Chương 13: "Psalm 23:4"

... Đầu những năm 90 ...

"Cha kính yêu, cám ơn người đã ban cho chúng con bữa ăn ngày hôm nay, ban cho chúng con một cuộc sống tốt đẹp, một cơ hội mới. Con biết rằng vợ con đang ở bên cha, mong cha hãy che trở cho linh hồn của cô ấy, Amen"

Sau khi đã cầu nguyện xong, ông Chín và đứa con gái bắt đầu dùng cơm. Ông Chín vốn là người miền trong, sau hoạt động cách mạng thì ông được điều động ra Hà Nội công tác và được cấp cho một căn nhà cấp bốn 2 tầng, đó chính là căn nhà có cây hòe thắt cổ ngự ngay trước cổng. Gia đình nhà ông Chín vốn từ thời cha ông đã theo đạo Thiên Chúa Giáo, nhưng không hiểu khai man ra sao mà đến thời ông lại được làm đảng viên, và cái chuyện theo Thiên Chúa Giáo được ông giấu biệt đi không bao giờ hé lộ ra ngoài. Vợ của ông Chín đã mất sớm do một căn bệnh hiểm nghèo, chỉ còn lại có ông ta và đứa con gái năm nay lên 8. Do là thời thế loạn lạc nhiều biến động mà ông Chín có con khá muộn, bằng chứng là con ông chưa học hết cấp 1 mà ông ta nay đã gần 40 tuổi. Từ ngày dọn về cái căn nhà này, ông Chín cũng có nghe bà con hàng xóm bàn ra tán vào về cái cây hòe ngự trước cửa nhà mình, những câu chuyện ma quỷ rùng rợn ma quái với nhiều phiên bản được thêu dệt lên. Duy chỉ có điều, ông Chín chỉ nghe cho vui thôi rồi bỏ ngoài tai, thứ nhất là vì ông là đảng viên và việc truyền bá mê tín dị đoan là cấm tuyệt đối. Thứ hai, dó là theo đạo Thiên Chúa Giáo, tin vào đức chúa trời toàn năng sẽ bảo vệ những con chiên ngoan đạo nên ông cũng chẳng bao giờ phải lo sợ bị ma quỷ quậy phá, hay nói trắng ra là làm gì có ma trên đời. Nói là ông Chín phủ nhận những việc đã từng xảy ra tại cái căn nhà này là như vậy thôi, nhưng trên thực tế thì ông ta vẫn luôn cảm nhận có một thứ gì đó không phải đang diễn ra, nó còn nhiều hơn là linh tính, rõ hơn là cái cảm giác đơn thuần. Nhưng thử hỏi, cho dù là đúng thì ông Chín đi đâu được bây giờ?

Một trong những chuyện vô cùng phi lý mà ông nhiều lần chứng kiến đó là khi ông đi làm về thì thấy con mình đang ngồi ở bàn uống nước tầng 1 mà vẽ tranh và ăn bánh kẹo. Khi ông tiến tới xem con mình thì ông rùng mình ngạc nhiên khi mà toàn bộ những nét vẽ nguệch ngoạc đơn sơ bằng bút chỉ đều là hình ảnh vợ mình và cô con gái. Lúc đầu ông Chín nghĩ rằng có thể con nó nhớ mẹ quá nên mới vẽ như vậy. Thế nhưng việc này diễn ra nhiều lần liên tiếp, và đến khi ông Chín hỏi con gái mình thì ông mới té ngửa người ra kinh hãi. Cô con gái của ông nói rằng có nhiều hôm khi nó đi bộ từ trường về thì mẹ đã đứng đợi sẵn ở dưới gốc cây hòe. Thoạt đầu cô nhóc con không tin vào mắt mình, nhưng đến khi mà mẹ cô ta bảo rằng vì quá nhơ con nên bà đã xin mấy bà tiên cho về để gặp con thì cô bé mừng rỡ khôn xiết mà lao ra ôm chầm lấy mẹ mình. Cứ một tuần 2, 3 hôm là mẹ lại về để ở bên cô bé. Lần nào gặp mẹ cũng mua bánh kẹo cho cô, ngồi chơi với cô dưới phòng khách, cùng cô vẽ tranh. Nhưng có điều lạ đó là cứ mỗi khi ông Chín sắp về tới nhà thì mẹ cô bé đều nói rằng hết giờ thăm nuôi phải quay về trời. Cô bé đã nhiều lần níu tay mẹ mình nói:

- Má... má ở lại thêm chút nữa... ba sắp về tới rồi...

