Chương 51: Không ngừng (11)

Có lẽ liên quan đến việc tuổi tác càng lớn, nên nỗi băn khoăn trong lòng Vu Chấn càng nhiều hơn Sa Xuân.

Minh Thứ cử Từ Xuân đến quê của Vu Chấn, Từ Xuân vừa đến nhà họ Vu liền bị hai người em gái và em rể của Vu Chấn đuổi đi.

Thành phố Long Hà chỉ là một thành phố nhỏ, trấn Tầm Xuyên bên dưới thì lại càng nhỏ. Loại địa phương nhỏ này có một đặc điểm —— trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.

Vu Chấn ở trấn Tầm Xuyên, là một nhân vật “nổi tiếng”, cũng là vết sẹo mà nhà họ Vu chả muốn nhắc đến.

Hơn 20 năm trước, Vu Chấn là cậu sinh viên hiếm có khó tìm ở trấn Tầm Xuyên. Thành tích học tập của ông ta rất tốt, kiên định cố gắng, từ tiểu học đến cấp 3, vẫn luôn là tấm gương để các hộ gia đình lấy ra để dạy dỗ con cái nhà mình.

“Sao mày lại không cố gắng được như thế? Mày xem Vu Chấn mà học kìa!”

“Vu Chấn thi cuối kỳ bao nhiêu điểm, mày thi được mấy điểm, lại còn muốn đi chơi?”

“Vu Chấn lại vừa về nhà làm bài tập, chừng nào thì mày mới có thể tự giác được như thế hả?”

Đi học 4 năm, Vu Chấn áo gấm về làng, chưa tốt nghiệp đã vào thực tập ở đài truyền hình thành phố Long Hà, chính miệng lãnh đạo hứa hẹn, đem bằng tốt nghiệp tới sẽ ký hợp đồng làm việc ngay.

Đối với người ở trấn Tầm Xuyên mà nói, phụ trách biên tập tin tức ở đài truyền nghe tây vãi chưởng. Nhà họ Vu cũng nở mày nở mặt lắm, ông bà Vu gặp người liền khen con trai nhà mình, hai người em gái của Vu Chấn cũng bởi vậy được nhờ.

Nhưng đang ở những năm tháng tươi đẹp, Vu Chấn lại từ chức.

Chuyện này lúc đầu ở trấn Tầm Xuyên còn chưa dấy lên phong trào bà tám gì đó. So với sự tức giận của nhà họ Vu, đa số dân trong trấn đều cảm thấy, Vu Chấn thông minh như vậy, một người có kiến thức như thế, từ chức rồi nhất định là có dự định tốt hơn, đàn ông nhân lúc còn trẻ thì nên ra ngoài giao thiệp, dốc sức làm tới bát vàng* dù sao cũng tốt hơn so với việc bưng bát sắt* cả đời.

*bát vàng, bát sắt: chỉ công việc lý tưởng và công việc ổn định

Nhưng 5 năm trôi qua, Vu Chấn dần dần bặt vô âm tín.

Có người nói, ở bên ngoài nhìn thấy Vu Chấn, cuộc sống cực kỳ thiếu thốn, không có công việc ổn định, ngay cả nhà cũng không có.

Lời này nếu chỉ có một người nói cũng chả sao, sau đó lại có người trẻ hồi hương kể, Vu Chấn hiện đang làm biên kịch, nhưng căn bản không ai mua kịch bản của ông ta, giờ ông ta nghèo rớt mồng tơi, sống người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Một vài người thì đã tin, số còn lại vẫn không chịu tin.

Thế là có người đi hỏi nhà họ Vu, tính tình ông Vu nóng nảy, nhắc đến Vu Chấn liền nổi cơn tam bành, những người khác thì thở dài thườn thượt, chìm vào im lặng.

Nếu như Vu Chấn sống tốt, nhà họ Vu tuyệt đối sẽ không có phản ứng kiểu như vậy.

Vậy là tin đồn đã kiểm chứng chắc nịch —— Vu Chấn không nghề không ngỗng, nghèo rớt mồng tơi.

Con người dường như lúc nào cũng vui mừng khi nhìn thấy hình tượng tốt đẹp rầm rầm sụp đổ, nhất là hình tượng tốt đẹp này đã đè nặng trên người họ nhiều năm.

