp thầy Trà và cái cậu đệ tử út đang "động đực" có tên là Hà kia. Riêng về thầy Trà thì không cần phải nói chuyện nhiều thì tôi cũng có thể nhìn thấu được thâm tâm của bác ta. Phải nói rằng bác ta phép thuật cũng không phải dạng vừa, và đức tính của bác ta mà so với Lục Tiên Sinh thì có thể nói là thuần khiết và thánh thiện hơn nhiều. Không hề có một chút gì gọi là kiêu căng tự đại, không hề có cái tôi hiện diện trong tâm mà chỉ có độc đúng tình thương bao la cho gia đình và những người đệ tử. Thế nhưng mà cái câu hỏi lớn nhất mà tôi đặt ra đó là cái người đàn bà trong bóng tối mà thầy Trà đã gặp khi còn ở chiến trường Tây Nam, người đàn bà này có thể nói rằng sức mạnh không tưởng. Bên cạnh đó bà ta còn mang lại cho thầy Trà một nỗi lo sợ không hề nhỏ, cứ như thể là người đàn bà này có thể gϊếŧ chết thầy Trà bất cứ lúc nào, và bác ta như đáng đón đợi điều đó vậy. Chính vì cái ký ức, cái hình ảnh, cái nỗi lo sợ được giấu kín trong thâm tâm đó không rõ ràng càng khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa, thử hỏi có thứ sức mạnh nào có thể che được mắt thần tiên trên trời cơ chứ?

Nhưng đó là về thầy Trà, còn người mà tôi quan tâm hơn hết cả chính là cái cậu học trò út tên Hà kia. Người thanh niên này tôi không biết phải nhận định ra sao, có thể là cậu ta quá ngốc nghếch để không biết mình mang trong người thứ sức mạnh gì, hay, cũng có thể là cậu ta ngây thơ thánh thiện tới mức độ không biết được mình là ai. Nhưng có nói gì đi chăng nữa, thì điều khiến tôi cảm thấy gần gũi và thân thiết với cậu ta hơn cả chính là cái sự nguyền rủa mà cậu ta mang trong người từ lúc sinh ra, cho dù có là "cốt tiên" hay "nghiệp âm" thì cũng đều như nhau cả thôi. Bên cạnh đó tôi quyết tâm phải giúp Hà phát huy được sức mạnh và tiềm năng của mình, không phải đơn giản vì tôi cảm thấy gần gũi cậu ta nhất, mà một phần vì nó chính là nhiệm vụ của tôi lần này sang Việt Nam, nhiệm vụ không phải là do Lục Tiên Sinh giao phó, mà là do Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ đạo. Tôi cũng biết thừa là Hà có tình cảm với tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, thế nhưng vì nhiệm vụ cao cả, mà tôi mới đành phải lừa dối cậu ta để chi phối, để có thể điều khiển cậu ta sớm phát huy được tiềm năng của mình, mặc dù tôi chưa hiểu rõ mục đích là để làm gì. Dù tôi và Lai vẫn chưa chính thức làm người yêu của nhau, và điều đó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng chỉ cần thấy tôi gần gũi thân thiết với bất kì một người thanh niên nào khác là cậu ta sẻ nhẩy dựng lên. Biết đó là do nɧu͙© ɖu͙© chi phối nên tôi cũng không trách Lai là mấy, chỉ may mắn sao là đợt này Lai khá bận rộn với thầy Trà để lo liệu một số công việc mà tôi có thể yên ổn được ở bên Hà, để giúp đỡ cậu ta phát triền cái nguồn tiềm năng đó.

Đến giờ phút này đây, ngồi trên thiên đình của Bắc Đại Đế mượn Thiên Lý Nhãn Pháp dõi theo Hà mà tôi như không cầm lòng được, phải chăng tôi đã bị nɧu͙© ɖu͙© làm vấy bẩn tấm thân tinh khiết này của mình? Phải chứng kiến Hà trải qua khổ đau mà tôi cảm thấy phiền lòng lắm, phải chăng việc phát huy sức mạnh cho cậu ta là mang họa tới nhiều hơn là an? Dẫu biết là vì đại cuộc thế nhưng chứng kiến số phận của Hà tới giờ phút này mà tôi vẫn thấy chạnh lòng. Làm sao mà tôi có thể quên được cái lần đầu tiên đó, cái lần đầu khi mà cậu ta nhận ra được bản thân mình là ai, và đang mượn oai của ai.

