Chương 50: Không ngừng (10)

“Mối hiềm nghi của Khuất Tinh và Lệnh Hủ Chi cũng không nhỏ, một kẻ hết sức ngạo mạn, một tên thì đặc biệt tự ti, suy nghĩ đều không giống người bình thường, vả lại đều không thể chứng minh bản thân có chứng cứ ngoại phạm lúc xảy ra vụ án.” Minh Thứ ném “bộp” cuốn sổ tay lên bàn, đưa tay tháo cúc áo sơ mi gài kín kẽ, “Nếu như là cậu ta gϊếŧ người, với quan hệ giữa Sa Xuân và Lệnh Hủ Chi, dường như cậu ta không thể thuyết phục Sa Xuân đến tập đoàn tạp kỹ lúc đêm khuya. Đối với Sa Xuân mà nói, cậu ta chỉ là một đồng nghiệp bình thường đã từng gặp nhau vài lần. Quan hệ của Sa Xuân cùng những người khác, đều tốt hơn so với quan hệ với cậu ta.”

Trước mắt thì tổ trọng án đã sắp xếp rõ ràng quan hệ giao tiếp của Sa Xuân ở “Kiêm Gia Bạch Lộ” ——

Từ tháng 4 bắt đầu dạy đàn cổ tranh, Sa Xuân từng dạy tổng cộng 37 học sinh, những học sinh này có già có trẻ, có học sinh còn đang đi học, cũng có nhóm đi làm, có khi một kèm một, có khi một kèm nhiều. Nếu bàn về quan hệ thân thiết, dĩ nhiên là Sa Xuân sẽ thân hơn chút với học sinh kèm một mình.

Học sinh đăng ký chương trình học một kèm một chỉ có 10 cái tên, trước khi Sa Xuân bị sát hại, học sinh có chương trình học vẫn chưa kết thúc thì chỉ có 2 cái tên.

“Lưu Mỹ, người mẫu, tự xưng là vì thích văn hóa truyền thống mà nhân thời gian rảnh rỗi học đàn cổ tranh. Vương Đan, học sinh cấp 2, mới học hai buổi ở chỗ Sa Xuân. Trong điện thoại di động của hai người đều có ảnh chụp chung với Sa Xuân.” Minh Thứ nói: “Trong số 8 người đã hoàn thành khóa học…”

Tiêu Ngộ An nói: “Có một người tên là ‘Vu Chấn’?”

Minh Thứ nói: “Ca, anh biết rồi à?”

“Cái người tên ‘Vu Chấn’ này cuối tháng 6 năm nay mất tích.” Tiêu Ngộ An nói, “Đồn cảnh sát còn từng đến ‘Kiêm Gia Bạch Lộ’ điều tra.”

Thông tin Thi Hàn Sơn cung cấp khác hoàn toàn với nội dung Tiêu Ngộ An biết được trên mạng nội bộ.

Thi Hàn Sơn nói, Vu Chấn vì công việc mà rời khỏi thành phố Đông Nghiệp, cho nên chương trình học bị gián đoạn tạm thời. Đội viên chạy việc bên ngoài không ngờ rằng ngay cả chuyện này mà Thi Hàn Sơn cũng dám nói dối, hiện giờ đang xác minh tình huống của những học sinh khác, còn chưa xác minh đến trên người Vu Chấn, cho nên Minh Thứ cũng không biết Vu Chấn thật ra đã mất tích.

Tiêu Ngộ An đã chuyển vụ mất tích của Vu Chấn từ khu Đông Thành lên, Minh Thứ vội vàng xem qua.

Vu Chấn, người trấn Tầm Xuyên thành phố Long Hà, năm nay 40 tuổi, trước kia làm ở đài truyền hình cấp thành phố Long Hà, đảm nhiệm việc biên tập tin tức, sau này đón lấy làn sóng “hot truyền hình điện ảnh”, dấn thân vào ngành truyền hình điện ảnh, trước khi đến thành phố Đông Nghiệp, đã đi qua nhiều thành phố lớn tìm việc, cũng từng cùng tổ biên kịch làm ở một số đoàn phim.

Nghề truyền hình điện ảnh càng hot, nội bộ sẽ càng hỗn loạn, chuyện cùng làm với tổ biên kịch thường là dựa vào minh tinh, nhà đầu tư yêu cầu thì phải tạm thời sửa kịch bản, xóa bỏ những đoạn không nên xóa, thêm vào vài đoạn chả hiểu gì.

