Chương 43: Không ngừng (03)

Lúc này mí mắt Minh Thứ giật giật.

Đoạn đầu tin nhắn wechat này không có vấn đề gì, nhưng câu “Cậu là tổ trưởng nên đến khi đó dẫn đội đi đó nha” cuối cùng kia rõ ràng là âm mưu của Dịch Phi!

“Móe! Đã già mà còn không có lương tâm!” Minh Thứ nói.

Tiêu Ngộ An hỏi: “Sao thế?”

“Anh muốn đi xem biểu diễn nhạc cụ dân tộc không?” Minh Thứ đưa điện thoại sang.

Tiêu Ngộ An đọc xong tin nhắn wechat, “Đây là thực hiện phúc lợi cho bọn em, xem chút cũng không hại gì.”

Chuyện trình diễn nhạc cụ dân tộc Tiêu Ngộ An biết, dàn nhạc trình diễn là do tập đoàn tạp kĩ thành phố Đông Nghiệp tự thành lập.

“Còn không bằng cho em thêm một ngày nghỉ.” Minh Thứ nhướn lông mày bên cao bên thấp, “Biết vì sao Dịch Phi lại nhấn mạnh em là đội trưởng nên em dẫn đội đi không? Là vì anh ấy không muốn đi, chắc chắn anh ấy đã nghĩ kỹ lý do không đi rồi.”

Tiêu Ngộ An cười, “Xem trình diễn nhạc cụ dân tộc, vậy mà không muốn sao?”

Minh Thứ nói: “Ca, anh mới đến, còn không hiểu rõ phúc lợi giả ở chỗ bọn em đâu.”

“Phúc lợi còn chia làm thật giả à?”

“Đương nhiên rồi. Bình thường bọn em thật lòng muốn phúc lợi, cấp trên cũng sẽ không cho.” Tốc độ nói của Minh Thứ nhanh dần: “Năm ngoái hay cả năm trước nữa, có nữ ca sĩ rất nổi tiếng tổ chức concert. Đám Lục Nhạn Chu đặc biệt muốn đến tận nơi. Vừa khéo lúc ấy tổng đội đặc công làm nhiệm vụ lập được công, Lục Nhạn Chu liền đi đề xuất, nói các anh em muốn đi xem thử buổi concert kia, sẽ không chiếm chỗ của fan. Cấp trên trả lời ok ok, nói được được được, đi xem concert, anh biết về sau thế nào không?”

Minh Thứ tự nói tự mình cười.

Tiêu Ngộ An cũng cho y mặt mũi, “Sau đó thế nào?”

“Đám Lục Nhạn Chu bị đưa đến một nhà hát, a đúng rồi, chính là nhà hát Giang Nam.” Minh Thứ nói: “Xem buổi concert của nữ ca sĩ gì đó, để bọn họ bao hết rạp xem kịch cổ tích! Lục Nhạn Chu cũng phát điên, gặp em liền nói, sau này cấp trên có muốn cho phúc lợi xem biểu diễn gì, có thể không đi thì đừng đi, tập đoàn tạp kĩ chết tiệt, vé cho các buổi diễn nổi tiếng tuyệt đối mua không ra, toàn mua phải vé của mấy buổi diễn chả ai thèm xem.”

Tiêu Ngộ An cười.

“Cho nên em mới nói đây là phúc lợi giả, Dịch Phi ngược lại lủi mất tăm.” Minh Thứ chậc chậc hai tiếng, “Ca, nếu không anh đi thay em đi?”

“Chuyện này không được.” Tiêu Ngộ An chiều thì có chiều Minh Thứ, gặp phải nguyên tắc công việc vẫn phải răn đe, “Loại phúc lợi này nên nhận, em và Dịch Phi là lãnh đạo tổ trọng án, cậu ấy không đi, em chắc chắn phải đi. Anh không tính là người thuộc tổ trọng án bọn em, dẫn đội đi rất kỳ. Biểu diễn nhạc cụ dân tộc và kịch thiếu nhi không giống, âm nhạc là một loại ngôn ngữ khác, thỉnh thoảng nghe rồi có thể điều chỉnh tâm tình.”