Nhưng mặc cho cô bé có năn nỉ ra sao, thì mẹ cô bé vẫn chỉ đặt lên chán cô nhóc một nụ hôn từ biệt rồi đi thẳng ra cửa. Cô nhóc cũng nhiều lần đuổi theo mẹ ra tới tận cửa, nhưng khi ra đến nơi thì mẹ cô đã biến mất.

Thoạt đầu thì ông Chín nghe câu chuyện do con gái kể thì bán tín bán nghi, nhưng khi ông điều tra ra thì ông ta bắt đầu cảm thấy có gì đó rờn rợn. Trước tiên là việc ngày nào về cô con gái cũng có bánh kẹo, hoặc bim bim để ăn. Ông Chín có đi hỏi hàng tạp hóa gần nhà, và hàng xóm quanh đó xem có ai hay cho bánh kéo hay mua cho con gái không thì mọi người đều lắc đầu. Có bà hàng nước chè chếch chếch nhà ông thấy ông Chín đi hỏi dò la thì bà ta kể rằng ba vẫn thường xuyên thấy có một người phụ nữ đứng dưới gốc cây hòe mà đón cô nhóc, thậm chí con gái ông còn tỏ vẻ như quen thân và dắt cô ta vô nhà, một tuần phải 2, 3 lần người phụ nữ này ghé nhà ông. Nghĩ là họ hàng hay gì đó nên bà hàng nước cũng chẳng dám tò mò. Thế nhưng đến khi ông Chín nói rằng ở ngoài Bắc này không hề có bà con thân thích hay như người quen thì bà bán nước chè mới ngớ người ra. Rồi bà ta mới bắt đầu sinh nghi, đến khi bà ta nói với ông Chín rằng người phụ nữ này chỉ thấy đi vào chứ không hề đi ra thì ông Chín về phải gặp càng khiến ông cảm thấy lo ngại và có phần sợ hãi hơn.

Lo ngại rằng quỷ Satan đang tìm cách trêu trọc cô con gái của mình, ông Chín đã đeo cho con gái mình một cái dây chuyền có hình thánh giá. Bên cạnh đó, ông còn cấm con mình không được tiếp xúc với người phụ nữ đang tự xưng là mẹ mình kia, và dọa cô bé rằng đó chính là quỷ dữ hiện hình. Cô bé lúc đầu thì nằng nặc không chịu, chỉ đến khi ông Chín quát mắng và dọa đánh thì cô bé mới sụt sùi vâng dạ. Thế nhưng chỉ được có một thời gian sau, khi ông Chín phát hiện ra được rằng con gái mình vẫn lén lút quan hệ với người phụ nữ do quỷ dữ hiện hình kia. Khi ông tìm ra được những bức tranh mới do cô con gái vẽ, rồi thì vỏ bánh kẹo, bim bim được cô giấu kĩ như khiến ông không kim chế được. Tối hôm đó ông Chín đã cầm cái phát trần mà cho cô bé mấy roi thật đau vào mông. Ông Chín quát lớn giọng giận dữ:

- Ba nói con mà con không nghe hả?!

Tiếng cô bé khóc nấc lên vang vọng cả căn nhà, cô bé sụt sùi:

- Má nói má không thể gặp ba được vì ba hổng có tin. Ba phải mở lòng ra thì ba mới gặp má được.

Ông Chín nghe thấy cô bé nói lại vậy thì có phần ngỡ ngàng, nhưng rồi ông cũng quát lớn và đuổi cô lên tầng trước. Cô con gái vừa đi vừa sụt sùi nức nở:

- Ba hổng có tin con, là má thiệt đó ba... chỉ có má mới thương con nhiều như vậy thôi à...