Những bậc cha mẹ tâng bốc Vu Chấn trước mặt con cái nhà mình kia, khó nói là sẽ không ôm lòng đố kị đối với nhà họ Vu, khó nói là không hy vọng con cái nhà mình có thể quyết chí vươn lên, vượt mặt Vu Chấn, để cho mình cũng nở mày nở mặt một lần. Những đứa trẻ luôn dỏng tai mà nghe “Vu Chấn thế này thế kia” đó, nói không chừng đã sớm căm hận Vu Chấn.

Hiện giờ biết được cuộc sống của Vu Chấn nát bét đến như thế, lại là tự tay hủy đi tương lai, ai nấy đều bắt đầu bàn tán ầm ĩ, đem chuyện khi còn nhỏ của Vu Chấn đào ra, thêm mắm dặm muối xét đoán.

Trong khoảng thời gian rất dài, trấn Tầm Xuyên bao phủ bầu không khí “hả lòng hả dạ”.

Dân trong trấn dù không có trình độ văn hóa cao thậm chí vì thế mà học được một ít từ trưởng giả, ví dụ như “hết thời”, hay như “Thương Trọng Vĩnh”*

*Thương Trọng Vĩnh: 1 tác phẩm của Vương An Thạch, 1 chính trị gia, nhà văn thế kỷ 11. Bài văn kể rằng, tác giả gặp một thần đồng tên Phương Trọng Vĩnh. Năm 5 tuổi, Phương Trọng Vĩnh đã có thể sáng tác ra bài thơ rất hay, bố Vĩnh rất vui mừng, thường dẫn Vĩnh tham gia các hoạt động xã giao để kiếm lợi. Sau đó, vì không được giáo dục tiếp tục, Vĩnh dần dần trở thành một đứa trẻ rất bình thường. Bài này hình như là tác giả viết để động viên bản thân mình, thông qua học tập chăm chỉ, Vương An Thạch cuối cùng đã trở thành một nhân vật vĩ đại. Bài “Thương Trọng Vĩnh” cũng được người đời sau coi là bài mẫu để động viên khuyến khích mọi người học tập chăm chỉ, cho đến nay vẫn là bài kinh điển trong sách giáo khoa trung học Trung Quốc.

Nhà họ Vu càng không thể chấp nhận loại suy đồi này, vì Vu Chấn xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.

Bởi vì nhà họ Vu không hợp tác, Từ Xuân không thể lấy được manh mối có giá trị, đang chuẩn bị đến trường trung học nơi Vu Chấn từng theo học, lại nhác thấy một người đàn ông trung niên đứng lén lén lút lút phía sau cái cây đối diện nhà họ Vu.

Ánh mắt người đàn ông và Từ Xuân chạm nhau, người kia lập tức hoảng hốt quay người, chạy vào trong ngõ nhỏ.

Từ Xuân là ai? Đội viên chạy việc bên ngoài vạm vỡ nhất tổ trọng án, mấy năm trước còn là nhân viên nòng cốt của tổng đội đặc công, được chính tay Minh Thứ hớt đến cục trinh sát hình sự, Lục Nhạn Chu vì thế mà bực dọc khá lâu.

Bắt một người đàn ông trung niên chạy trối chết, đối với Từ Xuân mà nói không cần tốn nhiều sức.

“A!” Lúc hai tay bị vặn ra sau lưng, người đàn ông la to: “Thả tôi ra! Cậu làm gì thế?”

“Ông chạy làm gì?” Từ Xuân quát lên.

“Tôi…” Người đàn ông ấp úng, “Tôi có chạy đâu.”

“Còn nói là không chạy à?”

“Cậu thả tôi ra trước đã.”

Từ Xuân cũng không sợ người đàn ông này lại bỏ chạy, thả hai tay ông ta ra, “Ông là ai? Vì sao trốn đằng sau cái cây đó?”

Người đàn ông bị dọa đến toát hết cả mồ hôi, không trả lời mà còn hỏi vặn lại, “Cậu là cảnh sát đến điều tra Vu Chấn mất tích à?”

Từ Xuân lập tức cảnh giác, “Ông biết được những gì?”

Người đàn ông nhìn về hướng nhà họ Vu một lát, ánh mắt do dự, nói như hết hơi, “Cậu đi theo tôi, tôi có chuyện cần báo cáo với cảnh sát các cậu.”