9 năm trước, Vu Chấn gia nhập công ty văn hóa truyền thông Lưu Quang, đảm nhiệm nghề biên kịch.

Mãi đến khi mất tích, Vu Chấn vẫn đang làm việc cho công ty này. Cấp trên của ông ta phát hiện ông ta chưa giao kịch bản đúng hạn, mà liên lạc cũng không được, liền báo cảnh sát.

Trong mắt người nhà Vu Chấn, công việc ở đài truyền hình của Vu Chấn là chén cơm đủ đầy đáng tự hào, nghề biểu diễn lại là đào kép, thế giới không đứng đắn giữa đàn ông và phụ nữ. Cho nên khi Vu Chấn khăng khăng từ chức làm biên kịch, đã cãi nhau ồn ào với người nhà, đoạn tuyệt qua lại.

Tháng 6, cảnh sát tìm đến người nhà ở quê Vu Chấn, biết được sau khi Vu Chấn rời nhà thì đã hơn 10 năm chưa từng trở lại, ông Vu đã qua đời 3 năm trước, bà Vu do hai người con gái phụng dưỡng.

“Chúng tôi đã xem như không có người anh là anh ta, anh ta không có lương tâm tí nào, lúc cha qua đời cũng không về nhìn một cái, nhiều năm như vậy cũng không hề đưa một đồng bạc nào cho cha mẹ dưỡng lão, tất cả chuyện trong nhà đều là tôi và cô ba quán xuyến.” Em gái thứ hai của Vu Chấn – Vu Lâm tức giận, “Anh ta mất tích thì mất tích, không liên quan gì đến nhà chúng tôi hết! Anh ta chết ở bên ngoài càng tốt, đừng mong chúng tôi nhặt xác cho anh ta!”

Bởi vì manh mối không đủ, vụ án vẫn mãi không có tiến triển gì. Mà vụ mất tích thông thường như vậy, một năm ở thành phố Đông Nghiệp không biết xảy ra bao nhiêu vụ, đều là phân cục hoặc đồn cảnh sát tự mình xử lý, không đến mức phải trình lên cục trinh sát hình sự.

“Tháng 6 Vu Chấn mất tích, tháng 8 Sa Xuân bị sát hại…” Minh Thứ khoanh tay lẩm bẩm: “Giữa hai chuyện này có liên quan gì?”

Tiêu Ngộ An nói: “Có lẽ chỉ là trùng hợp. Vu Chấn tình cờ là học sinh của Sa Xuân.”

Minh Thứ vội xoay người, “Ca, nếu như anh thật sự cho là như vậy, thì sẽ không chuyển vụ Vu Chấn lên.”

“Anh không thể chắc chắn là hai vụ án này có liên quan, nhưng một trung tâm đào tạo chưa đến ba tháng đã xảy ra hai vụ án, cả hai vụ đều chưa giải quyết được, nạn nhân là giáo viên dạy đàn cổ tranh một kèm một cho người mất tích, anh không thể không nảy ra ý nghĩ đó.” Tiêu Ngộ An nói: “Chỉ nhìn vào báo cáo điều tra khu Đông Thành gửi lên, hình tượng của Vu Chấn ở chỗ anh còn rất mơ hồanh nhất định anh phải biết rõ ràng, ông ta là dạng người gì.”

Minh Thứ lập tức hiểu ý: “Vậy để em đi thăm dò!”

Công ty văn hóa truyền thông Lưu Quang ở Đông Nghiệp mà Vu Chấn làm việc trước khi mất tích nằm trong một khu dân cư phức hợp, cái khu này một nửa là cao ốc, nửa kia là townhouse* dày đặc, bố cục có hơi kỳ lạ.

*Townhouse: ở Việt Nam được xem là một loại hình nhà ở được xây dựng trên các mặt tiền rộng lớn ven đường chính, thuộc các khu vực đông dân cư hay nằm trong những khu đô thị đã được quy hoạch một cách bài bản.

“Công ty bây giờ đều thích mở trong tiểu khu à?” Phương Viễn Hàng nói: “Thuê townhouse cũng có rẻ hơn là thuê văn phòng ở các tòa nhà văn phòng bao nhiêu đâu.”

