Chương 47: Không ngừng (07)

Mẹ Sa Xuân, Ung Hoan khoan thai đến chậm.

Người phụ nữ đoan trang này mặc váy đen, cả túi xách và bông tai cũng là màu đen, trông cực kỳ trang trọng.

Nhưng loại trang trọng nhưng tinh tế mà lạnh lẽo.

Minh Thứ không ở trong cục, đang ngồi đối diện Ung Hoan trong phòng thẩm vấn là Tiêu Ngộ An.

Mấy nhân viên cảnh sát đứng trên hành lang thấy Ung Hoan vào phòng thẩm vấn, đều có chút kinh ngạc.

Con gái ruột bị sát hại, mái tóc Ung Hoan một sợi cũng không rối, trên mặt trang điểm nhàn nhạt, đáy mắt nặng trĩu rất khó nói là vì đau xót.

Tiêu Ngộ An quan sát Ung Hoan, nhưng cũng không bất ngờ.

Anh từng gặp rất nhiều người nhà nạn nhân, có kiểu khóc thấu trời đất, có kiểu trầm mặc thất thần, có kiểu nổi điên nổi khùng, kiểu tỉnh táo như Ung Hoan thế này, thật ra cũng không ít.

Giữa cha mẹ và con cái, xét cho cùng vẫn là cuộc đời của ai người ấy sống, chỉ là có gia đình ràng buộc chặt chẽ, mà có gia đình từng trải qua rồi ly tán.

Cũng có mâu thuẫn căng thẳng, cũng có tan rã trong bất hạnh, ai cũng không có quyền dùng lựa chọn của mình để chỉ trích cuộc sống của người khác.

“Tôi không biết rõ cuộc sống của Sa Xuân hiện giờ.” Giọng Ung Hoan hơi khàn, thêm cặp mắt phiếm hồng của bà ta, chắc là vừa mới khóc, nhưng người mẹ mất con này rõ ràng hết sức kiềm chế, “Con bé vẫn luôn oán giận tôi và cha nó, cho là chúng tôi không nên ly hôn lúc nó còn chưa trưởng thành. Lúc học cấp 3, con bé cũng không sống cùng tôi, nghỉ đông và nghỉ hè cũng không về nhà. Sau khi lên đại học, nó càng ít liên lạc với tôi.”

Tiêu Ngộ An hỏi: “Lần cuối hai người gặp nhau là khi nào?”

Ước chừng Ung Hoan đã sớm tính trước sẽ bị câu hỏi này, trả lời rất nhanh, “Tháng 4 của ba năm trước. Chồng hiện tại của tôi đến thành phố Đông Nghiệp bàn chuyện làm ăn, tôi cũng đi theo. Đối tác có mời chúng tôi đến xem biểu diễn nhạc cụ dân tộc, màn biểu diễn hôm đó cũng có Sa Xuân.”

Tiêu Ngộ An nói: “Thật trùng hợp vậy sao?”

“Buồn cười lắm đúng không?” Ung Hoan cười khổ, “Quan hệ mẹ con của tôi và Sa Xuân rất bất thường. Con bé không thích tôi, tôi đối với nó… Thật ra cũng không có quá nhiều tình cảm. Tôi quan tâm cuộc sống của chính mình hơn. Trước lần biểu diễn đó, chúng tôi đã có hơn 1 năm không gặp mặt, mỗi lần gặp mặt cũng vì đủ loại nguyên nhân mà chia tay trong không vui. Đôi khi tôi có hỏi nó ‘Có thích ai không’, nó đã nói là lúc nó cần tôi nhất, tôi không để ý đến nó, như hiện giờ nó đã không cần sự quan tâm của tôi, tôi lại có tư cách gì quay đầu hỏi chuyện của nó?”

Ung Hoan thở dài, lại nói: “Thật ra nếu như biết nó sẽ tham gia biểu diễn, có lẽ tôi sẽ không đến. Sau buổi diễn, chồng tôi nói đây cũng là duyên phận, không bằng cùng nhau ăn một bữa cơm. Kết quả ăn bữa cơm kia còn không bằng không ăn.”

“Sao lại nói vậy?” Tiêu Ngộ An hỏi.