Thân thủ Từ Xuân miễn bàn, lại cầm theo súng, không sợ người đàn ông này gài bẫy mình. Nhưng hành động của người đàn ông này thật sự là quá khả nghi, cho nên lúc đi theo ông ta qua một con ngõ nhỏ, lúc đứng trước cửa nhà ông ta, Từ Xuân vẫn còn chần chờ đôi chút.

Người đàn ông xấu hổ cười, “Tôi cũng đâu đánh lại cậu.”

Nhà ở trấn Tầm Xuyên đều là từng căn từng căn nhỏ, nhà người đàn ông này cũng vậy, Từ Xuân đi vào theo, thấy ông ta lấy ra một tấm thẻ căn cước từ trong ngăn kéo.

La Tu, 40 tuổi.

Bằng tuổi với Vu Chấn.

Từ Xuân nhận lấy tấm thẻ căn cước, ảnh chụp trên thẻ căn cước cùng người đàn ông này có chút khác nhau, nhưng vẫn nhìn ra được là cùng một người.

Ra ngoài chạy việc nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên Từ Xuân thấy có người lấy thẻ căn cước đưa ra làm phương thức tự giới thiệu.

“Thẻ căn cước không mang theo bên mình, nói miệng thì không có gì để chứng minh.” La Tu nói: “Ngồi đi, tôi đi rót cốc nước cho cậu.”

Từ Xuân vẫn cảnh giác như cũ, “Ông có quan hệ gì với nhà họ Vu?”

“Vu Chấn và tôi là bạn cùng nhau lớn lên.” La Tu thở dài, “Sau khi ông ấy rời khỏi nơi này, cắt đứt liên lạc với người nhà, chỉ gọi vài cuộc điện thoại cho tôi. Mấy năm trước còn gửi cả thư nữa.”

Từ Xuân nhớ lại, kỹ thuật viên trước đó đã điều tra lịch sử điện thoại của Vu Chấn, cũng không phát hiện ra Vu Chấn từng liên lạc với bất cứ ai ở quê trong vòng nửa năm qua.

“Chẳng qua mấy năm nay, liên lạc giữa chúng tôi ngày càng ít. Cậu đến trấn chúng tôi, cũng đã nghe nói, cuộc sống của ông ấy ngoài kia rất tệ.” Vẻ mặt La Tu ảm đạm, “Tháng 6 năm nay, Vu Chấn đột nhiên gọi điện cho tôi, làm tôi rất ngạc nhiên.”

“Tháng 6?”

Vu Chấn mất tích chính là vào tháng 6!

“Đúng vậy.” La Tu gật đầu, “Là một dãy số lạ hoắc, trước khi nhấc máy tôi không biết đó là Vu Chấn. Mới đầu ông ấy hỏi tôi gần đây sống thế nào, lại hỏi chuyện học hành của con tôi. Trước kia ông ấy rất ít khi nói chuyện như vậy, lúc ấy tôi đã đoán được, khả năng ông ấy có chuyện quan trọng muốn nói với tôi. Quả nhiên, chờ tôi trả lời xong câu hỏi của ông ấy thì đã đợi một hồi, nói muốn nhờ tôi một chuyện.”

Từ Xuân hỏi: “Chuyện gì?”

“Đến dịp lễ tết, đến chiếu cố cho mẹ ông ấy một chút. Lúc mẹ ông ấy qua đời, thì lấy danh nghĩa của ông ấy tặng một cái vòng hoa —— tập tục mai táng ở nơi này của chúng tôi chính là, lúc trưởng bối qua đời, con cái nhất định phải kết vòng hoa, tặng vòng hoa.” La Tu nói rồi cầm điện thoại di động lên, tìm được lịch sử cuộc gọi kia, “Cậu xem, chính là cái này.”

Từ Xuân xem thử, là một dãy số điện thoại bàn ở thành phố Đông Nghiệp. Cuộc trò chuyện kéo dài 6 phút 31 giây, thời gian gọi đến là 2 giờ 15 phút chiều ngày 21 tháng 6.

“Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, gì mà dịp lễ tết chiếu cố mẹ, lúc mẹ qua đời thì nhờ tặng vòng hoa gì đó, nghe cứ như ông ấy sắp xảy ra chuyện ấy.” La Tu nói: “Tôi hỏi ông ấy làm sao vậy, có phải là gặp phải khó khăn gì hay không. Ông ấy bảo không có, nói tôi không nên suy nghĩ nhiều, trước khi cúp máy còn dặn dò nhiều lần, bảo tôi không được nói chuyện này cho người khác biết, ngay cả người nhà cũng không cần nói, coi như là giúp anh em một chuyện.”

Từ Xuân hỏi: “Ông biết Vu Chấn đã mất tích à?”

La Tu vừa thở dài vừa gật đầu, “Biết chứ, khoảng thời gian trước cảnh sát đã đến điều tra.”

Từ Xuân tức giận nói: “Vậy sao ông không nói thật?”

La Tu lắc đầu, “Tôi và Vu Chấn cùng lớn lên từ nhỏ, ông ấy tin tưởng tôi, tôi cũng nhận lời với ông ấy rồi, tôi không muốn bán đứng ông ấy.”

Từ Xuân nói: “Ông cảm thấy Vu Chấn không phải là mất tích, là phạm vào chuyện gì đó nên trốn đi?”

La Tu khó khăn gật đầu.

Từ Xuân cảm thấy không thể thốt nên lời, “Vậy sao bây giờ ông lại bằng lòng nói cho tôi biết?”

“Tôi tưởng là Vu Chấn sẽ liên lạc với tôi, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, tôi còn có thể giúp ông ấy.” La Tu nói: “Nhưng cho tới giờ, Vu Chấn vẫn bặt vô âm tín. Tôi cũng không rõ, rốt cuộc là ông ấy gϊếŧ người, hay là bị người khác gϊếŧ.”

Từ Xuân nhanh chóng báo manh mối quan trọng này về tổ trọng án, trải qua điều tra, dãy số trên thuộc về một tiệm tạp hóa ở phố Y Lộ khu Đông Thành.

Đầu năm nay, người người đều có điện thoại di động, điện thoại bàn đã ngày càng ít sử dụng, tiệm tạp hóa bị thay thế bởi chuỗi cửa hàng tiện lợi, không bị thay thế thì hầu như cũng đều gỡ bỏ điện thoại công cộng. Mà phố Y Lộ ở biên giới thành phố Đông Nghiệp, là vùng còn chưa được quy hoạch, các khu dân cư cũ được hưởng lợi từ sự phát triển. Nơi này vẫn có nhiều tiệm tạp hóa còn lưu giữ phong cách của thế kỷ trước, bên cạnh quầy thu ngân đều đặt điện thoại công cộng.

“Camera an ninh trong tiệm tạp hóa đã hỏng từ lâu.” Phương Viễn Hàng báo cáo qua điện thoại, “Như trí nhớ của ông chủ không tồi, còn nhớ rõ Vu Chấn, nói là rất hiếm khi thấy có người đến gọi điện thoại công cộng một lần, để lại cho ông ấy ấn tượng rất sâu. Vu Chấn nói chuyện điện thoại xong thì mua chai nước khoáng, thuốc lá, mấy cái này cũng không lạ gì, quan trọng là ông ta còn mua một gói Lãng Vị Tiên*. Ông chủ cho em xem sổ sách ngày hôm đó, khoảng thời gian sau khi Vu Chấn nói chuyện điện thoại xong đó, trong tiệm đúng là đã bán ra một gói Lãng Vị Tiên.”

*Lãng Vị Tiên: một nhãn hiệu snack khoai tây đời đầu của Trung Quốc.

Minh Thứ ngồi trên bàn làm việc của Chu Nguyện, “Lãng Vị Tiên?”

“Rất lạ đúng không?” Phương Viễn Hàng nói: “Sư phụ, anh có thể tưởng tượng ra một ông chú 40 tuổi, trên đường vừa đi vừa ăn Lãng Vị Tiên không?”

Minh Thứ lập tức gọi cho Từ Xuân còn ở trấn Tầm Xuyên, “La Tu và Vu Chấn là bạn thân, anh hỏi thử ông ta xem, khi còn nhỏ Vu Chấn thích nhất đồ ăn vặt gì.”

La Tu suy nghĩ một hồi rồi nói: “Là Lãng Vị Tiên.”

Lãng Vị Tiên từng là thực phẩm dạng phồng* được trẻ em ưa chuộng ở thế kỷ trước, vì có hương vị đặc biệt mà đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường.