“Giá cả cũng cao hơn so với tòa nhà văn phòng tệ nhất, nhưng lại thấp hơn nhiều các tòa nhà văn phòng cao cấp trong khu vực thành thị.” Minh Thứ đã thấy hai chữ “Lưu Quang” to đùng kia, “Làm việc ở chỗ như này đối với một vài ông chủ mà nói càng hời với cả càng có tổ chức hơn. Vả lại làm việc ở tòa nhà văn phòng, văn phòng cũng chỉ có thể xem như văn phòng, làm việc ở tiểu khu thì văn phòng còn có thể xem như ký túc xá.”

Đi vào townhouse, Phương Viễn Hàng thầm chửi “móa”.

Bên ngoài townhouse thì đẹp đẽ, khu văn phòng chính bên trong cũng được trang trí rất nghệ thuật, nhưng các văn phòng khác thì chật chội và lộn xộn. Tầng ba được sửa lại thành ký túc xá cho nhân viên, những gian phòng chật hẹp không cửa sổ kia quả thật có thể so với nhà cho thuê tập thể, một số nhân viên thức cả đêm đang ngủ, một số khác mặc áo cộc quần đùi, đang gõ máy tính liên tục. Bọn họ thỉnh thoảng ngước mắt lên, chỉ thấy trong mắt sự mệt mỏi và mờ mịt.

Toàn bộ những người này được Lưu Quang thuê làm biên kịch, nếu như không cần thiết lắm, từ sáng đến tối bọn họ gần như sẽ không ra khỏi gian phòng nhỏ của mình.

Người đàn ông có nhiệm vụ tiếp đón tên là Âu Tường Hòa, hơn 30 tuổi, tự xưng là chủ nhiệm bộ phận biên kịch, vừa thấy Minh Thứ xuất trình thẻ cảnh sát, liền bị dọa lùi lại mấy bước, định gọi điện thoại.

Việc kinh doanh của công ty này xem ra có vấn đề, nỗi sợ của Âu Tường Hòa e rằng cũng chỉ là sợ điểm này.

Minh Thứ nói: “Tôi không có hứng thú với công ty các anh, chỉ muốn tìm hiểu rõ tình huống mất tích của nhân viên Vu Chấn.”

Ánh mắt Âu Tường Hòa tràn đầy vẻ không tin, “Không phải trước đó các anh đã điều tra rồi sao?”

Minh Thứ hỏi vặn lại, “Vu Chấn vừa đi làm lại rồi?”

Âu Tường Hòa ngạc nhiên, “Không có a.”

“Vậy chẳng phải đúng rồi à?” Minh Thứ nói: “Mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác, chúng tôi không được tiếp tục điều tra sao?”

Mặt mày Âu Tường Hòa ủ rũ, “Nhưng tôi cũng không có gì khác để nói, tôi đã khai báo rõ ràng hết lần trước rồi. Vu Chấn chỉ viết kịch bản ở chỗ chúng tôi, tôi thật sự không biết vì sao ông ta đột nhiên không thấy đâu nữa.”

Theo khai báo của Âu Tường Hòa, công ty văn hóa truyền thông Lưu Quang mặc dù đánh vào “văn hóa truyền thông”, nhưng thật ra chỉ là một công ty nhỏ sản xuất kịch bản hàng loạt.

Công ty nhỏ giống như vậy, ở thành phố Đông Nghiệp không dưới năm mười nơi. Bọn họ đem nguyện vọng phát triển trong nghề biên kịch, nhưng lại không có bậc thầy nào dẫn dắt người trẻ, người mới đến đều gia nhập dưới danh nghĩa tuyển vào, bao ăn bao ở, trả một khoản thù lao nhất định, để bọn họ viết, sửa kịch bản ngày qua ngày như một cái máy.

Rồi cũng sẽ đến một ngày kịch bản cuối cùng được làm thành phim truyền hình, nhưng trên phần đề tên tuyệt đối sẽ không có tên của bọn họ.

Ở trên đề mục biên kịch sẽ là một hãng phim nào đó hoặc một nhà biên kịch nổi tiếng.

Ngay từ lúc nhập môn, nghề biên kịch đã phân chia mọi người thành các “tầng lớp” khác nhau.