Ung Hoan lắc đầu, “Con bé căn bản không muốn gặp chúng tôi, đồ ăn vừa mới bưng lên, nó không ăn quá hai miếng, đã nói có việc phải rời đi. Tôi truy hỏi là có chuyện gì, nó nói hẹn đồng nghiệp cùng luyện đàn nhị. Cậu nói xem, mượn cái cớ này có tổn thương người khác hay không?”

Tiêu Ngộ An cũng không tỏ thái độ gì.

“Nó chỉ muốn thoát khỏi tôi, tôi sẽ không quấn lấy nó làm gì.” Ung Hoan nói tiếp: “Từ lần đó về sau tôi không còn chủ động liên lạc với nó. Nhưng dù sao tôi cũng là mẹ nó, muốn bản thân hoàn toàn chẳng thèm đoái hoài tới nó, thật ra tôi cũng không làm được. Ở thành phố Đông Nghiệp tôi cũng tính có chút quen biết, thỉnh thoảng nghe ngóng tình hình của nó từ chỗ bạn bè. Biết nó mua nhà, vẫn chưa có bạn trai. Công việc ở tập đoàn tạp kỹ chính là nó tự tìm được, tiền lương không tính thấp, nhưng cũng không cao đến đâu, gánh khoản vay mua nhà quá sức. Gần đây tôi còn nghe nói, ngoại trừ công việc chính, nó còn ở trung tâm bên ngoài kiếm thêm thu nhập, liền nghĩ nếu như nó thiếu tiền, tôi…”

Im lặng một lát, Ung Hoan khẽ ngước mặt lên, đợi cho nước mắt vơi bớt, mới nói: “Không ngờ tới nó ra đi như thế.”

Tiêu Ngộ An nói: “Bà nói mình không biết tình hình Sa Xuân hiện tại, thật ra chuyện bà biết cũng không ít.”

Ung Hoan rốt cuộc vẫn dùng khăn giấy lau khóe mắt, “Những người khác hình dung nỗi đau bất lực như một cú đấm vào miếng bông. Tôi cảm thấy đau xót hiện giờ của mình cũng thế. Không phải cực kỳ khó chịu, nhưng lại cảm thấy bị mắc nghẹn, trút ra không được. Chuyện tôi có thể phối hợp với cảnh sát các cậu thật sự không nhiều, chỉ có thể cầu xin các cậu tìm được hung thủ sát hại con bé, để tôi chôn cất nó thật tốt. Tôi đã thất bại trong việc làm mẹ. Điều cuối cùng này, tôi muốn lo liệu chu toàn cho nó.”

“Không, chuyện bà có thể giúp đỡ chúng tôi thật ra rất nhiều, ví dụ như để chúng tôi hiểu rõ mọi mặt của Sa Xuân hơn.” Tiêu Ngộ An hỏi: “Từ nhỏ Sa Xuân đã rất cố gắng sao?”

Ung Hoan có chút hoang mang, “Cố gắng?”

Tiêu Ngộ An nói: “Hay là nói thử cách nhìn của bà đối với Sa Xuân thời còn đi học đi.”

Ung Hoan cúi đầu hồi tưởng lại, “Muốn nói cố gắng, con bé vẫn luôn là một đứa trẻ rất nỗ lực. Nói thật, Sa Xuân không được tính là thông minh, đánh giá của giáo viên với nó chỉ có ‘Chịu khó’. Cậu biết đấy, để giáo viên đánh giá một đứa trẻ, đầu tiên dùng từ nhất định là điểm mạnh nhất của đứa trẻ này. Từ nhỏ đến lớn ở chỗ giáo viên, đánh giá mà Sa Xuân đạt được đều là ‘Chăm chỉ’, ‘Cố gắng’, ‘Chịu khó’.”

Tiêu Ngộ An nói: “Không đủ ‘Thông minh’.”

“Đúng thế. Lúc học cấp 2, trong lớp nó có một đứa kia rất thông minh, con bé nỗ lực so với người ta gấp mấy lần, thành tích cũng không sánh bằng người ta.” Ung Hoan nói: “Tôi cũng không yêu cầu nó phải thế này thế kia. Nó học tập không vào được trường danh tiếng, dù là tôi hay cha nó đều có khả năng đưa nó xuất ngoại. Có điều nó rất hiếu thắng, bài kiểm tra nào bị điểm thấp, lần tới nhất định phải cố gắng hơn thế nữa. Nó không muốn ỷ vào chúng tôi, tôi hiểu chứ. Chẳng qua trong tính cách của nó dường như đúng thật là có sự ‘liều mạng’ kia.”

