Chương 44: Không ngừng (04)

Nước trong hồ vẫn đang cuồn cuộn trào về phía nhà để xe cách đó không xa, nhưng không ai còn tâm tư đến cạnh hồ nước chất bao cát.

Nhân viên phát hiện thi thể sớm nhất đã sợ không nói nên lời, mặt Lưu Giai trắng bệch ngồi thụp xuống đất, được hai đồng nghiệp nam dìu đi.

Mưa hình như đã ngơi dần, hạt mưa rơi xuống đất đang nhỏ lại.

Nhưng mưa rơi lất phất vẫn cứ xói mòn hố đất, nước màu vàng bẩn đυ.c lại bao phủ đoạn bắp chân kia.

Có người gọi báo cảnh sát, sau đó không lâu cảnh sát đã chạy đến hiện trường.

Xảy ra chuyện như vậy, rất nhiều người đều bối rối, phòng hậu cần quên sắp xếp xe buýt, nhân viên tự lái xe cũng quên lấy xe ra về, tất cả mọi người lùi vào trong nhà trú mưa, xa xa nhìn xuống quanh hố đất, sau đó bàn luận sôi nổi.

“Sao lại có người chết thế này? Chôn ở chỗ kia, cũng đáng sợ quá đi!”

“Đúng đó, tôi còn thường hay tản bộ cạnh hồ nước mà!”

“Là chôn từ lâu rồi sao? Rốt cuộc là ai? Có phải là công nhân xây dựng không? Tôi nghe nói ở công trường thường hay xảy ra chuyện.”

“Người ban tuyên giáo thấy rõ ràng, cái chân kia còn chưa thối rữa, hẳn là mới chết. Tòa nhà này cũng xây xong nửa năm rồi, không lý nào là công nhân xây dựng được.”

“Trời ạ, vậy không phải nhân viên làm việc ở đây sao? Có nhân viên bộ phận nào bị mất tích à?”

Trong lòng Hàn Trà Trà đột nhiên có dự cảm không ổn, lại gọi cho Sa Xuân lần nữa, vẫn là trạng thái tắt máy.

Vừa nãy cô cũng xuống dưới lầu chuyển bao cát, cả người lúc này ướt đẫm, trông vừa sốt ruột vừa nhếch nhác.

Sau lưng cô, phần lớn nhân viên bộ nhạc cụ dân tộc đều lặng yên như chùa bà đanh.

Đám người này bình thường thích nhất ồn ào, rất ít khi cả tập thể đồng thời lặng im.

“Anh nói xem, người đó có phải là, là…” Giọng Dương Nhạn đè thấp đến cực điểm, đưa tay giật ống tay áo Nhiễm Hợp.

Nhiễm Hợp trừng mắt với cô ta một cái, giọng nói không hề dễ chịu, “Không biết, đừng có nói lung tung. Một lát nữa cảnh sát sẽ đến.”

“Nhưng hôm nay Sa Xuân không đến làm. Hàn chủ nhiệm cũng không gọi được cho cô ta.” Dương Nhạn nói: “Chuyện này cũng trùng hợp quá đi?”

Nhiễm Hợp nhìn ra bên ngoài, xe cảnh sát đã đến, ánh sáng xanh đỏ không khỏi làm người khác chướng mắt, một dải băng niêm phong ngăn cách nhân viên vẫn còn đứng gần hồ nước, vài nhân viên cảnh sát xách theo thùng dụng chạy về phía hố đất.

“Đào lên sẽ biết thôi.” Nhiễm Hợp quay đầu nói với Dương Nhạn.

“Đào lên rồi sẽ không bảo chúng ta nhận dạng thi thể đâu nhỉ?” Dương Nhạn hoảng sợ nói: “Em không muốn đến xem đâu!”

“Suỵt!” Nhiễm Hợp đột nhiên véo Dương Nhạn một cái, “Qua đây, nghe anh nói này.”

Dương Nhạn xoa xoa chỗ bị véo, “Gì thế?”

Nhiễm Hợp nói: “Nếu như… anh chỉ nói nếu như người đó là Sa Xuân, chúng ta có thể sẽ gặp phiền phức.”

Dương Nhạn không hiểu: “Tại sao chứ? Mắc mớ gì đến bọn mình?”

