Chương 46: Không ngừng (06)

Quán ăn “Tôm Bảo Bảo” kinh doanh cả đêm, 10 giờ tối đến rạng sáng 3 giờ là lúc khách khứa đông nhất. Tháng 8 đang vào mùa tôm, các cửa hàng bán tôm các loại mọc lên như nấm, nhưng buôn bán tốt như quán “Tôm Bảo Bảo” thì đương đối hiếm thấy.

Hôm thứ 7 lúc rời khỏi nhà hát Giang Nam, Minh Thứ thấy ba chữ “Tôm Bảo Bảo” lớn phía bên kia đường cái, trong quán người người nhộn nhịp, bên ngoài thì xếp một dãy ghế nhựa dài, toàn bộ đều chật kín người ngồi. Chỗ đỗ xe tạm ven đường cũng đã đậu kín xe, không dừng xe được thì chỉ có thể đi loanh quanh “kiếm chỗ chen vào”, có người còn vì chuyện đỗ xe mà lớn tiếng cãi vã.

“Chỗ kia đông thế cơ à?” Minh Thứ hỏi Dịch Phi ngồi cạnh.

“Cậu không biết ‘Tôm Bảo Bảo’ à?” Dịch Phi nói: “Quán tôm nổi tiếng nhất nhì thành phố Đông Nghiệp, bình thường lúc lái xe cậu không nghe chương trình mỹ thực địa phương sao? Ngày nào cũng có đề cử.”

Minh Thứ chưa từng nghe chương trình mỹ thực, cả nghe tin tức, cả nghe tình hình giao thông, “Đề cử mỗi ngày đều là ngon ư? Đưa tiền làm makerting không phải là mỗi ngày cũng được đề cử à?”

“Quán này nổi tiếng lâu đời rồi, nhờ vào hương vị mà bứt lên được! Quán khác đều dùng tiền mua quảng cáo, quán này là chương trình mỹ thực tự đề cử, quy cách sẽ không giống.” Dịch Phi nói xong thế mà nuốt nước miếng một cái, “Anh ăn rồi, xếp hàng hơn 2 tiếng lận.”

Minh Thứ vừa nghe hai tiếng đồng hồ, lập tức cười nói: “Thế nào, không đáng giá cho hai tiếng à?”

Trong mắt y, cho dù đồ ăn có ngon đến mấy cũng không đáng phải đợi hai tiếng.

Trừ khi xếp hàng cùng với Tiêu Ngộ An.

Trừ khi chờ Tiêu Ngộ An nấu ăn.

Dịch Phi lại nói: “Sai lầm! Sai nát bét luôn! Hương vị kia siêu đỉnh, đừng nói đợi hai tiếng, có mà đợi thêm hai tiếng nữa anh cũng sẵn lòng.”

Minh Thứ nửa tin nửa ngờ, “Anh thân là tổ phó tổ trọng án, lấy đâu ra nhiều thời gian xếp hàng ăn tôm như vậy?”

Dịch Phi làm bộ không nghe thấy, “Cậu xem, bằng chứng chính là nhiều người xếp hàng như vậy. Nếu như ăn không ngon, không đáng đợi, thì sao người ta lại xếp hàng dài thế?”

Minh Thứ suy nghĩ, tính chờ hôm nào rảnh, rủ Tiêu Ngộ An đến ăn thử.

Khi đó y cũng không nghĩ rằng, nhanh như vậy thì mình đã phải giao thiệp với “Tôm Bảo Bảo” rồi.

Không có thương nhân nào mong ngóng tiếp xúc với cảnh sát hình sự, ông chủ “Tôm Bảo Bảo” là người địa phương Đông Nghiệp, kinh doanh ăn uống đã mấy chục năm, hàng năm dựa vào máu của tôm hùm đất kiếm lời, bấu víu vào chút quan hệ với không ít “quý ông tai to mặt lớn”, có mấy phần xu hướng du côn lưu manh, tổ trọng án muốn lấy video giám sát rạng sáng tối thứ 7 tuần trước, lúc tìm nhân viên quán hỏi thăm tình huống, ông chủ bày ra dáng vẻ lão đại hắc bang, xằng bậy không phối hợp.