... Sự đánh thức ...

Đêm muộn hôm đó như đã hẹn từ trước, Hồng Nhung cũng với Hà sau khi ngồi uống cà phê đợi tới giờ đẹp thì họ tới một căn nhà bỏ hoang mạn chân đồi thuộc địa phận Thái Nguyên. Hà dừng xe quay qua nhìn Hồng Nhung:

- Chúng ta tới rồi cậu tính sao?

Hồng Nhung nói:

- Cậu nhớ những gì tớ chỉ cậu chứ?

Hà gật đầu, thế rồi Hồng Nhung mở cửa xe bước ra vòng qua phía Hà ngồi, Hà tắt máy ra khỏi xe đứng nhìn căn nhà:

- Căng đấy, âm u mịt mù thế này chắc là quỷ ở trong chứ không phải là ma đâu.

Thế nhưng chưa kịp nhận ra thì Hồng Nhung đã nhẩy vào trong xe nổ máy khóa cửa. Hà quay lại đứng nhìn mặt ngơ ngác không hiểu. Hồng Nhung quay cửa kính xe xuống, cô đưa tay ra điểm huyệt mạnh lên trán Hà khiến cậu choáng váng đứng liêu xiêu. Xong xuôi Hồng Nhung nói:

- Cậu cứ vào trong vui chơi, tẹo nữa tớ quay lại.

Hà còn đang đứng đó ú ớ thì Hồng Nhung đã phi xe đi thẳng. Hà đứng nhìn theo chiếc ô tô khuất bóng xa dần, thế rồi cậu quay lại nhìn vào căn nhà bỏ hoang mà thốt lên trong đầu "vãi cả l*n".

Mất một khoảng thời gian khá lâu đứng trước căn nhà lưỡng lự, nhưng có lẽ cái tính tò mò quá lớn đi kèm với cái bản lĩnh của chàng trai đang yêu mà Hà đã mạnh rạn bước vào trong căn nhà. Trong tay có độc một cái đèn pin và không một thứ bùa hộ thân nào bảo vệ, cậu ta đưa tay đẩy cái cánh cửa kẽo kẹt từ từ mở ra. Vốn Hà theo thầy Trà cũng được non nửa năm, lúc đầu cậu còn hồ hởi về những chuyến đi, những bức màn bí mật về thế giới bên kia, những câu chuyện về những mảnh đời mà tới khi chết vẫn không yên nghi như làm cậu sôi sục muốn được trải nghiệm một lần. Thế nhưng mà công việc soạn thảo, giấy tờ, sổ sách như làm cho cái ham muốn đó của Hà phai nhạt đi dần. Cũng chả trách khi mà trong suốt thời gian qua, thầy Trà không bao giờ cho cậu đi theo mình làm lễ hay như trừ tà sát quỷ dù chỉ là một lần, với cái lý do là vì sự an toàn của cậu, mà cái con ma, con quỷ, hay cái thế giới tâm linh mà Hà được chiêm nghiệm chỉ là trên sổ sách, lý thuyết mà thôi.