Nhiễm Hợp quay đầu nhìn thử, những đồng nghiệp khác trong bộ nhạc cụ dân tộc đều đang thì thầm to nhỏ, “Chúng ta từng bắt nạt Sa Xuân.”

Dương Nhạn trợn to hai mắt, “Anh có lầm không? Em đâu có, là anh thường xuyên mắng chửi Sa Xuân ấy!”

“Chẳng lẽ em không hùa theo à?” Nhiễm Hợp nghiến răng, “Được rồi, nghe anh nói đây. Nếu như không phải Sa Xuân, vậy mọi chuyện đều dễ nói, nhưng nếu như đúng là, cảnh sát chắc chắn sẽ điều tra toàn bộ bộ phận chúng ta. Một người một phòng, muốn trao đổi tin tức cho nhau cũng không được. Đến lúc đó dĩ nhiên có người khai ra chuyện anh và Sa Xuân có mâu thuẫn, em cũng không thoát khỏi dính líu.”

Mặt mũi Dương Nhạn trắng bệch, “Em… Nhưng em có gϊếŧ người đâu!”

“Anh biết!” Nhiễm Hợp nói: “Nhưng đến lúc đó, cảnh sát điều tra ra chúng ta bắt nạt Sa Xuân, trong tập đoàn một đồn mười mười đồn trăm, người khác nhìn chúng ta như thế nào?”

Ở nơi như tập đoàn tạp kỹ này, nghiệp vụ có thể không quá rành, năng lực có thể ít hơn chút, nhưng nhân phẩm bên ngoài không được kém.

Sa Xuân không xảy ra việc gì, bị nhằm vòa hơn thế nữa cũng sẽ không ai nói gì, người nghe nói không chừng sẽ còn trêu chọc một câu —— đây chính là nơi làm việc.

Nhưng nếu như Sa Xuân xảy ra chuyện, bản chất sẽ thay đổi.

“Vậy giờ phải làm sao đây?” Dương Nhạn muốn khóc luôn rồi.

Nhiễm Hợp nói: “Cho dù người khác nói thế nào, chúng ta phải nhận định rằng có quan hệ hòa thuận với Sa Xuân.”

Chạy đến hiện trường chính là chi đội trinh sát hình sự phân cục Nam Thành.

Lúc nhận tin tức vụ án từ đồn cảnh sát chuyển lên, tổ phó Hứa Cường cũng không cho rằng cần báo cáo cục trinh sát hình sự.

Giới cảnh sát thành phố Đông Nghiệp mặc dù là một thể thống nhất, nhưng bên trong lại không thiếu bè phái tị nạnh lẫn nhau. Mấy chi đội trinh sát hình sự ở phân cục đều có các loại tâm tư, trước lúc Tiêu Ngộ An nhảy dù vào, không ít con mắt nhìn chằm chằm vào vị trí phó cục trưởng cục trinh sát hình sự. Đang đè trên đầu Hứa Cường là chi đội trưởng, nhất thời vẫn nhảy không đến được cục trinh sát hình sự. Trước kia chính chi đội trưởng nhiều lần đút lót chỗ Lý cục trưởng Lý Đan, muốn đến cục trinh sát hình sự chiếm cái hố, Hứa Cường thì đứng trong hàng ngũ Lương Trạo, định bụng thừa dịp Lương Trạo thăng cấp mà hưởng tí gió, đứng vững gót chân ở phân cục.

Tiêu Ngộ An vừa đến, kế hoạch của trưởng chi phó chi ở phân cục Nam Thành đều rơi vào bế tắc.

Lúc Hứa Cường đứng trong hàng ngũ Lương Trạo, gặp phải vụ án không cần biết lớn nhỏ gì đều sẽ báo cho cục trinh sát hình sự, để Lương Trạo ban “chỉ thị”. Bây giờ mấy bộ phận trọng yếu trong cục trinh sát hình sự đều do Tiêu Ngộ An quản lý, Hứa Cường tiếp tục đứng về phía Lương Trạo cũng không được, mà không đứng cũng không xong. Nghĩ đến vụ trong tay này chẳng qua là do mưa to xối ra thi thể, liền lười đi báo cục trinh sát hình sự, vài lần tự mình điều tra phá án cho xong chuyện.

Tiến triển lại nằm ngoài dự liệu của anh ta.

Nhân viên điều tra dấu vết và pháp y đào thi thể bị vùi lấp trong hố đất ra, sắc mặt Hứa Cường lập tức thay đổi.