Kết quả nửa đường nhận được điện thoại từ một vị sếp nhỏ trên phân cục, bị cảnh cáo một hồi, ông chủ lập tức lật mặt sang mỉm cười ngay, không chỉ giao nộp toàn bộ video giám sát, mà còn chủ động đề nghị đến cục tiếp nhận điều tra.

Trên video giám sát, một đoàn bộ nhạc cụ dân tộc đi vào “Tôm Bảo Bảo” là 10 giờ 49 phút, vì không có chỗ trống, liền ngồi bên ngoài cắn hạt dưa tán gẫu, chờ mãi đến rạng sáng 1 giờ 32 phút.

“Chuyện này là bình thường.” Giọng ông chủ khá kiêu ngạo, “Hôm đó là thứ 7, tối thứ 6 thứ 7 rất đông khách, không xếp hàng hai đến ba tiếng thì không có phần.”

Trong tiệm, gọi món xong lại qua tiếp gần một tiếng, cũng chính là 2 giờ 27 phút, từng khay tôm mới được mang lên.

Sau đó cả nhóm lại gọi món thêm hai lần, tiếp tục ăn đến 4 giờ mới tan tiệc.

“Tất cả người thuộc bộ nhạc cụ dân tộc ở ‘Tôm Bảo Bảo’ đều có chứng cứ ngoại phạm.” Chu Nguyện báo cáo với Minh Thứ, “Tôi đã đối chiếu qua, có tổng cộng 8 người không tham gia liên hoan —— Dương Nhạn, Khuất Tinh diễn tấu tì bà, Tôn Tĩnh diễn tấu đàn cổ tranh, Lữ Hủy và Nhiễm Hợp, diễn tấu đàn cổ cầm còn có nhân viên hậu đài Lý Mộng, Hứa Quý, Phùng Quốc Đào. Chờ lát nữa trời tối lại tiếp tục điều tra bọn họ.”

Minh Thứ hỏi: “Bên tiểu khu Gia Sang có phát hiện gì không?”

Chu Nguyện lắc đầu, “Chỉ có thể xác định được là, trước khi Sa Xuân bị sát hại chưa hề trở về nhà ở tiểu khu Gia Sang. Sau khi cô ấy rời khỏi nhà hát Giang Nam thì trực tiếp mất tích, chưa từng xuất hiện ở bất cứ video giám sát nào.”

Minh Thứ đẩy cửa phòng thẩm vấn, Nhiễm Hợp đang ngồi bên trong căng thẳng ngẩng đầu.

Đó là người đàn ông để tóc hơi dài, ngoài 30 tuổi, bàn về dáng vẻ, trong thẩm mỹ của người bình thường ít ra không xấu, khoác trang phục cổ trang vào, lại chưng diện phù hợp, trước mặt để một cây đàn cổ cầm, chậc chậc, còn thật sự có thể khiến người ta rung động.

Nhưng lúc này trong mắt anh ta là lo lắng và né tránh, đã đâm thủng vỏ bọc hoàn hảo thành từng mảnh nhỏ.

Minh Thứ ngồi xuống.

“Tôi đã nói những gì mình biết cả rồi.” Mồ hôi trên trán Nhiễm Hợp bị ánh đèn rọi sáng, mấy sợi tóc bị mồ hôi làm ướt nhẹp, dán chặt vào trán nhìn hài kinh khủng, “Mấy người sao còn chưa thả tôi đi vậy? Ai là cấp trên của anh?”

“Không thả anh đi, là vì anh nói dối.” Minh Thứ đan tay vào nhau, trong mắt chứa đầy uy hϊếp nhìn thẳng Nhiễm Hợp.

Vị cảnh sát vừa nãy nói chuyện với mình từ đầu tới cuối đều không có loại cảm giác áp bách này, Nhiễm Hợp càng luống cuống, “Tôi nói dối gì đâu. Ý anh là sao?”

“Đầu tiên tôi muốn nói với anh, tôi cũng không cho rằng anh là hung thủ.” Minh Thứ chậm rãi nói: “Gϊếŧ hại Sa Xuân, đồng thời chôn Sa Xuân ở nơi mình làm việc, tôi không thấy được anh có loại dũng cảm này.”