Có thầy dẫn dắt, đó là tầng cao nhất, bạn đã có sẵn tài nguyên khi vừa vào nghề, vì thế bạn có thể viết tên mình trên tác phẩm của chính mình. Thầy là chuyên nhắc đến những nhà biên kịch lớn, những người đã tạo dựng được chỗ đứng trong nghề và có nguồn tài nguyên khổng lồ. Nói thẳng ra, những nhà biên kịch lớn dùng nguồn lực riêng của mình nuôi dưỡng học trò, các học trò này một là có gia thế, hai là có tư chất kinh người.

Tầng thứ hai là những người gắn bó với trường quay và có mối quan hệ trực tiếp cố định, cho dù trên tác phẩm có tên mình hay không, cuối cùng họ vẫn có thể hưởng lương theo số tập, vả lại còn là người có mức lương không thấp. Tầng này mặc dù không nở mày nở mặt bằng tầng đầu, nhưng khá là tự do, mà thu nhập có thể duy trì cuộc sống khá khẩm.

Về tầng cuối cùng, chính là người giống như Vu Chấn. Bọn họ bị các công ty biên kịch cả tốt cả kém nuôi nhốt trong công ty, ngày nào cũng viết như cái máy, may mắn thì có thể thêm chút tiền thưởng, còn xui xẻo thì chỉ nhận được lương cơ bản. Nhiều khi bọn họ làm không công, tên thì vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện trên các tác phẩm.

“Thật thảm thương.” Phương Viễn Hàng nói, “Ngay cả cơ hội đề tên cũng không có, làm việc như vậy còn có ý nghĩa gì chứ?”

Minh Thứ lật giở ghi chép công việc mà Âu Tường Hòa cung cấp, phát hiện từ tháng 9 năm ngoái, Vu Chấn đã không còn viết kịch bản phim truyền hình, ngược lại viết kịch bản quảng cáo cho các cơ quan ban ngành, trường học, công ty.

“Đúng là vậy.” Âu Tường Hòa nói: “Hiện giờ mặc dù đều nói kịch bản điện ảnh truyền hình là vận hành theo dây chuyền, chúng càng ngày càng trở nên kém giá trị, nhưng chỉ cần anh bước vào nghề, anh sẽ biết rằng vận hành theo dây chuyền cũng đòi hỏi tài năng nhất định. Vu Chấn đã làm việc ở chỗ chúng tôi nhiều năm, tuổi tác của ông ta cũng tương đối lớn —— các nhà biên kịch chỗ chúng tôi không lớn hơn 30 tuổi, vừa thành niên cũng có —— thực dụng hơn so với những người khác, nhưng những thứ ông ta viết ra quả thực thiếu đi linh hồn. Ý chí của ông ta còn cao hơn, muốn tự mình viết kịch bản độc lập, làm sao mà được chứ?”

“Vì không viết ra được thứ gì tốt, cho nên vị trí của Vu Chấn vẫn luôn rất khó xử, thu nhập cũng rất thấp.” Âu Tường Hòa nói tiếp: “Dù sao thì chúng tôi cũng có thể nuôi ông ta, mặc kệ ông ta viết cái gì thì vẫn trong trạng thái đang sản xuất. Nhưng đến năm ngoái, ông ta đột nhiên chủ động nói với tôi, tạm thời không muốn viết kịch bản điện ảnh truyền hình nữa, muốn viết gì đó ra tiền nhanh.”

Âu Tường Hòa giải thích, “Lấy tiền nhanh nhất chính là kịch bản tuyên truyền cho nhà nước, video ngắn có vài phút, chỉ cần tìm hiểu yêu cầu của bên A là có thể nhanh chóng quyết định, nhà nước cũng thanh toán nhanh chóng.”

Âu Tường Hòa nói rồi lại thở dài, “Chẳng qua tôi thấy Vu Chấn kiếm được tiền này cũng không vui vẻ gì. Ăn bát cơm biên kịch này, đa số người vẫn mong muốn viết kịch bản điện ảnh truyền hình. Vu Chấn chính là chạy theo cái này mà gia nhập, nhưng người cũng đã đến tuổi trung niên, bị hiện thực bức bách, không thể không chấp nhận.”