*Thực phẩm dạng phồng: nguyên liệu chính là ngũ cốc, khoai tây hoặc các loại đậu, tạo thành một dạng đồ ăn nhẹ có kết cấu giòn, thơm với độ phồng nhất định, được làm bằng công nghệ tạo phồng như nướng, chiên, quay lò vi sóng hoặc nén ép v.v…

Bây giờ Lãng Vị Tiên mặc dù vẫn còn thấy bày bán trên các kệ hàng trong siêu thị, nhưng đã không còn hào quang năm đó nữa.

“Chú Vu xưa nay không ăn mấy thứ này, tôi nhớ rất rõ, vì có lần tôi và Lan Lan đi siêu thị mua về mấy bao khoai tây chiên lớn, chia cho mọi người cùng ăn ở trên sân thượng, thì bị chú Vu nói.” Liễu Nhứ cũng là biên kịch mà Lưu Quang ký hợp đồng, gia nhập chưa lâu, tính cách rất hoạt bát, “Chú ấy nói chúng tôi làm biên kịch, quan trọng nhất chính là đầu óc, bộ óc nếu như hỏng rồi, thì cái gì cũng không viết được. Thực phẩm dạng phồng ảnh hưởng đến trí óc, tốt nhất là đừng đυ.ng vào —— đây là nguyên văn lời của chú Vu.”

Lúc Âu Tường Hòa bị hỏi về Lãng Vị Tiên cũng rất ngạc nhiên, “Chỗ chúng tôi bao ăn, nếu như ai muốn ăn vặt, chỉ cần dán ghi chú lên là được, không cần bỏ tiền túi ra mua. Đương nhiên nhất quyết tự mình ra ngoài dạo chơi, mua chút đồ ăn vặt cũng không sao. Vu Chấn rất ít ăn vặt, nhiều lắm là ăn chút đậu phộng gì đó, người đến tuổi này như ông ta, sao còn thích ăn thực phẩm dạng phồng chứ?”

“Điều tra Vu Chấn quả nhiên không sai!” Minh Thứ cảm thấy vô số manh mối vật lộn trong đầu, từng tia từng sợi tán loạn trong sương mù hình như đang chậm rãi quấn lấy nhau, như muốn tạo thành một mô hình nguyên mẫu gì đó.

“Lần cuối Vu Chấn được trông thấy tận mắt, lần cuối bị camera an ninh ghi được, lần cuối gọi điện thoại cho bạn ở quê nhà, đều là vào ngày 21 tháng 6.” Chu Nguyện nói: “Ngày 22 tháng 6, ông ta bỗng dưng bốc hơi khỏi thế giới. Mà ngày 22 tháng 6, đúng vào chủ nhật. Sa Xuân bị sát hại cũng là vào chủ nhật.”

Minh Thứ nói: “Giả sử Vu Chấn không phải mất tích, mà là bị gϊếŧ, vậy thì thời gian ông ta bị sát hại rất có thể giống Sa Xuân, đều là chủ nhật.”

Chu Nguyện rất kiên quyết, “Đúng!”

Hình Mục đột nhiên mở đường, “Lần họp trước, hình như Tiểu Chu đã nghiêng về việc Vu Chấn đã bị sát hại.”

“Đứng trên góc độ chuyên môn của tôi, nếu như một người còn sống trong xã hội hiện đại, tất nhiên người đó sẽ để lại dấu vết tồn tại.” Chu Nguyện giải thích rất nghiêm túc: “Nhưng chúng ta tìm không ra những dấu vết để lại này. Vả lại việc Vu Chấn mất tích có tính đứt gãy, đã biết manh mối đều hướng đến ngày 21 tháng 6. So với mất tích, bản thân tôi càng tin rằng trong khoảng thời gian từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 22 này, đã gặp phải bất trắc.”

“Vậy ông ta đã biết mình sẽ gặp bất trắc sao?” Minh Thứ nói: “Dùng điện thoại công cộng gọi cho bạn, nhờ đối phương chiếu cố mẹ mình; gần như không ăn thực phẩm dạng phồng, cho rằng nó sẽ ảnh hưởng đến trí óc, lại mua Lãng Vị Tiên thích ăn nhất khi còn bé. Hai chuyện này gộp chung một chỗ, thấy sao cũng giống như Vu Chấn đang trăn trối. Đây là hành động thường thấy nhất của một người trước khi tự sát.”