Nét mặt Nhiễm Hợp càng thêm e ngại, ánh mắt đảo kịch liệt, thấp giọng nói: “Tôi vốn cũng không phải là hung thủ…”

“Nhưng anh đã ngồi ở đây, mà vẫn không muốn khai thật, lừa gạt đội viên của tôi, thêm nữa vào thời điểm lúc Sa Xuân bị sát hại có hành tung không rõ. Tôi không thể không chú ý đến anh, quan tâm điều tra anh một chút.” Minh Thứ híp ánh mắt nguy hiểm, “Dù sao cũng có hung thủ cực giỏi về mặt ngụy trang. Lỡ như suy đoán của tôi là sai thì sao?”

“Không phải đâu! Sa Xuân bị gϊếŧ thật sự không liên quan gì đến tôi!” Nhiễm Hợp nói lắp bắp, “Tối thứ 7 tuần trước, tôi, tôi…”

Minh Thứ không nhanh không chậm hỏi: “Anh thế nào?”

Vẻ mặt Nhiễm Hợp đau khổ, “Lời tôi nói ra ở đây, trừ mấy người ra, thì người khác cũng sẽ biết sao?”

Minh Thứ chỉ camera cỡ nhỏ đang bật bên cạnh, “Lãnh đạo cấp trên thỉnh thoảng sẽ kiểm tra giám sát, xem thử bọn tôi có tra tấn bức cung hay không.”

Vẻ mặt Nhiễm Hợp biến thành cực kỳ khó coi.

Minh Thứ nói: “Có gì khó nói à? So với việc bị tính vào phạm vi kẻ tình nghi thì còn có chuyện gì khác để anh phải khó xử ư?”

Nhiễm Hợp gục đầu xuống, nửa ngày không nói lời nào.

Giọng Minh Thứ rét lạnh, “Đừng lãng phí thời gian của tôi.”

Nhiễm Hợp bị tiếng này dọa run một cái, “Xin mấy người đừng nói cho cha vợ của tôi, cũng đừng nói cho vợ của tôi —— tôi, ngày đó sau khi biểu diễn xong, tôi nói dối vợ mình, nói là đơn vị liên hoan, thật ra tôi cùng Dương Nhạn đi khách sạn.”

Minh Thứ nhớ ra, Dương Nhạn cũng không đi “Tôm Bảo Bảo”.

“Khách sạn nào?” Minh Thứ hỏi.

Nhiễm Hợp đã che mặt, “Đế An.”

“Được rồi, hai người có thực sự đến Đế An hay không, lúc nào đến, lúc nào rời đi, tôi lập tức sẽ điều tra được ngay.” Minh Thứ nghiêng về phía trước một chút, “Nhiễm Hợp, anh đang cố ý nói dối à? Ngoại trừ làm chậm trễ thời gian của bọn tôi, thì có chỗ nào tốt? Anh nói anh đối xử tử tế với Sa Xuân, đồng nghiệp của anh cũng sẽ nói dối theo anh à?”

Thế mà Nhiễm Hợp lại khóc, “Tôi nhất thời hồ đồ, tại trước lúc mấy người xác định người chết đó là Sa Xuân, tôi và Dương Nhạn đã bàn bạc…”

“Sau đó tiến tới đồng thuận, nói các người chưa từng nhằm vào Sa Xuân, kẻ bắt nạt Sa Xuân đều là người khác?” Minh Thứ nói.

Nhiễm Hợp vừa lau nước mắt vừa gật đầu.

Anh ta của lúc này và lúc trên xe buýt vênh váo tự đắc châm biếm Sa Xuân đã giống như hai người khác nhau.

Có kẻ yếu chỉ có trong lúc ỷ thế hϊếp người mới phủ thêm lớp vỏ mạnh mẽ. Bây giờ lớp vỏ mạnh mẽ rơi mất, lộ ra thứ cất giấu bên trong chẳng qua chỉ là một kẻ quê mùa, nhu nhược, tâm hồn xấu xí.

“Vậy có lẽ anh không nghĩ đến.” Minh Thứ nói: “Dương Nhạn đang được thẩm vấn ở sát vách, trước đó đã nói cho đội viên của tôi biết —— kẻ trong bộ phận các người khi nhiều khi ít từng nhằm vào, từng bắt nạt Sa Xuân, trên cơ bản đều là do Nhiễm Hợp anh cầm đầu.”