Hà cầm chặt cái đèn pin và bắt đầu tiến từng bước vào trong căn nhà này, cậu từ từ để cho cái bóng tối ôm chọn lấy mình. Với chiếc đèn pin trên tay soi rọi, Hà như bị sự sợ hãi và hồi hộp khiến cho bản thân có cảm giác như cái ánh đèn soi rọi là quá yếu ớt giữa bốn bề tăm tối mịt mù. Theo như hồ sơ của thầy Trà ghi lại, thì cái căn nhà nằm ở chân đối này chứa đựng một bí mật kinh hoàng. Nếu nói rằng căn nhà được xây dựng tại cái vị trí phải gọi là cực xấu về phong thủy, khiến dòng khí của sự sống bị ngắt quãng thì những người trong gia đình lại còn là những thầy phù thủy nửa mùa. Không ai biết rõ gia đình 4 người này thờ cũng ai hay như là theo đạo phái nảo, chỉ biết rằng sau một lần làm lễ tế thì tất cả đều biền mất không một vết tích. Câu chuyện sẽ không có gì đáng để nói cho đến khi bà con xa của họ tới tiếp nhận căn nhà, chỉ đến khi người bà con này bị tàn sát một cách gia man, lúc đó thì người ta mới hiểu cả gia đình này biến mất để nhường chỗ cho một thứ khác, thứ mà họ đã đưa về từ một nơi rất xa. Hà cầm đèn pin soi rọi đi khắp cả tầng một, cả căn nhà trống không là vì thầy Trà đã thử làm lễ, mang toàn bộ đồ đạc đi thiêu hủy sạch với cái hy vọng rằng nếu như cái thứ tâm linh kia có níu bám vào vật gì trong căn nhà thì nó sẽ biến mất trong ngọn lửa thiêu rụi. Thế nhưng vẫn chỉ là vô ích, cái thứ tâm linh đó nó không bám víu vào bất cứ một thứ đồ vật gì cả, họa chăng cũng chính vì cái sự hiện diện của nó tại căn nhà này mà thầy Trà chỉ còn biết tạm gác căn nhà này qua một bên cho tới khi bác ta hiểu rõ hơn về nó để có cách đối phó và tiêu diệt tận gốc.

Đi khắp cả tầng một không có gì, Hà bắt đầu rọi đèn và mon men theo cầu thang mà lững thững bước lên tầng 2. Hà tiến thẳng tới cái căn phòng giải trí của cả gia đình này, cái căn phòng rộng nhất trên tầng hai. Chính giữa căn phòng, nơi ánh đèn pin rọi sáng là một vật lớn được phủ vải lên che kín mít. Nếu như Hà nhớ không nhầm thì đây là cái cách cuối cùng của thầy Trà trước khi phải chịu bó tay trước thế lực tâm lình này. Hà run rẩy đưa tay nắm lấy tấm vải, phải can đảm lắm cậu mới dám giật mạnh tấm vải, để lộ ra là một cái gương cao tầm 2 mét, bụi từ tấm vải bay mù mịt khắp phòng. Sau khi thầy trà đã thứ đủ mọi phương pháp bên ta và bên tầu, cách cuối cùng mà bác ta thử chính là dùng gương để cố ép cái thế lực này chui vào. Hà đưa tay lên khẽ phủi đi bụi bám trên tấm gương đã mờ theo thời gian để lộ rõ ra những ký tự bùa trú trên gương bằng sơn đỏ chữ mất chữ còn. Lúc đầu Hà cứ nghĩ rằng thầy Trà của mình tài phép bùa chú phải thuộc vào loại nhất nhì cái đất Việt Nam này, thế nhưng mà đứng đây thực mục sở thị những gì mà thầy ghi chép lại thì thoáng qua trong đầu cậu là cái suy nghĩ có vẻ như thầy mình không quá tài giỏi như mình ngưỡng mộ. Còn đang đứng đó suy nghĩ vu vơ về người thầy, người cha nuôi kính yêu của mình thì cái tiếng "sột soạt" như làm cậu giật nẩy người, sởn gai ốc mà quay người rọi đèn xung quanh. Rõ ràng là có cái tiếng "sột soạt" như thể có cạnh nhọn hay cái gì đó cà vào tường. Hà bắt đầu rọi đèn thật nhanh lên bốn mặt tường như để tìm kiếm xem cái gì phát ra tiếng động đó. Thế nhưng mà rọi đèn tới góc tường nào là tiếng "sột soạt" lại phát ra như thể con vật đó đang né tránh ánh đèn. Chính trong cái giây phút đầy căng thẳng này, Hà như nhìn thấy thoáng qua có một cái bóng đen to lớn liên tục bò trên tường thật nhanh thoát khỏi cái ánh sáng yếu ớt từ đèn pin. Không biết là liều mình hay thông minh, Hà vội tắt cái đèn pin đi và đứng thở thật chậm giữa bóng tối, da gà da chó thì vẫn nổi lên ầm ầm. Cậu cố tịnh tâm và bắt đầu lắng tai nghe những tiếng sột soạt be bé vẫn đang phát ra. Hà nín thở từ từ quay người theo cái tiếng "sột soạt" đó thật chậm cho đến khi cậu đối mặt với hai cái đốm xanh lá cây sáng rực trên một góc tường. Lúc đầu Hà nghĩ là hai con thiêu thân đậu thẳng hàng một cách ngạc nhiên cho đến khi cậu nghe được một cái tiếng thở khò khè có phần rít lên khe khẽ, mà cái tiếng thở đó chắc chắn không phải là của cậu. Hà đứng đó lặng im trong bóng tối nhìn hai cái đốm xanh lá cây sáng rực đó đang khẽ di chuyển mà hai tay run lên cầm cập từ từ đưa cái đèn pin lên cao như thể sẵn sàng.