Giọng Tiêu Ngộ An lặp lại: “Liều mạng.”

Ung Hoan nói: “Phải, xưa nay nó không muốn thừa nhận rằng bản thân không đủ tố chất.”

“Bà vừa mới nói Sa Xuân hiện đang kiếm thêm thu nhập.” Tiêu Ngộ An đổi đề tài, “Cụ thể là thu nhập thêm gì, bà có biết không?”

Ung Hoan gật đầu, “Một cơ sở đào tạo tên là ‘Kiêm Gia Bạch Lộ’, không cần tư chất gì đó, Sa Xuân đang làm giáo viên ở đó.”

Sau khi Minh Thứ rời khỏi tập đoàn tạp kỹ, thì trực tiếp đến nhà Sa Xuân ở tiểu khu Gia Sang.

Giá nhà ở thành phố Đông Nghiệp mấy năm gần đây tăng chóng mặt, ước chừng kinh tế của Sa Xuân cũng đang túng quẫn, căn nhà có một phòng khách hai phòng ngủ, trông cách trang trí cực kỳ đơn giản. Phòng khách ngay cả ghế sô pha và bàn trà cũng không có, chỉ đặt một cái bàn và mấy cái ghế nhựa. Nhìn như việc trang trí đang còn lỡ dở.

Trong phòng ngủ không có giường, nhưng lại dựng một cái lều cắm trại, trong lều bỏ đệm ngủ, chiếu trúc và chăn mền vào. Một bên tường là hai tủ quần áo cùng màu giản đơn.

“Đúng là kẻ lập dị.” Phương Viễn Hàng nói: “Loại lều này thật ra không rẻ chút nào, nói không chừng còn đắt hơn cả giường đơn. Sa Xuân không có đủ tiền thì mua một cái giường ván gỗ rẻ hơn chút là được rồi, mua lều vừa phiền toái lại không tiết kiệm được bao nhiêu.”

“Ngủ lều cũng không hẳn là vì tiết kiệm tiền.” Minh Thứ nói.

Phương Viễn Hàng hỏi: “Vậy thì vì cái gì? Nhìn cách trang trí trong căn nhà này đã có thể nhìn ra là Sa Xuân thiếu tiền.”

“Mới nãy cậu cũng đã nói lều không hề rẻ mà.” Minh Thứ ngồi xổm trước mặt lều, nhìn đèn đốm sao và giá sách bằng gỗ nhỏ bên trong, “Sa Xuân dựng lều kiểu này, rõ ràng cũng là vì thích —— cô ấy yêu thích cảm giác nằm ở bên trong, cái không gian tương đối khép kín này đối với cô ấy mà nói, là thế giới nhỏ lãng mạn trong tiểu thuyết.”

Phương Viễn Hàng nổi cả da gà, “Sư phụ, anh là đàn ông con trai tận một mét tám mấy…”

Minh Thứ đứng dậy, “Sao?”

Phương Viễn Hàng nói: “Mơ mộng công chúa gì vậy!”

Minh Thứ đá cho một phát.

Phòng ngủ thứ hai được sửa lại thành phòng luyện tập, chứa thiết bị cách âm, trưng bày đàn cổ tranh, cổ cầm, đàn nhị, tì bà các loại nhạc cụ khác, còn có các thiết bị thu âm, thu hình.

So với phòng khách hay phòng ngủ đơn sơ mà nói, cái phòng luyện tập này quả thực có thể nói là xa hoa.

“Cô ấy quay video mình diễn tấu à?” Minh Thứ nhẹ nhàng gảy thử đàn cổ tranh.

“Sư phụ, chỗ này có rất nhiều trang phục biểu diễn.” Phương Viễn Hàng mở tủ quần áo đơn sơ ra.

Minh Thứ vừa dặn kỹ thuật viên điều tra máy tính trong phòng luyện tập của Sa Xuân, vừa đi về phía Phương Viễn Hàng, chỉ thấy một cái bên trong treo quần áo thường ngày, một cái khác thì tất cả bên trong đều treo trang phục biểu diễn.