Nhiễm Hợp khϊếp sợ trừng lớn hai mắt, bộ dáng khó tin, “Cô ta nói vậy à?”

Minh Thứ đứng lên, lạnh lùng nói: “Xem ra phán đoán của tôi quả thực không sai, anh không phải hung thủ, nhưng anh lại là kẻ khuyết thiếu đạo đức nghiêm trọng.”

Khách sạn Đế An cũng rất nhanh xác thực, vào 1 giờ 04 phút tối thứ 7 tuần trước, Nhiễm Hợp và Dương Nhạn vào nhận phòng, sau khi vào khách sạn rồi chưa từng rời đi, mãi đến sáng sớm 5 giờ 32 phút hôm sau, Nhiễm Hợp mới rời đi trước.

Mà vì sao Nhiễm Hợp lại sợ nói ra hành tung, trong ngày hôm đó cũng có đáp án.

Nhiễm Hợp sinh ra ở một thôn tương đối lạc hậu ở thành phố Đông Nghiệp, trong nhà có 4 người chị, càng đẻ càng nghèo, tất cả các chị chỉ học đến bậc tiểu học, mười mấy tuổi đã bươn chải làm thuê, chỉ có Nhiễm Hợp an ổn học lên đến trung học, sau đó thi đậu Học viện âm nhạc Đông Nghiệp.

Ông bà ta có câu ‘Nhà nghèo chớ nên học nghệ, mà nên học việc thôi’. Nhưng Nhiễm Hợp lớn lên trong sự nuông chiều, khăng khăng đòi học âm nhạc, ông bà Nhiễm phải ép khô bốn đứa con gái để lấy tiền, chu cấp cho anh ta học xong đại học.

Bởi vì ngoại hình không tệ, lại thông thạo nhạc cụ dân tộc, thật thà chất phác —— ít ra bề ngoài là vậy, lúc còn ở trường Nhiễm Hợp rất được chú ý, mà lúc còn đi học đã quen biết vợ hiện giờ là Trần Thiến.

Cha Trần Thiến giữ chức ở Viện kiểm sát thành phố, quan hệ rộng mênh mông. Trần gia ở thành phố Đông Nghiệp, được xem là gia đình có điều kiện không tệ. Trần Thiến lại rất yêu Nhiễm Hợp, không phải Nhiễm Hợp thì không gả. Ông bà Trần chỉ có một đứa con gái này, mặc dù nhìn không vừa mắt Nhiễm Hợp, nhưng lại không thể không thỏa hiệp.

Nhiễm Hợp chính là dựa vào quan hệ của ông Trần, cho nên sau khi tốt nghiệp mới vào làm ở tập đoàn tạp kỹ. Tiền mấy năm này mua xe, mua nhà, thăng chức, gửi về nhà, đều là Trần gia bỏ ra.

Bây giờ Trần Thiến mang thai, Nhiễm Hợp lại đi nɠɵạı ŧìиɧ.

“Tên này chính là ‘Phượng Hoàng nam’* điển hình.” Phương viễn hàng rất khinh thường, liên tục phun vài câu thô tục, “Bản thân không có bản lĩnh, dựa vào phụ nữ mà sống, còn mẹ nó bày đặt làm mưa làm gió ở công ty, cuối cùng còn mẹ nó nɠɵạı ŧìиɧ! Đệt, nếu em mà là vợ hắn, con mẹ nó chứ kiện chết hắn!”

*Phượng Hoàng nam: chỉ những chàng trai nông thôn kết hôn với con gái thành thị.

Trời đã sáng, sau khi Trần Thiến biết được Nhiễm Hợp bị cảnh sát triệu tập thẩm vấn, đã vác bụng bầu đến cục trinh sát hình sự trông cả đêm, vận dụng quan hệ của bản thân và cha mẹ, muốn đón Nhiễm Hợp ra sớm.

“Chồng tôi rất thành thật, chỉ là kẻ si mê âm nhạc, tuyệt đối không có liên quan đến vụ án mấy người đang điều tra.” Cô nói như này: “Gần đây sức khỏe anh ấy không được tốt, ngồi lâu trong phòng thẩm vấn chắc chắn chịu không nổi. Xin mấy anh để tôi đón anh ấy về đi. Tôi cam đoan, anh ấy tuyệt đối là người tốt.”

