Chương 12: Cây Hòe Thắt Cổ

"Trên đời này luôn luôn tồn tại điểm cân bằng, tựa như việc đã có sáng thì ắt phải có tối. Tâm linh cũng vậy, nếu đã thờ phụng thần thánh, nên biết khϊếp sợ ma quỷ."

... Giữa những năm 80 ...

Cái căn nhà hoang tàn đổ nát này cứ ngỡ rằng phải sụp đổ dưới làn bom đạn của Mỹ khi họ quyết tâm rải bom miền Bắc. Nhưng mà cũng thật kì lạ thay, sau bao biến cố thăng trầm của đất nước, căn nhà 2 tầng này vẫn đứng đó, dù đã bị bay mất nóc thế nhưng 3 bức tường còn lại vẫn đứng vững với thời gian. Họa có chăng, điều còn đáng ngạc nhiên hơn nữa lại chính là cái cây được trồng trước nhà, không ai biết được cái cây được trồng từ bao giờ, nhưng nó còn hơn cả căn nhà ở chỗ là sau bao nhiêu năm đạn bom, khói lửa vẫn đứng vững. Dù rằng nhìn nó khô khốc và không một cọng lá thì người ta nghĩ rằng nó đã chết. Thực tế là không phải vậy, khác với cái căn nhà kia, cái cây này vẻ bên ngoài thì khô khốc vô hồn, nhưng thực chất nó vẫn mang trong mình sự sống mãnh liệt, và nó đang đợi, đợi cái ngày mà trồi non sẽ mọc lại lên, và những cánh cây khô khốc kia sẽ rợp kín lá.

Nhóm thằng Quang, Hợp đã chọn cái căn nhà bỏ hoang này làm nơi tập kết ăn nhậu cũng như phê pha được gần một tháng nay rồi. Chẳng là cái căn nhà này gần như là tách biệt với khu dân cư nên không lo có ai làm phiền tới bọn chúng. Bên cạnh đó, con đường này cũng khá là vắng vẻ ít người qua lại. Nếu như chẳng may mà có con mồi nào ngon lai vãng thì bọn thằng Quag, Hợp sẽ lại kiếm được bữa nhậu miễn phí. Tối hôm đó, hội thằng Quang, Hợp và mấy anh em vừa trấn lột thành công một con mồi nên làm bữa đánh chén. Cả lũ ngồi quây quần bên mâm nhậu đơn sơ toàn hoa quả chua, mấy cái bánh đa, lạc luộc với mấy lít rượu nút lá chuối mà nhâm nhi. Thằng Hợp ngồi đó nhai cái bánh đa mà nhìn xuống phía cái cây khô trước nhà không rời mắt. Thằng Quang ngồi đó cắn miếng ổi nhai rồm rộp, nó làm tợp rượu rồi nói giọng lè nhè:

- Làm sao? Đang hình dung cái cây khô đó là một con phò hả? haha!

Thằng Hợp lắc đầu quay qua làm tợp rượu nữa nói:

- Có cái con c*c. Đ*o hiểu sao từ lúc chọn chỗ này làm căn cứ mà tao vẫn cảm giác cái cây này nó ghê ghê thế l*n nào ý.

Thằng Quang phá lên cười vỗ tay xuống đùi "bồm bộp" nói:

- Bố tổ sư, làm cướp mà cũng sợ ma hả mày?

Thằng Hợp vẫn quay mặt qua nhìn cái cây khô không khốc đang đắm mình trong màn đêm đen dày đặc kia mà nói:

- Vấn đề đ*o phải là sợ ma, mà là sợ yêu tinh hiểu không? Cái cây khô kia nó có cái gì rờn rợn lắm. Tao cũng đ*o biết nói sao cho mày hiểu luôn cơ.

Thằng Quang chỉ tay:

- Mày không thấy nó chết khô rồi à? Ngồi đó mà yêu với chả tinh, cái đ*t con mẹ.

Thằng Hợp làm tợp rượu với miếng khế chua, nó quả quyết nói:

- Đ*o chết đâu, tao cam đoan nó vẫn sống.

Thấy thằng Hợp với thằng Quang tranh luận về cái cây trước căn nhà khá lâu, một thằng khác trong nhóm chen ngang:

- Nếu tao không nhầm, thì cái cây đó là cây Hòe.

Thằng Quang gặm nhấm miếng bánh đa nói:

- Thế l*n nào mà cây hòe nó to tổ mẹ ra thế?

Thằng này làm miếng ổi nhai rau ráu nói:

- Tao nghĩ cái cây này phải ngót nghét hơn trăm năm rồi chứ ít. Mà công nhận, cây này to vãi cả l*n thật.

Thế rồi nó ra hiệu cho cả bọn trâu đầu lại nói:

- Mà trước ở làng tao, tao nghe mấy ông cụ bảo cây hòe thông thường là cây tụ âm rất nặng. Đặc biệt ngay như làng tao có cái cây hòe mà bé hơn cái cây này, mà mấy ông cụ cứ bảo trên cây có yêu tinh ẩn náu. Nhớ có đợt đ*o hiểu sao ăn mày ăn xin ở đâu bu về làng tao, cứ sáng mùng 1 với dằm ra là y như rằng có đứa chết bất đắc kì tử dưới gốc cây. Đâm ra dân trong vùng nó sợ, phải cũng kiến thường xuyên vậy mà kiểu l*n gì cứ 1 tháng là có 1 đứa chết ở tại gốc cây đó.