“Em thưởng thức không nổi, cũng không cần dùng âm nhạc để điều chỉnh tâm tình.” Minh Thứ cảm thấy bản thân mãi cũng không thể thành người trí thức, một là không thích đọc sách, hai là không thích nghe nhạc, bài hát đang được yêu thích hay là nhạc rock còn có thể nghe được,còn nhạc cụ dân tộc thì nghe thế nào cũng chả lọt.

“Ngay cả đàn cổ tranh và đàn cổ cầm em còn không phân biệt được.” Y nói

Tiêu Ngộ An dở khóc dở cười.

“Thôi, được rồi, đi thì đi.” Minh Thứ lầu bầu, “Đội trưởng phải ra dáng đội trưởng.”

Biết được chuyện phải đi xem biểu diễn nhạc cụ dân tộc, đa số đội viên tổ trọng án giống Minh Thứ đều không hào hứng lắm. Trái lại Phương Viễn Hàng rất hăng hái, cầm sách giới thiệu nói: “Dàn nhạc này đỉnh lắm luôn, không chỉ biểu diễn ở thành phố Đông Nghiệp, mà còn thường xuyên được mời đi diễn ở thành phố khác.”

Minh Thứ nói: “Cậu biết rõ thế cơ à?”

“Đương nhiên rồi!” Phương Viễn Hàng đắc ý nói: “Em là người yêu thích đàn cổ cầm cấp 10!”

Minh Thứ: “…”

Phương Viễn Hàng bắt đầu liến thoắng giải thích cậu ta yêu thích cổ cầm như thế nào, cách nhìn đối với nhạc cụ dân tộc ra sao, rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành Minh Thứ đều chưa từng nghe nói qua.

Đương nhiên, tổ phó Dịch Phi của y cũng chưa từng nghe thấy.

Sau khi đuổi Phương Viễn Hàng đi, Dịch Phi nói: “Không ngờ Viễn Hàng lại là chàng trai trẻ thích văn hóa truyền thống, anh còn tưởng rằng lúc rảnh rỗi cậu ta chỉ chơi game thôi.”

Minh Thứ thản nhiên nói: “Thích nhạc cụ dân tộc là chuyện tốt, người trẻ tuổi hay nóng giận, nên nghe vài khúc đàn cổ cầm nhạc dân tộc.”

“Đúng thế.” Dịch Phi hạ giọng, “Tiểu Minh, em phân biệt được đàn cổ cầm và đàn cổ tranh chứ?”

Minh Thứ nhấc đuôi mắt lên, kinh ngạc nhìn Dịch Phi, “Anh không phân biệt được à?”

Dịch Phi sửng sốt mấy giây, “Móa, anh tưởng là hai ta kẻ tám lạng người nửa cân, anh không phân biệt được, em cũng không phân biệt được. Thế mà em lại biết à?”

“Đây là kiến thức thông thường đó Tiểu Dịch.” Minh Thứ không cảm xúc thuật lại những lời Tiêu Ngộ An nói với mình cho Dịch Phi nghe, còn đưa hình so sánh đàn cổ cầm và đàn cổ tranh trên điện thoại ra, “Hiểu rồi chứ?”

Dịch Phi nửa tin nửa ngờ, “… Lạ à nha.”

Minh Thứ thanh nhàn, “Cái gì không bình thường?”

Dịch Phi nói: “Cậu cũng đã hiểu nhạc cụ hay là nhạc cụ dân tộc rồi?”

Minh Thứ nói: “Em học rộng tài cao, hôm nay anh mới biết à?”

“Anh nghi ngờ Tiêu cục đã phổ cập kiến thức cho em.” Dịch Phi nói.

Động tác uống nước của Minh Thứ dừng lại, cực kỳ từ tốn đặt ly xuống, tránh không bị sặc nước.

Dịch Phi nói: “Thật sự đúng là đã phổ cập kiến thức cho em?”

“Đã nói đây là kiến thức căn bản, cái kia còn cần phổ với cập gì?” Minh Thứ nói: “Em thấy ngày mai anh nên dẫn đội đi, cơ hội tiếp xúc nhạc cụ dân tộc tốt như vậy, sao anh lại muốn bỏ qua? Đây là phúc lợi cấp trên cho chúng ta đó đồng chí Dịch Phi, tổng đội đặc công muốn đi mà cũng không được kia kìa.”

Dịch Phi đã lùi về sau hai bước.