Thực tế lại đẫm máu.

Ông Trần vì đáp ứng yêu cầu của con gái, lên xuống chuẩn bị, lại điều tra được vào thời điểm phát sinh án mạng, con rể trước nay khiêm nhường thế mà lại đi mướn phòng khách sạn với đồng nghiệp.

Nhiễm Hợp khi ra khỏi phòng thẩm vấn, bị ông Trần tát một cái ngã xuống đất, răng cửa bị vỡ, miệng phun ra đầy máu tươi.

Trần Thiến đứng giữa hai người đàn ông, lúc đầu yên lặng, sau đó phát ra tiếng khóc tan nát cõi lòng.

Vở hài kịch này, ở trên hành lang tổ trọng án, cách một khoảng thời gian sẽ trình diễn một lần.

Căn tin đã bắt đầu phục vụ bữa sáng, Minh Thứ tùy tiện ăn hai miếng, “Khi nào người nhà Sa Xuân đến?”

“Tối hôm qua đã liên lạc rồi.” Dịch Phi nói: “Cha mẹ Sa Xuân ly dị khi cô ấy học trung học, cha thì di cư đi nơi khác, mẹ thì đi bước nữa, hiện nay đều không ở thành phố Đông Nghiệp, nếu tính không nhầm thì xế chiều hôm nay mới có thể đến được.”

Minh Thứ buông muỗng cháo xuống, “Loại địa phương như tập đoàn tạp kỹ này khác với công ty, đa số nhân viên được nhận vào làm đều có cửa sau, ví dụ như Nhiễm Hợp. Sa Xuân là tự bản thân đi vào, hay là nhờ quan hệ của cha mẹ mà đi vào, việc này phải điều tra xem thế nào.”

“Anh đoán chừng có lẽ xác xuất cao là tự bản thân đi vào.” Dịch Phi nói, “Ít ra cũng không liên quan đến mẹ cô ấy.”

Minh Thứ hỏi: “Anh đã điều tra được gì rồi à?”

“Cũng không hẳn.” Dịch Phi lắc đầu, “Nhưng thái độ của Ung Hoan, mẹ Sa Xuân kia… Aizz, xế chiều hôm nay em thấy sẽ hiểu.”

Minh Thứ nhướn mày, “Biết được con gái ruột bị sát hại, bà ta rất bình tĩnh à?”

Dịch Phi kẹp thịt heo xông khói và cải bẹ vào bánh mì, ăn miếng to, “Ừm, bình tĩnh đến độ giống như người bị sát hại chỉ là người có quen biết.”

Minh Thứ lặng im mấy giây, “Lát nữa chia ra hành động đi, giờ manh mối quá rải rác, phải sắp xếp lại cho nhất quán. Anh ở lại trong cục, em lại đến tập đoàn tạp kỹ một chuyến.”

Sau trận mưa to, tập đoàn tạp kỹ cực kỳ quạnh quẽ, hai gốc cây đại thụ vừa dời đến trồng năm nay bị gió lớn thổi bật gốc, trong đó có một cây gãy đè lên một chiếc ô tô đậu dưới gốc cây.

Nhưng ai cũng biết, sự vắng vẻ này không phải do mưa gió tạo nên.

Băng niêm phong cạnh hồ nước vẫn chưa tháo xuống, các nhân viên vẫn đi làm như thường lệ, nhưng gần như không ai còn tâm tư mà làm việc.

Đơn vị nào càng nhàn rỗi, bát quái truyền đi càng nhanh. Chỉ một đêm, cả tập thể bộ nhạc cụ dân tộc tẩy chay Sa Xuân, Nhiễm Hợp nɠɵạı ŧìиɧ với Dương Nhạn trong thời gian vợ mang thai liền thành đề tài nặng cân trong tập đoàn.

“Theo tôi biết, Sa Xuân được nhận vào làm là qua quá trình tuyển dụng bình thường.” Phó tổng tập đoàn tạp kỹ phân quản lý hành chính Quý Nguyệt là người phụ nữ duy nhất trong cấp lãnh đạo, “Năm đó tôi còn là trưởng phòng nhân sự, tình huống lúc đó khá đặc biệt, cho nên tôi ấn tượng rất rõ.”

