Chương 14: Hồng Nhung

... Quãng độ năm 2000 ...

- Tôi nghĩ anh chị mua căn nhà này là quá hợp lý luôn. Nhà mới xây khang trang, sạch đẹp. không gian 3 tầng thêm quả sân thượng phơi quần áo là chuẩn. Chưa kể đến việc khoảng sân rộng đằng trước thà hộ cho anh chơi chim với cây. Đặc biệt là có cái cây to rợp bóng mát như này thì quanh năm xuân, hạ, thu, đông mang bàn ghế ra ngồi uống nước là đúng bài rồi.

Người mô giới nhà đất đứng đó thao thao bất tuyệt ở sân cùng với đôi vợ chồng trẻ tuổi Linh và Đạt. Người mô giới dẫn hai người bước vô trong nhà và tiếp tục thao thao bất tuyệt về căn nhà, anh ta nói rằng nó thuận lợi đủ đường khi mà gần trung tâm thành phố, nằm trên con đường lớn, rồi thì không gian rộng rãi sẵn sàng cho em bé sắp chào đời trong bụng của Linh. Cả ba người họ đứng tại cái ban công cầng 3 nhìn xuống cái cây hòe rợp lá với những cụm hoa đỏ nở thành chùm rực lửa trong cái nắng đầu thu này. Người mô giới lại thao thao:

- Nguyên cái ban công này cũng đủ để kê cái bàn với cái ghế cho anh ngồi hóng gió làm điếu thuốc, ung dung tự tại mà nhìn người ta nườm nượp bon chen trong cuộc sống hối hả, đó cũng là một cái thú chứ anh.

Đạt và Linh đứng ngoài ban công nghe người mô giới thao thao bất tuyệt, Đạt quay qua hỏi Linh:

- Cái cây này là cây gì nhỉ? Anh vẫn nghĩ nó là cây hòe.

Linh cười đáp:

- Thì nó là cây hòe còn cây gì nữa, anh chưa nhìn thấy hoa hòe bao giờ à?

Đạt vẫn đinh ninh:

- Hoa hòe thì chỉ có mầu trắng, làm gì có mầu đỏ thẫm như đỏ vang thế kia?

Linh cười nói:

- Chắc là lai giống anh ạ...

Thấy rằng Đạt và Linh đi xa vấn đề mua bán nhà quá, người mô giới mới chen ngang:

- Cây nào thì cũng là cây, hoa trắng hay hoa đỏ thì cũng là hoa... cái quan trọng là nó mang lại giá trị vật chất cho căn nhà cũng như là giá trị tinh thần cho chủ nhân tương lai của nó, mà họ lại chính là anh chị đây...

Đạt và Linh quay qua trợn mắt nhìn người mô giới nhà đất, thế nhưng rồi cả hai cũng phì cười vì cái giọng văn vẻ của anh ta. Người mô giới nói thêm:

- Vì anh và chị đều là người trong ngành, mà cái mảnh đất này lại cũng là của ngành... nên tôi thiết nghĩ... chắc chắn anh chị sẽ có một cái giá "hợp lý" hơn người ngoài ngành... anh chị thấy sao...

Linh nghe thấy việc sẽ được hỗ trợ tài chính mua căn nhà này thì cô mừng thầm trong lòng, căn nhà này khá là vừa ý với Linh, ngay từ cái nhìn đầu tiên cô đã ưng nó rồi. Linh đưa tay lên xoa cái bụng bầu ngoài năm tháng của mình với những ước mơ và hy vòng về đứa con sẽ được sinh ra và lớn lên trong căn nhà này. Cuối cùng thì Linh và Đạt cũng chốt hạ lấy căn nhà này, họ quyết định đây sẽ là cái tổ ấm mới của mình. Có điều mà Đạt, Linh và thậm chí là người mô giới nhà đất không biết được rằng cây hòe này mới chỉ mọc lá um tùm trở lại đây có dăm năm, thêm nữa là Đạt không hề sai khi nói rằng hoa hòe chỉ có mầu trắng, tuyệt đối không có mầu đỏ sẫm như đỏ vang, và cái cây hòe này là nguyên bản, tuyệt đối không phải lai giống.