Sau khi mà cô con gái đã lên tầng 2 với tiếng khóc sụt sùi vang vọng, ông Chín ngồi tại bàn nước với vẻ mặt đăm chiêu. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời ông cảm thấy bối rối và bế tắc như vậy, "phải chăng những gì con bé nói là thật?", ông Chín tự hỏi lòng mình. Thế rồi ông chống tay lên bàn chắp lại để trước chán hai mắt nhắm nghiền lẩm rẩm, "xin cha hãy cho con lời khuyên, con phải làm sao đây? Liệu phải chăng người phụ nữ lạ mặt kia là vợ của con? Có phải là cha cho vợ con về thăm con không?". Ông Chín cứ ngồi đó mà chắp tay cầu nguyện, nhưng vẫn không có câu trả lời, trong đầu ông giờ chỉ còn lại bộn bề suy nghĩ. Có lẽ chưa bao giờ ông Chín lại cảm thấy cái đức tin của mình bị lung lay như vậy.

Sau cái trận đòn đó, cô bé không nói năng gì với ông Chín cả, mặt lục nào cũng lầm lì với đôi mắt buồn vời vợi. Đã nhiều lần ông Chín bắt chuyện hay nịnh nọt cô con gái những đều không được, cô bé đã trở thành một người hoàn toàn khác. Đêm hôm đó do quá lo lắng cho con gái, sợ rằng mình đã quá lời dẫn đến việc con bé mắc bệnh tâm lý mà ông Chín trằn chọc cả đêm xoay qua xoay lại. Ông Chín nằm đó vắt tay lên chán mà nghĩ về ngày mai, nghĩ về việc ông sẽ xin lỗi nó và cho nó được phép gặp lại mẹ. Cô con gái nằm bên cạnh ông thì đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay, chỉ còn lại ông với những hình ảnh và ký ức về người vợ quá cố của mình. Chính tại cái giây phút yếu lòng nhất này, ngay khi mà hình ảnh về người vợ đã qua đời hiện rõ mồn một trong tâm trí ông, cái hình ảnh cả gia đình đoàn tụ bên nhau như khiến ông không thể kìm lòng được nữa, hai hàng lệ tuôn rơi, ông Chín thầm nguyện cầu" Cha kính yêu, nếu quả thật cha cho vợ con được về thăm con và con con, xin người hãy nhờ các thiền thần mở dường dẫn lối cho cô ý xuống đây với con, con đã sẵn sàng gặp cô ý rồi đây, amen". Ông Chín vừa dứt lời nguyện cầu thì trên khuôn mặt cô bé gái nở một nụ cười, không hiểu cô bé đang mơ gì mà lại nói mớm rằng "Má yên tâm, con sẽ kiếm cách để thuyết phục ba mở lòng. Rồi gia đình chúng ta sẽ lại được sùm vầy". Ông Chín không hề nhìn thấy được cái nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt cô con gái yêu đang nằm kế bên quay lưng lại về phía mình, không nghe được cái lời nói mớm trong mơ của cô con gái. Ông Chín đang dỏng tai lên nghe một thứ âm thanh khác, thứ âm thanh phát ra từ dưới tầng một rõ mồn một cứ luồn lách vào trong đêm, đó là tiếng khóa cửa đang phát ra những tiếng "lách cách" cùng với tiếng then cửa được kéo ra. Cuối cùng là tiếng cánh cửa chính từ từ hé mở, một tiếng "kẽo kẹt" phát ra tựa như vuốt nhọn cào lên màn đêm tĩnh mịnh khiến ông Chín không biết từ bao giờ đã cảm nhận cái gì đó rờn rợn.