Minh Thứ tiếp tục nói: “Anh dẫn đội thì em khỏi phải đi, em nhường cơ hội lại cho anh đó. Đến lúc đó Phương Viễn Hàng ngồi cạnh, trên sân khấu có người diễn tấu nhạc cho anh nghe, dưới sân khấu có Phương Viễn Hàng giải thích cho anh hiểu, một bữa tiệc bổ thính giác và tâm hồn …Aizz Dịch Phi anh chạy đi đâu đấy? Anh quay lại đây!”

Không thể đẩy trách nhiệm dẫn đội cho Dịch Phi, tối đến Minh Thứ vùi mình ở thư phòng tra cứu các tài liệu liên quan đến giới thiệu vắn tắt các nhạc cụ dân tộc khác nhau và của tập đoàn tạp kỹ.

Tiêu Ngộ An thấy rất buồn cười.

Minh Thứ quen khoác lên các lớp áo thần tượng, trước đây lúc khoác áo bạn trai Tiêu Ngộ An —— phải hoàn hảo, không thể lộ ra bất cứ trò cười nào. Tất nhiên hiện giờ đã trút bỏ lớp áo kia rồi, đã dám ngủ chổng vó trong bồn tắm, cũng dám nhiệt tình nhét tỏi và hành tây vào miệng.

Bây giờ Minh Thứ khoác áo đội trưởng. Đã nhận dẫn đội đi xem biểu diễn nhạc cụ dân tộc, thì không thể nửa chữ bẻ đôi cũng không biết, đến lúc đó lỡ như các anh em cùng bàn luận vài câu, cũng có thể liệu trước một đường.

Tiêu Ngộ An lấy đàn cổ tranh đã lâu không sử dụng ra, Minh Thứ đang ngồi tựa vào lưng ghế, một tay nhấp chuột, một tay mân mê bàn chân mình.

Tiếng đàn vang lên, Minh Thứ giật mình một cái, nhìn thử ra phòng khách, chỉ thấy Tiêu Ngộ An đang cúi đầu gảy đàn.

Mà ca khúc kia, đúng là y vừa nãy nghe được trên mạng.

“Ca, thế mà em không biết anh biết đàn cổ tranh đó? Sao nhà chúng ta lại có đàn cổ tranh thế?” Minh Thứ đi ra.

“Mấy năm trước lúc anh mang về, em không ở đây.” Tiệu ngộ an nói “Sau này cũng không có mang ra.”

Minh Thứ hỏi: “Sao anh lại học đàn cổ tranh thế?”

“Có liên quan đến nhiệm vụ.” Tiêu Ngộ An cười nói: “Đi nằm vùng tổ chức buôn bán người ngụy trang thành một cơ sở dạy nhạc cụ dân tộc, lúc đó có học sơ qua.”

Minh Thứ ngồi xếp bằng đối diện đàn cổ tranh, nghe một lúc lâu, “Giờ em cũng có chút hứng thú với nhạc cụ dân tộc.”

Tiêu Ngộ An không đáp, bởi vì đoán được y muốn nói gì tiếp theo.

Quả nhiên, y nói: “Anh biết đó, không nhất định em có thể học được, nhưng em biết thưởng thức.”

Bởi vì nguyên nhân vị trí ngồi, Tiêu Ngộ An lúc nhìn Minh Thứ cần cúi tầm mắt, Minh Thứ nhìn Tiêu Ngộ An thì phải hất lên khuôn mặt ngưỡng mộ.

Lát sau, Tiêu Ngộ An vỗ vỗ chỗ cạnh mình, “Lại đây, anh dạy cho em.”

Buổi biểu diễn sắp xếp vào tối thứ 6, tổng cộng hai tiếng, 7 giờ bắt đầu đến 9 giờ kết thúc.

Bởi vì chỉ là diễn thử, nói trắng ra chính là tập luyện công khai, cho nên không bán vé kéo người nghe đến.

Đội viên tổ trọng án ngoài miệng nói không hứng thú, không muốn nghe, không muốn tới, nhưng thật ra khi đến rồi tâm trạng cũng không tồi, mỗi người cầm một cái tờ rơi, đọc rất nghiêm túc.

Trải qua mấy ngày được Tiêu Ngộ An soi sáng, Minh Thứ đã có thể cùng Phương Viễn Hàng – người yêu thích đàn cổ cầm cấp 10 bàn luận một hai.