“Vì sao lại nói là tình huống đặc biệt?” Minh Thứ ngồi trong văn phòng rộng rãi sáng sủa, lại mang mấy phần bao hàm cảm giác văn nghệ, nói thẳng: “Tập đoàn tạp kỹ hình như rất ít khi ra thông báo tuyển dụng bình thường để tuyển nhân tài. Cho dù có đưa ra thông báo tuyển dụng, người cuối cùng vào làm cũng đa phần có cửa sau, có gia thế.”

Quý Nguyệt cũng không né tránh điểm này, “Không sai, giống như đơn vị này của chúng tôi, số người trẻ nhận vào làm có ô dù cũng đã gần như bão hòa. Trong số nhân viên mới nhậm chức hàng năm, ngoại trừ nhân tài đặc biệt tiến cử vào, trên cơ bản những người khác đều là ‘quan hệ cá nhân’ như anh biết đấy.”

Minh Thứ hiểu rõ, “Sa Xuân hẳn không phải ‘nhân tài đặc biệt’ chứ?”

Quý Nguyệt nói: “Cho nên vừa nãy tôi đã nói đấy thôi, lần đó của cô ấy rất đặc biệt. Năm cô ấy được nhận vào làm, vừa khéo gặp lúc các bộ phận trong tập đoàn mở rộng thêm, trong thời gian ngắn cần lượng lớn nhân viên cơ sở. Đối với nhóm nhân viên mới này chúng tôi yêu cầu là —— có năng lực chuyên ngành nhất định, còn phải chịu làm trăm phần trăm. Là tôi phỏng vấn Sa Xuân, cô ấy vừa đến đã bày tỏ thái độ quyết tâm, tôi có ấn tượng không tệ với cô ấy. Sau này kí kết hợp đồng, cô ấy chuyên đàn cổ tranh thật ra không đạt đến tiêu chuẩn sát hạch của chúng tôi, nhưng cô ấy còn biết mấy loại nhạc cụ dân tộc khác, thế là chúng tôi nhận. Thực tập tròn nửa năm, người có điểm chuyên ngành trước cô ấy cũng không chăm chỉ bằng cổ, còn có một trong số đó nghỉ ngang. Cho nên cô ấy ở lại.”

Minh Thứ mới vừa rời khỏi văn phòng Quý Nguyệt, thì nhận được điện thoại của Từ Xuân, “Minh đội, video giám sát có phát hiện mới!”

Hệ thống an ninh và giám sát của tập đoàn tạp kỹ vẫn chưa hoàn thiện, tòa nhà mới xây ở phía đông khu đất quy hoạch, phía đông có hai cái cửa, buổi tối đều sẽ đóng chặt, bình thường có bảo vệ thay phiên trực, nhìn thì rất an toàn, nhưng diện tích đất hoang lớn ở phía tây trực tiếp mở rộng cửa ra ngoài, ai cũng có thể đi vào khu quy hoạch. Mà giữa phía tây và phía đông, không có vật gì cản lại cả.

“Camera giám sát ở hai cửa phía đông đều không ghi được Sa Xuân và nghi phạm, nhưng camera an ninh công cộng gần đường cái phía tây lại ghi được hình ảnh Sa Xuân!” Từ Xuân chỉ vào màn hình máy tính, “Chính là chỗ này.”

Tối thứ 7 lúc 11 giờ 24 phút, Sa Xuân trên người mặc áo sơ mi vải lanh, quần ống rộng thế mà lại xuống từ một chiếc taxi, sau đó băng qua đường cái, từ phía tây đi vào khu quy hoạch tập đoàn tạp kỹ.

Minh Thứ một tay chống cằm, bảo tổ kỹ thuật phóng to hình ảnh, làm nét hình ảnh, lặp đi lặp lại quan sát.

“Cái này mẹ nó cũng lạ, cô ấy lại là tự mình chạy đến chỗ này.” Từ Xuân đi tới đi lui, “Tất cả video giám sát trong khu quy hoạch đều điều tra hết rồi, chỉ có một cái camera phía đông gần bãi đất hoang phía tây ghi được hình ảnh của cô ấy.”