“Theo thường lệ, trang phục biểu diễn bình thường đều cất ở đơn vị, không cần phải mang về.” Minh Thứ lấy một bộ trong đó ra, “Trừ khi ngày hôm sau phải khởi hành từ nhà, đến nơi nào đó biểu diễn.”

Phương Viễn Hàng nói: “Nhưng ở đây cũng quá nhiều, hình như do chính cô ấy mua.”

Trước lúc mấy người Minh Thứ đến, Tiêu Mãn đã cùng các chuyên viên kiểm tra dấu vết từ trong ra ngoài hết rồi. Ngoại trừ Sa Xuân, trong phòng không có bất kỳ dấu chân, vân tay, hay tóc của người khác.

“Sa Xuân hoàn toàn sống một mình, thậm chí có thể nói là cuộc sống không bị quấy nhiễu. Sau khi tan làm, cô ấy liền đắm chìm trong thế giới của mình.” Minh Thứ bước đến nhà bếp, mở tủ lạnh ra, bên trong rất sạch sẽ, không có bất kỳ mùi gì bất thường, trên kệ đặt sữa chua, sữa bò, bia trái cây, táo, còn có một set Lancome chưa mở, “Cô ấy rất hưởng thụ kiểu tự lập và cô đơn này.”

Phương Viễn Hàng lấy sữa bò và sữa chua ra nhìn thử, “sư phụ, ngày sản xuất là 22 tháng 8.”

“Trước khi bị sát hại, Sa Xuân đã từng đi mua sắm một lần.” Minh Thứ bỗng nhiên cảm thấy một chút mâu thuẫn, “Xem ra cô ấy vẫn còn tính toán kế hoạch cuộc sống tương lai, đối với khả năng phát sinh nguy hiểm hoàn toàn không hay biết gì cả. Nhưng hành động đêm bị sát hại lại rất kỳ lạ, giống như đang che đậy cho hung thủ. Vì sao cô ấy bình tĩnh tự nhiên đến nơi hẹn hung thủ? Đó là người quen của cô ấy sao? Cô ấy không nghĩ rằng mình sẽ bị đối phương sát hại à?”

Kỹ thuật viên đang ở trong phòng luyện tập gọi: “Minh đội, Sa Xuân là một up chủ.”

“Cái gì cơ?” Minh Thứ nghĩ đến xuất thần, nhất thời không nghe rõ.

“Up chủ chính là người đóng góp.” Phương Viễn Hàng nói: “Người đăng video hay âm nhạc lên các trang web tác phẩm đều gọi là up chủ.”

Minh Thứ biết loại thuật ngữ này, lúc quay lại phòng tập, kỹ thuật viên đã ấn mở một video trong đó.

Trong màn hình, Sa Xuân không lộ mặt, mặc bạch y lụa mỏng mười phần tiên khí, đang diễn tấu đàn cổ tranh.

Phương Viễn Hàng nói: “Có khi nào Sa Xuân kết thù oán với người trên mạng không?”

Minh Thứ nói: “Vì thù hận trên mạng mà bị gϊếŧ sao?”

Mấy năm gần đây, gϊếŧ người vì thù hận trên mạng đang có xu thế tăng cao. Nhưng so với trả thù ngoài đời thực thì báo thù trên mạng vẫn chỉ chiếm tỉ lệ cực nhỏ. Bọn họ bị dư luận phóng đại vô tận, bởi vậy cực kỳ thu hút sự chú ý, khiến người bình thường nhận thức sai rằng —— có rất nhiều người vì gây xích mích trên mạng mà bị gϊếŧ.

Thật ra, trả thù trên mạng chịu rất nhiều hạn chế khách quan. Thứ nhất, có được thông tin thật của đối phương cũng không phải là một chuyện dễ dàng, tiếp theo, nếu là ở cùng một thành phố thì tốt, nếu như một kẻ ở Đông Bắc, người kia phía Tây Nam, vượt hơn nửa đất nước đi trả thù, đây cũng không phải là chuyện người bình thường có thể làm được.