Phương Viễn Hàng tin tưởng không mảy may nghi ngờ gì đối với người sư phụ có mạch suy nghĩ phá án cực kỳ uyên bác, từ trong đáy lòng cảm thán —— người đã giỏi rồi, thì bất kể ở phương diện nào cũng giỏi!

Thời gian vừa điểm, buổi diễn chính thức bắt đầu, có các tiết mục độc tấu nhạc cụ rồi cũng có hợp tấu.

Lúc mới bắt đầu Minh Thứ duy trì bộ mặt mỉm cười, mặc dù không yêu thích nhiều lắm, lại làm bộ nghe rất say sưa ngon lành. Nhưng mà cũng không lâu sau, liền dần dần ngồi không yên.

Ở nhà Tiêu Ngộ An gảy đàn tranh cho y nghe, y có thể an ổn nghe một đêm. Nhưng chuyển sang nơi khác biến thành người khác, loại tâm tình thưởng thức âm nhạc đã không còn.

Y tự nghĩ về chuyện phê bình bản thân, cảm thấy mình vẫn là người không thể thành trí thức, không phải thưởng thức bản chất âm nhạc, mà là người đàn tấu âm nhạc cho y nghe.

Buổi diễn đã đến nửa đoạn sau, thật sự là y không muốn nghe, nhưng lại không muốn rời đi sớm, cũng không muốn gà gật chơi điện thoại —— gia giáo từ nhỏ đã khiến y quen với việc giữ sự tôn trọng với bất kỳ ai làm ngành nghề gì.

Thời gian trôi qua có chút khó khăn, y dứt khoát không nghe nữa, mà là chuyên tâm quan sát những người diễn tấu.

Ánh đèn trên sân khấu rất sáng, chiếu cực rõ khuôn mặt, nét mặt của mỗi người.

Ánh mắt Minh Thứ đảo qua trên mặt bọn họ, dừng lại tại một người phụ nữ diễn tấu đàn cổ tranh.

Cô mặc áo lụa mỏng trắng, ống tay, cổ áo và chỗ ngực đều có thêu thùa tinh xảo, tóc dài mềm mại rũ xuống trên vai, khuôn mặt thanh tú, trang điểm rất có nét trang nhã của phong cách cổ điển, không tính là quá đẹp, nhưng lại có một loại thuần khiết gần giống tiên khí.

Nhưng khác biệt quá nhiều với tiên khí này chính là, trên tai cô đeo một đôi bông tai màu đỏ được thiết kế có phần hiện đại.

Minh Thứ không thể nảy sinh tình cảm yêu đương với phụ nữ, nhưng chính là vì chuyện đó, y càng có thể khách quan thưởng thức vẻ đẹp phái nữ.

Người phụ nữ diễn tấu này khiến y cảm thấy rất dễ chịu.

Giữa hai hàng lông mày cô biểu lộ tình cảm, là người đầy nhiệt huyết, đam mê mới có.

Nhưng Minh Thứ luôn cảm thấy, cô trông như rất buồn phiền.

So với những người diễn tấu xung quanh, loại buồn phiền này hết sức rõ ràng mà sống động.

Nhưng vì sao cô lại buồn phiền? Cô đang buồn phiền điều gì?

Bởi vì khúc giữa làm lỡ chút thời gian, 9 giờ 15 phút, cuối cùng một ca khúc mới kết thúc. Tất cả người diễn tấu và người làm việc sau hậu trường đều lên trước sân khấu gửi lời cảm ơn, các thính giả cũng đều đứng lên, mặc kệ nghe có hiểu hay không, ngủ gà ngủ gật hay không, đều cho tràng pháo tay nhiệt liệt.

Minh Thứ nhìn hồi lâu, phát hiện người phụ nữ diễn tấu đàn cổ tranh không xuất hiện trên sân khấu.

Đây rốt cuộc có được xem là kỳ lạ không, y cũng không rõ. Lúc trước y gần như chưa từng đi xem kịch nói hay hòa nhạc, không biết cái chào cảm ơn này là mỗi nhân viên tham gia diễn đều phải tham gia, hay là không quan trọng việc có tham gia hay không.

Y chỉ là quá chú ý đến người phụ nữ diễn tấu kia, cho nên việc cô không xuất hiện, khiến y để tâm đến.