Nạn nhân là nữ, phần cổ có vết hằn do dây siết mà thành, mặt sưng tấy bầm tím, nghi là do ngạt cơ học* mà chết.

*Ngạt cơ học: Là hình thức ngạt cơ học do mạch máu, thần kinh và đường dẫn khí vùng cổ bị chèn ép từ bên ngoài.

Nhưng kỳ lạ ở chỗ, trên người nạn nhân không phải mặc quần áo bình thường, mà là trang phục biểu diễn được thêu thùa tinh xảo, trên mặt còn trang điểm rất đậm, hai bàn tay bị chặt đứt từ phần cổ tay, vết thương không có phản ứng sống*.

*Phản ứng sống: có thể xác định rằng người đó vẫn còn sống tại thời điểm bị thương hay đôi khi nó có thể được sử dụng để suy ra thời gian còn sống sau chấn thương đó.

Đây cũng không phải án mạng thông thường, mà sau đó là phanh thây, vả lại tử trạng của nạn nhân có tính nghi thức nhất định.

Hứa Cường không còn dám ôm khư khư lấy vụ này nữa, lập tức báo cho cục trinh sát hình sự, nhờ tổ trọng án trợ giúp.

Vì vừa rồi trời mưa to, mấy trục đường chính trong thành phố đều xảy ra tai nạn, cả thành phố lớn kẹt xe, mặc dù tổ trọng án xuất phát ngay lập tức, nhưng bị chặn đứng trên đường.

“Mấy hôm trước chúng ta vừa xem tập đoàn tạp kỹ biểu diễn xong, hôm nay lại phải đến chỗ bọn họ điều tra án.” Phương Viễn Hàng ngồi ở hàng ghế sau một xe cảnh sát, “Không lẽ nạn nhân là người thuộc tập đoàn tạp kỹ đấy chứ?”

“Hiện tại còn chưa rõ.” Dịch Phi giả ốm không đến xem biểu diễn, không ngờ đến hôm sau lại bệnh thật, vừa bị cảm vừa phát sốt, nằm bệnh viện hai ngày, tình hình vừa giảm bớt, liền chủ động yêu cầu quay về làm việc, trên mặt bây giờ đang đeo hai lớp khẩu trang, giọng nói ồm ồm, “Anh từng đi qua tòa nhà tập đoàn tạp kỹ rồi, một nửa là đất bỏ hoang, xung quanh cũng đang đợi xây nhà, trời chập tối sẽ giống như thành phố ma. Người ngoài rất dễ dàng đi vào, cả nạn nhân và hung thủ đều không chắc là người của tập đoàn tạp kỹ.”

Minh Thứ ngồi ghế cạnh tài xế, đang xem hình ảnh hiện trường mà Hứa Cường gửi đến.

Quần áo nạn nhân bị nước bùn thấm ướt, đã không còn nhìn ra màu ban đầu, nhưng ống tay, cổ áo, phần ngực thêu hoa vẫn có thể thấy rõ ràng.

Minh Thứ nhận ra, đây là trang phục lụa mỏng thêu dệt mà những người diễn tấu nữ mặc trình diễn hôm thứ bảy.

“Cũng đúng.” Phương Viễn Hàng nói: “Loại khu mới khai phá này rất dễ xuất hiện án mạng. Hiện giờ phần tử tội phạm ngày một cao tay hơn, biết bảo vệ, giám sát công trình khu mới khai phá không nhiều, khó khăn khi điều tra phá án cao, liền chạy đến loại địa phương cũ rích này.”

“Không phải đâu.” Minh Thứ nhấc mắt, nhíu mày nhìn về phía trước, “Rất có thể nạn nhân chính là nhân viên tập đoàn tạp kỹ.”

“Sao?” Dịch Phi chú ý đến màn hình máy tính bảng trên tay Minh Thứ, “Đưa anh xem thử.”

Minh Thứ đưa máy tính bảng ra sau, “Vả lại nói không chừng chúng ta đã gặp rồi.”

Phương Viễn Hàng ghé vào cạnh Dịch Phi, cùng xem ảnh chụp trên màn hình máy tính bảng, “Trang phục này…”

Minh Thứ nói: “Chính là trang phục biểu diễn chúng ta đã thấy ở nhà hát Giang Nam.”