Ông Chín từ từ ngồi dậy trên giường như để lắng tai nghe cho rõ hơn, tiếng cánh cửa dít lâu ngày không tra dầu "ken két" đã biến mất, thay vào đó là cái tiếng "lộc cộc" đều đặn phát ra dưới tầng 1, cái tiếng quen thuộc mà đã lâu lắm rồi ông mới nghe lại, cái tiếng guốc gỗ gõ xuống nền nhà quen thuộc của người vợ đã mất. Ông Chín trong lòng thì cảm thấy mừng rỡ vô cùng, không chỉ đơn giản là vì lời nguyện cầu của ông đã thành hiện thực, mà là vì ông sắp được gặp lại người vợ của mình. Duy chỉ có điều đặc biệt, đó là trong sâu thẳm trong thâm tâm ông thì vẫn có cảm giác như cái gì đó không phải. Tiếng guốc gỗ cứ thế phát ra đều đặn "lọc cọc" như thể người vợ ma của ông đang đi quanh tầng một. Sau khi chắc chắn rằng cô con gái vẫn ngủ say, ông Chín mới nhẹ nhàng bước xuống khỏi giường và mon men tiến ra cầu thang. Ông bước từng bước chậm rãi xuống, nhịp tim ông như đập nhanh hơn khi mà cái cảm giác sắp được tao ngộ với vợ đã đến gần, hay đơn giản là vì càng xuống dưới thì ông càng cảm thấy một bầu không khí nặng nề ngột ngạt khó thở.

Khi ông Chín đã đứng ở chân cầu thang tầng 1 thì cái tiếng guốc gỗ đã hoàn toàn biến mất. Cả cái tầng một chìm trong bóng tối mờ ảo bởi ánh đèn đường yếu ớt từ ngoài hắt xuyên qua những ô cửa sổ, không hiểu vì lí do gì mà bầu không khí ở đây có phần hơi se lạnh. Ông Chín lặng lẽ đứng ở chân cầu thang, lấp ló sau tường mà nhìn quanh khắp bếp và phòng khách, bất thình lình ngay trước mặt ông là một cái bóng đen lướt nhanh qua khiến ông khẽ rùng mình. Nhưng chợt mũi ông ngửi phải một cái mùi hương quen thuộc, cái thứ dầu gội đầu mà vợ ông vẫn hay dùng thì ông vội vàng bật đèn và lao theo phía cái bóng đen bí ấn kia mà gọi:

- Bà xã... có phải là bà xã đó không?

Đền tầng 1 bật sáng trưng, ông Chín đứng đó nhưng không có một ai cả, cứ như thể là ánh sáng từ đèn tầng 1 đã đuổi vợ ông đi vậy. Ông Chín cứ đứng đó đờ người ra đợi phép nhiệm mầu, đợi cho bà vợ của mình sẽ xuất hiện. Nhưng mà không có gì xảy ra cả, có lẽ là ông Chín chỉ bị ảo giác, ông ta buồn bã cúi đầu quay người tính lên lại tầng 2 thì bất ngờ mắt của ông nhìn lên cánh cửa chính ra vào. Ông Chín như đứng hình, nhịp tim như ngừng đập, hai mắt mở to nhìn chằm chằm không chớp vào cái cánh cửa chính vẫn đang hé mở và đưng đưa nhẹ tựa như có gió thổi. Rõ ràng là trước khi đi ngủ ông đã khá cửa cài then chắc chắn, vậy mà tại sao bây giờ... Khi mà cái suy nghĩ rằng phải chăng vợ mình thực sự đã quay về thì đèn tầng 1 bắt đầu chập trờn liên hồi, cái mùi hương quen thuộc lại lan tỏa khắp phòng. Ông Chín từ từ quay đầu nhìn lại về phía bếp, và cứ mỗi lần bóng đèn nhấp nháy tắt bật, thì hình ảnh một người đàn bà lại hiện ra đứng ngay trong bếp, cách ông có vài bước chân.

Cuối cùng thì cái bóng đèn tầng 1 cũng tắt ngóm, khi mà ánh sáng bỏ đi thì hiện ra trong cái bóng tối mờ ảo đó chính là vợ ông, người đã bỏ ông đi được mấy năm rồi. Ông Chín đứng đó nhìn linh hồn vợ mình, vẫn là cái mái tóc dài buông xuôi hai bên, vẫn cái khuôn mặt đó, cái ánh mắt đó, đôi môi đó dù cho mầu sắc không còn được tươi tắn như khi còn sống, nhưng đó vẫn là vợ ông của ngày hôm qua. Ông Chín hai mắt đẫm lệ, ông dang hai tay ra từ từ tiến tới nói:

- Bà ... bà xã... là em đó sao?