Có lẽ còn có người diễn tấu khác không xuất hiện.

“Sư phụ.” Đã bắt đầu lục tục ra về, Phương Viễn Hàng quơ tay, “Anh đang nhìn gì thế?”

Minh Thứ thu tầm mắt lại, hỏi: “Chủng loại hình biểu diễn này, trước kia cậu có đi xem nhiều không?”

“Không nhiều lắm.” Phương Viễn Hàng nói: “Một năm cũng chi xem mấy lần.”

Vậy cũng không ít. Minh Thứ suy nghĩ một chút, hỏi: “Lúc chào cảm ơn phần cuối, người diễn tấu đều sẽ ra chào hỏi với người nghe à?”

“Trên cơ bản đều thế.” Phương Viễn Hàng trả lời rất thẳng thắn, “Nhất là người diễn tấu quan trọng.”

Minh Thứ nhớ lại, người phụ nữ diễn tấu kia ra sân khấu nhiều lần, vị trí đều gần sát trung tâm, hẳn chính là người diễn tấu quan trọng.

“Sao vậy sư phụ, anh nhìn trúng cô nào à? Mà cô ta không ra chào cảm ơn?” Phương Viễn Hàng nói.

Minh Thứ nói: “Khả năng quan sát và suy luận này của cậu, ở tổ trọng án coi như là thất bại.”

Lúc tiếng reo hò trên sân khấu thoang thoảng truyền đến hậu trường giống như bị bịt kín bởi một tầng nước, một lớp mặt trống, trở nên ngột ngạt nặng nề.

Sa Xuân thay đồ diễn trắng ra, đổi thành áo sơ mi vải lanh và quần ống rộng.

Hậu trường tạm thời chỉ có mình cô, cô cúi người, thu thập đồ dùng cá nhân xong, trước khi các đồng nghiệp trở lại, tẩy lớp trang điểm trên mặt.

Trang điểm là kiểu sân khấu, trong mắt khán giả nhìn như là trang nhã, nhưng thật ra vừa rời khỏi sân khấu, lớp trang điểm này hiện ra đặc biệt khoa trương.

Một tay cô cầm bông tẩy trang một tay đổ nước tẩy trang, nhìn bản thân trong gương, cổ tay cô đột nhiên ngừng lại, hai giây sau lại khe khẽ thở dài.

Cô đã từng rất thích tham gia phần chào cảm ơn, tiếng vỗ tay của khán giả là sự khen ngợi mà cô quan tâm nhất. Lúc biểu diễn cô không rảnh thấy rõ mặt bọn họ, chỉ có lúc chào cảm ơn mới có thể nhìn kỹ một chút những người thưởng thức màn trình diễn của mình, cho mình tiếng vỗ tay.

Nhưng các đồng nghiệp của cô không biết vô tình hay cố ý xa lánh cô, thậm chí là tẩy chay cô. Lúc chào cảm ơn cô luôn đứng một mình, không có ai muốn lại gần.

Tình huống như này lại càng trở nên nghiêm trọng hơn trong năm nay.

Mà lúc quay lại hậu trường, tình cảnh của cô cũng không tốt hơn là mấy.

Dần dần, cô không tham dự phần chào cảm ơn nữa, biểu diễn vừa xong, liền tranh thủ thời gian tẩy trang, thu dọn. Trước khi các đồng nghiệp lục tục quay về, cô đã đeo túi trên lưng, chuẩn bị rời đi.

Biểu diễn trong thành phố sẽ có chỗ tốt như vậy —— giao thông bốn hướng thông suốt, không cần ngồi cùng xe buýt tập đoàn phân đến đón với mọi người.

“Sa Xuân đã thu dọn xong rồi?” Một người nói: “Quần áo tôi còn chưa thay, sao cô ta nhanh vậy?”

“Cô ta không tham gia phần chào cảm ơn, cậu không biết à?” Một người châm chọc cười cười, “Người ta khác bọn mình, cô ta còn không có thời gian, nói không chừng còn phải đến chỗ khác biểu diễn đấy.”

“Giờ đã mấy giờ rồi? Thế còn không làm cô ta mệt chết sao?”

“Sức giới hạn của nhân viên gương mẫu như người ta cũng khác bọn mình, nhanh tẩy trang, nhanh tẩy trang thôi, tí nữa đi ăn tôm càng cay đi!”