Lúc tổ trọng án đến tập đoàn tạp kỹ, mưa đã ngừng hẳn. Dưới ánh đèn pha sáng tỏ, nạn nhân đang nằm trên chiếc bàn thấp do nhân viên điều tra dấu vết tạm thời dựng lên, hai mắt lồi ra, đã không còn nhìn ra diện mạo vốn có.

Người bị siết cổ chết thường thay đổi dung mạo rất lớn, Minh Thứ cúi người, cách một khoảng gần quan sát đường siết cổ của nạn nhân.

Treo cổ tự tử và bị siết cổ chết cũng sẽ lưu lại dấu siết ở phần cổ, nhưng giữa hai cái này đều có chút khác biệt, pháp y dùng điểm đó để phân biệt một người chết do tự sát hay là bị gϊếŧ.

Ánh mắt Minh Thứ chuyển lên trên, bỗng nhiên chú ý đến đôi bông tai màu đỏ trên tai nạn nhân.

“Là cô ấy?”

Biểu diễn nhạc cụ dân tộc chú trọng sự hài hòa giữa người diễn tấu và âm nhạc, cho nên dù người diễn tấu là nam hay nữ, cũng chỉ mặc trang phục cổ điển cách tân, trang sức cũng phải có nét cổ điển sâu sắc. Mà người phụ nữ đàn tấu cổ tranh kia, lại đeo một đôi bông tai màu đỏ mang cảm giác cực kỳ hiện đại.

Đa phần thời điểm đôi bông tai đều bị tóc dài che mất, Minh Thứ mắt tinh, mà lúc y dồn sự chú ý quan sát trên người diễn tấu, cho nên mới thấy đôi bông tai rõ như vậy.

“Là ai?” Dịch Phi hỏi.

Minh Thứ đứng dậy, ánh mắt chợt sâu thẳm, “Có thể là một người diễn tấu đàn cổ tranh trong bộ nhạc cụ dân tộc tập đoàn tạp kỹ.”

Lúc này, nhân viên phòng hậu cần tập đoàn vội chạy đến, tìm tới Hứa Cường, nói là muốn báo cảnh sát.

Hứa Cường đau đầu muốn chết, đang định bảo cấp dưới đến xử ký, đột nhiên nghe được nhân viên kia nói, “Bộ nhạc cụ dân tộc có nhân viên nữ mất tích!”

Nửa tiếng sau, thân phận nạn nhân được xác định, chính là Sa Xuân thuộc bộ nhạc cụ dân tộc.

“Sa Xuân, người trấn Khách Phú thành phố Đông Nghiệp, 31 tuổi, tốt nghiệp học viện âm nhạc Đông Nghiệp, 9 năm trước vào công tác ở tập đoàn tạp kỹ Đông Nghiệp, 4 năm trước từ bộ biểu diễn quy mô lớn điều sang bộ nhạc cụ dân tộc, chuyên đàn cổ tranh, đồng thời cũng am hiểu sáo trúc, tì bà, sáo bầu, sống một mình ở tiểu khu Gia Sang khu Đông Thành, nhà ở là ba năm trước đây cô vay tiền mua.” Dịch Phi đang báo cáo thông tin nắm được trước mắt từ nạn nhân, “Theo nghe ngóng ban đầu thì Sa Xuân không có quan hệ thân thiết với đồng nghiệp trong bộ nhạc cụ dân tộc, luôn độc lai độc vãng, thói quen tăng ca tập luyện, bởi vậy được đặt cho biệt hiệu —— ‘Nhân viên gương mẫu’.”

“ ‘Nhân viên gương mẫu’ á?” Đối với cảnh sát hình sự trẻ tuổi như Phương Viễn Hàng mà nói, từ xưng hô đặc thù “Nhân viên gương mẫu” đầy khí chất thời đại đã rất xa lạ.

“Đúng, ‘Nhân viên gương mẫu’.” Từ Xuân lớn tuổi hơn chút nói: “Cái từ này khi tôi còn nhỏ, đích xác là sự khen ngợi. Người lớn trong nhà hay trong xưởng đều tranh danh nhân viên gương mẫu, nếu như được đánh giá như vậy, đối cả nhà mà nói là chuyện đặc biệt tự hào. Thế nhưng cho đến bây giờ, ‘Nhân viên gương mẫu’ ở tầm cao hơn hẳn, đã thành một loại trêu chọc cười nhạo mang tính ác ý.”