Phòng Vu Chấn ở một góc tầng ba, một căn phòng nho nhỏ, ăn ngủ làm việc đều ở bên trong. Chẳng qua sau khi Vu Chấn mất tích không lâu, công ty tuyển người mới, căn phòng kia đã thành phòng của người mới, bên trong đã hoàn toàn không tìm thấy dấu vết sinh hoạt của Vu Chấn.

Âu Tường Hòa còn nói, đồ dùng cá nhân của Vu Chấn giờ cũng đang chất đống ở phòng chứa đồ dưới tầng hầm, lúc nào cần đều có thể dùng điều tra, cũng có thể mang đi.

Phương Viễn Hàng vội chạy đến.

Minh Thứ hỏi thăm chuyện Vu Chấn học đàn cổ tranh, Âu Tường Hòa sửng sốt một lát, nói có lẽ là Vu Chấn muốn viết kịch cổ đại, nên trước tiên đi hỏi từ người có chuyên môn.

“Lão Vu thật sự là một người chăm chỉ.” Âu Tường Hòa chốt lại nói: “Song có điều cũng đáng tiếc, ông ta rất cố chấp. Tôi nghe nói trước kia ông ta là biên tập ở đài truyền hình, biên tập này và biên kịch mặc dù chỉ lệch một chữ, nhưng khác biệt rất lớn. Ông ta à, không có thiên phú và số mệnh làm biên kịch. Nếu tôi là ông ta, tôi đã sớm tìm lối đi khác.”

“Lại là chăm chỉ, lại là không có thiên phú!” Phương Viễn Hàng nói: “Sư phụ, Vu Chấn và Sa Xuân có điểm chung!”

“Hai người chăm chỉ nhưng dường như là cố gắng sai hướng. Một người đã bị sát hại, một người khác mất tích hơn hai tháng.” Vẻ mặt Minh Thứ càng nghiêm trọng, “Một người không lý gì mất tích lâu như vậy, không bị sát hại thì là cố tình trốn tránh. Nếu như Vu Chấn cũng đã bị sát hại, vậy đây chẳng lẽ là án gϊếŧ người liên hoàn nhằm vào người siêng năng?”

Phương Viễn Hàng nghiến răng, “Nếu thật đúng như vậy, hung thủ đó cũng thật đáng ghét!”

“Nếu như Vu Chấn còn sống…” Minh Thứ chậm rãi lẩm bẩm, “Ông ta và cái chết của Sa Xuân có liên quan thế nào? “Kiêm Gia Bạch Lộ” này có lẽ còn phức tạp hơn so với tưởng tượng của chúng ta.”

Cục trinh sát hình sự, tổ trọng án.

“ ‘Kiêm Gia Bạch Lộ’ có tất cả 3 người góp vốn là Thi Hàn Sơn, Lương Lộ và Lý Kha.” Từ Xuân nói: “Chúng tôi đã điều tra toàn bộ ba người này, không có phát hiện điểm đáng nghi có liên quan đến vụ án. Điều kiện gia đình Thi Hàn Sơn không tồi, tất cả tiền lập nghiệp đều là cha mẹ giúp đỡ, trước khi góp vốn mở ‘Kiêm Gia Bạch Lộ’, cô ta còn từng mở tiệm giày nữ Entity, tiệm thẩm mỹ, lattice shop, homestay, đa phần đều lỗ vốn, trái lại ‘Kiêm Gia Bạch Lộ’ hiện giờ đang ở trạng thái sinh lời.”

“Về phần Lương Lộ và Lý Kha, hai người này đều là bạn của Thi Hàn Sơn, được Thi Hàn Sơn thuyết phục tham gia vào, chưa từng tham dự quản lý công việc.” Từ Xuân nói tiếp: “Lương Lộ là bạn bè quen biết lúc Thi Hàn Sơn theo đuổi thần tượng lúc trước, Lý Kha kinh doanh đại lý thiết bị gia dụng, có vợ con đề huề, có quan hệ bất chính với Thi Hàn Sơn.”

Nghe “quan hệ bất chính” xong, Phương Viễn Hàng lập tức hăng hái, “Có phải quan hệ giữa Thi Hàn Sơn và Lý Kha trùng hợp bị Vu Chấn và Sa Xuân nhìn thấy, cho nên…”

“Cậu cả nghĩ quá rồi, cái quan hệ này căn bản không phải bí mật ở ‘Kiêm Gia Bạch Lộ’. Từ Xuân cầm tập văn kiện, đập vào đầu Phương Viễn Hàng một cái, “Hôn nhân của Lý Kha và vợ đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa, hai người ở bên ngoài ông ăn chả bà ăn nem, không can thiệp vào chuyện của nhau.”