Mà cái camera kia cũng chỉ ghi được mỗi mình Sa Xuân.

11 giờ 37 phút, Sa Xuân đeo túi xách chạy giống y như lúc băng qua đường, hình như là vội vàng đi làm việc gì đó hay gặp ai đó.

“Hung thủ sẽ núp vào góc chết của camera an ninh nào đó, nơi chôn xác rất có thể là nơi đầu tiên.” Minh Thứ nhắm mắt suy nghĩ —— Sa Xuân là bị người dụ đến tập đoàn tạp kỹ, người kia dùng cách gì dụ dỗ mới được? Lịch sử điện thoại của Sa Xuân cũng không có chỗ nào đáng nghi, trạng thái tinh thần cũng không thấy gì bất thường, không giống đã bị khống chế.

Tập đoàn tạp kỹ cách xa biên giới khu Nam Thành, nhìn quần áo Sa Xuân, rất có thể là sau khi rời khỏi nhà hát Giang Nam, liền đón xe đi trước.

Minh Thứ nói: “Tìm người tài xế taxi này đi.”

Tài xế taxi họ Lý, hơn 50 tuổi, khuôn mặt phúc hậu, bởi vì vừa chạy ca đêm, trông tương đối uể oải.

“Tôi nhớ cô ấy.” Tài xế Lý nói: “Cô ấy lên xe tôi ở trung lộ Hoa Thải, lúc ấy là 10 giờ 40 phút. Cô ấy nói là muốn đến tòa nhà mới tập đoàn tạp kỹ, lúc đầu tôi không muốn chở, vì chỗ ấy quá vắng vẻ, lúc về không kéo được khách. Cô ấy nói trả tiền gấp đôi, tôi mới đồng ý chở đấy.”

“Trên đường đi, cô ấy có hành vi đặc biệt nào khiến ông để ý không?” Minh Thứ hỏi.

Tài xế Lý nghĩ một hồi, “Không có. Cô ấy ngồi ở phía sau, không nói chuyện được. Mỗi lần tôi nhìn kính chiếu hậu, đều thấy cô ấy đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi chạy xe vài chục năm rồi, dạng hành khách như cô ấy tôi thấy rất nhiều, không có gì đặc biệt. Chẳng qua cô ấy khá hào phóng vậy thôi. Từ trung lộ Hoa Thải đến tập đoàn tạp kỹ, một lượt đi gần 90 tệ, vừa đi vừa về thì gần 180 tệ. Cô ấy đưa tôi 200, tôi định thối tiền, cô ấy liền nói không cần thối.”

Sau khi tài xế Lý rời đi, Minh Thứ mở bản đồ ra, “Trung lộ Hoa Thải cách cửa phía bắc nhà hát Giang Nam đi bộ chỉ cần 10 phút, nhưng lúc 9 giờ 52 phút Sa Xuân rời đi từ cửa phía tây, 10 giờ 40 phút mới lên xe taxi. Gần một tiếng đồng hồ ấy, cô ấy đi đâu làm gì?”

Từ Xuân nói: “Xung quanh nhà hát Giang Nam có không ít camera giám sát, nhưng không có cái nào ghi được hình ảnh của cô ấy, cô ấy là đang cố tình né tránh camera an ninh sao?”

“Trung lộ Hoa Thải gần đây đang thi công, là nơi duy nhất gần nhà hát Giang Nam thiếu camera an ninh. Sa Xuân muốn đến trung lộ Hoa Thải, lại không đi cửa bắc cho gần, ngược lại đi cửa tây, là muốn đi đường vòng à? Lúc xuống xe, cô ấy không đi cửa chính tập đoàn tạp kỹ, ngược lại đi từ bãi đất hoang phía tây qua. Còn có, cô ấy dùng tiền mặt thanh toán —— xem lịch sử chi tiêu trước kia thì cô ấy toàn quen dùng thanh toán qua wechat.”

Từ Xuân gãi đầu, “Kỳ lạ thật.”

Vẻ mặt Minh Thứ sầm xuống, “Cô ấy làm tất cả việc này, giống như đang bao che cho hung thủ.”