Minh Thứ dựa trên tường nghe mọi người bàn luận, đầu lưỡi nhẹ ma xát trên hàm răng.

Ngay 10 phút trước, y còn ở phòng bên cạnh hỏi thăm Hàn Trà Trà – người phát hiện Sa Xuân mất tích.

Hàn Trà Trà hơn 40 tuổi, chức vị phó chủ nhiệm bộ nhạc cụ dân tộc này trong tập đàn tạp kỹ cũng tính là tầng trung.

Người diễn tấu thuộc bộ nhạc cụ dân tộc đa số là 20 30 tuổi, 40 tuổi cũng có, nhưng rất ít. Trước kia Hàn Trà Trà diễn tấu đàn tì bà trong dàn nhạc, năm ngoái mới được đề bạt lên phó chủ nhiệm.

So với chủ nhiệm Hà Liên của bộ nhạc cụ dân tộc, thì dễ thấy bà là người hiểu rõ Sa Xuân hơn, cũng hiểu rõ nhóm đoàn nhỏ trong dàn nhac.

“Tối 3 ngày trước, chúng tôi biểu diễn ở nhà hát Giang Nam, Sa Xuân là một trong số đó.” Có lẽ là lần đầu đối diện với cảnh sát hình sự, Hàn Trà Trà rất căng thẳng, nhiều lần nói chuyện bị tịt âm và run rẩy, động tác mắt đều lay theo chiều gió, “Sau khi biểu diễn xong, mọi người nói muốn đi liên hoan, Sa Xuân không tham gia mà một mình rời đi sớm.”

Minh Thứ đã lấy được video giám sát toàn bộ xung quanh đêm đó và nhà hát Giang Nam.

Video hiển thị rõ, 9 giờ 41 phút, Sa Xuân rời khỏi phòng làm việc, 9 giờ 52 phút, xuất hiện ở cửa tây nhà hát, sau đó không hề xuất hiện trong video nữa. 10 giờ 02 phút, các đồng nghiệp của Sa Xuân túm năm tụm ba đi vào hành lang, 10 giờ 23 phút, cuối cùng cả đám người rời khỏi từ cửa nam nhà hát.

Từ 9 giờ 41 phút đến 10 giờ 23 phút, trong tất cả người xuất hiện, chỉ có Sa Xuân là đi một mình.

“Từ sau khi đó, tôi cũng vẫn chưa có gặp lại Sa Xuân.” Hàn Trà Tràn nói: “Hôm qua và hôm trước cả bộ phận chúng tôi được nghỉ, hôm nay mới tập trung tập luyện. Buổi chiều tôi mới phát hiện Sa Xuân không đến, gọi điện thoại cho cô ấy thì tắt máy. Tôi không ngờ cô ấy đã…”

Nói đoạn, Hàn Trà Trà gục đầu xuống, dùng khăn giấy lau khóe mắt.

Điện thoại tắt nguồn của Sa Xuân đã tìm được, dùng một cái bao ni lông bọc kín chôn bên cạnh cô.

Kỳ lạ là, trong túi bọc kín không chỉ có điện thoại, mà còn có giấy chứng minh và ba tấm thẻ ngân hàng của Sa Xuân. Mà trên những đồ vật kia, chỉ có một mình dấu vân tay và dấu mồ hôi của Sa Xuân.

Chắc chắn Sa Xuân bị sát hại, hung thủ vì che giấu dấu vân tay và dấu vết mồ hôi của mình mà xóa sạch, nhưng sau đó, chẳng lẽ Sa Xuân lại đυ.ng vào những đồ vật này? Không thuyết phục lắm . Nếu như chính Sa Xuân xóa sạch đi dấu vết không thuộc về mình, sao cô lại muốn làm thế?

Rất nhiều nghi vấn bày ra trước mặt, quá nhiều manh mối cần một đầu trau một đầu chuốt, tạm thời chỉ có thể từ bắt đầu từ bản thân Sa Xuân.

Minh Thứ hỏi: “Sa Xuân là người thế nào?”

“Cái này…” Hàn Trà Trà do dự hơn 10 giây, thở dài, “Tôi phải nói thật lòng sao?”

“Sa Xuân là nạn nhân án mạng.” Minh Thứ nhấn mạng, “Cô ấy bị gϊếŧ chết.”