“Nói cách khác, ba người quản lý ‘Kiêm Gia Bạch Lộ’ đều không có động cơ gây án rõ ràng. Nhìn từ kinh nghiệm cuộc sống và tính cách, cũng không giống người có thể phạm vào án gϊếŧ người.” Minh Thứ tựa vào ghế ông chủ, “Vụ án Sa Xuân này, manh mối vốn đã rời rạc lại nhiều, hiện giờ lại thêm một Vu Chấn, một khi hướng điều tra của chúng ta xuất hiện sai sót, phía sau sẽ mắc thêm nhiều sai lầm nữa.”

“Đây cũng là lo lắng của anh.” Dịch Phi nói: “Vụ án Vu Chấn và Sa Xuân, rốt cuộc có cần phải điều tra song song hay không, cái này còn phải thảo luận lại. Mối liên kết giữa hai người họ chỉ có hai điểm, một là bọn họ đều cực kỳ cố gắng, nhưng không làm tốt công việc của mình, hai là Vu Chấn từng theo học đàn cổ tranh từ Sa Xuân, lại là chương trình học một kèm một, nghĩa là bọn họ có thời gian giao lưu riêng rất nhiều. Nhưng vì thế mà gộp án lại có hơi tắc trách, vì phạm vi của Vu Chấn và Sa Xuân gần như không có điểm giao nhau. Nếu như bọn họ đều bị cùng một hung thủ sát hại, vì sao hung thủ lại nhắm vào hai người họ? Nếu như Vu Chấn đang mất tích là người gϊếŧ Sa Xuân, thì chuyện này còn kỳ lạ hơn, một người cố gắng sẽ gϊếŧ chết một người cố gắng khác à?”

Minh Thứ bỗng nhiên nói: “Lối suy luận này cũng không tồi.”

Dịch Phi: “Hả?”

“Một người cố gắng, gϊếŧ một người cố gắng khác. Vì ông ta hiểu rằng, kiểu cố gắng này căn bản cũng không thay đổi được gì.” Minh Thứ nói: “Trong mắt Vu Chấn, Sa Xuân chính là một tấm gương, phản chiếu cái mà ông ta không muốn đối mặt, cái khiến bản thân khó chịu nhất. Vu Chấn đã lăn lộn trong nghề biên kịch này bao nhiêu năm rồi? Ông ta đã bị hiện thực hành hạ đến nỗi thể xác và tinh thần đều mệt nhoài. Năm ngoái ông ta bắt đầu nhận viết kịch bản ngắn, có lẽ đã hiểu cố gắng cũng không nhận lại được gì. Sự tồn tại của Sa Xuân làm ông ta nghĩ đến sự bất lực khi cố gắng thay đổi vận mệnh của mình, ông ta là một câu chuyện cười, mà Sa Xuân cũng thế.”

Dịch Phi nói: “Vậy Vu Chấn cũng vặn vẹo quá rồi.”

Minh Thứ cầm lấy máy tính bảng ở trên bàn, mở ra mấy tấm ảnh chụp, “Đến xem này, đây là môi trường sinh hoạt và làm việc của Vu Chấn.”

Không gian chật chội ngột ngạt, bốn phía chất đầy sách vở, bụi ở cửa sổ đã phủ một lớp dày, còn có ánh mắt đờ đẫn của đồng nghiệp xung quanh.

Dịch Phi thở dài, “Sinh hoạt lâu ngày trong kiểu hoàn cảnh này, đúng là có khả năng người cũng bị ép điên.”

“Không chỉ vậy.” Minh Thứ nói: “Mấu chốt là, Vu Chấn vứt bỏ cuộc sống tương đối sung túc, vứt bỏ người nhà, mơ ước giống một ngày ở trong môi trường này nhiều năm, cuối cùng lại phát hiện ra không có cách nào biến giấc mơ thành sự thật, bản thân trở thành kẻ trung niên không thành tựu gì. Giả sử như ông ta là hung thủ, nói không chừng lúc ông ta gϊếŧ Sa Xuân còn cho là mình đang giúp Sa Xuân giải thoát. Dù sao Sa Xuân mới ngoài 30, Vu Chấn đã 40 tuổi. Bây giờ gϊếŧ Sa Xuân rồi, Sa Xuân cũng không cần bị hành hạ đến năm 40 tuổi giống như ông ta.”