... Những đêm mất ngủ ...

Đứa con trai kháu khỉnh của Linh đã chào đời trong vòng tay yêu thương của vợ chồng cô, cũng như là tại cái tổ ấm mới này. Chỉ thương thay là Đạt không thể dành thời gian nhiều bên con được khi mà anh được cử đi công tác trong Nam. Thấy rằng nếu bỏ Linh một mình ở nhà cùng đứa con mới chỉ ngoài mấy tháng tuổi sẽ không ổn, anh nhiều lần bàn bạc với vợ là thuê người giúp việc trong khoản thời gian ngắn để phụ giúp cô việc nhà. Thế nhưng Linh kiên quyết từ chối và nói rằng còn phải dành tiền giả nợ cho căn nhà này. Phương án của Linh đưa ra là nhờ mẹ mình lên ở cùng, dẫu biết rằng bố của Linh cũng hay bệnh và mẹ cô phải chăm sóc ông, thế nhưng cũng thương cho vợ chồng Linh mà bà chia ra buổi sáng thì chăm chồng còn chiều thì về nấu cơm phụ giúp Linh. Linh biết mẹ mình phải chay đôn chạy đáo lo cho bố và cháu nên cô thương mẹ cô lắm. Có nhiều đêm cu cậu quấy buổi tối, Linh dù mệt đến mấy nhưng vẫn cố gắng tự chăm lo bản thân mà không hề phiền tới mẹ mình, họa chăng cô muốn mẹ mình nghỉ ngơi để có sức mà chăm sóc cho cả 2 nơi. Chỉ trừ những khi nào mà cu cậu gào to quá thì bà ngoại sẽ dậy mặc cho Linh can ngăn và dành việc, còn không thì Linh vẫn gồng mình tự lo liệu được.

Cái đêm định mệnh đó là một đêm mưa giõ bão bùng, Linh biết mỗi lần trời thay đổi thời tiết là bố cô sẽ trở bệnh và mẹ cô sẽ rất vất vả. Chẳng thế mà chiều này khi qua nhà Linh cơm nước dọn dẹp xong là mẹ cô như người hết hơi đã lên tầng hai nằm xuống cái chiếu. Mẹ cô nằm đó nói với Linh đang nằm cạnh con trên giường:

- Hôm nay mẹ hơi mệt nên chắc chợp mắt một lúc, cần gì cứ gọi mẹ dậy nhé.

Linh ôm đứa con nhìn mẹ khẽ nói:

- Mẹ cứ ngủ đi ạ, có gì còn nhờ.

Mẹ cô gật đầu rồi nằm xuống, chỉ mấy phút sau là bà đã chìm vào giấc ngủ. Linh vừa khẽ vỗ du con ngủ vừa nhìn mẹ mình, cô chỉ nói vậy cho mẹ cô an tâm thôi chứ cần gì cô cũng tự làm được hết.

Đêm nay gió giật mưa rào, thi thoảng là những tia chớp lóe lên mà đánh xuống mặt đất, kèm theo đó là những tiếng nổ "đoàng" vang vọng chỉ đi sau ánh sáng có mấy giây. Ngoài trời ồn ã như vậy đâm ra Linh cũng chẳng thể nào mà chợp mắt được, cô gồng mình nằm bên con theo dõi để nếu như thằng cu có giật mình là vỗ ngay. Có lẽ thời tiết như này nên cu cậu cũng khó mà ngủ sâu được, liên tục cựa quậy sau khi khẽ rùng mình. Cũng may thay là Linh thức canh nên kịp thời vỗ để cu cậu có thể chìm vào giấc ngủ ngay. Nhưng mà quần quật với cu cậu cả buổi sáng nên chỉ trụ được một lúc là Linh cũng bắt đầu díp mắt lại, cái cơn buổn ngủ ập đến mạnh hơn bao giờ hết. Mặc cho Linh thử đủ mọi cách, nhưng mà hai mí mắt vẫn liên tục sụp xuống tựa như cửa kéo sập xuống vậy.

