Một tháng nữa lại lặng lẽ trôi qua. Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy rất vui vì rốt cuộc Tần Lam cũng đã chịu nói ra tâm sự trong lòng mình.
Ví dụ như nàng nói với cô nàng cảm thấy vô cùng bí bách, mỗi buổi tối đi ngủ nàng đều bị tiếng kính vỡ đánh thức, còn cả tiếng va đập và tiếng bánh xe ma sát với mặt đường.
Nhưng Ngô Cẩn Ngôn biết, có một chuyện nàng vẫn không dám nói với cô.
Đó là chuyện về cái ôm…
Cô vẫn nhớ như in lần đầu tiên mình vô tình ôm nàng và phản ứng mạnh bạo của nàng. Kết hợp với những lần nàng tự trách bản thân rằng Nhϊếp Viễn vì nàng mà chết. Cô có thể đưa ra kết luận: Năm đó khi xảy ra tai nạn, Nhϊếp Viễn đã dùng cơ thể của mình để ôm lấy Tần Lam…
Thật là một nữ nhân đáng thương…
“Nghĩ cái gì mà xuất thần như vậy?”
Xa Thi Mạn không biết từ bao giờ đã đứng trước bàn làm việc của cô, nghi hoặc nhìn đàn em đến độ một cái ánh mắt cũng không buồn để ý tới mình.
Ngô Cẩn Ngôn giật mình ngả lưng ra sau ghế: “Mạn tỷ? Tỷ vào đây bằng cách nào?”
“Lấy danh nghĩa người nhà vào thăm bác sĩ.” Xa Thi Mạn cười rồi tự mình ngồi xuống. “Sao vậy? Trông sắc mặt em không được tốt.”
“Em đang nghĩ về Tần Lam.”
“Mới gặp nhau chưa được năm tháng mà em đã thích người ta rồi ư?”
“Phủi phui, đâu phải ai cũng như chị?” Ngô Cẩn Ngôn đỏ mặt gắt nhẹ một tiếng. “Em đang nghĩ phải làm cách nào để có thể chữa khỏi chứng lãnh cảm cho cô ấy. Mạn tỷ, em đã đoán được vết thương lớn nhất trong lòng cô ấy là gì rồi.”
“Nói thử xem.”
“Năm đó trước khi chiếc xe hoàn toàn bị lật, Nhϊếp Viễn đã ôm cô ấy.”
“Sao có thể…?” Xa Thi Mạn hơi cau mày hướng mắt nhìn.
“Sao không thể?” Ngô Cẩn Ngôn lập tức phản bác. “Bởi vậy cô ấy mới không ngừng tự trách bản thân, và chính xác hơn là cô ấy sợ phải tiếp xúc cơ thể với người khác. Vì trong tâm cô ấy nghĩ nếu như chạm vào mình, có thể người đó sẽ bất hạnh mà chết.”
Xa Thi Mạn đắn đo một lúc rồi nói: “Vậy em định thế nào?”
“Đương nhiên là chữa khỏi bệnh cho cô ấy rồi.”
***
Ngô Cẩn Ngôn như mọi khi bước vào phòng nàng. Hôm nay cô bắt gặp nàng đang ngồi trầm ngâm nhìn vào chiếc điện thoại di động đang đặt trên bàn.
“Xin chào, Tần tiểu thư.”
Tần Lam ngẩng đầu, sau đó lại cụp mắt tiếp tục công việc quan sát của mình.
Nàng có vẻ lưỡng lự.
“Sao vậy? Điện thoại có vấn đề ư?”
Ngô Cẩn Ngôn nhìn chiếc điện thoại vừa mới mang ra khỏi hộp, càng nhìn càng không biết có chỗ nào bị hư.
“Sáng nay tôi đã nhờ mẹ mua nó.” Tần Lam nhàn nhạt nói.
“Thì…?”
“Tôi không biết có nên dùng hay không.”
Ngô Cẩn Ngôn nghe nàng nói hết câu liền bật cười.
“Cô cười cái gì?” Tần Lam cau mày hỏi.
“Tần tiểu thư, vì sao lại không dùng?”
“Trước đây khi Nhϊếp Viễn còn sống, tôi dùng điện thoại di động vốn chỉ để liên lạc với anh ấy. Bởi vì ngoài anh ấy ra, tôi không có bạn bè. Nhưng bây giờ anh ấy mất rồi…”
Thanh âm nàng dần lạc đi…
“Đừng lo, tôi sẽ là người bạn đầu tiên trong danh bạ của cô.”
Ngô Cẩn Ngôn ngồi xổm xuống trước mặt nàng. Sau đó rất tự nhiên cầm điện thoại của nàng lên rồi nhập vào trong đó một dãy số.
“Đây là số điện thoại của tôi. Tôi cũng vừa nháy số của cô cho tôi rồi. Bây giờ để tôi lưu tên tôi trong máy cô nhé.”
Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa hí hoáy đánh chữ. Màn hình nhanh chóng xuất hiện ba từ Ngô Cẩn Ngôn.
Sau đó cô lưu tên Tần Lam trong máy mình là Tần tiểu thư.
Tần Lam nhìn cái tên mà Ngô Cẩn Ngôn đặt cho mình, hồi lâu sau rốt cuộc cũng nói: “Lưu là Tần Lam đi.”
Ngô Cẩn Ngôn ngẩn người, hình như cô nghe nhầm đúng không?
“Tần tiểu thư, ý của cô…?”
“Lưu là Tần Lam đi.” Nàng lặp lại một lần nữa: “Cô tự lưu tên mình là Ngô Cẩn Ngôn, vậy sao còn lưu tên tôi là Tần tiểu thư? Nghe qua nghe lại cũng không thỏa đáng cho lắm.”