“Không hay đâu, ‘Nhân viên gương mẫu’ đi làm việc, bọn mình lại đi ăn tôm càng cay sao được?”

“Ôi! Cậu còn diễn quái gì?”

“Ha ha ha ha…”

Lặng lẽ đóng cửa lại, cũng đem tiếng cười và ánh sáng khép lại sau lưng. Sa Xuân đứng ngoài cửa một lát, thở dài một hơi, cất bước đi ra khỏi nhà hát.

Tòa nhà tập đoàn tạp kỹ Đông Nghiệp xây mới cực nhanh, nhân viên cũng chuyển đến nhanh, một mặt là người mua lại tòa nhà cũ thúc giục, một mặt là đại đa số nhân viên cũng muốn tranh thủ thời gian dọn đến tòa nhà mới cạnh bờ sông.

Cũng hình thành một chút vấn đề ngầm, ví dụ như nhân viên an ninh, nhân viên quét dọn chưa dọn tới kịp, đi lại cũng khó khăn.

Tòa nhà cũ trước đó ở trung tâm thành phố Đông Nghiệp, bắt xe khó, lái xe cũng khó, điểm tốt duy nhất là cho dù các nhân viên xuất phát từ góc nào của thành phố đi chăng nữa, khoảng cách đường đến tòa nhà cũ cũng sẽ không quá xa.

Toà nhà mới thì không giống, điều kiện của nó thanh tịnh đẹp đẽ, diện tích rộng lớn, nhưng nó ở vùng phía nam khu Nam Thành, cách xa thành phố, tàu điện ngầm tạm thời không cách nào đến được, chuyến xe buýt cũng vô cùng ít ỏi.

Để tiện cho nhân viên đi làm, mỗi ngày tập đoàn tạp kỹ đều bố trí xe buýt đi tới đi lui giữa nút giao tòa nhà mới và trung tâm thành phố trọng yếu, còn định kỳ trả phí bù đắp tiền xăng xe cho tài xế.

Chẳng qua cái này cũng không thể giải quyết triệt để vấn đề giao thông.

Các công nhân viên ưa phàn nàn mỗi ngày đi làm không tiện, nhưng gần như không có ai nhắc đến lỗ hổng an ninh.

Vùng phía nam khu Nam Thành trên thực tế đã là khu vực giáp biên giới của thành phố, mấy năm trước chính quyền khu Nam Thành đã vạch ra một khu vực phát triển văn hóa và công nghệ ở đây để thu hút các nhà khai phá có nguồn vốn cao.

Nhưng đa số đất bán đi đến bây giờ còn bỏ hoang, xung quanh tòa nhà mới tập đoàn tạp kỹ có trung tâm thương mại đang xây, cũng có đất bỏ hoang chưa thi công. Trong tương lai mười năm nữa chắc chắn sẽ trở thành khu trung tâm mới ở Nam Thành, nhưng thật sự bây giờ lại là dân cư thưa thớt.

Mà ngay cả lúc tập toàn tạp kỹ mua mảnh đất này, cũng chỉ thanh toán một nửa.

Về phần dùng một nửa tiền còn lại, bộ phận cấp cao dự định tiếp tục xây nhà, sau này làm văn phòng cho thuê, bộ phận cao cấp mong muốn xây nhà hát, lý do là thị trường tạp kỹ sẽ còn mở rộng, tập đoàn cần phải có một nhà hát thuộc về mình.

Hai phái tranh chấp không thôi, cũng chỉ có thể bỏ ngỏ, cũng không thể xây gì được, cũng không thể phủ xanh đất hoang, bình thường không ai đi đến chỗ đất hoang kia, ngay cả bảo vệ cũng không đi xe tuần tra.

Sau lần diễn thử kia, dàn nhạc nghỉ xả hơi hai ngày, lúc lại bắt tay vào làm việc, mọi người phát hiện “Nhân viên gương mẫu” Sa Xuân không xuất hiện.

Đây là chuyện xưa nay chưa từng xảy ra, nếu cơ thể Sa Xuân đột nhiên không khỏe, cũng sẽ không xin nghỉ phép, càng sẽ không nói không rằng mà bỏ bê công việc.

Nhưng không ai muốn gọi điện cho Sa Xuân cả.