Thằng Hợp ngôi nghe cậu chuyện của thằng này chăm chú, thế rồi nó hỏi:

- Thế làng mày đ*o nghĩ đến việc mời thầy về để thu phục con yêu tinh à?

Thằng này lắc đầu:

- Có mấy ông thầy được mời về, mà vừa thấy bóng cây hòe đã chạy phọt c*t, như kiểu sợ đ*t mẹ nó vật chết ý. Thế nên là làm l*n gì có ai dám động vào cái cây đó.

Câu chuyện đang cao trào thì thằng Quang nhảy bổ vào mồm chúng nó nói:

- Yêu tinh với chả thầy pháp, đọc truyện trưởng ít thôi. Uống! Uống đê! Uống xong tẹo còn đi đánh đĩ.

Cuối cùng thì câu chuyện ma mị về cây hòe tụ âm cũng dần dần chìm vào lãng quên mà nhường chỗ cho những cơn say chiền miên của hội thằng Quang, Hợp.

Những có lẽ nhóm thằng Quang, Hợp không thể ngờ được rằng cái câu chuyện mà thằng trong hội kể về việc cây hòe tụ âm khá nặng và thường có yêu tinh ẩn náu là không hề sai. Trong một đêm đông, nhóm thằng Quang, Hợp đang phê pha thì bị một băng nhóm khác thanh toán đánh úp sọt. Cuối cùng, chúng nó đâm chết hết cả hội với cả thằng Hợp và kéo xác vứt quanh gốc cây. Riêng thằng Quang, chúng nó tròng dây và treo cổ nó trên cành cây khô đó. Cả nhóm thằng Quang, Hợp bị vứt xác ở gốc cây đó tầm hơn một tháng thì người dân mới phát hiện ra mà báo chính quyền tới thu dọn xác của những kẻ xấu số. Câu hỏi thời bấy giờ mà ít người đặt ra là liệu mang xác đi rồi, thì cái phần hồn có đi theo không?

... Cuối những năm 80 ...

Con Liên ngồi đằng sau xe thằng Cường mà ôm chặt lấy nó, cặp đôi dân tổ đang vi vu trên con dream chiến mới cứng được độ để cùng anh em khác tham gia đoạt cúp lư hương vàng trong giải bàn thờ mở rộng. Cả Liên và Cường đều là con nhà khá giả, có lẽ cũng vì vậy mà cả hai đứa nó cũng chẳng quan tâm tới việc học hành làm gì, tối ngày chỉ lo ăn chơi đua đòi. Có lẽ ông trời cũng khéo biết chiều lòng người khi mà tác hợp cho chúng nó, một cặp đôi bất hảo mà gia môn bất hạnh. Cũng như những giải bàn thờ mở rộng khác, thằng Cường vít ga hết cỡ như không còn ngày mai, con Liên ngồi sau thì ôm chặt lấy cái người mà nó nghĩ sẽ là chồng tương lai của mình sau này, hai quả ngực cứ cọ sát vào lưng thằng Cường như thể động viên cho nó tiếp tục vít ga hết cỡ. Thằng Cường và con Liên là xe dẫn đầu đoàn đua, có lẽ cũng dễ hiểu thôi khi mà cả đoàn mười mấy xe thì nhà thằng Cường và con Liên là giầu nhất. Thế nhưng chỉ có điều, không hiểu ma sui quỷ khiến thế nào, mà chúng nó đã vít ga đi vào con đường nơi có cây hòe thắt cổ ngày nào ngự trên đường. đã nhiều năm trôi qua, nhà dân cũng đã mọc lên kha khá nhưng có lẽ người ta biết được sự tích cây hòe này nên họ xây nhà cách một quãng kha khá khỏi căn nhà đổ nát và cái cây hòe kia.

Thằng Cường đèo con Liên phi tới gần cái cây hòe, khi chỉ còn cách có độ dăm trăm mét thì bất ngờ thằng Cường như nghe thấy có tiếng mời mọc lanh lảnh bên tai xen lẫn vào cái tiếng gió vù vù, "lại đây, lại đây nào". Ngay lập tức cái đầu xe dream chiến của thằng Cường bắt đầu lệch đi hẳn và hướng thẳng vào gốc cây. Con Liên ngồi sau như nhận ra, nó gọi to:

- Chồng! Chồng làm cái gì thế?!

Nhưng mà mặc cho con Liên có gào thét tới cỡ nào, có vỗ vào người nhưng thằng Cường vẫn vít ga lao thẳng xe về phía cây hòe. Có lẽ thằng Cường nhận ra cũng chẳng làm gì được, vì xe của nó đã tháo cả phanh tay và phanh chân ra rồi. Chiếc dream chiến lao lên hè, bánh trước nẩy lên xong là cả cái xe đổ ngang luôn, thằng Cường ngã đập mặt xuống gốc cây còn con Liên thì cắm đầu thẳng vào thân cây nát bét phọt cả não. Cả đoàn đua thấy tai nạn cũng vít ga đi thẳng, bỏ mặc cho người dân nghe tiếng động lớn thì bu ra ngày một đông.