“Bởi tôi sợ cô không thích.” Ngô Cẩn Ngôn lầm bầm trong cổ họng. Thế nhưng tay vẫn đổi lại thành Tần Lam.
“Không sao, sau này cũng không cần phải gọi tôi là Tần tiểu thư nữa. Hãy gọi tôi là Tần Lam.”
Hãy gọi tôi là Tần Lam…
Ngô Cẩn Ngôn trong lòng sướиɠ rơn. Mẹ ơi, đại tiểu thư muốn con gọi đích danh cô ấy.
À quên, mình làm gì có mẹ…
Ngô Cẩn Ngôn nghĩ tới đây đành bất lực cười méo xệch, sau đó nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Ngẩng đầu lên nói: “Vậy được, sau này tôi sẽ gọi cô là Tần Lam.”
Tần Lam mặt không biểu sắc gật đầu.
“Vậy bây giờ chúng ta đích thực là bạn rồi đấy. Xin chào, người bạn mới.”
Tần Lam vẫn gật đầu.
Ngô Cẩn Ngôn thầm thở dài trong lòng. Đại tiểu thư à, cô có thể cười một cái được không?
Nhắc mới nhớ, cô chưa từng được nhìn thấy nàng cười. Nghe Tần phu nhân nói nàng cười rất đẹp, vì thế Ngô Cẩn Ngôn liền sinh cảm giác vô lại muốn một lần được thử tận mắt chiêm ngưỡng.
“Tần tiểu… à không, Tần Lam, cô ở trong Tần gia mãi cũng chán rồi. Có muốn tôi đưa cô ra ngoài ngắm cảnh không?”
Tần Lam lắc đầu: “Không muốn.”
“Thôi nào. Không thì cô bước xuống dưới nhà cũng được. Tôi thấy khuôn viên của Tần gia rất đẹp, mẹ cô trồng rất nhiều hoa.”
Tần Lam vẫn do dự lắc đầu.
“Vậy tôi dắt cô đi.” Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên chìa tay ra trước mặt nàng. “Nào.”
Tần Lam nhìn chằm chằm vào cô, rồi lại nhìn xuống đôi tay vẫn đang thủy chung cố định ở vị trí cũ. Rốt cuộc nàng cũng đem tay mình áp vào.
Ấm…
Đó là cảm giác đầu tiên mà đại não nàng truyền tới.
***
Ngô Cẩn Ngôn từ nhỏ đến giờ nào đã biết cảm giác nắm tay ai là gì. Hôm nay coi như 'lần đầu làm chuyện ấy' với Tần Lam.
“Chúng ta đi thôi.” Ngô Cẩn Ngôn đan chặt tay nàng, sau đó từ từ dẫn nàng ra khỏi cửa.
Cuối cùng sau gần nửa năm, Tần tiểu thư rốt cuộc cũng đã đồng ý bước chân ra ngoài.
Hai người đi men theo dãy hành lang dài, sau đó mới từ từ đi xuống cầu thang.
“Phu nhân…”
Bác Trần đang lau dọn phòng khách, vừa ngẩng đầu nhìn lên liền vô cùng kinh ngạc.
Tần phu nhân đang đọc sách, nghe tiếng gọi của bác Trần cũng ngẩng đầu nhìn theo.
Cộp…
Quyển sách rơi mạnh xuống đất.
“Tiểu Lam.”
Tần phu nhân cảm động đứng dậy. Tấm lòng của người làm mẹ quả thực bao la.
Song, trái lại với sự xúc động của Tần phu nhân. Tần Lam khuôn mặt vô cùng lạnh lùng. Nàng nhìn mẹ ruột của mình bằng đôi mắt không có lấy một tia cảm xúc.
Ngô Cẩn Ngôn trong lòng sinh bất an. Hình như có gì đó không ổn…
Hai người bước xuống tầng một. Tần phu nhân lập tức nước mắt lưng tròng bước tới. Thế nhưng khi chỉ cách chừng ba bước chân, Tần Lam đột nhiên nép vào sau lưng Ngô Cẩn Ngôn.
Ngô Cẩn Ngôn tim đập càng lúc càng mạnh. Không phải vì biểu hiện của nàng lúc này, mà là vì cô nhận ra chứng bệnh của nàng đang dần đi theo chiều hướng khác.
Tần phu nhân ngẩn người nhìn phản ứng của con gái. Khó khăn lắm mới mấp máy môi gọi được hai từ: “Tiểu Lam.”
Ngô Cẩn Ngôn áy náy cười nhìn bà: “Tần phu nhân, tiểu thư cần có thêm thời gian.”
Nói dứt lời, cô liền nắm tay Tần Lam bước ra khỏi cửa. Bỏ lại Tần phu nhân và bác Trần bốn mắt kinh ngạc nhìn theo.
***
Tần Lam ngồi trên xích đu, vừa đung đưa lên xuống vừa trầm tư lạc vào suy nghĩ của riêng mình. Còn Ngô Cẩn Ngôn ngồi ở bàn trà gần đó, ngắm nhìn nàng hồi lâu rồi mới lặng lẽ gọi điện cho Xa Thi Mạn.
Sau khi trình bày biểu hiện và thái độ của Tần Lam xong, Xa Thi Mạn ở đầu dây bên kia phải im lặng một lúc mới có thể cầm chậm trả lời: “Cẩn Ngôn à, thực ra chứng lãnh cảm và chứng sợ xã hội của Tần Lam không phải đã khá hơn đâu. Mà là cô ấy chỉ chịu mở lòng với mình em thôi.”