Phương Viễn Hàng lại nhìn video một lát, “Sa Xuân vẫn không lộ mặt, nhà cô ấy lại không có khách đến thăm, nếu như không phải chính miệng cô ấy công khai, sẽ không ai biết thân phận của cô ấy cả.”

Quan sát của Minh Thứ cẩn thận hơn Phương Viễn Hàng, “Trả thù trên mạng có hai loại khuynh hướng cơ bản: “Một là hai bên bất đồng ý kiến, nảy sinh cãi vã, loại tình huống này đa phần xuất hiện trong trò chơi theo nhóm, thảo luận vấn đề chính trị; hai là bị người khác ghen ghét, bị ác ý hãm hại, loại tình huống này có xác suất xảy ra cao với người có tiếng tăm nhất định. Làm rõ đến Sa Xuân, cô ấy là một up chủ, nhưng cậu nhìn lượng phát ra của cô ấy —— đây trong video đăng vào tháng 1 năm nay, hơn nửa năm trôi qua, chỉ có 30 lượt xem. Không có một bình luận, không có một ý công kích nào.”

Kỹ thuật viên vội vàng click back ra trang chủ Sa Xuân, trên màn hình hiển thị rõ ràng tất cả video Sa Xuân đăng tải —— ba năm trước đăng tác phẩm đầu tiên, đến nay đã phát hành tất cả hơn 200, fan hâm mộ chỉ có 7 người, video có lượt xem cao nhất là 72.

“Kiểu up chủ tự giải trí như cô ấy, ai đến ghen ghét hãm hại cô ấy?” Minh Thứ nói: “Người xem muốn xem đến cô ấy đã rất khó rồi.”

Phương Viễn Hàng nhăn mặt nghĩ một hồi, “Vừa nãy em còn đang suy nghĩ, Sa Xuân có phải là up chủ rất hot hay không, dù sao nơi này của cô ấy trang bị chuyên nghiệp như vậy, trang phục diễn xuất đều có một tủ riêng. Kết quả chỉ có ít lượt click xem như vậy, khó mà tưởng tượng được cô ấy kiên trì được ba năm. Đây có phải hay không cũng biểu đạt rằng, cô ấy thật sự cực kỳ không có thiên phú?”

Mặc dù cảm thấy Sa Xuân bị gϊếŧ do mạng internet không có khả năng lớn, nhưng đã phát hiện Sa Xuân là một up chủ, Minh Thứ cũng không dám lơ là, để kỹ thuật viên theo tài khoản trên trang web này của Sa Xuân, điều tra lời nói và hành động cùng các tài khoản khác trên đó thử.

Đúng lúc này, Tiêu Ngộ An gọi điện thoại đến.

“Tiêu cục.” Có người ngoài ở đây, giọng Minh Thứ khá nghiêm túc.

Tiêu Ngộ An hỏi: “Đang ở đâu thế?”

“Tiểu khu Gia Sang.” Minh Thứ nói đúng sự thật: “Phát hiện một ít thứ không biết có được tính là manh mối hay không.”

“Được, về rồi chúng ta cùng phân tích thử.” Tiêu Ngộ An nói: “Hiện giờ em đi một chuyến đến ‘Kiêm Gia Bạch Lộ’, địa chỉ em tự tìm GPS thử, cách tiểu khu Gia Sang rất gần.”

Minh Thứ nghe xong liền hiểu, “Là nơi sau khi tan tầm mà Sa Xuân đến làm việc à?”

“Đúng.” Tiêu Ngộ An nói: “Đến đó thì tùy cơ ứng biến.”

“Kiêm Gia Bạch Lộ” tên đầy đủ là “Nhà học tập văn hóa truyền thống Kiêm Gia Bạch Lộ”, tên nghe rất trang trọng, nhưng lại chỉ là một cái trung tâm giảng dạy cỡ nhỏ mở trong tòa chung cư.

Những năm gần đây, phong cách cổ xưa đã trở nên phổ biến trong giới trẻ, kéo theo độ phổ biến của các bài hát mang phong cách cổ xưa trên Internet, ở ngoài đời thì những câu lạc bộ Hán phục giơ cao ngọn cờ “quốc phong”, lớp lễ nghi, lớp nhạc cụ dân tộc như măng mọc sau mưa. Quy mô lớn một chút, tài chính hùng hậu một chút thì mở văn phòng, còn đâu nhiều thì thuê ở khu dân cư, dán cái bảng quảng cáo là có thể khai trương chiêu sinh.