Linh đưa cái đôi mắt lờ đờ với hai mí mắt đang cố căng cơ mở to kia mà nhìn ra cửa sổ tầng 2. Cánh cửa sổ tầng 2 này đối diện ngay ngang đoạn gần ngọn cây hòe. Linh nhìn cái cây hòe đứng đó dưới trời mưa bão bùng mà lòng thầm nhủ cho mưa mau nhẹ hạt, và gió mau ngưng thổi để cu con có thể ngon giấc. Ngay khi mà cơ mắt không thể gồng nổi nữa, khi mà hai hàng mi sắp sập xuống cái "rầm" tựa như cửa kéo thì một tia sét đánh ngay vào sân vườn nhà Linh. Anh sáng từ tia sét loe lên soi sáng cả cái vườn, nhất là cái cây hòe kia. Linh kinh hãi, hai mi mắt tự động mở căng ra khi mà chỉ trong thoáng chốc hình bóng một người treo cổ lắc lư trên cành cây hòe như hiện ra rõ mồn một dưới cái ánh sáng trắng lóa lên. Tiếng "đoàng" kéo theo sau mấy giây như khiến cô rùng mình mà rụng tim, toàn thân Linh nằm trên giường rung lên bần bật khiến cu cậu ngọ nguậy. Linh sợ hãi vừa vỗ về con mình vừa trố mắt nhìn ra cái đoạn cành cây hòe, nơi mà bóng người treo cổ vừa hiện ra trong thoáng chốc. Cái cơn buồn ngủ của cô khi không đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là quả tim đang đập loạn xạ trong l*иg ngực. Mắt của Linh hai bên đều 10/10 nên là không có chuyện cô nhìn nhầm hay choáng gà, họa chăng có thể là do cô tưởng tượng ra mà thôi. Nhưng mà kể cũng lạ, suốt bao lâu nay thì không sao, vậy mà sao bây giờ cô lại có cái suy nghĩ, ảo giác về hồn ma bóng quế cơ chứ? Cô đâu có bị trầm cảm sau khi sinh đâu? Linh nằm cạnh con mà hai mắt mở tháo láo, trong đầu cố vắt ra một lối suy nghĩ, một cái lời giải thích hợp lý nhất cho hiện tượng vừa mới xảy ra, và hình ảnh người treo cổ ở trên cây hòe kia là rất thật, không hề mờ nhạt, và chắc chắn nếu nó là ảo ảnh, thì đó là một ảo ảnh chân thực đến rợn người.

Linh nằm đó cứ thi thoảng lại ngó lại ra cửa sổ về phía cây hòe, rồi cô lại nhìn lên trần nhà mà không để ý rằng ngoài trời mưa đã nhẹ hạt, gió đã ngừng thồi, cái sự tĩnh mịch của màn đêm đã chiếm chỗ và bao chùm lấy cả căn nhà từ khi nào. Chợt bên tai Linh là cái tiếng nói chuyện khiến cô lạnh gáy khi không phải co người lại, "bà lại qua chơi à, ngày nào bà cũng có quà cho cháu thế này thì ngại quá". Linh nằm trên giường một tay vòng ôm con khẽ kéo cu cậu lại gần mình hơn, tai thì liên tục nghe ngóng, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà mà không dám nhìn ra chỗ khác vì sợ trong khi cái tiếng trò chuyện đó vẫn tiếp tục "cháu vẫn khỏe, bố nó đi công tác rồi bà ạ, tôi phải lên chăm cháu với mẹ nó coi như là...". Phải mất một lúc thì Linh mới thở phào nhẹ nhõm khi cô nhận ra cái giọng trò chuyện đó là của mẹ mình, mẹ cô đang nói mớm trong mơ. Linh khẽ nhổm người dậy nhìn mẹ mình nằm dưới chiếu đang xoay người quay lưng về phía cô và đứa nhóc. Mẹ cô lại tiếp tục nói mớm trong mơ "bà bảo sao? Nhà bà ở cái cây này à? Bà cứ đùa, làm gì có ai lại sống trên cây.". Chính cái câu nói mớm cuối cùng đó của mẹ cô như làm cho Linh phải rợn tóc gáy mà sợ hãi, cô từ từ kéo đứa nhóc lại nằm gần mình hơn nữa, trong đầu Linh bây giờ là một sự liên tưởng, một cái mối liên kết chặt chẽ giữa cái người đàn bà mà mẹ cô đang nói chuyện trong mơ kia và hình bóng cái người treo cổ trên cây hòe vừa lộ ra trong thoáng chốc. Mẹ Linh vẫn tiếp tục nói mớm, nhưng mà Linh không còn tâm trí nào để mà tập chung vào cái câu chuyện trong mơ của mẹ cô, cô đang sợ hãi cố vỗ về đứa con yêu quý của mình khi nó liên tục cựa quậy khua chân khua tay. Điều khiến Linh kinh hãi nhất bây giờ là không phải con cô ngủ mơ mà cựa quậy đơn thuần. Dù cho hai mắt nó vẫn đang nhắm nghiền, đôi môi thi thoảng lại giật giật kia, nhưng mà cái động tác chân tay cứ như thể có người nào đó vô hình đang ngồi trên giường này mà chơi đùa với nó vậy.