“Đổi sang lối suy luận khác.” Dịch Phi nói: “Có khi nào Vu Chấn biết có người muốn gϊếŧ mình hay không?”

Minh Thứ gật đầu, “Đương nhiên là có, quan hệ cá nhân vẫn phải loại trừ.”

Phương Viễn Hàng nói: “Video giám sát ngày 21 kia, Vu Chấn nhìn qua rất bình tĩnh, không hoang mang chút nào. Ông chủ tiệm tạp hóa cũng nói, Vu Chấn cũng không hốt hoảng gì cả. Nếu như đúng là ông ta bị gϊếŧ, Vu Chấn biết rõ mình nhất định xảy ra chuyện, có phải quá bình tĩnh hay không? Em vẫn cảm thấy giống như tự sát hơn.”

“Cho dù là tự sát hay là bị gϊếŧ, những manh mối trước mắt này, xác suất Vu Chấn còn sống nhỏ hơn xác suất đã tử vong, điểm này không có ý kiến gì khác chứ?” Minh Thứ hỏi.

Chu Nguyện là người đầu tiên gật đầu, “Ừm!”

“Vậy sự liên quan của hai vụ án này càng lớn hơn.” Minh Thứ cầm theo bút máy thuận tay lấy từ chỗ Tiêu Ngộ An, “Sa Xuân là bị sát hại, nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy, có lẽ Sa Xuân đã tự mình trù tính cho cái chết này. Hành vi trước khi mất tích của Vu Chấn có khả năng tự sát.”

“Hai con người chăm chỉ nhưng không được thành công phù hộ độ trì…” Dịch Phi nhìn về phía Minh Thứ, “Nếu như có thể xác định Vu Chấn đã chết, hai vụ án này có thể gộp án điều tra.”

“Cần tăng cường thăm hỏi các khu vực quanh khu Đông Thành kết hợp với phố Y Lộ.” Minh Thứ nói: “Lần cuối Vu Chấn được tận mắt trông thấy là lúc xuất hiện ở nơi đó, mà phố Y Lộ hoàn toàn nằm ngoài quỹ đạo sinh hoạt thường ngày. Ông ta đến đó, tất nhiên có mục đích.”

Dịch Phi lộ vẻ mặt khó xử, “Từ Xuân còn đang ở trấn Tầm Xuyên, vụ án Sa Xuân cũng không thể lơ là, bây giờ có lẽ chúng ta không điều đâu ra nhiều người như vậy.”

Minh Thứ suy nghĩ, “Lát nữa em đến tìm Tiêu cục, xem thử có thể điều một số anh em bên đội điều tra số 1 qua không.”

Trong lúc tổ trọng án đang hối hả vì hai vụ án, tập đoàn tạp kỹ dần rơi vào trong vòng xoáy dư luận.

Nơi làm việc vừa xây xong đã đào ra một thi thể nữ bị cắt mất hai tay, nạn nhân còn là nhân viên tập đoàn tạp kỹ, việc này vốn đã đủ thành đề tài bàn tán của mọi người với nhau.

Vì trước đó đã khống chế tin tức, vụ án Sa Xuân cũng không công bố trên phương tiện truyền thông chính thống, chỉ đưa ra một thông báo không chi tiết từ cảnh sát. Nhưng mà cũng không lâu sau, thì có lời đồn đại từ tập đoàn tạp kỹ truyền ra, nói là Sa Xuân diễn tấu đàn cổ tranh ở bộ nhạc cụ dân tộc bị bắt nạt, chịu công kích bằng lời nói mấy năm liền, truy ra nguyên nhân, đúng thật Sa Xuân là một trong số không nhiều kẻ “không có ô dù” trong bộ môn, hơn nữa còn nghiêm khắc với bản thân, thường xuyên chủ động tăng ca, làm mích lòng đa số nhóm “có ô dù”, mà chủ nhiệm và phó chủ nhiệm bộ nhạc cụ dân tộc biết rõ tình cảnh của Sa Xuân, nhưng xưa nay không hề ra tay cứu giúp, mặc cho Sa Xuân bị đồng nghiệp bắt nạt.