Điều gì đến cũng phải đến, thằng Cường được người ta đưa thẳng tới khoa cấp cứu, còn con Liên thì đưa vô buồng lạnh. Cứ ngỡ rằng những chuyện kì quái chỉ dừng lại ở đó, nhưng không, vẫn có một thứ gì đó đeo bám thằng Cường trong suốt quãng thời gian nó nằm tại phòng hồi sức tích cực của bệnh viện. Nhiều đêm, thằng Cường choàng tỉnh giấc la hét trong sợ hãi khi mà nó nói rằng cô vợ tương lai đã chết tức tưởi của nó vẫn hiện về để tìm kiếm nó. Trên người vẫn là cái bộ đồ hôm bị tai nạn lấm lem máu với cái đầu dập nát không còn rõ khuôn mặt. Lúc đầu thì bác sĩ phải cho thằng Cường thuốc ngủ để nó không làm loạn lên buổi đêm, nhưng dần dần đã phải chuyển qua thuốc an thần. Có một vài y tá và điều trị viên hiếu kỳ có hỏi thằng Cường coi chuyện gì xảy ra, nó kể rằng đêm nào cũng vậy, đêm nào con Liên cũng về viện này tìm nó, cũng vào trong phòng hồi sức tích cực tìm nó mà kéo nó đi. Thằng Cường kể lại như in rằng cứ mỗi khi nó vừa tính chợp mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì nó nghe có tiếng cửa phòng mở, do là giường của nó nằm góc trong cùng nhưng lại hướng mặt thẳng ra cửa phòng. Thằng Cường dù đã bắt gặp nhiều lần, nhưng lần nào cũng vậy, mỗi khi nó thấy bóng một người con gái đầu nát bét lách người qua cánh cửa mở he hé là nó lại sởn gai ốc. Thằng Cường nằm trên giường mà co dúm người lại như một con mèo con mà vểnh tai nghe cái tiếng bước chân thật chậm rãi, cũng với tiếng nước nhỏ giọt trên sàn nhà cứ "tí tách" đều đặn. Điều còn khiến nó kinh sợ hơn nữa là hình bóng con Liên cứ đi từng giường một mà ngó cái đầu nát bấy nhìn từng bệnh nhân trên giường với cái giọng lảnh lót vang vọng "anh Cường ơi, anh Cường đâu rồi?". Hình bóng con Liên cứ thế đi lần lượt khắp các giường, vừa đi nó vừa gọi "anh Cường ơi, anh đừng bỏ em, anh đâu rồi?". Lần nào cũng vậy, mỗi khi hình bóng con liên hướng tới chiếc giường cuối cùng nằm trong góc phòng, chính là giường của thằng Cường thì nó đã nhắm nghiền mắt lại như không muốn nhìn thấy cái đầu nát bấy của con Liên. Tiếng bước chân ngày một gần dần, tiếng máu nhỏ "tí tách" lên sàn cũng ngày một to và rõ hơn. Cuối cùng, cái tiếng nói của con Liên đã ngay trước mặt, "anh Cường đây rồi, chồng em đây rồi". Ngay khi cái bàn tay ướŧ áŧ và lạnh lẽo của con Liên đặt lên tay thằng Cường là nó giật đùng đùng, giằng tay mạnh ra khua tay múa chân trên giường la hét "không! Mày cút đi! Cút đi!".

Thế nhưng thằng Cường cũng không quấy rồi phòng hồi sức tích cực của bệnh viện được lâu khi mà vào một sáng cuối đông nó đã biến mất khỏi phòng, đúng ra là biến mất khỏi bệnh viện. Các bác sĩ và y tá tá hỏa lên đi khắp nơi tìm nó, nhưng có lẽ điều khiến cho những nhân viên y tá và điều trị viên kinh hãi sởn gái ốc đó là cái ngày mà thằng Cường biến mất khỏi phòng, họ phát hiện ra trên sàn nhà là vô vàn vết máu nhỏ từ cửa dẫn tới các giường nằm của bệnh nhân, và chính tại cái giường mà thằng Cường nằm thì máu nhỏ ở trên sàn bên hông nhiều nhất. Vậy thằng Cường nó đã đi đâu? Không cần nói thêm thì có lẽ hình ảnh thằng Cường đung đưa trên cành cây hòe đang hiện ra rõ mồn một, nó đã quay trở về đúng cái nơi mà con Liên, người vợ của nó chết. Phải chăng là vì nó quá yêu con Liên mà đầu óc không được tỉnh táo tự huyễn hoặc bản thân làm điều dại dột? Hay là vì con Liên thực sự đã quay về dẫn nó đi? Hay còn có một thứ gì đó luẩn quẩn trên những cành cây hòe bắt thằng Cường phải quay về và bỏ mạng ở đây?