... 3 ngày trước khi thầy Trà và Lai tới cái dãy nhà trọ của ông Thìn ...

- Chung ta đi đâu đây thầy?

Hà hỏi thầy Trà, thầy đáp:

- Đi đón một người rất quan trọng.

Hà nổ máy từ từ tiến xe ra khỏi sân, vừa bẻ tay lái cậu vừa nói:

- Có phải là người của cái ông Lục Tiên Sinh gì gì mà thầy vẫn hay nhắc tới đó ạ?

Thầy Trà không đáp chỉ khẽ gật đầu, thế rồi Hà lại mồm mép tép nhẩy:

- Lại sắp có vụ gì hót hòn họt phải không ạ? Lần này thầy cho con bám càng theo nhé, đi theo thầy lâu rồi toàn lo văn thư sổ sách giấy tờ, con cũng cần phải đi thực tế chứ ạ?

Thầy Trà khi không thay đổi sắc mặt nghiêm nghị, thầy quay qua nói:

- Những người sắp gặp là những người đáng tôn trọng, mày gặp họ thì mồm mép tem tém lại cho tao, không đùa được đâu. Rồi sẽ có lúc mày được đi thực mục sở thị, nhưng không phải là bây giờ, nghe chưa?

Hà nghe cái giọng đầy giận dữ của thầy mình thì cũng câm nín trong vòng vài giây. Chẳng là cậu cũng có để ý mấy hôm nay tính khí thầy Trà có hơi "khó ở", có lẽ là sau vụ có người đưa thư tới. Hà lẩm bẩm:

- Vâng thì bao giờ thầy cho con đi thì con đi, con nào có dám cãi lời. Chứ lo văn thư sổ sách giấy tờ cho thầy con cũng biết được thêm ôi thứ. Thầy cũng nên giãn giãn cái đầu ra, chứ lúc nào cũng căng như dây đàn thế này mà nó đứt phựt một cái thì ... có thánh mới cứu được...

Thầy Trà trợn mắt:

- Mày nói cái gì?!

Hà líu lưỡi luống cuống:

- À không, con bảo là đang tập chơi ghi ta, thế nào mà đánh được mấy nốt thì đứt dây đàn... cay quá thầy ạ...

Thầy Trà ngán ngẩm lắc đầu ngao ngán với thằng đệ tử út mới thu nhận được có ngót nghét gần năm:

- Mày biết không, nhiều khi tao cũng không hiểu sao tao lại nhận mày làm đệ tử?

Hà như bắt được cái giọng điệu có vẻ như "giãn ra" của thầy mình thì cũng nói:

- Con cũng thấy lạ, thầy quen thân với gia đình con bao lâu. Thế mà đến giờ mới nhận con làm đệ tử, lạ lắm, lạ lắm thầy ạ. Chắc như thầy nói, sông có khúc người có lúc thầy nhỉ?