Bất thình lình Hà bật cái đèn pin lên soi thẳng vào hai cái đốm xanh lá cây sáng rực đó. Tiếng công tắc kêu "click" thì đập vào mắt Hà là một con vật to lớn toàn thân đen xì, con vật này còn nguyên hai chi trước, phần thân dưới chỉ có độc một cái đuôi đang bám trên tường tựa như là tắc kè. Hai cái đốm xanh lá cây sáng lóa lên kia chính là đôi mắt của nó tọa trên cái đầu người trọc lốc không một sợi tóc, cái mũi thì như bị ai cắt phẳng lì với khuôn mặt. Một cái miệng rộng gần tới hai bên mang tai với những cái răng lởm chởm. Bị ánh đèn pin rọi thẳng vào mặt, con quái vật này há mồm thè cái lưỡi dài ra mà hét lên thất thanh khiến Hà Giật thột người mà tắt vội đèn pin quay đầu chạy thật nhanh. Không hiểu là Hà có một trí nhớ cực tốt hay là bản năng sinh tồn trỗi dậy mà câu lao đi trong bóng tối tựa như ban ngày, biết rõ mọi ngã rẽ và cánh cửa của cái căn nhà bỏ hoàng này. Hà lao tới được đầu cầu thang thì bất ngờ một chân cậu như bị một vật gì cuốn lấy khiến Hà lộn mấy vòng xuống dưới tầng một. Bất chấp đau đớn, Hà đứng bật dậy và tiếp tục lao đi như con trai thần gió, khi chỉ còn cách cánh cửa nhà có vài ba bước chân thì cánh cửa đó như bị ai đóng sầm lại cái "rầm". Hà lao tới tìm mọi cách đập cửa, kéo cửa, thậm chí là dùng vai húc để nó mở ra "ầm ầm". Nghĩ rằng có ai đó đang đùa mà Hà gào lên trong sự sỡ hãi mà hai mắt bắt đầu rơm rớm:

- Đ*o đùa đâu! Ai ở ngoài mở cửa ra!

Thế nhưng chỉ là vô dụng, đến khi Hà lùi người lấy đà chuẩn bị húc lại lần nữa thì có một sợi dây quấn quanh cổ giật cậu mạnh về phía sau khiến Hà ngã ngửa văng ra xa. Đến khi cậu từ từ đứng dậy thì cái đôi mắt xanh của con quái vật đó đã chặn ngay trước cửa, có vẻ như nó thực sự không muốn Hà thoát khỏi đây. Đứng đây đối diện với cái thế lực tâm linh đáng sợ này, không hiểu từ lúc nào mà sự sợ hãi đã nhường chỗ cho lòng can đảm, hay cũng có thể coi là sự liều lĩnh. Hà đưa hai tay lên trước mặt hét lớn:

- Ngon nhào vô!