Lúc Minh Thứ chạy đến ‘Kiêm Gia Bạch Lộ’, ba học sinh trung học đang cùng một vị thầy giáo dáng dấp trẻ trung ở phòng khách học thư pháp, mà mấy gian phòng bên trong truyền đến tiếng đàn tì bà và đàn nhị hỗn độn.

Trước quầy tiếp khách tưởng Minh Thứ là đến nhờ tư vấn chương trình học, nhiệt tình bưng đến một chén trà mát, “Anh đây là muốn tư vấn cho bản thân, hay là giúp bạn gái tư vấn vậy?”

“Bạn gái?” Minh Thứ giống như tò mò nói.

Lễ tân cười nói: “Đến chỗ chúng tôi thì học viên đa phần là các cô gái.”

Minh Thứ nghe vậy thì không vội để lộ thân phận, “Vậy sao? Vậy ở đây có những khóa học gì?”

“Vậy anh là giúp bạn gái đến tư vấn đúng không?” Lễ tân nói: “Thích hợp cho nữ sinh học thì có là tì bà, đàn cổ tranh, sáo trúc, còn…”

Minh Thứ ngắt lời, “Không, tự tôi muốn học.”

Hai mắt lễ tân tỏa sáng, “A, vậy anh có khá hứng thú với nhạc cụ gì không nhỉ?”

Minh Thứ đi đến gian phòng đang phát ra tiếng nhạc, “Có thể tùy ý nhìn thử sao?”

“A, đương nhiên có thể.” Lễ tân vội vàng dẫn đường.

Căn nhà này thiết kế dựa theo phong cách nhà ở, phòng khách lát gạch vuông, còn các căn phòng và hành lang thì lát sàn gỗ. Giày cao gót của lễ tân nện trên sàn gỗ phát ra tiếng “cộc cộc”. Minh Thứ vô thức nhìn thử trần nhà, nghĩ thầm chỗ này mỗi ngày đều lui tới không ít người, nếu mỗi người đều phát ra loại âm thanh này, người sống ở dưới lầu nếu nhịn không được, chắc sẽ khiếu nại với nhân viên quản lý tài sản.

Mà tiếng nhạc truyền ra từ từng căn phòng hình như cũng chọc cho người ta ghét.

Trước khi lên lầu, Minh Thứ cố ý quan sát, ở trong tòa nhà này phần lớn là cư dân. Không giống kiểu tòa nhà ở đã bị cải tạo quy mô lớn thành nơi làm việc.

“Đây là phòng học đàn tì bà chỗ chúng tôi.” Lễ tân đẩy cửa ra, một nữ giáo viên 20 tuổi đang giảng bài cho một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa.

Nói là “phòng học”, thật ra chính là một căn phòng ngủ nho nhỏ mà thôi.

Minh Thứ cười cười, “Ừm.”

Lễ tân lại đẩy ra một cánh cửa khác, “Đây là phòng học đàn nhị. Nếu là anh muốn học, thật ra tôi khuyên anh nên học đàn nhị.”

Minh Thứ nói: “Vì sao?”

Lễ tân nói: “Con trai học đàn nhị tương đối nhiều.”

Từ trong mắt lễ tân, Minh Thứ nhìn ra một thoáng mất tự nhiên, “Chỉ vì nguyên nhân này?”

“Ôi…” Lễ tân lúng túng nói: “Thật ra chúng tôi mới mở lớp mấy tháng, mặc dù quảng cáo đã nói nhạc cụ gì đều có thể dạy, nhưng giáo viên ở chỗ chúng tôi không đủ, ví như đàn cổ cầm này, sáo rồi các thứ kia, chúng tôi còn chưa tìm được giáo viên thích hợp.”

Minh Thứ khoanh tay, “Thì ra là vậy.”

Phát hiện khách hàng dường như muốn đánh trống lui quân, lễ tân nôn nóng, “Có điều giáo viên dạy đàn tì bà, đàn nhị ở chỗ chúng tôi rất giỏi. Đàn tì bà thì hợp với nữ sinh, đàn nhị thì hợp với nam sinh, anh xem, nếu không anh thử học đàn nhị xem sao!”