Thầy Trà đưa tay lên vuốt mặt:

- Dê Su Ma, thánh A La, thần Zớt ơi...

Hà quay sang thầy mình cười "hê hê" hả hể khi mà cậu thấy mình có thể mang lại cho thầy một phụt giây thư giãn sau bao áp lực công việc.

Sau khi mà hai người đã gửi xe tại bến xe khách xong thì thầy Trà và Hà tới phòng chờ. Ngồi tầm năm mười phút thì có hai người thanh niên một nam một nữ bước vào. Thầy Trà đứng dậy tiến tới rang hai tay nói:

- Đây rồi, chào mừng con tới Việt Nam.

Lai cũng ôm lấy thầy Trà nói:

- Đã lâu lắm rồi, bác vẫn khỏe chứ?

Thầy Trà vỗ vai Lai nói:

- Khỏe, khỏe.

Thế rồi Thầy Trà quay qua người con gái đằng sau Lai hỏi:

- Và đây là?

Lai giới thiệu:

- Đây là Hồng Nhung, đệ tử mới của Lục Tiên Sinh ạ.

Hồng Nhung cúi đầu:

- Dạ con chào bác.

Thầy Trà sau cái bắt tay với cô thì quay qua Hà nói:

- Đây là đệ tử út của tôi có tên là Hà, chuyên lo việc văn thư sổ sách giấy tờ.

Đến khi cả ba người quay qua thì thấy Hà đang đứng trơ ra như phỗng. Hà nhìn Hồng Nhung không chớp mắt, từ cái khuôn mặt trái soan, cái mũi nhỏ nhẳn cáo ráo, đôi môi thanh mảnh, đôi mắt trong veo, và cái mái tóc dài mượt cột đuôi ngựa tựa như tiêng sét ái tình đánh ngay vào mặt Hà. Hồng Nhung thấy Hà nhìn mình mà chết đứng như Từ Hải thì cô khẽ mỉm cười, Lai lắc đầu ngán ngẩm, thầy Trà khẽ nghiến răng:

- Hà!

Hà giật thột người vỡ mộng tình, cậu vội lao tới bắt tay Lai và Hồng Nhung:

- Ni hảo, ni hảo má? Ủa ân hảo, hảo lơ... hảo lơ...

Chính những cái câu tiếng Trung phát âm không chuẩn đó của Hà như làm cho cả Lai và Hồng nhung phải phì cười. Hồng Nhung bắt tay Hà nói:

- Cậu nói tiếng Việt đi, mình đọc thông viết thạo tiếng Việt mà.

Sau khi cho vali của cả hai người vào cốp, Hồng Nhung lên ngồi cạnh Hà để thầy Trà và Lai ngồi ghế sau. Hà từ cái giây phút gặp Hồng Nhung thì như người bị hớp hồn, đầu óc lúc nào cũng như người trên mây. Như người bước vào đường yêu, Hà bật nhạc Đan Trường to hết cỡ, vừa lái xe vừa hát theo "Từng hạt mưa, rơi tí ta ti tách trên con đường rất là dài, í a, í ài". Hồng Nhung như nhận ra Hà say nắng mình thì cũng chỉ biết cố nén cười vì những hành động tưng tửng của cậu. Thầy Trà ngồi sau quát:

- Bật bé nhạc đi cho tao nói chuyện.

Sau khi tiếng nhạc bé đi, Lai mới quay qua hỏi thầy Trà:

- Sao, cái cây hòe đó có gì ghê gớm mà bác cần tới cháu?

Bác Trà đáp:

- Nói chúng là bản thân tôi cũng chưa rõ lắm, nên cần nhờ tới sự trợ giúp của cậu.

Lai hỏi:

- Cùng lắm lại là mấy con yêu tinh hay tà linh ẩn náu thôi mà đúng không ạ?

Thầy Trà xoa cằm lắc đầu nói:

- Tôi nghĩ nó không đơn thuần chỉ là yêu tinh hay tà linh đâu, nó là một thứ gì đó, nói chung là khó mà định nghĩa được lắm.