Ngọn nguồn lời đồn đã không thể tra được nữa, những bộ môn khác trong tập đoàn tạp kỹ mặc dù cũng tồn tại tình huống tương tự, nhưng Sa Xuân đã chết, người chết cũng hết, trong lúc nhất thời, đừng nói bên ngoài, chính nội bộ tập đoàn cũng đã bắt đầu lên án bộ nhạc cụ dân tộc.

Hàn Trà Trà mỗi ngày trôi qua đều cực kỳ tồi tệ, công việc thường ngày đã không thể nào triển khai, ngày nào cũng bị nhóm giám đốc điều hành và phòng nhân sự gọi đi nói chuyện. Mà Nhiễm Hợp vì đã kết hôn rồi còn đi nɠɵạı ŧìиɧ, biến thành đối tượng mà người người trong tập đoàn công kích. Có tin ngầm nói, bố vợ anh ta đã cùng tập đoàn đàm phán, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ bị đuổi việc.

Bên cạnh đó, một vài lời đồn ma quái cũng điên cuồng truyền trong tập đoàn.

Rốt cuộc hồ nước kia không ai dám tới, không biết do ai khởi xướng, chỗ Sa Xuân bị chôn kia, gió thổi cũng lạnh hơn so với nơi khác. Còn có người nói, trong phòng vệ sinh nữ ở tòa nhà bộ nhạc cụ dân tộc, cả những căn phòng khác lúc không có ai, thường nghe thấy tiếng phụ nữ khóc, đi kèm với tiếng khóc, còn có tiếng nói chuyện trầm thấp —— tôi còn chưa đủ cố gắng sao?

Đa số người trẻ tuổi ở tập đoàn tạp kỹ đều là kẻ thuộc chủ nghĩa vô thần, mà tất cả lời đồn mở đầu đều là “Tôi nghe người ta nói”.

Theo lý thuyết, kiểu tin đồn này không đủ để dọa người. Nhưng Sa Xuân bị toàn bộ môn bắt nạt là sự thật, thi thể bị chôn ở trong tập đoàn cũng là sự thật, ngày mưa to hôm ấy, không ít người thậm chí chứng kiến tận mắt thân thể trong hố đất.

Án mạng xảy ra bên cạnh mình, đồng nghiệp mấy ngày trước còn thấy mặt mà hôm nay đã chết trước mắt mình, chuyện này không cách nào không khiến lòng người run sợ.

Lòng người ở bộ nhạc cụ dân tộc bàng hoàng, Tôn Tĩnh đi ngang phòng luyện tâp của Sa Xuân, khóe mắt thoáng liếc qua, vậy mà bị dọa đến mức sợ hãi kêu gào ngã xuống đất.

Cả đám người chạy đến, cô vẫn nằm sấp trên mặt đất, chỉ vào phòng luyện tập kêu to: “Cô ta ở trong đó! Cô ta đang ở cạnh cửa sổ! Tôi nhìn thấy cô ta!”

Phòng luyện tập căn bản chẳng có ai, chỉ là bên cửa sổ dựng thẳng một giá hoa mảnh mai, trên đỉnh đặt một chậu cây tiên nhân cầu. Có lẽ là gió thổi rèm cửa bay lên, cây tiên nhân cầu ôm lấy rèm cửa, nhìn thoáng qua tựa như người phụ nữ đứng bên cửa sổ.

Việc này truyền đến tai những bộ môn khác, lại thêm mắm dặm muối vào, đã thành Tôn Tĩnh thấy hồn ma của Sa Xuân.

Truyền thuyết trên mạng lại càng đủ loại, còn có nhân viên cũ tập đoàn tạp kỹ đứng ra chứng thực, công kích chế độ nhân sự của tập đoàn tạp kỹ, nói rằng cái chết của Sa Xuân sớm muộn gì cũng xảy ra; Sa Xuân không chết, sau này cũng sẽ có nhân viên cần cù chăm chỉ khác bị bức tử, còn nói Sa Xuân nên chết ở tập đoàn tạp kỹ, để kẻ từng làm chuyện ác ở chỗ đó vĩnh viễn sống không yên ổn!

Nhiễm Hợp chìm trong những lời đồn đại, phản bội vợ đang mang thai, mất đi công việc, cộng thêm vì cái gọi là “hồn ma Sa Xuân” mà hoảng sợ chịu không nổi, ngày bị sa thải ấy hắn đã nhảy xuống từ cửa sổ phòng luyện tập của Sa Xuân, chết ngay tại chỗ.