Mãi đến buổi chiều gần tan tầm, phó chủ nhiệm Hàn Trà Trà bộ nhạc cụ dân tộc đến thông báo những điểm cần chú ý khi biểu diễn chính thức, mới đột nhiên hỏi: “Sa Xuân đâu?”

“Hôm nay không thấy cô ta đến.” Có người trả lời.

“Xin nghỉ à?” Hàn Trà Trà hỏi.

Giọng nói của mọi người lác đác, “Không có.”

Hàn Trà Trà lấy điện thoại di động ra, trước khi bấm số gọi hỏi: “Có ai gọi điện cho cô ấy chưa?”

Mọi người liền cười, trong tiếng cười xen lẫn một câu khinh miệt —— “Ai muốn gọi điện cho cô ta đâu? Bọn tôi không xứng gọi “Nhân viên gương mẫu” đến làm.”

Hàn Trà Trà khoanh tay bước quanh sân khấu diễn, điện thoại truyền đến tiếng nói máy móc của giọng nữ: “Số điện thoại bạn đang gọi hiện đã tắt máy.”

“Sao lại tắt máy?” Hàn Trà Trà nhíu mày tự hỏi.

Thời tiết mùa hè thay đổi thất thường, sấm rền nổ vang, nước mưa giống như đá đánh vào cửa sổ kính.

“Nguy rồi, mưa lớn như vậy, lát nữa trên đường chắc chắn bị chặn.”

“ ‘Nhân viên gương mẫu’ thật liệu sự như thần, sớm biết thế hôm nay tôi cũng xin nghỉ.”

Mưa càng lúc càng to, nước sông trở nên đυ.c ngầu, mà hồ nước trong sân tập đoàn tạp kỹ cũng bắt đầu dâng nước.

Chớp mắt đã đến lúc tan ca, vì mưa quá lớn, xe buýt liều lĩnh khởi hành dễ xảy ra chuyện, cho nên phòng hậu cần tập đoàn tạm thời quyết định xe buýt sẽ không khởi hành chuyến.

Nhân viên tự mình lái xe đi làm cũng không muốn lên đường lúc này, thế là đa số nhân viên đều ở lại phòng làm việc.

Lúc gần đến 7 giờ, trời mưa càng lúc càng lớn, nước sông tràn ra ngoài, bết bát hơn chính là nước trong hồ đang dâng đến nhà để xe.

Số lượng bảo vệ, nhân viên quét dọn không nhiều bị gọi đi chuyển bao cát, nhưng tốc độ đống bao cát căn bản không đuổi kịp tốc độ nước tràn ra. Phòng hậu cần báo cáo nhanh cho lãnh đạo tập đoàn, phía trên lập tức ra chỉ thị ở lại phòng làm việc, nhân viên xuống dưới chuyển bao cát.

“Mẹ nó xui xẻo vãi!”

“Dựa vào cái gì bắt chúng ta chuyển bao cát chứ?”

“Vận may Sa Xuân cũng thật tốt, một lần duy nhất bỏ bê công việc liền tránh được chuyện này!”

Trong lòng tất cả mọi người đều mang bực dọc, nhưng lại không thể không chuyển bao cát trong tiết trời mưa như trút nước. Bỗng nhiên, nhân viên ban tuyên giáo mới tới Lưu Giai trượt chân, ngã vào một cái hố sâu đầy bùn, liền bị dọa đến gào thét hoảng sợ.

Mọi người hợp lực kéo cô lên, cô chưa kịp hoàn hồn, run rẩy nói: “Mới nãy giống như tôi vừa sờ được cái gì ấy.”

“Chỉ là cái hố đất thôi mà, chắc là bị nước mưa phá vỡ, có thể có đồ gì chứ?”

“Không phải, cảm giác sờ phải thứ gì lạ lắm!”

Lưu Giai không phải loại nhân viên ưa ngang ngạnh, sau khi nhậm chức vẫn luôn dốc sức làm việc, không đến nỗi nói đùa ngay lúc này. Mấy người đồng nghiệp của cô lập tức gọi bảo vệ đến, mọi người góp sức múc bùn đất chắn tầm nhìn ra ngoài.

Tầm nhìn dần dần rõ ràng, xuất hiện dưới đáy hố, là một nửa cái chân bị vùi trong bùn đất.