Hàn Trà Trà gật đầu, “Tôi biết, tôi biết rồi.”

Minh Thứ nói: “Tôi cần phải hiểu rõ toàn bộ phương diện. Hàn chủ nhiệm, cô có biết cái gì, tôi hy vọng cô không giấu diếm chúng.”

“Sa Xuân không được chào đón.” Hàn Trà Trà rốt cuộc nói: “Hiện tại tôi là lãnh đạo trực tiếp của cô ấy, trước kia là đồng nghiệp của nhau, không tính là quen thân với nhau, nhưng sống chung lâu, đối với tính cách, quan hệ xã hội vẫn biết đôi chút. Cô ấy ở bộ biểu diễn quy mô lớn và bộ nhạc cụ dân tộc, thật ra đều không có bạn bè gì cả.”

“Vì sao?” Minh Thứ chợt nhớ đến Lý Hồng Mai.

Hàn Trà Trà lộ vẻ mặt xấu hổ, “Bởi vì cô ấy… Khá không có thiên phú, sau này chính là… quá chăm chỉ.”

Minh Thứ cảm thấy bất ngờ, “Chỉ vì không có thiên phú, chăm chỉ, mà bị mọi người cô lập sao?”

“Tôi chưa từng nhắm vào cô ấy, không phải tôi cô lập cổ.” Hàn Trà Trà lập tức minh oan cho mình, “Là tính cách của cô ấy và đa số chúng tôi không hợp, không có được tiếng nói chung. Sau một quãng thời gian, thì giống như tách khỏi cả tập thể.”

Minh Thứ hỏi: “Cô vừa mới nói Sa Xuân không có thiên phú, bộ nhạc cụ dân tộc các người rốt cuộc làm cách nào xác định loại thiên phú này? Tối thứ sáu trước tôi có đến xem các người biểu diễn, ở nhà hát Giang Nam.”

Nghe vậy, Hàn Trà Trà bất an run cả da đầu, “Cậu từng xem chúng tôi biểu diễn à…”

“Sa Xuân, cô ấy chính là diễn tấu đàn cổ tranh đúng chứ?” Minh Thứ nói: “Cô ấy đắm chìm trong màn diễn tấu, nhìn ra được yêu thích âm nhạc, yêu thích đàn cổ tranh, mà mấy bài nhạc khác cũng có cô ấy tham gia diễn. Tôi nhìn không ra cô ấy không có thiên phú chỗ nào.”

Hàn Trà Trà lộ vẻ mặt kinh ngạc, “Cậu chú ý đến cô ấy như vậy sao?”

“Thói quen nghề nghiệp mà thôi.” Minh Thứ nói: “Khi đó tôi cũng không biết cô ấy sẽ bị sát hại. Hàn chủ nhiệm, cô còn chưa giải thích ‘thiên phú’ mà mấy người nói là cái gì.”

Hàn Trà Trà yên lặng đến nửa tiếng, “Khả năng lĩnh ngộ của Sa Xuân không được tốt, đại khái mà nói chính là không có năng lực gì cả. Nghề làm nghệ thuật này, không có năng lực không tiến xa được. Sa Xuân gần như không có máu nghệ thuật, học tập cũng khá chậm, sau khi cô ấy vào tập đoàn, gần như đều là đi theo người khác, bắt chước người khác. Đúng, thật ra tôi cũng nhìn ra được cô ấy thực sự rất thích đàn cổ tranh, còn có nhạc cụ dân tộc khác. Thế nhưng là chỉ có thích thôi thì không đủ, tài hoa của cô ấy không đủ để chống đỡ phần yêu thích này.”

Ngón cái Minh Thứ sờ cằm, cũng không đồng ý với Hàn Trà Trà.

Nếu như tài hoa của một người không thể chống đỡ sự yêu thích, vậy cô ấy nên vứt bỏ nó sao?

Thích hay không chẳng lẽ phải bị chi phối bởi tài hoa?

Cái này không khỏi quá thiển cận, quá thực dụng.