“Có chút không thuyết phục.” Tiêu Ngộ An bỗng lên tiếng, mọi người mới biết là anh đã nghe được một lúc.

Tiêu mãn vội dập tắt thuốc lá, còn liếc Minh Thứ một cái, ý là —— cậu thấy tôi có tự giác không.

Minh Thứ đứng lên nói: “Tiêu cục.”

“Chiếu theo phân tích vừa nãy của tổ trưởng Minh, dưới trạng thái tâm lý vặn vẹo cực đoan mà Vu Chấn đã sát hại Sa Xuân, hai tháng qua là ông ta vì dựng lên hiện trường mất tích giả sao?” Tiêu Ngộ An nói: “Sau khi mất tích hai tháng, Vu Chấn dùng cách gì liên lạc với Sa Xuân? Khiến Sa Xuân bí mật đến tập đoàn tạp kỹ?”

Minh Thứ nhíu mày.

Tiêu Ngộ An nói tiếp: “Mọi người nghĩ thử, nếu như Vu Chấn lên kế hoạch sát hại Sa Xuân, việc ông ta mất tích trước đó có phải là tự gây khó cho bản thân hay không? Một người mất tích, cảnh sát tất nhiên sẽ tìm kiếm, này chẳng khác nào trước khi ông ta vẫn chưa ra tay, đã khiến bản thân bại lộ dưới tầm mắt của cảnh sát, vậy còn gây án thế nào nữa? Chơi trò mất tích đối với Vu Chấn mà nói, có phải chỉ là vẽ vời thêm chuyện hay không?”

Minh Thứ hỏi: “Vậy cách nhìn của Tiêu cục là?”

“Vừa rồi tổ phó Dịch nói hai điểm liên kết kia, nếu như riêng điểm sau —— Vu Chấn từng theo học Sa Xuân, tôi cho rằng không đủ để gộp án.” Tiêu Ngộ An nói: “Nhưng điểm ‘không có thiên phú lại cực kỳ cố gắng, cố gắng nhưng không thể thay đổi hiện tại’ này, tôi chưa thả xuống được.”

Dịch Phi suy tư gật đầu.

“Hiện giờ hàng loạt nghi vấn bày ở trước mặt chúng ta, theo manh mối hiện có, tạm thời chúng ta chỉ có thể đưa ra một vài suy đoán hợp lý. Nhưng cho dù suy đoán hợp lý đến đâu, nó có thể đi ngược lại sự thật. Có đôi khi, sự thật không theo bất kỳ quy luật nào.” Tiêu Ngộ An gõ nhẹ mép bàn, nghiêm túc nói: “Vụ án Vu Chấn mất tích tất nhiên phải phá. Tìm được Vu Chấn, một là có thể cung cấp manh mối quan trọng cho vụ án Sa Xuân, hai là có thể loại bỏ một phần điểm đáng nghi đang lừa chúng ta.”

Tổ trọng án chia ra mấy đường, song song điều tra án Sa Xuân và Vu Chấn.

Kỹ thuật viên tăng ca làm việc, kiểm tra sàng lọc lượng lớn dữ liệu mạng và thông tin số liệu, xác định lần cuối Vu Chấn bị camera an ninh ghi lại, là ngày 21 tháng 6.

Mà Lưu Quang báo cảnh sát là 4 ngày sau đó, ngày 25.

Lần cuối Vu Chấn sử dụng điện thoại cũng là ngày 21 tháng 6.

“Ơ?” Chu Nguyện xoa con mắt đỏ ửng, lẩm bẩm: “Ngày 21 còn bị ghi lại, vậy thì hoàn toàn biến mất vào tối ngày 21 hoặc ngày 22?”

Cậu cầm lấy trà sữa Minh Thứ khao, lẩm bẩm uống một ngụm, “Nếu như bị sát hại, vậy chẳng phải giống Sa Xuân, chết vào chủ nhật à?”