Cũng chẳng phải mất quá nhiều công sức mà cuối cùng con quái vật dị hợm này đã đè được Hà xuống nền nhà. Nó mở rộng cái miệng ra thè cái lưỡi dài uốn lượn mà thọc vào mồm Hà. Đến khi mà cậu nhận ra được chuyện gì xảy ra thì cái con quái vật này đã bắt đầu banh mồm cậu với những ngón tay để chui vào. Hà nằm trên mặt đất co giật, toàn thân đau nhưc như thể có hai cái xác bên trong một lớp da đang đùn đẩy nhau chỉ đợi cho tới lúc rách toạc ra. Nằm trên mắt đắt chịu mọi đau đớn từ bên trong cơ thể, cái cảnh mà từng thớ thịt trong người bị cắt ra, từng đoạn cơ bị kéo, từng chiếc xương rạn nứt mà Hà như chỉ muốn chết ngay đi. Thế rồi cậu bắt đầu có cái cảm giác như có hai bàn tay sắc nhọn của con quái vật kia đang thò từ dưới cổ, dưới làn da của mình mà vươn lên đầu, hai bàn tay này như muốn bóp náp bộ não của Hà. Chính trong cái giây phút thập tử nhất sinh này, Hà như nhớ lại lời Hồng Nhung căn dặn, cậu gồng người chịu mọi đau đớn đang tàn phá thân xác mà nhắm mắt cố trấn tĩnh bản thân và lẩm rẩm "bóng tôi là, ta là bóng tối. Không có ta thì không có ngươi, không có ngươi thì không có ta". Hà cứ lẩm rẩm như vậy mặc cho sự đau đớn ngày một lớn dần khiến cậu co giật và đọc bị ngắt đoạn. Nhưng chỉ được một lúc cuối cùng thì cái đuôi của con quái vật kia bắt đầu thò ra khỏi mồm của cậu mà rít lên cái tiếng đau đớn thất thanh, có một thứ sức mạnh đang lan tỏa bên trong cơ thể cậu mà đẩy con quái vật kia ra ngoài. Khi mà Hồng Nhung lái xe quay lại thì Hà đã ngồi bệt trước hiên nhà đợi cô với một gương mặt vô hồn, toàn thân thi thoảng lại khẽ rung lên như thể có một cơn gió lạnh thổi qua. Hồng Nhung tiến tới ngồi xổm xuống trước mặt Hà tươi cười nói:

- Sao rồi con cọp con của tôi?

Hà không đáp lại gì, chỉ khẽ gật đầu như để cho Hồng Nhung biết được là mình vẫn còn sống sót. Hồng Nhung nhẹ nhàng đỡ Hà dậy và dìu cậu ra xe, trên đường ra xe Hồng Nhung ôm thật chặt cánh tay Hà cô tựa đầu vào người Hà nói:

- Bây giờ cậu đã phát huy được sức mạnh của Hắc Hổ Quan. Tiếp theo là cậu phải tu đạo học pháp để có thể phát huy được sức mạnh của Quan Mãnh Dần. Về nghỉ ngơi đi, nơi tiếp theo mà chúng ta tới sẽ là Hồng Hoang Đại Giới.

... Chu Bá Thông ngay sau cái đêm từ dãy nhà trọ về ...

Sau cái lần được đối diện với cái thứ mà bác Trà coi là linh hồn vất vưởng và không thể tiêu diệt được tận gốc. Thông thẫn thờ lại quay về khách sạn của mình và đợi mấy hôm nữa sẽ đáp máy bay vào lại Sài Gòn. Thông lên giường nằm, sau khi tắt đền cậu quay sang hai bên nói:

- Hắc ca ca ngủ ngon, Bạch ca ca ngủ ngon.

Hai tay Thông đặt ngay ngắn trên bụng, đôi mắt nhắm lại vừa kịp chìm vào giấc ngủ thì bất ngờ một cái bóng trắng nhẩy ra khỏi người cậu khiến cậu giật thột người nhào dậy trên giường. Thông ngồi dậy đưa tay ôm ngực nói:

- Đã bảo ông bao nhiêu lần rồi, có hiện nguyên hình thì nhảy ra từ từ. Cứ chộp giật thế này ai mà chịu được.

Dưới chân giường của Thông là một con hổ trắng to lớn, nó đi qua đi lại nói:

- Không ổn rồi, Hắc Hổ đã hiện nguyên hình.

Thông hết nhìn thân xác mình đang nằm im lìm trên giường rồi cậu lại quay qua nhìn Bạch Hổ:

- Thì sao chứ? Càng có thêm người cai quản trần thế chứ sao?

Bạch Hổ lắc đầu nói giọng gầm gừ:

- Cậu nhầm rồi, Hắc Hổ chỉ hiện hình khi mà trên trần thế có đại biến, nhất là khi âm và dương xung đột cực điểm.