“Buổi diễn thứ bảy, bài diễn của cô ấy xác thực không ít, nhưng cậu biết tại sao không?” Hàn Trà Trà nói: “Là Sa Xuân chủ động yêu cầu. Cô ấy lên diễn không phải vì giỏi, chỉ vì cái đó cô ấy từng luyện, còn người khác thì không có luyện. Hiện tại vẫn chỉ là diễn thử, nhân viên thật ra không phải là nhân viên biểu diễn chính thức, nếu như Sa Xuân không có chuyện, đến lúc diễn chính thức, mấy bài diễn trong đó của cô ấy phải giao cho người khác.”

Minh Thứ ngắt lời, “Giao cho ai? Trong dàn nhạc còn có ai diễn tấu đàn cổ tranh?”

Hàn Trà Trà sửng sốt một hồi, căng thẳng nói: “Cậu cho là nhóm của cô ấy có liên quan đến cái chết của Sa Xuân sao?”

Minh Thứ cũng không trả lời thẳng vấn đề, “Đối với tất cả mọi người trong dàn nhạc, tôi đều phải nắm rõ sơ bộ.”

Hàn Trà Trà nói ra tên của 6 người, viên cảnh sát ghi lời khai viết từng cái một.

Minh Thứ lại nói: “Thiên phú đã nói rồi, vậy chăm chỉ thì sao? Lấy một ví dụ đi, Sa Xuân chăm chỉ đến mức độ nào?”

Hàn Trà Trà nghĩ nghĩ, “Cô ấy thường xuyên chủ động tăng ca. Mọi người cùng nhau luyện một đoạn bài nhạc, cô ấy luôn ra về cuối cùng, có khi còn muốn xin chúng tôi ở lại cùng luyện tập cô ấy. Nói thật, chuyện này bị rất nhiều người gai mắt. Đối với đại đa số người mà nói, công việc cũng chỉ là công việc, cũng không phải là ước mơ. Thỉnh thoảng vì công việc chậm trễ thời gian cá nhân không sao, nhưng thường xuyên như vậy ai cũng chịu không nổi.”

“Cô ấy sẽ không bắt buộc các người luyện tập cùng chứ?” Minh Thứ nói.

“Cũng sẽ không, cô ấy cũng đâu có quyền làm thế, thế nhưng…” Hàn Trà Trà hơi ngừng lại, “Thế nhưng lãnh đạo cấp trên nhìn thấy, vì sao Sa Xuân tăng ca một mình? Những người khác đâu? Cô ấy làm như vậy, thật ra chính là đem mọi người treo trên đống lửa. Giống như một bác sĩ độc thân dành tất cả thời gian vào công việc, mà bác sĩ khác lại không làm được, bác sĩ khác sẽ bị trói buộc đạo đức. Cái này thật sự rất không công bằng.”

Minh Thứ nhìn ra được, Hàn Trà Trà đã mang đến một ví dụ cá nhân rất rõ ràng.

Hàn Trà Trà nói xong, chính mình cũng biết được bản thân nói quá nhiều, lại vì chính mình giải thích nói: “Đây là cái nhìn của rất nhiều người trong chúng tôi, không phải chỉ là ý nghĩ của mình tôi.”

Minh Thứ gật đầu, lại hỏi: “Ở bộ nhạc cụ dân tộc, Sa Xuân là thành viên duy nhất không đủ thiên phú sao?”

Hàn Trà Trà nói: “Cái đó cũng không hẳn.”

Ánh mắt Minh Thứ ý vị sâu xa.

Hàn Trà Trà nhìn hiểu, vội vàng nói: “Thật ra người có thiên phút rất ít, không có thiên phú chỉ cần không trở thành như vậy, cũng không có gì. Vấn đề của Sa Xuân là ở chỗ, cô ấy không có thiên phú, mà vẫn không ngừng chăm chỉ, cố gắng trau dồi nhịp phách, không nguyện ý an phận giống như mình vậy…”

“Tôi hiểu rồi.” Minh Thứ nói: “Người không đủ thiên phú, nên cam chịu tầm thường, đừng nên cố gắng làm gì, cũng không nên đi tranh giành với ai cả, phải không? Một khi cố gắng sẽ trở thành kẻ lạc loài trong mắt người khác, không phải sao?

Hàn Trà Trà hé miệng, nửa ngày không nhả ra một chữ.

Trong phòng họp, các đội viên đang thảo luận manh mối cực sôi nổi. Minh Thứ sốc lại tinh thần, đang muốn nói chuyện, thì thấy Hình Mục chạy vào.

“Sếp, đã có kết quả khám nghiệm tử thi rồi.”