Linh hồn của vợ ông vẫn đứng đó nhìn ông không chớp mắt, và rồi ông Chín tiến tới gần, ông ôm bà ta vào lòng, áp mặt bà ta lên ngực mình mà nói:

- Anh nhớ em nhiều lắ, em có biết không?

Thế nhưng mà bất ngờ người vợ đẩy ngã ông Chín và lao nhanh ra ngoài cửa, ông Chín ngoi dậy gọi với theo:

- Bà xã... bà xã...

Ông Chín đứng bật dậy đuổi theo, khi ông mở toang cánh cửa chính ra thì thấy linh hồn của vợ ông đang đứng dưới cây hòe trơ trụi kia. Ông Chín hai hàng nước mắt nhạt nhòa, ông tiến tới nói giọng nghẹn ngào:

- Sao em ... sao em lại đẩy anh ra chứ... lẽ nào em giận anh?

Thế nhưng ông Chín đã đứng khựng lại khi mà ông ta nhìn thấy, nhìn thấy trên má linh hồn người vợ của mình là hình thánh giá, như thể có ai nung nóng cây thánh giá và ấn lên má bà ta vậy. Chợt ông Chín rùng mình, da gà của ông từ từ dựng đứng, một tay ông đưa lên lần cái thánh giá đang đeo trên cổ, ông lắc đầu lùi lại miểng lẩm bẩm:

- Không... ngươi không phải là vợ ta...

Rồi ông nhắm mắt lại, cây thánh giá đeo ở cổ nắm chắc trong tay bắt đầu lẩm rẩm:

- Even though I walk through the valley shadow of death, I fear no evil, for You are with me; Your rod and Your staff they comfort me. – Psalm 23:4 [Ngay cả khi con phải băng qua thung lũng tử thần, con không hề sợ quỷ dữ, vì Người luôn ở bên con; Quyền năng và sức mạnh của Người luôn bao bọc con. – Psalm 23:4]

Thế nhưng mà ông Chín chưa kịp khấn xong thì bất ngờ một tiếng hét thất thanh từ trên tầng 2 phát ra:

- Má làm con đau! Má bỏ con ra!

Ông Chín quay hẳn người hét lớn gọi tên con gái mình, thế nhưng mà cô bé vẫn tiếp tục la hét và kêu cứu. Cô bé gào lên:

- Ba ơi cứu con! Ba ơi!

Ông Chín vội lao vào trong nhà và gọi tên con gái mình thế nhưng mà ông vấp phải một đoạn rễ cây lồi lên khiến ông ngã xõng xoài, chiếc thánh giá đeo ở cổ bị đứt dây mà văng qua một bên. Tiếng cô con gái hét ngày một yếu dần, ông Chín tính đứng dậy thì ông bị một sợi dây thừng không biết từ đâu suất hiện vòng qua đầu xiết cổ kéo lại về phía cái cây. Ông Chín cố kháng cự, một tay cố gỡ sợi dây thừng một tay đưa về phía căn nhà mà hét không thành tiếng:

- Không... con ơi...

Khi mà tiếng cô nhóc im bặt thì cũng là lúc mà cái xác của ông Chín đã lủng lẳng trên cây, đôi mắt mở chừng chừng hướng về phía tầng 2. Sau này người ta chỉ có thể tìm thấy xác của ông Chín treo cổ trên cây hòe mà họ đoán là tự tử, còn cô con gái của ông thì đã biến mất hoàn toàn không để lại dấu vết. Họa chăng thứ duy nhất mà cô bé để lại là sợi dây thánh giá đeo cổ được cô treo ngay ngắn trên cái móc ở đầu giường với hy vọng rẳng chúa trên cao sẽ che trở bảo vệ cô trong giấc ngủ.