Lễ tân là một cô gái chừng 20, dáng người cao gầy, khuôn mặt đẹp, nhưng không biết cách nói chuyện, đối với khách hàng là nam giới rất thích tỏ vẻ hờn dỗi.

Minh Thứ lùi lại một bước, “Tôi thấy phòng khách các cô treo một món đồ trang trí từ đàn cổ tranh, tấm quảng cáo trên cửa cũng có đặc tả đàn cổ tranh. Theo tôi đoán, đàn cổ tranh là nhạc cụ các cô chú trọng.”

Lễ tân nháy mắt, “Anh đúng là thông minh!”

“Tôi muốn đăng ký học đàn cổ tranh.” Minh Thứ nói: “Có đề cử giáo viên nào hay không?”

“Cái này…” Lễ tân lại cà lăm, “Thật ra mà nói, đàn cổ tranh không thích hợp với con trai đâu.”

Trước mắt Minh Thứ hiện lên dáng vẻ Tiêu Ngộ An diễn tấu đàn cổ tranh, cười nói: “Nhưng tôi vẫn muốn học đàn cổ tranh.”

“Tôi, tôi kiểm tra thử.” Lễ tân chạy đến cạnh máy tính, vừa nhấp chuột, vừa gõ bàn phím, khổ sở nói: “Thật sự xin lỗi, giáo viên đàn cổ tranh ở chỗ chúng tôi đều đã đủ học sinh.”

“Tiếc quá.” Minh Thứ nói: “Tôi nghe nói chỗ các cô có một giáo viên đàn cổ tranh tên là ‘Sa Xuân’…”

Còn chưa dứt lời, tay phải của thầy giáo đang dạy bọn nhỏ học thư pháp trong phòng khách đột nhiên khựng lại.

Đây thật ra chỉ là một động tác rất nhỏ, nhưng vừa khéo lọt vào tầm mắt của Minh Thứ.

Mực rơi xuống từ ngòi bút thấm loang ra giấy, thầy giáo kia liền vội vàng rút tờ giấy đi, vo thành một cục.

Đứa nhỏ ngây ngô hỏi: “Thầy Lệnh, thầy cũng run tay rồi!”

Thầy giáo mất tự nhiên nhìn về phía Minh Thứ, phát hiện Minh Thứ đang nhìn mình, vội vàng thu tầm mắt lại, nói khẽ với đứa bé: “Vừa rồi thầy chỉ thất thần thôi.”

Minh Thứ tiếp tục nói hết lời dở dang: “Bạn của tôi nói, Sa Xuân là nghệ nhân biểu diễn ở tập đoàn tạp kỹ, tôi nghe danh mà tới.”

Lễ tân hiển nhiên còn không biết Sa Xuân đã bị sát hại, “Cô Sa Xuân thật đúng là giáo viên dạy đàn cổ tranh tốt nhất ở chỗ chúng tôi, chẳng qua cô ấy rất bận, không phải ngày nào cũng sẽ đến. Tối hôm qua có tiết học của cô ấy nhưng không thấy tới, hay là anh…”

Lúc này, trên hành lang ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, một người phụ nữ chừng 30 tuổi vội vàng đi đến.

Minh Thứ tận lực nhường qua một bên.

Người phụ nữ chen lời lễ tân: “Thông báo cho khách hàng theo học lớp Sa Xuân, nói là cô Sa Xuân đi du học, trong thời gian ngắn sẽ không trở về, chúng ta sẽ sắp xếp giáo viên đàn cổ tranh mới.”

“A?” Lễ tân bối rối, không khỏi nhìn về phía Minh Thứ, “Vị tiên sinh này còn muốn…”

“Cô là chủ của nơi này à?” Minh Thứ hỏi.

Vẻ mặt người phụ nữ tỏ vẻ nghiêm trọng, “Cậu là?”

Minh Thứ đưa thẻ cảnh sát ra.

Người phụ nữ hít vào một hơi.

“Cô vội vã đổi giáo viên cho học sinh của Sa Xuân, xem ra đã biết xảy ra chuyện gì.” Minh Thứ nói: “Tìm phòng trống trò chuyện chút được chứ?”